Chương 2

Ban công một ngôi nhà.

 Một cô gái đang lặng lẽ nhìn ngắm toàn cảnh Namimori vào ban đêm. Khi nghĩ đến những lời nói của Đệ Cửu tại Tổng hành dinh Vongola, khóe miệng cô khẽ cong lên hờ hững. Nụ cười như có như không cùng đôi mắt tím biếc huyền ảo của cô làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí.

" Cô đang làm gì thế? Theo tôi biết thì cô đâu có hứng thú với những việc như giúp đỡ người khác? Chẳng lẽ... cô đang có mục đích gì sao?" Vongola Đệ Cửu thận trọng lên tiếng.

Cô nâng tách trà, chậm rãi thưởng thức. Giọng nói trong như tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên." Mục đích sao....Fufufu, ông biết tôi không có cái gì gọi là ước muốn cả! Nếu đã không có ước muốn thì mục đích để làm gì cơ chứ? Tôi đã sống quá lâu để thứ gọi là ước muốn có thể tồn tại rồi..."

" Sống quá lâu? Ý cô là sao?" Đệ Thập ngạc nhiên, trong mắt ông toát lên sự ngỡ ngàng, khó hiểu.

" Fufufu, chuyện này ông không cần biết đâu". Cô gái chỉ cười và không giải thích gì thêm.

" Nếu vậy... tại sao cô lại giúp chúng tôi?" 

Cô gái lặng lẽ đặt tách trà xuống, đôi môi màu đào khẽ nhếch lên thành một đường cong kiều mị.

" Có lẽ... vì một lời hứa chăng?"

...

Yoshihara Fuji mỉm cười, khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Cô quay người, lặng lẽ đi vào trong, rèm cửa được buông xuống.

Đêm thanh bình ở Namimori lại tiếp diễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Sân thượng trường trung học Namimori...

Tsuna đang căng thẳng. Phải nói là rất căng thẳng.

Trước mặt cậu là Yoshihara Fuji, còn bên cạnh cậu là Gokudera, Yamamoto cùng Sasagawa Ryohei.

Mới sáng hôm nay, khi cậu vừa thức đậy, Reborn đã dí khẩu súng vào đầu Tsuna đe dọa. Anh bắt cậu bằng mọi giá phải đưa Fuji lên sân thượng. Tsuna định mở miệng thắc mắc nhưng khi thấy luồng sát khí của Reborn tỏa ra nồng nặc thì cậu đành im lặng làm theo. Khi Tsuna hỏi Fuji xem cô có đồng ý lên sân thượng vào giờ ăn trưa không, cô ấy cười tươi đồng ý làm Tsuna đỏ mặt, không khỏi bất ngờ.

Bọn Tsuna đã đứng đây được hơn 15 phút rồi nhưng cậu không thấy bóng dáng Reborn đâu. Cậu rất lo lắng, không biết phải nói gì với Fuji.

_ Ừm, Tsuna-san, cậu có chuyện gì muốn nói sao?- Fuji mỉm cười.

_ Ah, etou... tớ...- Tsuna đỏ mặt, lắp bắp không thành tiếng.

_JUUDAIME!!! Ngài có chuyện gì thì cứ nói ra đi ạ. Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài.

_ Ma, ma. Bình tĩnh nào Gokudera. Hahaha. -Yamamoto cười cười 

_ Sawada, anh HẾT MÌNH không biết chúng ta đang làm gì ở đây cả.

_" Thì em cũng có biết đâu, Reborn bảo thế mà" Tsuna than thở.

RẦM..

Cánh cửa bị đá tung, văng ra khỏi bản lề và nằm yên vị trên mặt đất.

_ Động vật ăn cỏ, các ngươi đang làm gì ở đây? Dám chống lại quy định của trường, ta sẽ cắn các ngươi đến chết.

Luồng sát khí mù mịt tỏa ra từ người vị Hội trưởng Hội Kỉ Luật trường Nami làm cho những tiếng động từ nhóm Tsuna im bặt. Hibari vung đôi tonfa, chuẩn bị "trừng phạt" đám người dám làm phiền giấc ngủ của anh.

_ Dừng lại đi Hibari, chúng ta ở đây là để nói chuyện với cô ta chứ không phải để đánh nhau.

Hibari ngay lập tức ngừng lại, anh khẽ gầm gừ khó chịu rồi quay đi hướng khác. Tsuna nhìn quanh để tìm kiếm giọng nói vừa nãy, cậu gọi to:

_ Reborn, cậu đi đâu vậy hả??? Cậu bảo tớ gọi Fuji-san lên đây có chuyện gì...

_ Cậu không có quyền tra hỏi tôi, Tsuna!

Một cú đá trời giáng từ cậu bé mặc vest đem làm Tsuna không thể nói hết câu. Cậu lăn vài vòng và nằm bẹp luôn một chỗ.

_JUUDAIME/ TSUNA/ SAWADA! - Ba người bảo vệ của cậu la lên rồi chạy tới bên cạnh. 

_Tsuk! Dame-Tsuna, cậu quá yếu ớt, có vẻ cậu cần được huấn luyện thêm rồi!- Cậu bé mặc vest đen hay Reborn cất giọng chán nản, trên môi nở nụ cười tà ác.

Vừa nghe thấy từ huấn luyện, Tsuna giật bắn người, cậu ngồi dậy ngay lập tức, ré lên:

_HIEEEEEEE!!! Không cần, tớ không cần huấn luyện hay thứ gì đó tương tự đâu! Reborn, tha cho tớ đi!

Bỏ mặc Tsuna đang ông ổng gào khóc, Reborn quay người, nhìn cô gái trước mặt, anh nở nụ cười:

_ Xin chào, tôi là Arcobaleno Mặt trời, Reborn. Rất hân hạnh được biết cô, Yoshihara Fuji!

Tsuna và những người bảo vệ (có cả Hibari) sửng sốt khi thấy Reborn nói ra thân phận thật của mình trước một người xa lạ như Fuji.

Fuji khẽ mỉm cười, cô ngồi xuống, cất giọng nhẹ nhàng:

_ Tôi cũng rất vui được làm quen, Reborn-san. Cậu là em trai của Tsuna sao? Trông cậu dễ thương thật!

Tsuna chảy mồ hôi, Reborn ghét nhất bị gọi là dễ thương, không biết cậu ta sẽ làm gì Fuji nữa.

_ Hừm, cô không cần giả vờ đâu Fuji. Tôi có quan hệ thế nào với cậu ta, cô đã biết hết rồi mà! Hơn nữa...- Reborn rút súng-... tôi không thích bị gọi là dễ thương đâu!

_ Wahhhhhh!!! Dừng lại đi Reborn, cô ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi mà!- Tsuna lo lắng khi thấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Fuji. " Đúng như mình nghĩ, cậu ta tức giận rồi ".

Những người bảo vệ giật mình khi nghe thấy tiếng mở khóa chốt an toàn.

_ Fufufu, hành động của cậu thật khiếm nhã, Reborn. - Fuji đứng lên, không mảy may để tâm tới họng súng đang hướng để mình- Cậu đến gặp tôi muộn hơn tôi dự tính, do cậu đang thận trọng hay lo sợ tôi vậy, Reborn-chan?

Nhà Vongola ngỡ ngàng, họ không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô gái đó hoàn toàn coi Reborn là một cậu nhóc- điều mà chưa ai dám làm với sát thủ số một thế giới. Nhìn sắc mặt Reborn cau có như vậy, họ không khỏi tò mò xem giữa hai người xảy ra chuyện gì?

_Etou... Reborn, Fuji-san, hai người biết nhau à?- Tsuna 

PẰNG...PẰNG..

Hai phát súng sượt qua Tsuna và để lại trên mặt cậu một vết xước.

_ HIIII!!! Cậu làm gì thế Reborn? Sao lại bắn tớ???- Tsuna hét lên

_Juudaime! Ngài không sao chứ?- Gokudera lo lắng

Khuôn mặt Reborn ngày càng đen, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, giọng anh đầy mùi thuốc súng:

_Cậu còn nhắc đến việc đó thì tôi sẽ giết cậu ngay đấy, Tsuna!

Tsuna bị dọa làm cho mất hồn mất vía, Gokudera, Yamamoto cùng Ryohei cũng trong tình trạng tương tự. Hibari chỉ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.

Fuji mỉm cười, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng tung bay, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Cô nhẹ giọng ngăn cản Reborn- con người đang sẵn sàng cho cuộc tra tấn cậu bé Tsuna tội nghiệp:

_ Thôi nào Reborn, cậu không cần dọa chúng vậy đâu!- Fuji ngừng lại một chút, giọng cô trở nên lạnh đi- Thời gian không còn nhiều nữa đâu! Chúng cần được nâng cao khả năng chiến đấu,Reborn ạ!

_ Tsuk!- Reborn cắn môi- Còn bao lâu nữa?

_ Nhiều nhất là 3 tháng.- Fuji khẽ đáp- Còn rất nhiều thứ chúng cần phải biết,được chứ?

_ Chậc, cứ làm theo ý cô đi.- Reborn kéo chiếc mũ của mình xuống, che đi đôi mắt.

Fuji quay người. đến bên cạnh Tsuna. Gokudera lớn tiếng:

_ Cô rốt cuộc là ai hả? Sao cô lại biết Reborn? Mà vừa nãy hai người nói chuyện gì thế? 3 tháng là sao???

_ Ma, ma. Gokudera, bình tĩnh lại nào! Cậu hỏi nhiều thế làm sao cô ấy trả lời hết được.-Yamamoto cười cười nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tò mò.

_ Anh HẾT MÌNH không biết chuyện gì đang xảy ra cả.- Ryohei lớn tiếng làm cho khóe mắt Hibari giật giật ( dù đang ở cách Ryo rất xa ). Hibari vung cây tonfa, giọng nói lạnh lùng pha lẫn nộ khí:

_ Yoshihara Fuji, cô không phải là một học sinh bình thường. Nói sự thật đi, nếu không ta sẽ cắn chết cô!

Đôi mắt Fuji ánh lên một tia kì lạ, khóe môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ:

_ Đúng thế, tôi không phải là học sinh. Đây chỉ là bộ dạng tạm thời của tôi thôi! Tôi là một người buôn bán thông tin.

Mọi người khi nghe câu này, ai nấy đều sửng sốt. Tsuna lắp bắp:

_ Chẳng lẽ cậu.. cậu là người mà Re...Reborn nhắc đến hôm qua? Cậu là người đã giúp nhà Vongola chống lại Phantom ư???

_ CÁI GÌ??? - mọi người đồng thanh hét lên( trừ Reborn và Hibari)

Sau một lúc lâu, Gokudera mới có thể nói được

_ Cô...cô là Yoshihara Fuji- trùm thông tin của giới mafia đó sao?? Thảo nào mà tôi thấy cô quen quen, nhưng không ngờ người đó chính là cô đấy.

_ EH? Trùm thông tin sao? Cô ấy oai HẾT MÌNH luôn.

_ Ahaha, nhưng mà Phantom là cái gì thế? Tớ chưa nghe bao giờ.- Yamamoto gãi đầu khó hiểu.

Fuji gật đầu, nụ cười vẫn không tắt:

_ Tôi xin giới thiệu lại nhé! Tôi là Yoshihara Fuji, nghề của tôi là buôn bán thông tin. Tôi giả dạng thành một học sinh để thuận lợi cho công việc của tôi trong thời gian này. Đó là huấn luyện để các cậu trở nên mạnh hơn, có thể đánh bại được nhà Phantom. Đồng thời tôi bảo vệ và ngăn chặn những kẻ muốn tiêu diệt các cậu trong quá trình huấn luyện này.

_ Huấn luyện? Ý cô là sao? - Hibari nhíu mày, vung tonfa lên - Ta đủ mạnh để hạ cô ngay lập tức!

Hibari phóng người đến bên Fuji với tốc độ cực kì nhanh. Khi tonfa sắp chạm vào người cô thì nó đột nhiên khựng lại, do một khẩu súng từ Reborn. Hibari lùi lại phía sau

_ Wao, thú vị đấy! Muốn đánh với tôi sao, nhóc?

_ Không, tôi không muốn cậu bị thương vô ích. Cô ta không phải là người mà cậu có thể đánh bại đâu!

Lời nói của Reborn làm cho lông mày của người bảo vệ Mây càng nhíu chặt hơn, Reborn nhìn Fuji:

_ Cô cũng nên kiềm chế, Fuji! Đừng dùng quá nhiều sức, tôi không muốn thấy bọn họ nằm trong bệnh viện đâu!

Một nụ cười ngạo nghễ trên môi, đôi mắt tím biếc khẽ nhắm lại, cô không trả lời. Fuji quay lại với Tsuna, cô lên tiếng:

_ Như tôi đã nói, tôi sẽ huấn luyện các cậu cho đến khi các cậu đủ mạnh để có thể chống lại nhà Phantom.

Gokudera ngắt lời:

_ Nhưng nhà Phantom là ai? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả.

_ Phantom là một tổ chức linh hồn được thành lập cách đây 400 năm. Chúng tồn tại với một mục đích duy nhất là tiêu diệt và báo thù nhà Vongola. Nhà Phantom bao gồm vô số linh hồn quỷ dữ, chúng là những hồn ma báo thù, tương tự như Vindice nhưng lại không có lý trí. Người điều khiển chúng là Phantom - một con quỷ chỉ biết tới thù hận. - Giọng của cô lạnh đi, ánh mắt có chút kì lạ- Hắn muốn tiến hành một cuộc chiến để xóa sổ Vongola một lần và mãi mãi. Để làm được điều đó, hắn sẽ tiêu diệt các cậu- thế hệ nhà Vongola tiếp theo. Đó chính là lí do mà tôi phải giúp các cậu mạnh hơn

Không khí trở nên trầm mặc, mọi người đều im lặng

_ Đó đúng là một ước muốn điên rồ HẾT MÌNH. - Ryohei gào lên

_ Hắn đúng là một kẻ điên. - Gokudera gắt

_ Ahaha, vó vẻ chúng ta vướng vào rắc rối rồi.- Yamamoto cười cười nhưng không giấu vẻ lo âu

_ HIIIII!! Mình phải làm sao đây, mục tiêu của chúng là mình!!!- Tsuna rên rỉ

Khi thấy phản ứng của họ, Reborn không kìm được mà thở dài, Fuji che miệng cười khúc khích. Một lúc sau, cả đám cuối cùng cũng bình tĩnh lại ( nhờ vào 2 phát súng của Reborn). Fuji ngừng cười, cô nói một cách bình thản:

_ Chúng ta chỉ còn 3 tháng. Do thời gian rất ít nên các cậu bắt buộc phải cố gắng hết mình, không thể chậm trễ. Tối nay, đúng 8h59', ở công viên Namimori sẽ xảy ra một chuyện, các cậu sẽ đến đó đúng giờ, " nó" sẽ giải thích tất cả thắc mắc của các cậu về nhà Phantom. Chỉ vậy thôi, bây giờ tôi sẽ đi nói cho Chrome và Lambo biết về chuyện này!

Nói rồi, cô quay người bước đi, mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp bước của đôi chân cô. Một làn hơi lạnh từ phía sau tràn đến, nhưng không làm chuyển động của cô chậm lại.

_ Hn, ta không quan tâm đến nhà Vongola. Ta chỉ muốn cắn cô tới chết, động vật ăn cỏ!!!

Hibari lao nhanh đến bên Fuji bằng tốc độ không tưởng. Đôi tonfa được vung lên lần nữa, sẵn sàng được tấn công người con gái trước mặt. Nhưng....

_ Oh my! Cậu quá hiếu chiến rồi Hibarin~. Bây giờ tôi không muốn làm cậu bị thương đâu nhưng mà hình như cậu không lắng nghe tôi nói rồi, neh?

Cô lách mình tránh cây tonfa, vòng ra phía sau, cánh tay đưa lên đánh mạnh vào gáy làm mắt Hibari tối sầm. Anh loạng choạng vài bước rồi ngã xuống

_ Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Namimori yêu quý của cậu nên...- Cô nở nụ cười - ...làm ơn hãy đến đúng giờ nhé, Hibarin~

Những người chứng kiến không tin nổi vào mắt mình, người bảo vệ mạnh nhất của nhà Vongola đã gục trong chưa đầy một phút. Chuyển động của Fuji quá nhanh, đến mức họ tưởng như Hibari chỉ bị một làn gió lướt qua. Fuji thản nhiên bước tiếp, để lại một câu làm bọn Tsuna không rét mà run

_ Ai không đến thì đừng trách tôi không nương tay nhé!

Gió thổi nhẹ nhàng, trên sân thượng trường Nami có một nhóm người đang đứng đó như trời trồng, sắc mặt tái mét không thể tin được những gì vừa xảy ra. Mãi một lúc sau, mới có một tiếng hét vang lên:

_ HIEEEEEEEEEE!!! Cô ấy đáng sợ quá!!!

Reborn kéo mũ xuống, anh lắc đầu ngán ngẩm:

_ Bởi vậy tôi mới nói đừng có đụng đến cô ta, lũ ngốc!

_____________________________________________________________________________

Đi trên đường, Tsuna cùng hai người bảo vệ Mưa và Bão của mình trò chuyện sôi nổi. Do hồi nãy có người của clb boxing gọi nên người bảo vệ Mặt trời mới vắng mặt, nếu không thì giờ Ryohei đẫ làm cho Gokudera tức điên vì cái giọng HẾT MÌNH của anh rồi.

Tsuna trầm ngâm một lát, cậu cất giọng dè dặt:

_ Này, các cậu nhĩ sao về điều mà Fuji-san nói? Cô ấy bảo chúng ta đến công viên tối nay ấy.

Nghe thấy thế, hai người bảo vệ nhìn nhau, im lặng một lúc rồi đáp:

_ Tôi nghĩ cô ta đáng nghi. Nhỡ cô ta chỉ là một người mà Đệ Cửu sai tới thì sao, cũng giống như Reborn vậy? Cô ta tạo ra chuyện đó chỉ để thử thách sức mạnh của chúng ta? - Gokudera nhăn mặt.

_ Tớ không biết, nhưng tớ cũng có ý nghĩ giống như Gokudera. Nếu tất cả là do cô ấy bịa ra thì sao?- Yamamoto vừa cười vừa nói

_ Các cậu nghĩ vậy sao? Nhưng...- Tsuna im lặng một lúc rồi rụt rè lên tiếng-... tớ có cảm giác... cô ấy không hề nói dối về chuyện đó, chuyện nhà Phantom. Hơn nữa, ...nhẫn Vongola nói với tớ rằng hãy tin tưởng cô ấy.

Mắt hai người bảo vệ mở to, họ kinh ngạc:

_ Cái gì? Nhẫn Vongola của cậu nói thế sao? 

_ Nhẫn của ngài cũng nói thế sao Juudaime?

_ " Cũng "? Ý cậu là sao, Gokudera-kun?- Tsuna thắc mắc

 _ Hôm trước, khi Fuji đến lớp, tôi cảm thấy nhẫn Vongola rung động. Nhưng tôi không chú ý đến lắm. Đến khi tôi đi ngủ, có ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn rồi giọng nói của người bảo vệ Bão đầu tiên vang lên, nói rằng hãy làm theo những lời cô ta nói. Khi tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ mình bị hoang tưởng nên quên mất, nhờ ngài nói nên tôi mới nhớ ra.- Gokudera nói một mạch đến hết hơi.

_ Ahaha, tớ cũng thế! Asari-san nói với tớ y như thế luôn!- Yamamoto cười ngu.

_ Vậy sao? Ra đó là giọng nói của ngài Primo.- Tsuna tự nhủ. " Có lẽ những người khác cũng tương tự"

_ À mà, các cậu có đến tối nay không? Theo lời Fuji-san nói ấy!- Yamamoto hỏi

_ Không biết, vì sao ta phải nghe lời cô ta chứ! - Gokudera cằn nhằn.

_ Ahaha, thế sao? Còn cậu, Tsuna?

Nghe thấy thế, Tsuna cắn môi suy nghĩ, một lúc sau cậu dè dặt trả lời:

_ Tớ...tớ sẽ đến! Tớ muốn thử tin cô ấy xem sao, mà hơn nữa...- Tsuna bất giác run rẩy - ... Tớ có cảm giác chúng ta sẽ chết nếu không đến!

Hai người bảo vệ im lặng, họ đang nhớ đến sát khí của Fuji khi cô nói câu đó

" Ai không đến thì đừng trách tôi không nương tay nhé! ".

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm họ đồng thanh lên tiếng.

_ Tớ nhất định sẽ đến!

________________________________

Nhà Sawada

Tsuna vừa lau lau mái tóc nâu mềm mại của mình vừa liếc nhìn Reborn. Khi thấy gia sư sát thủ của mình vẫn bình thản đọc sách uống cafe, cậu không khỏi thắc mắc:

_ Reborn, tối nay cậu không đi đến chỗ Fuji-san nói à? Đã 8h30' rồi đấy!

Anh thản nhiên nhấp ngụm cafe rồi mới đưa mắt qua cậu, thản nhiên trả lời:

_ Không, tối nay chỉ có các cậu phải đi thôi! Nếu tôi cũng bám theo thì cô ta sẽ giết tôi mất.

_EHHH? Giết cậu á? Giết sát thủ số một thế giới á? Cậu đùa à?- Tsuna há miệng ngạc nhiên.

_ PẰNG...PẰNG

Hai phát súng làm Tsuna lập tức ngậm miệng. Mồ hôi lạnh liên tiếp rơi mặc dù cậu vừa mới tắm.

_ Dame-Tsuna, hôm nay cậu dám hỗn láo với tôi à! Cậu có muốn "thăng" ngay bây giờ luôn không?- Reborn nhếch mép, sát khí đầy người.

_ Tớ...tớ không dám. Xin...xin lỗi cậu, Re..reborn.- Tsuna lắp bắp không thành lời, quá sợ hãi trước cơn giận của Arcobaleno Mặt trời.

_ Hừm.- Reborn nhảy lên cửa sổ, thấp giọng- Yoshihara Fuji không chỉ là một người buôn bán thông tin đâu. Sức mạnh của cô ta có thể ngang hoặc hơn cả tôi, vì thế nên cậu phải cảnh giác đấy, Tsuna!

Tsuna ra sức gật đầu, nhưng trong lòng rất hoảng hốt:" HIIII! Hơn cả Reborn! Thế thì cô ấy còn mạnh tới mức nào chứ? Cô ấy còn hạ được cả Hibari-san nữa!!!"

Reborn liếc nhìn đồng hồ, anh cất tiếng hỏi:

_ Gần đến giờ rồi, cậu không định đi sao?

_ HIEEE! Tớ quên mất, vậy tớ đi đây!

Nói rồi Tsuna vơ lấy áo khoác, hộc tốc chạy ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu

_ Mẹ ơi! Con có việc nên phải đi đây.

Để lại nhiều nghi hoặc trong mắt mọi người trong nhà.

____________________________________________

Tsuna thơ thẩn đi đến công viên, trong đầu đang nghĩ vẩn vơ nên đạp phải một cái lon và ngã bịch xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, thầm rủa cái tính hậu đậu của mình. Bỗng có tiếng gọi cậu

_JUUDAIMEE!!! Ngài đến rồi sao ạ?

_ Tsuna, cậu đến sớm thế!

_ Ah! Chào buổi tối, Gokudera, Yamamoto! - Tsuna đứng lên, cất tiếng chào hai người bảo vệ của mình.

Họ vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện, khi nghe Tsuna nói về hành động của Reborn, Gokudera cau mày:

_ Cô ta đúng là rất bí ẩn. Lần đầu gặp cô ta là lúc tôi 5 tuổi, khi đó cô ta cũng như bây giờ, không có gì thay đổi. Qua bao nhiêu năm mà cô ta vẫn trẻ như thế, tôi nghĩ cô ta phải có gì đặc biệt.- Mắt Gokudera lóe sáng, giọng vô cùng hào hứng - Có khi cô ta là U.M.A không chừng!

_ Hahaha! Bình tĩnh đi Gokudera, đừng kích động như thế! Tớ không nghĩ Fuji là U.M.A đâu! - Yamamoto cười 

_ Nhưng quả thật cô ấy không phải là một người bình thường đâu. Tớ nghĩ chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn! - Tsuna nhỏ giọng

Hai người kia lẳng lặng gật đầu.

Khi đi đến công viên, Tsuna nhìn quanh: không có một bóng người, chỉ có vài cột điện đang chiếu sáng. " Những người khác vẫn chưa đến sao? "

Gokudera liếc nhìn đồng hồ:

_ Đã 8h50' rồi mà vẫn chưa có ai đến. Chậc, bọn chúng không nhớ giờ hẹn sao?

Vừa dứt lời, một đám sương mù xuất hiện, một bóng người nhỏ bé hiện ra, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

_ Boss, cho em xin lỗi, em tới trễ!

_ Ah, Chrome, em đến rồi! Không trễ đâu, bọn anh vừa mới đến mà!

Khi thấy một trong hai người bảo vệ Sương mù của cậu đã đến, Tsuna thở phào nhưng ngay lập tức có gì không ổn. Cậu cất tiếng hỏi đầy lo lắng:

_ Chrome này, em từ Kokuyo Land tới đúng không? Mukuro không đi cùng em à? Anh ta đâu cho em đi ra ngoài vào ban đêm như thế này được.

Sau trận chiến Cầu vồng, Mukuro đã đón Chrome về lại Kokuyo, quan hệ  giữa họ trở nên tốt hơn. Hai người họ đã cùng trở thành người bảo vệ Sương mù của nhà Vongola, vậy có nghĩa là Fuji cũng đã nói chuyện nhà Phantom cũng như giờ hẹn vào tối nay cho cả hai biết. Mukuro xem Chrome như bảo vật, anh luôn bảo vệ và chăm sóc Chrome nên không lí nào mà anh ta lại cho Chrome đến nơi nguy hiểm này một mình được.

Chrome cúi đầu, lí nhí:

_ Mukuro-sama cùng đi với em, nhưng đến đây thì gặp Kumo-san. Hai người họ lao vào đánh nhau quên luôn mọi chuyện, thế nên em mới tới đây trước.

Tsuna nghe xong, mắt cậu giật giật, mồ hôi tuôn ra: 

_HIII! Hai người họ lúc nào cũng đánh nhau hết, mình phải làm saoo??? Sắp đến giờ rồi!!!

_ Tsuk!- Gokudera càu nhàu- Hai tên đần đó khi nào cũng chỉ biết đánh nhau.

_Kufufufu, ngươi bảo ai đần hả. Smoking Bomb? - Một đám sương mù xuất hiện và phát ra tiếng cười không đụng hàng của Mukuro, đôi mắt hai màu lóe lên sát khí - Ta chỉ dạy cho con Sẻ đó một bài học thôi!

_ Lần tới ta sẽ cắn chết ngươi, đồ dứa ngu ngốc. - Hibari đi tới, tay lăm le tonfa đe dọa.

Tsuna định lên tiếng can ngăn nhưng bị ánh lườm sắc lạnh từ hai người bảo vệ Mây và Sương mù làm cho im bặt, khóc không thành tiếng.

_ Anh đến rồi đây, anh HẾT MÌNH xin lỗi! Chờ mọi người ngủ rồi anh mới trốn ra ngoài được! - Ryohei bế Lambo đang ngủ trên tay chạy đến, thở hổn hển.

_ Ahahaha! Không sao đâu ạ, mọi người cũng vừa mới đến thôi!- Yamamoto cười, đáp.

_Này, lại đây đi, thời gian sắp đến rồi. Còn 1' nữa thôi!- Gokudera gọi to 

Mọi người chạy đến chỉ trừ Hibari vì anh không chịu được đám đông và Mukuro với lý do vì muốn chọc tức "con Sẻ" nên Chrome bắt buộc phải ở bên cạnh Mukuro.

_ Còn 10 giây nữa. - Gkudera nhìn đồng hồ, giọng có chút khẩn trương

Tsuna căng thẳng, siêu trực giác nói cho cậu biết có một chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng cậu không biết chính xác nó là gì.

.

.

. 5 giây

.4

.2

.1

.0

Nhẫn Vongola đồng loạt phát sáng làm cho mọi người ngạc nhiên, hoảng hốt ( trừ Hibari và Mukuro ). Ánh sáng chiếu vào chiếc cầu trượt ở giữa công viên.

  RẮC...RẮC

Mặt đất nứt ra tạo nên những tiếng động lớn. Cây cối và những vật gần cầu trượt đều bị nuốt xuống cái hố sinh ra do mấy vết nứt đó. Từ cái hố đó, một bàn tay khổng lồ đưa lên ( suýt làm cho Tsuna thét lên vì tưởng đó là một zombie ), dần dần cả cơ thể của nó lộ ra hoàn toàn. Nó giống như một con quái vật, vô cùng to lớn và có một dấu ấn hình ngọn lửa màu đỏ trên đầu. Nó há miệng, một khối ánh sáng màu đen tụ lại và phóng thẳng về phía nhóm Tsuna. Ngay lập tức, Gokudera mở SISTEMA  C.A.I để bảo vệ, các người bảo vệ khác cũng khai triển lửa và vũ khí của mình, sẵn sàng chiến đấu.

Ngay khi ánh sáng của con quái vật vừa chạm đến hàng phòng thủ,Gokudera cảm thấy hầu hết lửa của mình sắp cạn kiệt:

_ Khốn thật, con quái này mạnh quá! Đồ ngốc bóng chày, bảo vệ Đệ Thập mau, ta sắp không trụ nổi rồi! Guh...- Khi đòn tấn công của co quái đó vừa bị vô hiệu hóa, Gokudera cũng vừa cạn hết lửa, cậu gục xuống.

_ Gokudera, Gokudera, cậu có nghe tớ nói gì không? Cậu không sao chứ?- Tsuna cuống lên, lay người bảo vệ Bão của mình.

_ Sawada, để anh lo cho cậu ấy, em hãy xử lý con quái vật kia kìa.- Ryohei nói

Tsuna gật đầu, kích hoạt lửa Dying Will rồi lao ra ngoài. Yamamota đến bên cạnh Tsuna, nói bằng giọng khẩn trương:

_ Tsuna, con quái này lạ lắm, bao nhiếu đòn tấc công của chúng ta đều không làm nó bị thương, nó còn có thể hấp thụ lửa của chúng ta nữa. Bây giờ chỉ cầm chân nó thôi cũng đã khó khăn rồi.

Lông mày Tsuna nhíu chặt, đây là lần đầu tiên cậu biết đến con quái vật này, cậu không biết phải đối mặt nó như thế nào.

_ Hãy thi triển các chiêu thức mạnh nhất rồi chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau, tớ sẽ thử X-burner xem sao. -Tsuna nghiến răng

_ Tớ hiểu rồi.- Yamamoto gật đầu, anh quay sang những người bảo vệ khác, nói với họ điều Tsuna nói.

Hibari khi nghe thấy thì mặt anh nhanh chóng đen sì, nộ khí tỏa ra mù mịt. Nhưng khi thấy nếu không làm thì Namimori của anh sẽ gặp nguy hiểm, Hibari không còn cách nào khác đành phải làm theo (nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người bảo vệ khác). Những người bảo vệ mở hộp thú, nhanh chóng khai triển chiêu thức mạnh nhất. Ngọn lửa có sức mạnh khổng lồ mang 7 màu sắc của 7 nguyên tố được tích tụ rồi bắn đến con quái vật. Một tiếng nổ lớn làm phá bỏ kết giới bảo vệ cho khu dân cư do Chrome tạo ra. Luồng khói mịt mù làm cho tầm nhìn của họ ít đi trong giây lát. Mãi một lúc sau, khi khói bay hết, mọi vật trở lại như cũ nhưng tình trạng của con quái vật làm cho Tsuna sửng sốt.

Con quái vật vẫn còn đó, đòn đánh vừa rồi chỉ đục được một lỗ trên thân của nó nên không thể hạ được nó hoàn toàn. Hình như bị đau, con quái vật phát ra tiếng kêu âm u làm cho Tsuna dựng cả tóc gáy. Từ thân nó, vô số xúc tu được phóng ra, lao đến chỗ Tsuna và những người bảo vệ. Hầu hết đều tránh được nhưng Chrome và Lambo thì không, họ bị xúc tu quất vào và văng ra một khoảng khá xa.

Tsuna hét to:

_ Chrome, Lambo hai người không sao chứ?

Mukuro cất tiếng, trong lời nói không dấu vẻ lo âu:

_ Chrome, em có ổn không?

Chrome loạng choạng bước ra, trên người có khá nhiều vết thương do va đập. Giọng cô khó khăn và yếu ớt:

_ Em không sao ạ! Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, còn Lambo..- Cô ngẩng lên- ..em ấy chỉ ngất đi thôi ạ!

Tsuna thở phào," May mà họ không bị thương nặng"

Những chiếc xúc tu lại được phóng ra, lần này thì nó cuốn lầy tất cả, làm cho Tsuna và những người khác không thể cử động. Một chiếc xúc tu phóng về phía Chrome nhưng cô bé không thể nào cử động. Tsuna thét lên:

_ Không, Chrome cẩn thận.!!!

RẦM

Tiếng động lớn vang lên làm cho Tsuna kinh hãi, mắt cậu mở to nhìn vào đám khói ấy. Khi nó ta dần, Chrome đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một đôi cánh.

Khoan, đôi cánh???

Sao ở đây lại xuất hiện đôi cánh???

Tsuna không tin vào mắt mình, cậu cố nhìn lại lần nữa.

Vẫn là đôi cánh ấy, trắng toát và có một chút màu đen.

Đôi cánh khẽ cử động, một con chim khá to xuất hiện. Nó có một bộ lông trắng toát và một dấu ấn hình ngọn lửa trên đầu giống như con quái vật kia, chỉ khác là nó màu đen. Con chim vỗ cánh bay lên, Tsuna thấy được Chrome đang ôm Lambo ở ngay sau nó. "Con chim đó đã bảo vệ họ! Nhưng nó từ đâu bay đến và nó làm gì ở đây?"-Tsuna nhíu mày hoài nghi.

Ngay sau khi cất cánh, bằng một tốc độ không tưởng, com chim lao đến con quái vật. Nó kêu lên một tràng dài, dấu ấn trên đầu phát sáng, bao bọc lấy con chim và tạo thành một vỏ bọc lấp lánh. Tốc độ của con chim tăng lên, nó thu mình lại như mũi tên, đâm xuyên qua người con quái vật. Một luồng sáng lóe lên, thân thể của con quái vật bị cắt làm hai rồi tan thành một đám bụi, bay trong không khí, một phần của nó thoát ra và rơi xuống đất. Những xúc tu cuốn lấy họ cũng dần tan biến. Tsuna chạy đến chỗ Chrome ngay sau khi thoát khỏi đám xúc tu nhầy nhụa của con quái vật, cô bé vẫn còn tỉnh và đang mỉm cười nhìn họ. Yamamoto cười ha hả:

_ Ahaha! Chúng ta nhờ con chim đó mới thoát chết đấy! May quá đi!

_ Đồ ngốc bóng chày! Được một con chim cứu thì có gì vui chứ!- Gokudera giờ đây đã hồi phục quát lớn với Yamamoto.

_ Nhờ con chim đó chúng ta mới HẾT MÌNH được cứu!- Ryohei la lên

_ Kufufu, nhục nhã làm sao! Ta mà được cứu bởi một con chim! - Mukuro mỉa mai, anh quay sang Chrome - em vẫn ổn chứ Chrome của ta?

Hibari im lặng, chăm chú quan sát con chim bí ẩn, ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc.

.

.

.

   _ ...Đến đây, Saine...

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, Tsuna lập tức quay phắt về hướng giọng nói đó. Con chim kêu lên một tiếng mừng rỡ, bay về phía một cây hoa anh đào. Cánh tay trắng nõn giơ lên, con chim tên  Saine lập tức đậu xuống. Từ trong bóng tối, một bóng người dần xuất hiện. Đó là một cô gái với mái tóc đen huyền và đôi mắt màu tím trong suốt nhẹ nhàng. Cô mặc một bộ váy ngắn ngang nửa đùi, tay áo dài mềm mại bay nhẹ nhàng trong gió, áo được cắt để lộ phần xương quai xanh vừa quyến rũ vừa xinh đẹp. Cô đội một chiếc mũ tương tự như mũ của phù thủy, chân đi đôi bốt cao đến đầu gối. Làn da trắng tái lạnh lẽo tạo cảm giác mỏng manh nhưng vô cùng thu hút. 

Cô gái nở nụ cười quyến rũ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

_ Buona Sera, Vongola...( Chào buổi tối, nhà Vongola ).

_ Cậu..cậu là Yoshihara Fuji? - Tsuna khó khăn mở miệng.  

Ý cười trong đôi mắt tím biếc càng sâu hơn. Cô chỉ cười không đáp.

_ Này, cô bày ra tất cả trò này đúng không? Tự dưng có một con quái vật kinh khủng như thế xuất hiện, chắc chắn là do cô mà ra! - Gokudera tức giận thét lớn.

_ Maa, maa, bình tĩnh nào Gokudera. - Yamamoto can ngăn Gokudera khi cậu đang chuẩn bị lấy ra một quả bom.

_ Kufufu, cô thực sự làm ta tức giận đấy, Yoshihara Fuji. - Mukuro lấy cây đinh ba ra, mắt phải của anh lóe lên.

_ Hn, ta sẽ cắn chết cô ngay lập tức, động vật ăn cỏ! 

Hobari lao tới chỗ Fuji, lửa của anh tràn ngập sự phẫn nộ. Cây tonfa nhắm thẳng vào cổ họng của cô, xé gió lao đến. Nhưng khi chỉ còn cách người Fuji khoảng 30cm, cây tonfa khựng lại bởi...đôi cánh của con chim? Đúng, con chim đậu trên vai Fuji đã giơ cánh của mình để chặn cây tonfa. Con chim kêu lên khe khẽ rồi hất trả lại làm cho cây tonfa của Hibari văng ra phía sau. Hibari tiếp tục đánh với cây tonfa còn lại nhưng liên tiếp bị hất trả bởi con chim tên là Saine. 

_ Con..con chim đó đang đánh nhau với Hibari-san à? Tớ..tớ không nhìn lầm đấy chứ? - Tsuna không tin nổi vào mắt mình khi thấy Saine đánh trả cho Hibari một đòn làm anh phải lùi lại phía sau.

_ Thôi nào, đừng đánh nữa! Tôi không muốn gây hiềm khích với cậu đâu Hibarin~.- Fuji vỗ tay, cất giọng nhẹ nhàng- Cả em nữa, Saine đừng có tự động đánh nhau với người khác!

Ngay lập tức, con chim ngừng đánh và bay đến đậu trên vai Fuji, nó gục đầu tỏ vẻ hối lỗi. Fuji bật cười, xoa nhẹ bộ lông trắng mềm mại của nó. Cô hoàn toàn không để ý đến Hibari làm cho anh càng tức giận hơn.

_ Ừm, Fuji-san, có phải con quái vật hồi nãy là do chị tạo ra không?- Tsuna rụt rè lên tiếng, hỏi câu mà mọi người ai cũng muốn biết nhất.

Fuji ngừng cười, cô nhìn đám Tsuna, khóe môi khẽ nhếch lên, cô cất giọng nhẹ nhàng:

_ Cậu nghi ngờ tôi sao?

Câu hỏi ngược của Fuji làm cho Tsuna bối rối, nhưng Gokudera nhanh chóng mở miệng:

_ Tất nhiên là thế rồi. Cô gọi chúng tôi đến đây đúng vào lúc nó xuất hiện, việc con chim của cô đến đây cũng là do cô mà. Tất cả mọi việc đều theo kế hoạch của cô phải không?

_Kufufu, cô rất đáng nghi đấy, Yoshihara Fuji. Đúng như Smoking Bomb nói, bọn ta đều đang nghi ngờ cô.- Mukuro lại trưng ra nụ cười hắc ám của mình.

Yoshihara Fuji vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn bình thản, cô trả lời:

_ Không, sai rồi! Con quái vật đó không phải do ta tạo ra. Nó là một con D của nhà Phantom, nó tới đây để tiêu diệt các cậu đấy. Chẳng phải các cậu muốn biết về sức mạnh của nhà Phantom sao? Tôi đã cho các cậu thấy rồi đấy!

Nhà Vongola trầm mặc. Không khí trở nên u ám. Yamamoto lên tiếng

_ D là sao? Cậu có thể nói rõ hơn không?

_ Đúng vậy, chúng tôi HẾT MÌNH không hiể gì hết! - Ryohei tiếp lời

Môi Fuji nhếch lên, cô nói:

_ Nhà Phantom chia làm 5 giai cấp, dựa theo sức mạnh của từng con để phân biệt. Phantom là người duy nhất đứng ở hạng S. Tiếp theo là A-những con quỷ mang sức mạnh vô địch. Hạng B - tương tự nhưng kém hơn hạng A. Còn C, chúng là thành phần chiếm tỉ lệ đông nhất và tất nhiên cũng mạnh hơn con vừa nãy. Hạng D là hạng thấp nhất, đó là những linh hồn được ban sức mạnh để làm việc cho những kẻ hạng cao hơn, thường mang hình dạng của những con quái vật. Nói cách khác..- Cô nhìn đám Tsuna- .. chúng chỉ là lính thôi.

Không khí im lặng lại bao trùm.

Những người bảo vệ của Vongola đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn: Hổ thẹn, tức giận, sợ hãi, bất lực...và boss của họ- Tsuna - cũng đang trong tình trạng như thế, chỉ khác là cậu thể hiện tất cả ra ngoài

_ HIIIIIIIIII!!! Con quái vật khủng khiếp đó mới chỉ là lính thôi!! Thế thì Phantom kinh khủng tới mức nào nữa???? Mình chết chắc rồi !!!

Tsuna ré lên, tay ôm đầu, mắt chực khóc đến nơi. Hình tượng Boss bị hủy hoại trong chốc lát. Những người bảo vệ thở dài đầy ngao ngán, boss của họ quá sức thảm hại.

_ Nếu chúng mạnh như vậy thì chúng tôi phải làm sao? Dù ghét phải thừa nhận nhưng quả thật tất cả đòn tấn công của chúng tôi đều vô dụng! - Gokudera lên tiếng.

_Đúng thế, nếu không hiệu quả thì làm sao để đánh bại chúng HẾT MÌNH được?

Fuji hoàn toàn thản nhiên:

_ Do các cậu quá yếu thôi, đến Saine của tôi còn xử được chúng mà. Tôi cứ tưởng các cậu mạnh như lời Jeager và Bermuda-chan nói. Hầy, sự thật phũ phàng quá! - Cô thở dài.

_ Cô nói gì cơ??? Ờ mà khoan, cô nói Jeager và Bermuda ư? Sao cô biết các cai ngục Vindice thế??? - Gokudera hét lớn

_ Ờ thì...bọn họ thua cược với tôi nên phải làm theo những gì tôi nói. Chỉ vậy thôi, nếu nói nữa thì Ber-chan và Jea-chan sẽ không mặc váy cho tôi và Russie ngắm nữa đâu. Ớ, khoan..- Fuji che mặt, giọng thảng thốt - ...tôi lỡ nói hết rồi, Ber-chan sẽ giận tôi mất.

Khóe mắt những người bảo vệ giật giật, họ không nghĩ cô lại phun ra hết tất cả như thế

_ Ừm, tôi không định tìm hiểu nhưng chẳng phải cô nên cho chúng tôi biết về cách đánh bại lũ Phantom à, Fuji-san?- Yamamoto lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh đầu tiên

Fuji chớp đôi mắt tím biếc xinh đẹp, nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Cô bật cười:

_ Ah, ừ nhỉ, tôi quên mất. Cái đó rất đơn giản thôi, nhìn nhé!

Cô quay người, đi đến bên cạnh phần còn lại của con quái vật lúc nãy. Tsuna và những người khác không hiểu cô định làm gì. Cánh tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng giơ lên, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói gì đó mà họ không nghe thấy. Nhưng bằng đôi mắt và siêu trực giác của chính mình, Tsuna dám chắc 100% là cô ấy đã nói " Làm thịt nào ". Cậu ngay lập tức sởn da gà khi "nghe" được điều đó.

Cánh tay của Fuji giơ lên, ' Phập' miếng thịt bị đứt lìa, cô cắt khối thịt đen sì đó một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Máu phụt ra, bắn cả lên mặt cô gái. Tiếp theo, cô không chần chừ...thọc cả tay vào vết cắt mà cô vừa tạo ra, máu lại trào ra và bốc lên một mùi tanh khó chịu. Fuji thản nhiên tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong con quái vật, miệng cô lẩm bẩm những câu chẳng hề liên quan: " Trời ạ, 12h đêm nay có phim truyền hình, muốn xem quá đi " hay " Ôi trời ơi, mỏi tay quá! Sao mãi không mò ra vậy trời! ". Một tay của cô tiếp tục móc, tay còn lại cầm những thứ mà Tsuna biết đấy là tim, gan, phèo, phổi của con quái đó ném ra ngoài. Cô làm với 1 vẻ thản nhiên giống như đang chơi vậy, miệng còn khẽ huýt sáo nữa. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến những người bảo vệ không hẹn mà cùng cúi xuống nôn khan. Chỉ trừ Mukuro đang cảm thấy hứng thú cùng Hibari giật giật khóe môi là không đến nỗi. Tsuna trắng bệch, mặt không còn một giọt máu, liên tục tụng kinh cho con quái vật ( bé Cá thương nó quá).

_ Ara~, nó đây rồi!- Fuji reo lên,bằng một động tác thuần thục, cô nhanh chóng đưa thứ gì đó màu đỏ ra khỏi tảng thịt kia- Tôi tìm thấy rồi nè!

Fuji rảo bước tới gần đám Tsuna, tay quay quay thứ vừa tìm được. Bộ váy cô mặc giờ phần lớn đã dính máu, thậm chí còn có một vết ở trên má cô nữa. Cảnh tượng vừa rồi kèm theo bộ dáng kinh dị đó của cô suýt làm Tsuna khóc ré lên và xỉu luôn tại chỗ. Mukuro cười tà:

_ Kufufu, cô đúng là một con người đáng sợ, Yoshihara Fuji!

_ Cô là động vật ăn cỏ cần tiêu diệt ngay lập tức, Yoshihara Fuji. - Hibari tiếp lời, lôi tonfa ra.

Fuji chẳng thèm để tâm đến hai người bảo vệ Sương mù và Mây, cô lo cho bộ váy của mình hơn:

_ Ôi trời ơi tởm quá! Máu con quái đó hôi rình hà! Bộ áo này là tôi thích nhất đó, biết sao giờ? - Cô thở dài than vãn.

" Tại cậu tự nhiên muốn xẻ con quái đó mà! Ai bắt cậu làm thế đâu! " - Tsuna la lên trong nội tâm

Những người khác nghe vậy thì khóe mắt đồng loạt giật giật, họ nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Mukuro và Hibari bị cô phớt lờ nên tức điên, sẵn sàng cầm lấy vũ khí và chuẩn bị lao vào Fuji.

_ Hầy, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! - Cô thở hắt ra, lên tiếng gọi con chim đang bay là là bên cạnh - Saine, giúp ta nào, lửa Mưa!

Dấu ấn trên trán con chim lóe lên màu xanh của lửa Mưa, ngọn lửa đó bao lấy Fuji và lấy đi toàn bộ máu của con quái vật vừa nãy, bộ váy trở lại như ban đầu, tỏa mùi hương dìu dịu. Những người bảo vệ sửng sốt, ngỡ ngàng.

_ Oi, sao cô có thể sử dụng được lửa Mưa thế? Cô chỉ là một người buôn thông tin thôi mà? - Gokudera hét lên

_ Ahaha, chắc là mình nhìn nhầm! - Yamamoto cười lớn, phủ nhận

Fuji cũng cười đáp lại:

_ Hahaha, cậu không nhìn nhầm đâu, đó chính là lửa Mưa. - Cô nhìn Gokudera, mỉm cười - Cậu nghĩ tôi chỉ là một người buôn thông tin thôi sao?

_ Chị nói gì cơ? Fuji-san, xin hãy nói cho chúng tôi biết về chị đi!- Tsuna nói

_ Fufufu, việc đó thì Reborn-chan sẽ nói cho cậu biết sớm thôi, kiên nhẫn nào, Vongola bé nhỏ! - Cô đáp - Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về cách đánh bại nhà Phantom, những người muốn rửa hận thì nghe kĩ nhá!

Những người bảo vệ đồng loạt ném cho cô cái nhìn bất mãn và tức giận khi cô nói đến thất bại của họ trước con quái vừa nãy. Fuji không bận tâm, cô cầm vật vừa lấy được từ con quái vật ( đã được tẩy rửa sạch sẽ nhờ lửa Mưa ), bắt đầu nói:

_ Đây là một khoáng thạch quý hiếm, nó có tên là Wisteria, hay còn được gọi là Wis. Nó thuộc về nhà Phantom và chỉ duy nhất tồn tại ở vùng đất nhà Phantom. Tất cả các thành viên của nhà Phantom đều mang nó trong người, tùy theo cấp bậc của từng con mà có độ lớn khác nhau. Con nào càng mạnh thì Wis càng nhỏ. Nhưng về cơ bản thì Wis chỉ để cung cấp năng lượng sống chứ không cung cấp sức mạnh cho lũ Phamtom.

_ Nhưng vì sao càng mạnh thì Wis càng nhỏ? Đáng lẽ càng mạnh thì Wis càng lớn chứ? - Gokudera cắt ngang.

_ Đúng, nhưng đó là các người nghĩ thế thôi, sự thật ngược lại hoàn toàn.- Fuji điềm nhiên đáp lại - Như tôi đã nói, nhà Phantom vốn dĩ bao gồm những linh hồn hận thù không thể rời dương thế, chúng không thể tồn tại ở đây mãi. Do đó chúng mới cần phải có Wis để duy trì sự sống, những con D, C, hay B chưa thể tiếp nhận năng lượng sống từ mọi vật xung quanh nên Wis của chúng phải lớn để có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của từng con- Cô ngừng lại một chút- Nhưng cấp A và S thì không như thế. Chúng có thể hấp thụ từ môi trường xung quanh nên Wis chỉ để duy trì trạng thái thôi. Thế nên chúng không cần phải lớn làm gì.

_ Thế thì nhất định lũ A hay S gì đó mạnh HẾT MÌNH- Ryohei la lên

_ Dĩ nhiên, chúng phải rất mạnh mới có thể tồn tại ở đây! Các cậu nghĩ để một linh hồn như chúng tồn tại như người bình thường dễ lắm chắc? - Fuji nhướng mày, cô nói tiếp - Vì hầu hết bọn chúng đều là linh hồn nên phần lớn các đòn tấn công bình thường không thể ảnh hưởng gì đến chúng. Về vết thương các cậu gây ra lúc nãy, là do con quái đó đang lơ là cộng thêm nguồn sức mạnh quá lớn của các cậu nên nó mới bị thương- Cô nói nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy " đúng là chết vì ngu, đang yên đang lành lại chủ quan lơ ngơ như thế, hèn gì lên trời sớm. Mà còn chúng nữa, hợp sức lại mà chỉ đủ để đục một cái lỗ bé xíu, thất vọng vê lờ luôn! "

Sắc mặt tất cả tối sầm khi nghe câu đó, Gokudera nổi gân xanh, hét lên:

_ Oiiii, cái mụ chết bằm trẻ mãi không già kia!!! Ngươi theo phe bọn chúng hay phe bọn ta thế hả??? Có muốn ăn BOMB không để bố cho ngay và luôn!

Gokudera lấy ra vô số bom khói các loại, sẵn sàng ném về phía Fuji nếu không có Yamamoto ngăn cản cùng Tsuna lên tiếng khuyên ngăn.

_ Cậu thật thô lỗ, Goku-chan. Nghe tôi nói tiếp này- Fuji bĩu môi - Vì các đòn tấc công thường không làm gì được chúng nên các cậu phải có Wis. Các cậu phải học cách dung hòa Wis với vũ khí của từng người, nhờ đó thì mới có thể gây sát thương cho lũ Phantom. Các cậu chỉ có 3 tháng để học và tập luyện để chống lại bọn chúng, vậy nên cố gắng vào.

_ Nhưng...làm thế nào để dung hòa nó? - Tsuna ngập ngừng lên tiếng.

_ Dễ lắm, Reborn và các Arcobaleno sẽ dạy cho các cậu. Tôi đã thông báo cho họ rồi, khoảng trưa ngày mai tất cả sẽ đến đây. Chúng tôi có chút quen biết, với lại mạng thông tin của tôi ở khắp nơi nên gắp họ cũng không khó.

_ Kufufu, ta tự hỏi tại sao lại là các Arcobaleno? Sao cô không thể hiện sức mạnh của cô cho chúng ta xem?- Mukuro cất giọng gian tà

_ Đúng thế! Fuji-san là người đưa ra đề nghị huấn luyện cho chúng tôi mà. Tại sao cô lại bảo các Arcobaleno làm việc đó? - Tsuna thắc mắc

Fuji trầm mặc, cô mỉm cười:

_ Có 2 lí do khiến tôi không thể trực tiếp huấn luyện cho các cậu được. Thứ nhất: lửa của tôi khác với các cậu nên cách dung hòa Wis của tôi khác với các cậu. Thứ 2...- Cô ngừng lại, giọng cô trở nên lạnh hơn -..tôi không muốn là các cậu bị thương, nhất là khi cận kề cuộc chiến như thế này!

_ GÌ CƠ??? - Tất cả người bảo vệ đồng thanh, Hibari quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy nộ khí

_ Cô muốn chết sao, động vật ăn cỏ. - Anh gầm lên, lao tới Fuji và chém tonfa vào người cô nhưng chỉ chạm vào không khí.

Fuji thoáng chốc đã ngồi trên một nhánh cây, cô nói :

_ Thật đấy, tôi không muốn các cậu bị thương đâu! Bây giờ thì hãy về nhà đi, ngày mai các cậu sẽ hiểu rõ hơn.

Nói xong, cô liếc Tsuna rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và có gì đó buồn bã làm Tsuna ngẩn người. Những cánh hoa màu tím xuất hiện, bao quanh Fuji và làm cô dần biến mất trong màn đêm, để lại giọng nói quyến rũ, mơ hồ:

  " Addio, Vongola " ( Tạm biệt, nhà Vongola )

Công viên Namimori trở lại vẻ yên tĩnh như ban đấu, trước khi biến mất cùng với Fuji, con chim tên Saine đã làm gì đó khiến cho mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng điều đó không thể làm vị Hội trưởng Hội kỉ luật aka người yêu Namimori như sinh mạng nguôi cơn giận. Sát khí của Hibari tỏa ra "nồng nàn " và làm cho những người bảo vệ không dám lên tiếng, chỉ trừ một người. Người đó vẫn luôn tìm cơ hội để  "chọc tức Sẻ con" - không ai khác chính là Sương mù Mukuro. 

_ Kufufu. ta nghe nói là ngươi đã bị cô ta đánh bại, Sẻ con! Ngươi yếu quá! - Mukuro trưng ra bộ mặt gian xảo 

_ Ngươi muốn được cắn chết ngay bây giờ sao? Đồ đầu dứa ngu ngốc! - Sát khí tỏa ra từ Hibari ngày một tăng

_ Kufufu, giỏi thì làm đi, Sẻ con! - Mukuro lao đến, cầm cây đinh ba trong tay

Hai người bảo vệ nhanh chóng lao vào nhau, gây nên một trận hỗn chiến. Tsuna bất lực lên tiếng can ngan nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cậu bắt buộc phải sử dụng  Hyper Dying Will mode để trận chiến dừng lại. Sau một hồi sử dụng cả lý lẽ lẫn bạo lực, Mukuro rốt cuộc cũng dừng lại còn Hibari bỏ về với lí do ghét tụ tập quá lâu.

Tsuna thở dài, hai người bảo vệ của cậu thật bạo lực và đáng sợ. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã gần 1h sáng. 

_ Mọi người về nhà đi, đã muộn lắm rồi. Mai còn phải đi học nữa! - Tsuna mỉm cười

_ Vâng, Juudaime! - Gokudera gật đầu

_ Vậy hẹn mai gắp nhé Tsuna! - Yamamoto cười

_ Sawada, anh về đây! Lambo cũng sẽ ở nhà anh luôn! Em HẾT MÌNH yên tâm đi

_ Vâng, vậy nhờ anh! - Tsuna gật đầu, cười tươi

_ Kufufu, xem ra ta phải đi rồi! Chrome, cùng về nào.

_ Mukuro-sama, anh về trước đi, em có chuyện cần nói với Boss! Em sẽ về sau

_ Kufufu, được rồi nhưng em nhớ cẩn thận đấy! Sawada Tsunayoshi, ta cấm ngươi động đến Chrome của ta đấy! - Mukuro đe dọa rồi biến mất trong màn sương,

Tsuna mỉm cười nhìn Chrome:

_ Chrome, em có chuyện gì muốn nói à?

_ Ừm, Boss.. là chuyện về Fuji-chan. Cô ấy không phải người xấu đâu, cô ấy rất tốt với em và Kyoko. Vừa nãy nhờ con chim của cô ấy nên em mới được cứu. Nên.. xin Boss đừng.. đừng..

Tsuna hiểu ra, cậu khẽ cười, giơ tay xoa đầu Chrome:

_ Anh hiểu rồi, anh không nghi ngờ gì cô ấy đâu! Với lại...- Cậu ngừng lại một chút - ...Anh có cảm giác cô ấy sẽ là một người vô cùng quan trọng đối với chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top