28/5

Bạn vừa dừng chân trước cổng nhà Sawada Tsunayoshi thì đâu đó bất chợt vang lên một tiếng nổ. Rồi, một sinh vật nào đó lao thẳng vào người bạn, kèm theo tiếng khóc lóc ầm ĩ.

"Huhuhu, (Y/N), Reborn lại bắt nạt Lambo - san!!!"

Nhận ra người vừa xuất hiện là Lambo, bạn nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc vào trong lồng ngực, dịu dàng vỗ về, "Không sao đâu, đừng khóc nữa. Lambo xem, chị mang cái gì đến cho nhóc này?"

Lambo nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng lên nhìn cái túi trong tay bạn. Nó ngó đầu vào, rồi sung sướng kêu lên, "Bánh kem! Bánh kem vị nho!"

"Thế nào? Thích chứ?" Bạn híp mắt cười, vỗ lên mái tóc bù xù của cậu nhóc hai cái, "Chúc mừng sinh nhật em. Lớn thêm một tuổi rồi, đừng khóc nhè nữa nhé."

Lambo chớp chớp mắt, sau đó cười rộ lên, hai tay chống nạnh hô to, "Lambo - san mới không khóc nhè! Lambo - san là đệ nhất sát thủ, làm sao có thể khóc nhè được chứ! Lambo - san sẽ ăn hết cái bánh kem này!"

"Ừ ừ, đệ nhất sát thủ," Bạn bất đắc dĩ cười, trong đầu vẫn nghĩ những gì cậu nhóc bò đang nói chỉ là trò đùa của một đứa trẻ mà không hề hay biết ở trên tầng hai, vị gia sư sát thủ nào đó đang lặng lẽ quan sát. Reborn tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt quét qua nụ cười đắc ý của Lambo và vẻ mặt dịu dàng của bạn, song cũng không nói gì.

"(Y/N) là tốt nhất! Lambo - san thích (Y/N) nhất!"

Ừ, phải, thích nhất. Thích đến mức dù cho sau này bạn đã lấy chồng, hắn cũng không thể buông tay.

--o0o--

Góc của tác giả:

Tranh vẽ vội nhân dịp sinh nhật nhóc bò :>

Đây là bức chưa tô viền

Cảm giác tô viền xong xấu đi hẳn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top