Chương 1: Xuyên không vào KHR

*Y/N= Your Name
L/N= Last Name
Y/F/C= your favorite candy
Chương này sẽ có hình ảnh minh họa*


Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn được xuyên không vào bộ anime
Katekyo Hitman Reborn.

Điều tốt: Sau 699669 lần đọc truyện xem phim đam, bách và ngôn xuyên không thì bạn cuối cùng cũng được xuyên không. Cuộc đời của bạn sẽ được nở hoa trong cái thế giới này, Hooray!

Điều xấu: Đây là đâu. Bạn là ai?

Một nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong 0.001 giây?

Một điều mà bạn chắc chắc chính là cơ thể này của bạn không phải là cơ thể của bạn.

Ah mà, hệ thống thân yêu đang ở đâu?

Khó khăn lắm (chỉ là bị xe tải đụng thôi : ), mẹ bầu, cháu nhỏ, đàn ông cho con bú không nên thực hành trên đường, okay?) bạn mới được xuyên không, thế quái nào không có cái hệ thống nào chào đón bạn?

Do ăn ở? Không đời nào có chuyện đó được, bạn ăn ở tốt lắm.
(Ngoài trừ việc đọc fanfic smut 18+ vào lúc nữa đêm, xem haiten, gian lận trong giờ thi, và blah blah blah ra.)

Đặt hệ thống sang một bên, quay về vấn đề chính. Bạn phải tìm đường đi gặp Tsuna. Nhưng mà bạn là một đứa mù đường, nếu Zoro được phong là thánh mù đường no. 1 thì bạn sẽ là no.2. Bạn đành phải đi theo tiếng con tim mách bảo, rẽ phải vì đó là điều phải làm. Trong lúc đi, có nhiều ánh mắt nhìn bạn, họ đều thì thầm gì đó với nhau. Bạn không biết nó là gì nhưng nó khiến bạn khó chịu, bạn ghét điều đó. Từ phía sau, một bà lớn tuổi hiền lành hỏi bạn, "Cha mẹ cháu đâu? Tại sao cháu lại ở một mình?"

Bạn thắc mắc thế quái nào mà bạn có thể hiểu được Tiếng Nhật?

"Dạ....cháu đang đi tìm một người bạn." Bạn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời, lời nói bắt đầu nhỏ lại.

Thường thì người ta sẽ hỏi những câu hỏi đó nếu như một đứa bé lang thang tội nghiệp đi ngoài đường không cha mẹ. Bạn hiểu ra vấn đề ngay lập tức, bạn chính là đứa bé tội nghiệp đó. Thảo nào nãy giờ nhiều người chú ý đến bạn đến như vậy.

"Bạn cháu ở đâu? Để bà đưa cháu đi nhé?"

Đậu xanh rau má, bà ấy hiểu bạn đang nói gì? Hư cấu vl.

"Cháu....cháu.....cảm ơn bà rất nhiều! Nhưng cháu không cần giúp đâu." Bạn cắn môi nói dối bà ấy. "Ah đúng rồi bà cầm nhiều túi như vậy chắc mệt lắm, để cháu giúp bà nhé?"

Bà ấy mỉm cười nói, "Cảm ơn cháu bé." Bạn nhanh tay cầm lấy hai túi nilon đựng đồ ăn rồi đi theo bà đến nhà của bà. Bạn để ý bà ấy đi khá chậm, bạn giảm tốc độ của mình cho bằng bà ấy. Vừa đi qua những con đường, bạn thấy được bầu trời bắt đầu chuyển thành màu cam vàng nhạt, làn gió nhẹ nhàng thổi những chiếc lá vàng xuống dưới thân cây, không khí im lặng cho đến khi bà ấy lên tiếng nói.

"Chúng ta đến nhà bà rồi. Chắc cháu cũng mệt rồi, đi vào nhà bà lấy gì cho cháu uống."

Thường thì bạn sẽ trả lời không khi người lạ mời mình vào nhà nhưng bà ấy là ngoại lệ. Bà ấy là một nhân vật phụ sẽ không gây hại gì cho bạn nên bạn gật đầu đồng ý đi vào nhà cùng bà. Ngôi nhà bà ấy không to từ phía bên ngoài nhưng bên trong khá rộng rãi.  Bạn đặt túi lên trên bàn ăn rồi hỏi bà, "Bà có cần cháu giúp gì không?"

Bà ấy xoa đầu bạn, "Không cần đâu, cháu đã giúp nhiều rồi. Bà không muốn nhờ khách của mình phải giúp." Bà ấy bắt đầu pha trà rồi nói tiếp, "Cháu đợi trong phòng khách nhé? Bà sẽ lên sau khi pha trà xong."

"Dạ vâng."

Bạn đi vào phòng khách ngồi trên bộ sofa dài nâu đậm. Ngoài sofa ra phòng khách còn có nhiều thùng to nhỏ trên sàn nhà, chúng điều đã được đóng lại. Bạn nghĩ rằng bà ấy chắc mới chuyển đến đây sống. Bạn không biết nên làm gì trong lúc này, biết là phải tìm được nhà của Tsuna nhưng tìm bằng cái gì? Niềm tin? Nếu như Tsuna không ở chỗ mà bạn đang ở thì thôi xong, bạn mãi mãi sẽ là một nhân vật phụ không ai biết đến. Hết phim.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ, bạn không biết rằng bà ấy đã bước tra khỏi phòng bếp, trong tay một cái dĩa với hai ly trà cùng với Y/F/C cho đến khi bà mời bạn uống. "Trà đây, xin lỗi vì đã làm cháu đợi lâu nhé."

"Dạ không, cháu không đợi lâu đâu. Cảm ơn bà nhiều."

Bà đưa cho bạn ly trà có màu vàng đậm có miếng chanh bên trong, bạn đưa ly lên môi thử một miếng. Là trà mật ong chanh, trà mật ong chanh vị ngọt dịu thanh mát. Bạn uống hết ly trà trong một nốt nhạc.

"Từ từ thôi, còn nhiều lắm." Bà cười khi nhìn thấy bạn uống hết ly trà. "Phải rồi, cháu đã nói cháu tìm bạn. Bạn cháu tên gì?"

"Cậu ấy tên là Sawada Tsunayoshi." Bạn lấy viên kẹo đưa vào miệng.

"Ah Sawada? Có phải là nhà cô Sawada Nana không?"

Bạn mắt chữ O miệng chữ A khi nghe bà nói thế. Ai biết được chuyện mà bạn đau đầu suy nghĩ nãy giờ lại biến mất nhanh đến như thế.

"Bà biết?"

"Nhà Sawada gần nhà bà, chỉ cách hai ba căn nhà."

Bạn công nhận bản thân thật tài giỏi; vừa giúp bà đem đồ, được ăn uống, lại còn tìm thấy được nhà Tsuna, đúng là một công đôi việc!

"Bà ơi, cháu phải đi rồi. Cháu cần gặp cậu ấy." Bạn lấy một viên kẹo bỏ vào túi quần.

"Trẻ con đúng là ham chơi. Để bà đưa cháu đi, cháu đi một mình bà không an tâm lắm."

Hai bà cháu cùng nhau đi đến nhà của Tsuna. Căn nhà của Tsuna rộng lớn hơn nhà của bà một chút, có cây cao và bụt cây trồng trước cửa nhà trông khá đẹp mắt. Bạn gõ cửa.

*Nguồn: https://reborn.fandom.com/wiki/Sawada_residence*

Cách cửa mở ra một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc nâu ngắn. "Woah là bà hôm trước và một cháu bé. Cháu gái bác sao?"

"Dạ cháu chào cô. Cháu tên là Y/N L/N."

Bà ấy đưa cho Mẹ Tsuna một cái túi, "Đây là quà cảm ơn vì đã giúp bà đem thùng vô nhà."

Mẹ Tsuna nhận túi rồi cười nói. "Cảm ơn bà. Bà và cháu dễ thương vào trong nhà chơi nhé?"

"Dạ được ạ." Bạn cởi giày ra rồi đi vào trong nhà.

"Tsuna ơi mau xuống đây, có bạn đến chơi này." Mẹ Tsuna gọi, bạn thấy một cậu bé đi xuống nhưng cậu ấy đứng im trên cầu thang khi nhìn thấy bạn. 

Bạn mỉm cười, cuối cùng cũng gặp được nhân vật chính. "Xin chào, tớ tên là Y/N L/N, rất vui được gặp cậu."

Sau màn giới thiệu của bạn, Tsuna đáp lại. "Xin chào, tớ là Tsunayoshi Sawada, cũng vui được gặp cậu-" Do Tsuna không cẩn thận hay do cầu thang trơn, cậu ấy vấp chân ngã xuống cầu thang. Bạn nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ấy.

"Tsuna!"

"Y/N!"

"Tsunayoshi, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao...Cảm ơn cậu."

Tsuna đang nằm trên người bạn, mặt cậu ấy trên vai bạn."Bạn không sao là tốt. Bạn có thể ngồi dậy không?"

"Aaaaa L/N mình xin lỗi." Cậu ấy ngại ngùng ngồi dậy. Mẹ Tsuna lo lắng kiểm tra bạn và Tsuna coi cả hai có bị thương hay không.

"Không sao đâu, bạn đừng xin lại.
Chúng ta là bạn mà, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên.

"Bạn..."

"Tớ gọi cậu là Tsuna nhé? Cậu có thể gọi tớ là Y/N." Bạn lấy viên kẹo trong túi quần cho Tsuna.

"Được thôi." Tsuna hạnh phúc nhận kẹo từ trong tay bạn.

"Hai đứa không sao là tốt rồi. Tsuna lần sau hãy cẩn thận một chút."

"Đúng đấy." Bà đồng ý với mẹ Tsuna.

"Cũng gần đến giờ cơm rồi bà và Y/N ở lại ăn tối với con và Tsuna nhé?"

"Như thế thì phiền cháu quá."

"Không đâu bà ơi, hiếm khi Tsuna có bạn qua nhà chơi cho nên cháu muốn cho bọn nhỏ dành nhiều thời gian với nhau."

Bạn đồng tình với mẹ Tsuna, "Đúng đó bà ơi, chúng ta ở lại đi mà? Làm ơn." Bạn năn nỉ bà, rồi quay sang nháy mắt với Tsuna. Tsuna hiểu liền gia nhập năn nỉ với cả hai.

Bà cười trừ rồi gật đầu. "Nhưng lần sau, hai người qua nhà ta ăn một bữa cho đều."

"Bọn con hứa."

"Y/N và Tsuna đi ra chỗ khác chơi. Sawada, bà giúp con chuẩn bị bữa tối cho bọn nhóc nào."

"Dạ vâng." Ba người đồng thanh trả lời.

"Tsuna này giơ cánh tay cậu. " Tsuna ngoan ngoãn làm theo lời bạn, bạn đập tay Tsuna. "Chúng ta thành công rồi."

"Ừ."

"Tsuna muốn chơi gì không?"

"Không biết, Y/N thì sao?"

"Chúng ta có thể chơi bất kì trò gì cậu muốn, miễn là cậu bên cạnh tớ."

"...Y/N..."  Nhìn Tsuna xấu hổ làm bạn buồn cười muốn chết.

"Hay chúng ta chơi trốn tìm nhé? Cậu trốn ở đâu cũng được trừ phòng bếp ra. Tớ sẽ đi tìm cậu, hãy chọn một nơi tốt để trốn đi."

"Được!"

Bạn sau khi đếm đến 100 thì liền tìm Tsuna, cậu ấy không có trong phòng bếp cho nên nó được loại ra. Bạn đi đến phòng của Tsuna, căn phòng thật lộn xộn, truyện tranh giấy rác đều ở trên sàn. Bạn không hiểu sao Tsuna có thể sống được như thế này. Bạn kiểm tra dưới gầm giường thì không có ai hết. Bạn đi đến chỗ tủ quần áo kiểm tra thì thấy Tsuna đang cuộn tròn trốn phía sau quần áo. "Tsuna, tìm được cậu rồi."

"Nhanh vậy sao, tớ còn tưởng cậu sẽ không tìm được tớ."

"Cho dù có chuyện gì xảy ra. Tớ sẽ tìm được cậu."

"Hả?"

"Tsuna này, sao cậu không dọn dẹp phòng của cậu?"

"Tớ quên mất! Lúc nãy mẹ đã nhắc tớ nên dọn dẹp trước khi ăn cơm tối."  Tsuna nhặt những miếng rác lên quăng vào thùng rác mini.

"Tớ giúp cậu." Bạn vừa nói vừa nhặt những cuốn chuyện tranh để lên bàn. Trong một cuốn bạn thấy có một tờ giấy bên trong. Bạn mở nó ra thì thấy đó là bức vẽ siêu anh hùng. Bạn hỏi Tsuna, "Cậu vẽ cái này?"

"AAAA... Y/N đừng nhìn nó xấu lắm." Tsuna hốt hoảng lấy cuốn truyện từ tay bạn.

"Không có đâu. Tớ thấy nó ngầu đấy. Cậu có thích siêu ăn hùng không?"

"Cảm ơn cậu.... Tớ rất thích siêu anh hùng. Làm siêu anh hùng tớ có thể mạnh để bảo vệ mẹ và Y/N."

"Tớ nữa sao?"

"Ừm, vì Y/N là bạn của tớ."

Bầu không khí đầy mùi tình bạn đến Fairy Tail còn phải nể. Sau khi dọn dẹp xong thì tới giờ ăn tối, Mùi thơm từ trong bếp làm bạn và Tsuna đói bụng đi xuống bếp kiểm tra. Mẹ Tsuna nhìn thấy cả hai liền nói, "Hai đứa mau vào đây ăn Bò Bít Tết nào."

"Dạ vâng!!" Bạn và Tsuna ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Trên dĩa là một miếng thịt bò lớn vẫn đang nóng với khoai tây chiên vàng và cà chua đã được cắt ra. "Mời cả nhà ăn cơm." Bạn cắt miếng thịt bò rồi bỏ vô miệng ăn, miếng thịt bò vừa mềm vừa ngọt béo như tan ra trong miệng bạn. Khoai tây chiên giòn giòn và cà chua cho chút chua chua cho hương vị thêm đậm đà.

"Ngon quá đi." Bạn và Tsuna đồng thanh.

"Ngon thì hai cháu nên ăn nhiều một chút."

Sau khi ăn xong thì đến lúc bạn và Bà phải về nhà, trước khi đi bạn thấy Tsuna có chút không vui. "Vậy cháu và Bà đi về nhà đây. Cảm ơn cô vì bữa tối. Tsuna lần sau tớ lại đến chơi nhé. Hứa đó!" Bạn tạm biệt Mẹ Tsuna và cậu ấy.

"Tạm biệt Bà và Y/N!"

Cậu ấy từ buồn trở nên vui hơn khi nghe điều đó. Bạn thấy mừng trong lòng. Trên đường đi ra về, bạn nghĩ lại những điều mình nói với cậu ấy..."Nhà".......Nhưng mà bạn có nhà để ở trong thế giới này đâu?! Không lẽ bạn buộc phải sống ngủ ở trên đường?

"Hai cháu không phải là quen biết trước sao?" Bà lên tiếng hỏi.

Bạn thành thật trả lời. "Dạ không, cậu ấy không biết cháu nhưng cháu biết cậu ấy."

Bà định hỏi thêm về câu mà bạn nói nhưng lại không, bà quay lại với câu hỏi đầu tiên "Cha mẹ cháu đâu?"

Bạn im lặng không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Bạn không thể nói rằng ba mẹ bạn không tồn tại và thật ra bạn không phải người của thế giới này. "Thật ra cha mẹ cháu đã không bên cạnh nữa do một vụ tai nạn. Ngoài họ ra cháu không còn người thân nào khác; cháu sẽ được người ta cho đến ở trong cô nhi viện hôm nay nhưng cháu, cháu đã chạy trốn..." Bạn buồn bã nói, những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi má của bạn khiến bà ấy động lòng thương. Bà ấy ôm lấy bạn.

"Không cần nói nữa. Bà biết cháu đã trải qua nhiều chuyện rồi. Cháu ngoan, đừng khóc."

ĐM nói như thế mà bà cũng tin. Bạn không biết nên cười hay nên khóc.

Bà ấy xoa đầu bạn, nói tiếp, "Bà cũng không còn người thân nào nữa, nếu cháu không chê cháu sẽ nhận bà là bà ngoại chứ?"

"Dạ vâng, bà ngoại!"

Hai bà cháu tay trong tay cùng nhau về nhà. Từ đó ngôi nhà nhỏ của họ tràn đầy hạnh phúc to.






[Trong tập 18 Valentine, Tsuna giúp một bà lão nên được bà tặng sôcôla. Tôi thấy bà ấy dễ thương, cho bà làm bà ngoại và người thân của Y/N trong fanfic này.
Tương lai bạn sẽ biết thêm lý do bà ấy nhận nuôi Y/N.
Tôi chưa từng uống thử trà mật ong chanh nên viết đại thôi, tôi nghĩ nó có vị như thế.
Y/N chưa thích Tsuna okay?
Y/N chỉ dẻo miệng thôi. Hãy nhớ cho kỹ điều này.
Headcanon: Tsuna là một superhero fan 100% khi còn nhỏ, cậu ấy chắc chắn sẽ muốn trở thành họ. Nhưng do cái tính nhát gan với hay bị người khác gọi là Tsuna vô dụng cho nên cậu không muốn làm siêu anh hùng nữa.
2.6k chữ :), viết đến đau tay.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top