[Level 1]

[Vongola : Future Arc ]

Là một tựa game xuất hiện trên thị trường trong vỏn vẹn 6 tháng đã xưng bá chủ. Dẫu mới toang nhưng lại càng quét tất cả các bạn xếp hạng, giặt hái được nhiều giải thưởng ở nhiều giải thưởng như đồ họa game của năm, âm nhạc game của năm và nhiều giải thưởng khác.

Dù là đều là nam hay nữ đều có lý do thích game này.

Đối với nam, game này là game hành động chiến lược thật sự. Mỗi một màn chính là sự dày vò từ phía NPC và cả đối thủ, còn vừa phải lo chiến đấu diễn ra đồng thời với cốt truyện. Theo lời của bọn họ chính là : Đủ độc đủ kích thích.

Đối với nữ game thủ thì họ bảo mình chính là bị gạt, lúc quảng cáo chưa ra mắt thì nhìn rất giống game gacha tình cảm nhiều trai đẹp. Nhưng ra mắt rồi họ mới nhận ra tất cả đều là một cú lừa, tình cảm đâu không thấy chỉ thấy máu và nước mắt của game thủ mà thôi.

Đã thế dù nhân vật nam đầy ra đó, nhưng đối xử với nhân vật chính như là một cấp dưới quèn thực thụ, không để vào mắt luôn chứ nói gì đến tình yêu.

Dù cho bọn có làm nhiệm vụ tốt ra sao, chắc chắn câu tiếp theo không phải khen mà là chỉ định cho nhiệm vụ kế tiếp. Bọn họ chưa kịp thở đã bị ép buộc thuyên chuyển công tác tiếp tục làm việc. Nổi tiếng hành người chơi như chó vì số lượng nhiệm vụ đồ sộ tới hỏng người. Ấy vậy mà suốt năm năm bọn họ vẫn không thăng chức, vẫn là nhân viên quèn.

Nhưng game thủ nữ chỉ có thể vừa khóc vừa chơi... Vì bổ mắt chứ sao nữa, nhân vật năm sao nào cũng có giá trị nhan sắc max level, nói là sắc đẹp thay cơm cũng không ngoa.

Vậy nên [Vongola : Future Arc ] Chễm chệ ngồi trên đầu bảng suốt năm năm liền. Thật sự khiến người chơi vừa yêu vừa hận. Nếu không phải biên kịch kịch bản game quá xuất sắc thì họ đời nào lao đầu vào con game thích hành hạ người chơi như vậy chứ.

Game thủ cứ tưởng game sẽ theo cái hướng biến thái này tới tận ngày công ty sản xuất game phá sản.

Nhưng rồi có một live stream game nho nhỏ nọ và quá trình chơi game của cậu đánh tan suy nghĩ này của họ.

Khiến họ tự hỏi liệu có phải 5 năm qua bọn họ có phải mua nhằm bản game rồi hay không. Từ đó họ luôn gào khóc muốn nhà phát hành bồi thường tổn thất tinh thần mà 5 năm qua phải chịu.

"Nhà phát hành" nhún vai tỏ vẻ không có liên quan gì tới họ.

----

Căn phòng nhỏ nhắn chỉ tầm chừng 20 mươi mét vuông, là kiểu phòng trọ thường thấy của sinh viên đại học. Tuy không quá rộng rãi nhưng lại thoải mái.

Phòng được trang bị hệ thống sưởi đơn giản, sàn nhà cũng được lót ván kỹ càng, nên căn phòng này được coi là rất ấm cúng.

Trong phòng cũng không có gì nhiều. Chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một dàn treo quần áo ngay cạnh. Trên tường là vài chiếc poster cũ về bộ phim mecha ra mắt mấy năm trước. Chính là một phòng trọ phổ thông của sinh viên nghèo.

Căn phòng tối chỉ sáng lên nhờ ánh đèn của chiếc máy vi tính.

Mà có thể nói chiếc máy tính tàm tạm kia là thứ đáng giá nhất căn phòng này.

Sawada Tsunayoshi đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế đẩu cao. Cặm cụi chơi chơi gì đó rất là chăm chú. Tiếng bấm bàn phím nhỏ xíu gần như im ru.

[Này này này, đừng đặt ở đó. ]

[Tsu. Đừng để ở đó sẽ thua. ]

[Bình tĩnh lại đồ đần này. Cậu đặt ở đó là thua đấy! ]

Một loạt chữ cố gắng nhảy kịp như muốn ngăn cản cậu thiếu niên kia. Nhưng cuối cũng vẫn là không kịp, dòng chữ Game Over đã xuất hiện trên màn hình.

"Thua rồi, lần thứ 15 của ngày hôm nay rồi... " Cậu trai nằm xụi lơ ra trên bàn, có vẻ như đã không còn thiết sống nữa.

[kkk, phá kỷ lục luôn rồi. Kỷ lục lần trước chỉ thua có 13 lần thôi nhỉ? ]

[Suốt một tuần qua chỉ chơi game xếp hình mà? Sao lại không có chút tiến bộ nào nhỉ? ]

[Vì đần quá chứ sao? ]

[Mà có khi chúng ta đần hơn. Dành ra hai tiếng đồng hồ ngồi nhìn cậu ta chơi trò xếp hình của học sinh tiểu học này. ]

Sawada Tsunayoshi khóc không ra nước mắt nhìn mấy bình luận trong khung chat. Rồi cậu nhìn lên số người hiện có mặt, chỉ vỏn vẹn lẹt đẹt 20 người. Mà chỉ có 3 người nói chuyện với cậu thôi.

Một con số không nhiều nhặng lắm.

Mà nhìn nhiều cũng chẳng khiến con số này tăng lên được. Rồi cậu nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo tường.

"Cũng còn có mười phút nữa thôi là tới giờ kết thúc buổi Stream rồi. "

[Tsu cậu là cậu tuổi gà à? Mới chín giờ đã tắt đèn đi ngủ? Giờ đó mới là giờ vui chơi chứ? ]

[Cậu xem xem có Streamer nào như cậu không? Bảo sao số người xem kênh này luôn lẹt đẹt ít ỏi. ] Thật sự là chẳng có Steamer như nào như Sawada Tsunayoshi, người ta thì luôn cố gắng lớn tiếng hoặc ít nhất là nói chuyện để níu kéo người xem. Cậu thì lại vô cùng chuyên chú chơi game của mình.

Dù cho người khác vô tình click vào phòng live steam của cậu cũng sẽ vì nhàm chám mà bỏ đi mất.

Nhưng Tsunayoshi cũng không có cách nào khác. Phòng trọ ở đây có vách tường rất mỏng, có tiếng động phòng bên kia sẽ bị đánh thức. Chủ phòng bên cạnh là một người bận rộn cả ngày, giờ này thường là giờ người đó ngủ, Tsunayoshi đương nhiên không muốn khiến người ta tỉnh giấc, như vậy thật bất lịch sự.

[Giờ này quả thật không tốt đâu, thường chín giờ đêm bắt đầu livestream sẽ tốt hơn đấy. ] Có người cũng thật lòng cho lời khuyên.

"Tuy cũng muốn vậy. Haiz... Nhưng có việc làm thêm sáng mai. Không đi ngủ sớm thì ngủ quên là cái chắc. " Tsunayoshi biết tự lượng sức mình, thức nữa là sẽ ngủ quên. Cậu sống một mình, không có ai đánh thức mình nên cậu cần đặc biệt chú ý.

"Nhưng mà mai là có lương.. Cuối cùng cũng có thể mua game mới cho mọi người xem rồi. " Tsunayoshi mỉm cười nói cười với đôi mắt lấp lánh . Như là một đứa trẻ khoe với bạn mình về món đồ chơi mới, muốn cùng nhau chơi chung.

"Mọi người cũng đâu muốn mãi coi chơi xếp gạch và rắn săn mồi mãi mà đúng chứ? "

[Cảm động. Như thể thấy con trai của bản thân lớn rồi vậy *Lau lau nước mắt không tồn tại*]

[Donate nuôi con trai nào. ]

[Ta chính là hết tiền rồi. Ta phải làm việc thậm chăm chỉ để nuôi đứa nhỏ này. ]

"Donate thì không cần đâu. Dù sao mình chẳng làm được gì xứng đáng nhận tiền Donate của các cậu cả" Sawada Tsunayoshi nghiêm túc nói. Cậu cảm thấy mình mới là người phải rối rít cảm ơn bọn họ. Nhờ có họ mà cậu không phải tịch mịch một mình mỗi đêm.

Nếu cậu có thể làm họ vui thì thật tốt quá rồi.

"Tạm biệt mọi người, tối mai gặp lại. "

Sawada Tsunayoshi là một đứa trẻ mồ côi. Từ khi có nhận thứ cậu đã luôn biết mình không giống những đứa trẻ khác, không có cha lẫn mẹ. Sawada Tsunayoshi trải qua một cuộc sống coi như là bình thường trong trại mồ côi.

Khi lên đại học, cậu dọn ra sống riêng. Bắt đầu chuỗi ngày tự lập của bản thân. Nhưng dù thế nào Tsunayoshi cũng không quen được với chuyện một mình mỗi đêm, dù sao ở cô nhi viện cũng rất náo nhiệt với nhiều bạn nhỏ. Tsunayoshi lúc đó thường chăm sóc và chơi đùa tới mệt bỏ hơi tai.

Vậy nên Tsunayoshi mới bắt đầu chuỗi ngày live steam tìm bạn nói chuyện.

Cầm tiền lương trên tay, cậu cười tới vui vẻ. Cậu muốn kiếm gì đó mới để có thể cùng mọi người trò chuyện mỗi đêm.

Sau khi trừ ra tiền gửi về cô nhi viện và phí sinh hoạt. Sawada Tsunayoshi nhảy chân sáo muốn đi về tiệm bán đĩa game phía bên kia con phố.

"Chào~ Cậu đang tính đi đâu sao? " Nghe tiếng nói Sawada Tsunayoshi quay đầu lại, đứng nơi đó là chàng trai trông như lớn hơn cậu mấy tuổi đang mỉm cười nhìn cậu, người đó ăn bận một bộ trang phục trắng muốt từ đầu tới chân. Mái tóc cũng một trắng tinh khôi không giống như nhuộm. Người đó cầm một chiếc chổi, như là đang làm công việc quét tước hiên nhà.

Đằng sau người đó là một cửa tiệm bán đĩa game.

Sawada Tsunayoshi bỗng dưng thấy kỳ lạ. Từ bao giờ chỗ này lại mọc lên một cửa tiệm mà cậu không biết vậy? Lúc trước ở đây là bãi đất trống mà phải không nhỉ?

Nhưng sau nhìn một lúc, cậu nghĩ có lẽ mình đã nhớ sai. Chứ một tòa nhà bê tông kiểu này không thể xây trong đêm được.

"Cậu đang tính đi đâu sao?" Người đó kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Đôi mắt màu violet thẳng thắn nhìn vào mắt cậu.

Sawada Tsunayoshi tự dưng cảm giác đã thân quen với người kia từ lâu. Như thể cố nhân gặp nhau, bèo nước tương phùng. Nhưng cậu lại không có ác cảm gì với người nọ.

Chính vì cảm giác vi diệu này nên cậu tự dưng lại gật đầu đáp lời.

"Em muốn đi mua game... " Ở cửa tiệm bên kia phố.

Đương nhiên lời này Tsunayoshi không nói ra miệng. Nếu không thật sự không biết nói chuyện với vị có vẻ là chủ tiệm này như nào đây.

"Vậy còn đứng đây làm gì. Vào đi chứ. " Người kia như là ác quỷ túm được dê con, không cho Tsunayoshi con đường thoát.

Trước khi nhận thức được, Sawada Tsunayoshi đã đứng trong tiệm mất tiêu rồi. Sawada Tsunayoshi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, rốt cuộc nuốt hết những gì mình tính nói.

[----]
Đào hố mới lalala

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top