[Level 11]

Đúng tám giờ, Tsunayoshi bật live steam.

Số người có mặt nhanh chóng tăng lên 5.000 người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên hộp chat liên tục nhảy lên những câu chào buổi tối.

Tsunayoshi luống cuống lựa một vài cái để trả lời, rồi mới cảm thán trong lòng.

Đúng như cô gái kia nói, phòng live steam của mình hôm qua thật sự hot.

Tsunayoshi hơi vui vui trong lòng, cậu thấy phòng live steam của mình có chút náo nhiệt cũng không đến nỗi tệ.

Nghĩ xong cậu đưa mắt tìm kiếm. Thấy bình luận của những nick dùng quen thuộc xuất hiện cậu mới bắt đầu buổi tâm sự nhỏ như thường lệ. Tsunayoshi kể tới hăng say việc hôm nay mình được một người bắt chuyện nói về việc live steam của mình hôm qua nổi lên.

{Là tui đó mọi người. Ahihi. } Có bình luận thậm chí còn hưởng ứng theo lời kể của cậu như xác thực.

Tsunayoshi cuối cùng cũng kể tới chủ đề chính hôm nay.

"Mọi người có nhớ người tôi kể đã gặp hôm qua không? "

{ Cái người tình định mệnh, người mà cậu vừa gặp mà ngỡ như đã quen ấy à? } Tiểu thư tư bản phán câu xanh rờn, khiến mấy người mới hóng hớt không thôi. Nam game thủ thậm chí còn tận tình tóm tắt cho mấy người kia chuyện hôm qua.

"Ể? " Đầu Tsunayoshi hiện một dấu hỏi to đùng? Người tình định mệnh là sao chứ? Hôm qua mình đâu có nói lời kì cục như vậy đâu?

{Tsu, dù con đã đủ tuổi tìm kiếm tình yêu nhưng con phải tập trung học hành, tập trung sự nghiệp live steam. Mẹ chưa muốn nhìn thấy con hẹn hò bỏ bê bọn mẹ đâu. }

{Này này đừng bảo anh mày là chú em yêu đương thật nhé? Mới có hai ngày thôi mà? Coi chừng gặp lừa đảo hôn nhân nó lừa hết tiền của chú em đấy. Coi chừng bị lừa tới nỗi đến một đồng cũng không có trong người. }

"Không không không... Tại sao mọi người cứ có những suy nghĩ kì lạ như vậy cơ chứ!? " Tsunayoshi cật lực bác bỏ những suy đoán tầm phào này.

{Thì đây là quy trình bình thường mà. Ngày đầu tiên ấn tượng không tốt.. Bùm mấy tháng sau liền nắm tay vào lễ đường. Truyện tranh đều viết như thế mà~}

{Đúng đúng. Kiểu kịch bản thường thấy. Cuộc gặp gỡ giữa ngốc bạch ngọt và một chàng trai kì lạ đẹp trai. }

Tsuna cạn lời, không hiểu tại sao mình bị gán danh hiệu ngốc.

Cậu không nhận ra rằng mình đã chú ý nhầm chỗ.

"Mọi người hiểu lầm rồi. " Tsunayoshi giọng bình thường đã nhỏ, nay càng nhỏ hơn. Cứ như cậu đang cố nói một bí mật động trời nào đó mà cậu đang giấu.

"Người hôm qua mà tôi gặp.... Người đó là ma đó. "

Phụt... Hahaha.

Bọn họ được một trận cười no bụng. Ha hả, ma cơ đấy.

{Tsu con nói thật luôn đó h... } Tin nhắn bị gửi nửa chừng vì người gửi đang bận cười.

{Ma luôn à hahhahha}

Dù bị cười nhưng Tsuna vẫn rất tin tưởng vào phán đoán này của mình. Cậu còn rất nhiệt huyết kể cả chuyện cả tòa nhà biến mất, hôm qua vẫn còn đó hôm nay lại chỉ là một bãi đất trống.

Nghe kể vậy mấy người mới cười Tsuna bất giác bỗng rùng mình, rợn tóc gáy nhìn xung quanh.

Dù cho còn live stream, Tsunayoshi vẫn lên mạng tìm kiếm thử mấy cái chùa cầu may linh nghiệm có tiếng. Muốn thử tới đó cầu khấn một lần.

Nhưng chỗ nào chỗ nấy cũng xa lắc xa lơ nên cuối cùng Tsunayoshi đành dẹp cái suy nghĩ này.

Trong phòng chat cũng dần nhộn nhịp cả lên, thậm chí còn bày cho Tsuna mấy trò tâm linh cầu may. Tsunayoshi thậm chí còn ghi chép lại vô cùng chuyên chú.

Vì mãi không thấy Tsuna chơi game nên số người xem kênh bắt đầu suy giảm. Tsunayoshi vẫn mãi ghi chép, dường như cậu đã quên mất việc chơi game vì còn sợ mình bị ám.

Nhưng màn hình máy tính cậu ngay lúc này xuất hiện một dòng thông tin chắn ngang bài viết về những đền thờ nổi tiếng. Kèm theo tiếng chói tai ing ỏi.

Điên rồi sao? Người phòng bên đang ngủ mà.

Sawada Tsunayoshi hoảng hồn, việc đầu tiên cậu làm kiếm cách để tắt âm máy tính. Rõ là cậu chỉnh âm nhỏ rồi nhưng tự nhiên âm thanh lại bị chỉnh thành mức cao nhất.

[ [Công cụ] Kẻ đào tẩu khỏi sự truy đuổi sắp hết hiệu lực, máy chủ sẽ cưỡng ép người chơi đăng nhập trong 3... 2... 1... 0]

Âm thanh đinh tai kia tắt ngúm sau khi đếm ngược kết thúc. Màn hình máy tính của Tsunayoshi cũng đã tự động chuyển sang giao diện trò chơi.

Tsunayoshi sợ điếng người, đừng nói trò chơi này cũng bị ám nhé?

Nhưng nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có gì bất thường.

Mà dù cho có bị ám thật thì Tsunayoshi đã chi hẳn 3.000 yên để mua đĩa game này. Cậu thật sự không nỡ bỏ.

Cậu nghĩ nghĩ, bị ám thì cũng đã ám rồi. Thêm chút nữa chắc cũng không sao nhỉ?

Sawada Tsunayoshi, sinh viên nghèo rớt mồng tơi, đã bị đồng tiền che mất sự sợ hãi.

Khi thấy cuối cùng Tsunayoshi cũng chơi game, phòng chat live steam đông vui hẳn lên.

Tsunayoshi nhìn giao diện game có chút khác lạ với hôm qua thì bất ngờ.

Giao diện game lúc này thật sự thấy giống như một rạp xiếc mini với màu chủ đạo là đỏ vàng trắng. Nhộn nhịp và có chút hài hước, không biết là ai nghĩ ra chủ đề này.

[Hide and Seek]

[Sự kiện trốn tìm bắt đầu. Hãy chạy nhanh tới mức những người đứng đằng sau cậu phải hít khói. Đừng để bị bắt, đừng để bị túm lấy đuôi. Đừng để quỷ Satan túm được cậu. Moah~ Gửi lời yêu thương cho cậu Sawada Tsunayoshi. ]

[Chạy thôi nào. Let go~ ]

Những người xem live stream đương nhiên biết vì đang xảy ra. Rõ là sự kiện game mới thông báo hôm nay. Phải cảm thán tốc độ cập nhật game của Vongola, họ có ngủ đầy đủ không vậy? Sao vừa mới thông báo event liền thẳng tay cập nhật luôn chứ?

Tsunayoshi đưa mắt quan sát xung quanh, cậu chẳng biết mình đang ở đâu cả. Lúc mình đăng xuất đâu phải ở đây đâu nhỉ?

Dù cho cảm thấy kì lạ, Tsunayoshi vẫn di chuyển bước chân. Trước mắt cậu muốn kiếm nơi nào đủ cao và hẻo lánh để quan sát tình huống hiện tại.

-----

["Thấy rồi~"] Reborn nở nụ cười quỷ dị nhìn màn hình dò tìm lửa cuối cùng cũng bắt được tín hiệu của lửa bầu trời. Reborn từ khi đáp máy bay xuống căn cứ Nhật đã luôn chờ khoảng khắc này.

Mấy người game thủ ngồi đằng sau có chút đứng ngồi không yên.

Họ không hiểu tại sao khi đăng nhập vào game thì Yamamoto đã mất tăm, thay vào đó Reborn lại đứng đó ra lệnh cho bọn họ.

Tuy bọn họ có thấy thông báo, nhưng họ cứ tưởng Reborn sẽ tổ chức sự kiện ở tổng bộ chứ. Không ngờ vị này lại chạy thẳng sang đây.

Bọn họ không thể hiểu nổi tình huống lúc này. Chỉ có thể ngờ nghệch chờ ai đó giải thích, nhưng Reborn cũng không tính giải thích cho bọn họ.

Vậy nên họ đã mê mang nay càng mê mang hơn.

Dù cho tín hiệu đã tới nãy giờ, Reborn vẫn luôn không nói gì hết.

Nếu giờ không bắt đầu đi tìm thì họ sợ sự kiện sẽ kết thúc lúc nào không hay.

Nhưng bọn họ không dám tự ý hành động. Có người đằng trước làm gương họ chỉ có thể cun cút nghe lệnh.

Hơn nữa họ cũng không có định vị vị trí của Tsunayoshi. Dù cho có coi Live steam của Tsunayoshi cũng không biết cậu ta giờ đang ở đâu.

Nên thay vì chạy đi tìm vô tội vạ thì chờ Reborn nhả thông tin vẫn khả thi hơn.

Nhưng Reborn không vì tính hiệu này mà nóng vội. Vẫn trầm ngâm như có điều gì đó suy nghĩ. Hibari Kyoya ngồi đối diện cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh này. Uống một hớp trà nóng.

Đã biến mất từ hôm qua tới giờ. Hôm nay lại đột ngột xuất hiện, chẳng phải rất đáng ngờ sao? Lại có cách phong ấn ngọn lửa tùy ý, chắc chắn phải có công nghệ nào đó như sợi xích phong ấn nhẫn Vongola.

Không loại trừ khả năng Tsunayoshi đang bị lợi dụng để dụ các thành viên cao tầng của Vongola xuất hiện.

Reborn cười khẩy, dù cho có là bị dụ thì chẳng phải chỉ cần tương kế tựu kế là được sao?

Dụ Sawada Tsunayoshi tới căn cứ này là được.

Reborn ném chiếc máy dò tìm lửa cho mấy người chơi, họ mừng như được mùa mà chụp lấy.

[" Bộ các cậu nghĩ chỉ cần có chiếc mấy đó liền có thể túm được mục tiêu sao? "] Reborn dùng giọng nói ngọt ngào để hỏi bọn họ.

Đám người giật mình, không ai dám hó hé.

Dù sao họ cũng đã chơi game hơn năm năm. Họ không rõ Reborn có vai vế gì trong Vongola. Nhưng họ cũng biết việc Reborn không tầm thường, nào chỉ không tầm thường, mà là bất thường tới đáng sợ. Thậm chí họ còn cảm thấy lời nói của Reborn có sức nặng ngang với các hộ vệ Vongola.

Nên họ cũng cun cút im lặng mà chờ nghe chỉ thị tiếp theo.

Tiếng máy fax vang đều đều trong phòng điều khiển căn cứ. Một tờ giấy đã được gửi qua.

Reborn nhàn nhã đứng dậy xé lấy tờ giấy trong mấy fax.

Trên tờ giấy là list các địa điểm.

["Fuhu~ Fuuta cuối cùng cũng đã xếp hạng xong top các địa điểm mà Dame-Tsuna có thể xuất hiện. "]

["Hãy để cuộc đuổi bắt bắt đầu nào. "] Dù cho dùng giọng nói của con nít Reborn cũng không giấu được ý đồ xấu xa muốn vờn Tsunayoshi một chút.

Đám người chơi bất giác cảm thấy Sawada Tsunayoshi thật đáng thương.

----

"Hắt xì"

Sawada Tsunayoshi đương nhiên không biết có người đang thương hại.

Cậu điều khiển nhân vật trèo lên một ngọn cây cao nhìn xuống bầu trời đêm thành phố Namimori trong game.

"Oa đẹp quá trời đất. " Cậu vui vẻ nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mắt, không biết tại họa sắp ập đến.

[---]

Dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi viết xong 1 chương cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top