Chương 8
Y lấy từ túi áo một hộp thủy tinh bên trong chứa chừng mười cây kim. Mở nắp ra và để lửa bao lấy chúng, Nero lại điều khiển chúng bay tự do trong không đâm tới Yuki. Lần này Nero bao châm với lượng lửa rất dày và đặc nên chúng dễ dàng xuyên qua đâm vào cô ta. Độc tố vừa tiếp xúc với cơ thể liền ngấm vào da thịt. Yuki bởi vì đau đớn mà ngồi thụp xuống, màn chắn lửa yếu ớt hẳn đi, lửa bắn đi lung tung không chủ đích. Nero dính hai quả cầu lửa một trên má phải một ở bắp chân trái. Hai nơi bắn trúng đau nhức nhối như bị bỏng lạnh. Nero bỏ lơ cảm giác đau đớn ấy, bắn một phát đạn. Đạn vừa bay khỏi nòng lập tức được bọc lửa ghim thẳng trán cô ta. Liệu cái chết này có quá nhẹ nhàng với cô ta? Sao cũng được, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi thôi.
Ngọn lửa của Yuki đột nhiên bùng phát tạo thành vụ nổ vang trời. Cách cô ta quá gần, y chẳng thể chạy kịp nên dùng toàn bộ lửa Mây bao bọc bảo vệ bản thân.
Sau khi khói bụi tan đi xung quanh chẳng còn gì. Yuki cô ta có vẻ như đã nổ banh xác rồi, mấy cái xác của bọn Dead Angel y vốn định ngày mai sẽ thu dọn sạch sẽ cũng bị cô ta nổ thành cát bụi.
Nero đứng đó, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực nhuộm đỏ một góc đang từ từ lặn xuống. Ôi chà, vậy là vụ này xong rồi ha, giờ chỉ cần về Italy lấy tiền công là xong. Nghĩ đến đó bỗng tầm mắt y tối sầm, Nero vì sử dụng quá nhiều lửa nên kiệt sức ngất đi, lúc y tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi.
Mới tỉnh lại Nero đã bắt gặp gương mặt baby của Reborn, trên tay hắn ta là cây búa nhìn có vẻ rất nặng do Leon biến thành. Nero lật mình ngã xuống giường và may mắn thoát được quả búa đó dính vô người. Tên ma vương máu S này chẳng thay đổi gì cả, cách gọi người khác dậy thật là kỳ quặc.
"Làm ơn đừng bao giờ gọi tôi theo kiểu đó nữa Reborn."
"Vậy lần sau tôi dùng bom nhé!"
Nero cười cười nhìn hắn, nhiều khi đến chính y còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại suốt ngày cười như vậy, cứ như thẳng dở ấy.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Y xoa gáy hỏi hắn.
"Gần một ngày. Cậu trước khi sang Nhật rốt cuộc đã truyền bao nhiêu lửa vào tảng băng đó vậy? Người sở hữu lượng lửa lớn đến khủng khiếp như cậu cũng ngất vì cạn kiệt lửa thì tôi khá tò mò đấy."
Reborn ngồi trên giường còn Nero vẫn ngồi bệt dưới đất. Y hơi nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"Suốt một ngày. Tôi truyền vào đấy suốt một ngày."
"Tôi bắt đầu thấy sợ cậu rồi đấy Nero."
"Ôi chao, tôi dễ thương vậy mà cậu sợ cái gì."
"Xì, xuống ăn cháo đi, mama nhờ tôi lên gọi cậu."
Reborn nhảy xuống giường được Nero bế vào lòng đưa xuống nhà. Mẹ của Tsuna – Sawada Nana thấy họ thì cười ấm áp, bà quan tâm hỏi han y.
"Ôi trời, con có sao không? Ngày hôm qua con bị thương nặng lắm đấy!"
"Con chào dì, con đã không sao rồi ạ."
Nero lễ phép Nana, bà đang nấu bữa tối dở nên chẳng thể trò chuyện tử tế, hai người câu được câu không qua lại.
"Con hợp với chiếc váy lắm đấy Nero-chan."
"Hả???"
Nero ngơ ngác khi nghe bà khen vậy. Đến lúc này y mới nhận ra mình đang mặc váy. Nero lườm nguýt Reborn đang ngồi uống trà gần đó, chắc chắn là do hắn ra giở trò. Reborn quay mặt lại cười dễ thương với y, Nero bị moe đầy mặt đành bỏ qua cho hành động xấc xược của hắn.
Nói chuyện được một lúc Nero cảm ơn mọi người rồi xin phép về. Y chỉ xin nghỉ hai buổi nên ngày mai nhất định phải có mặt. Trước khi về Nero còn tìm gặp Tsuna nói đôi câu.
"Ciao, cậu là Sawada Tsunayoshi đúng không nhỉ?"
"A a, xin chào. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."
Tsuna vụng về nói lời cảm ơn. Nero nhìn bộ dạng ấy của cậu không khỏi bật cười, y nhón chân cao lên xoa đầu cậu.
"Tôi chỉ bảo vệ cậu vì tiền thôi."
"A!" Chỉ là vì tiền thôi sao...
Nero lấy hai tay áp vào má cậu nâng lên.
"Tsuna này, cậu vô dụng, cậu ngốc nghếch, cậu yếu đuối, đó là sự thật...."
Nghe y nói vậy lòng cậu lại thêm âm u. Phải rồi, tất cả những gì Nero-san và Yuki-san nói đều là sự thật.
"Và Reborn đến để giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, dũng cảm hơn. Con người ai mà chẳng yếu đuối và vô dụng chứ. Chỉ là những thứ đó ít hay nhiều thôi. Tôi ngày xưa còn yếu đuối, đê hèn tới mức đến chính tôi còn tự khinh thường bản thân cơ. Những gì Angela Yuki nói ngày hôm qua chính là sự thật mà cậu phải thay đổi, có hiểu chưa."
Tsuna gật đầu lia lịa, cậu cũng muốn thay đổi bản thân. Nero buông tay ra, y vẫy tay chào cậu rồi trở về Miyagi. Vừa đi y vừa lẩm bẩm một mình.
"Fu fu, sao mình lại nói mấy câu đó với cậu ta cơ chứ, rảnh rỗi sinh nông nỗi hả ta?"
Trên đường về nhà Nero lấy điện thoại gọi cho Iemitsu nói ngắn gọn sự việc ngày hôm qua coi như báo cáo. Xong xuôi chuyện công việc y mới gọi cho huấn luyện viên Ukai hỏi tình hình thi đấu hôm qua. Huấn luyện viên nói Karasuno thắng cả hai trận hôm qua, các thành viên đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Nero có thể thấy rõ sự vui mừng lẫn tự hào trong giọng nói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top