[Level 14]

Tsunayoshi ngẩn tò te một lúc, lại cố rướn người nghe ngóng, nhưng cánh cửa hầm cách khá xa mặt đất. Dù cố gắng cách mấy cũng không thể nghe được.

Sau một hồi chật vật sốt ruột. Tsunayoshi cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có thể bay lên nhờ găng tay. Cậu nhanh chóng bật lửa bay lên tới gần cánh cửa, vì nó được làm bằng thép đặc Tsuna không cách nào nghe được tình hình bên ngoài.

Tsunayoshi loay hoay với món vũ khí trên tay một hồi lâu vẫn không kiếm được cách nào để phá bỏ cánh cửa thép dày này.

Sao món vũ khí này giờ chỉ có thể tạo ra lửa và đóng băng mọi thứ thôi chứ?

Rồi cậu nhìn xuống những mục bị khóa bên dưới phần chiêu thức, được chú thích ngắn gọn là những chiêu thức cậu phải tự đoán ra mới mở khóa. Cậu nhấn loạn đủ kiểu vẫn không thể mở bất cứ chiêu thức nào.

Tsunayoshi cau mày, lòng cậu cồn cào lo lắng cho I-pin vẫn còn ở ngoài cửa.

Người xem live steam có hơi thiếu kiên nhẫn. Họ đương nhiên không thích ở yên một chỗ không có gì thú vị để xem, họ liên tục réo gọi Tsunayoshi tiếp tục di chuyển.

Nhưng Tsunayoshi vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Sau một lúc ổn định tâm tình, Tsunayoshi nhận ra mình đứng ở đây cũng không có ích gì. Chi bằng kiếm đường lên về lại tiệm mì tìm I-pin có khi khả thi hơn.

Ngay khi nghĩ như vậy, Tsunayoshi ngay lập tức di chuyển trên về phía còn lại của đường hầm.

Trong đầu của cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ là cứu cho bằng được I-pin. Tsunayoshi nào còn quan tâm việc mình chỉ còn nửa thanh máu, sơ xảy một chút là nhân vật có thể tèo bất cứ lúc nào.

Mấy người Vongola kia hung tàn như vậy, I-pin mà bị bắt chẳng phải tiêu đời rồi sao? Trong đầu của Tsunayoshi thậm chí còn tưởng tượng được ra vài cảnh tượng tra tấn của mấy bộ phim phương tây đề tài Mafia.

Tsunayoshi nghĩ như vậy càng rùng mình, tốc độ bay một lúc một nhanh hơn, gần như là tốc bộ bay cao

Đường hầm tuy khá dài. Nhưng vì Tsunayoshi bay bằng lửa nên cũng chẳng mất bao lâu để tới được cuối đường hầm.

Nơi đó có một cánh cửa tròn nối thông lên mặt đất. Khác với cánh cửa lúc nãy, cánh cửa này Tsunayoshi có thể tự mở được, chưa tới một lúc Tsunayoshi đã thành công trèo lên về hướng ánh sáng.

Cậu đang mừng thầm trong lòng thì đập vào mắt cậu là bóng người đang yên tĩnh quan sát mình.

Tsunayoshi đang rạng rỡ như một bông hoa hướng dương thì ngay lập tức héo hon.

Vì rõ ràng người đang ngồi đó là người hôm qua cậu đã đóng băng để chạy trốn.

{Hình như cậu dù có chuyển qua game nào thì cũng kém luck thế nhỉ? }

{Tsu. Vận may của con lúc nào cũng là số 0 tròn trịa }

{Thay vì đi chùa trừ tà, thì cầu thần linh thêm tí may mắn có khi hợp lý hơn đấy. }

Đám người trong phòng live steam mang theo tâm lý cười cợt trên nỗi đau của cậu. Mặt Tsunayoshi méo nhìn lướt từng dòng bình luận đang nhảy lên với tốc độ nhanh.

Rồi lại quay lại nhìn màn hình máy tính. Ở đó vẫn chễm chệ gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, chứng tỏ mắt cậu không có bị quánh gà mà nhìn lộn.

Cậu nhìn.

Người kia nhìn.

Cậu rụt người lại muốn chui lại vào đường hầm. Muốn giả bộ như cái gì cũng không thấy.

Nhưng cánh tay muốn đậy nắp hầm của cậu ngay lập tức bị chặn lại. Người kia đã đứng cạnh cậu lúc nào không hay, Tsunayoshi run như chưa từng được run.

Ánh mắt sắc sảo của người kia gần cậu trong ngang tấc. Tsuna theo bản năng nuốt nước bọt.

["Động vật ăn cỏ. Lên hoặc cậu sẽ bị cắn chết. "] Người kia nói với giọng bằng bằng, câu nói kì lạ mà Sawada Tsunayoshi không tài nào hiểu nổi.

Cắn chết?

Người này tính cạp cậu thật hả?

Nhưng Tsunayoshi cảm thấy nếu mình mà không mau trèo lên thì sẽ có chuyện lớn thật sự. Lông mày người kia nhăn lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Vậy nên cậu đã đưa ra một lựa chọn không thể nào tồi tệ hơn. Chắc chắn đó là lựa chọn ngốc nghếch nhất của cậu.

Cậu chui lên.

Và sau đó là cảnh cậu bị người đàn ông kia dần cho một trận. Tsunayoshi đơ người nhìn cảnh 'mình' trên màn hình bị đơn phương đánh cho tơi tả.

{Ha hả~ Cậu ấy chui lên mà vẫn bị cắn chết như thường}

{Quả là Hibari Kyoya không trật đi đâu được. }

{ Không hề OOC. Quả là Hibari của chúng ta. Ngài ấy là Him~}

Vậy là cái từ cắn chết là để chỉ việc bị đánh à? Tsunayoshi thở phào, vậy mà cậu tưởng mình sẽ thấy cảnh Hibari Kyoya này bỗng dưng mở cái miệng to đùng rồi nhai đầu cậu chứ...

Tsunayoshi muốn đọc mô tả của người tên Hibari Kyoya trước mặt. Nhưng vì người đó liên tục di chuyển nên mãi Tsunayoshi vẫn không thành công đọc được gì.

Đã đánh tôi rồi thì cho đọc tí thì mất miếng thịt nào à?

Khi Tsuna còn đang suy nghĩ lung tung rối loạn thì một dòng cảnh báo xuất hiện trên màn hình.

[Cảnh báo! Lượng máu của bạn đang thấp. A le le, bạn mà không nhanh cái chân đi trị liệu thì chuẩn bị xuống mồ đi nhé~]

Thôi rồi lượm ơi...

Tsunayoshi trực tiếp thăng thiên tại chỗ không cần chờ nhân vật của bản thân chết.

Mấy người xem cảm thấy giờ thắp nhang cho nhân vật từ giờ là vừa rồi.

Thật đáng tiếc, họ cứ nghĩ đã tìm được thứ gì đó đáng xem. Ai ngờ lại bị tiễn thẳng cẳng, còn không thể trụ được tới ngày thứ ba.

Dù sao cũng là rơi vào tay của Hibari Kyoya, có đằng trời mà thoát được.

Bọn họ không đùa, thoát khỏi bom hạt nhân còn dễ hơn thoát khỏi tầm ngắm của Hibari Kyoya.

Họ thậm chí còn đang tính mở đám tang cho cậu luôn rồi. Khi họ đang suy nghĩ nên mở mấy bàn cho đám thì  Hibari Kyoya như đã đánh đã tay mà đột ngột dừng lại.

Anh nhìn Sawada Tsunayoshi đang tả tơi nằm dưới đất. Ngoài trừ vết thương mà anh đánh cho thì có vài vết khác xanh xanh tím tím khác. Trên người còn dính thêm đất cát vì mới từ mật đạo đi lên nên Sawada Tsunayoshi nhìn đặc biệt chật vật đáng thương.

Mà Tsunayoshi nãy giờ cũng không đánh trả lại càng khiến anh ta cụt hứng.

Hibari chẳng vui vẻ gì, anh chậc lưỡi cuối cùng hiếm khi nhân từ mà nương tay. Cất Tonfa vào, anh phân phó cho Kusakabe đang đứng ngoài cửa.

["Mang tới phòng y tế đi. Gọi thêm vài người dùng lửa Mặt Trời. Không hiểu nổi động vật ăn cỏ lăn lộn kiểu nào ngoài đó. "]

Hibari nói không biết ngượng là gì, dù đa phần vết thương của Tsunayoshi đều là do Hibari đánh mà thành.

["Canh cho cẩn thận. Đi bắt lại rất phiền. "]

Sau khi phân phó cho Tsunayoshi đi chữa trị, Hibari bỏ lại Tsunayoshi cho Kusakabe mà đi.

Tsunayoshi ngây ngốc... Bằng cách nào đó mà cậu còn sống này. Đúng là hay không bằng hên.

Mấy người xem trực tiếp bị vã mặt.

Thế mà Sawada Tsunayoshi thế mà lại thật sự thoát được rồi.

----

Tsunayoshi nằm trong phòng y tế bị bó bột khắp người.

"Mà kể cũng lạ, hôm qua thì băng đầu như bệnh nhân tâm thần, hôm nay thì trực tiếp thành bệnh nhân." Này đâu phải chơi game, đây là làm bạn với bệnh tật thì có.

Tsunayoshi đương nhiên không tính ngây người ở đây. Cậu vẫn muốn đi cứu I-pin nữa, nếu không nhanh lên thì không kịp.

Tsunayoshi bước đầu tiên phải rời khỏi nơi này đã.

Nghĩ là làm, cậu đi ra phòng y tế.

Nhưng đứng ngoài đó là hai người nhìn bặm trợn to lớn gấp đôi nhân vật của cậu. Cậu ngay lập tức như đà điểu rụt cổ. Trốn lại vào phòng bệnh còn nhanh hơn tốc độ đi ra.

Cậu chuyển sang muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi mở rèm cửa ra, số lượng người bay lềnh bềnh ngoài đó còn nhiều hơn gấp năm lần.

Họ còn vô cùng niềm nở hỏi cậu còn cần gì không.

"Thôi rồi... "

{Trực tiếp bị giam lỏng. Thế này thì chạy đằng giời.}

Tsunayoshi tạm thời chẳng còn cách nào khác ngoài ngã lưng xuống giường bệnh. Nhưng khi đặt lưng xuống cậu mới thấy kì lạ.

"Tại sao đường hầm trong tiệm của I-pin lại dẫn trực tiếp tới đây chứ? "

Đúng là quá kỳ quặc.

Cậu đi theo đường hầm mà I-pin mở lại dẫn thẳng đến đây. Tại sao lại bị Vongola bắt chứ?

Chẳng lẽ I-pin là địch?

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tsunayoshi liền ngay lập tức phủ định suy đoán này.

Cậu muốn tin tưởng I-pin.

Không chỉ vì I-pin là 'em gái' cậu. Mà cậu rõ ràng cảm thấy em ấy từ đầu tới cuối chưa từng có ác ý gì với cậu.

Nhưng nếu thế việc này thật sự mâu thuẫn, Tsunayoshi vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra một lời giải thích nào hợp lý cả.

Cậu nghe thêm vài suy đoán của mấy người xem mà đầu óc lại càng lùng bùng.

{Này... hình như sự kiện trốn tìm vẫn còn tiếp diễn kìa. }

Một câu nói khác khiến Tsunayoshi lật đật đi check lại.

Quả thật sự kiện vẫn còn tiếp diễn.

Nhưng rõ ràng mình đã bị bắt rồi mà. Sao sự kiện lại có thể tiếp diễn được chứ?

Tsunayoshi nghi vấn nhìn chằm chằm  màn hình.

Rầm, rầm.

Tiếng động lớn vang lên từ ngoài phòng bệnh xá.

Tuy có chút sợ hai người ở ngoài nhưng vì tò mò cậu vẫn ló đầu ra ngoài.

Ngoài đó hai người kia đã ngã xõng xoài. Cậu theo quán tính nhìn ra ngoài cửa sổ, những người đó cũng mất tăm lúc nào không hay.

Cậu chạy tới nhìn xuống. Họ nằm co ro dưới đó.

Tsunayoshi rùng mình.

Xoạt xoạt...

Cậu quay quắt đầu. Nhưng kẻ kia  đã đẩy ngã cậu ra đất. Họng súng lạnh tanh của người kia nâng cầm cậu lên.

Cành cạch. Tiếng lên đạn giòn tan bên tai cậu.

["Muốn cùng chạy trốn không? Dame-Tsuna~"]

Giai đoạn 2 của Hide and Seek bắt đầu.

[----]

Tsunayoshi trong văn án: Bắn súng chảy máu đâu? Giang hồ tàn khốc đâu? Giới Mafia tàn ác đâu? NPC lẫn Boss đều thích làm khó người chơi đâu?

Tsunayoshi chính truyện: Đầy ra đó, tớ chạy co giò có thoát hết được đâu. Tớ mới chơi có hai ngày thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top