Chương 55

"Anh có tự thấy bản thân đang cố quá không?" – Squalo đứng dựa lưng vào cửa, hỏi một câu mà biết chắc sẽ không có câu trả lời, lẳng lặng ngắm nhìn Nero vì mệt mà ngủ gục trên bàn làm việc.

Nhìn một hồi cậu đem áo khoác của mình đắp cho y, dọn dẹp qua mớ lộn xộn trên bàn rồi tắt điện đóng cửa. Nero sẽ ngủ ngon hơn với những thứ vương mùi thân thuộc ở cạnh, ai trong Varia này đều rõ điều đó. 

'Nếu mệt quá anh có thể bỏ phắt cái câu lạc bộ bóng chuyền rồi em ạ. Anh chỉ đang muốn tìm thêm cho mình chút cảm giác bình yên khác lạ ở đó thôi.' – Nero cười nhẹ thật nhẹ, y không ngủ, y chỉ muốn gục xuống nghỉ ngơi một chút...

----------------------------------------------

Buổi sáng, ngày 1 tháng 1, năm mới lại đến với vùng đất Sicily thân yêu.

Nero vẫn như thường ngày, thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ăn sáng. Điều khác biệt nhất so với ngày thường có lẽ là y không cần cắm mặt vào đống giấy tờ và mọi thành viên đều có mặt đầy đủ trong phòng khách. Varia trước giờ ngày Tết cũng như ngày thường, phá rồi bỏ đấy người khác lo, rất vui vẻ.

Nero ăn nốt miếng bánh matcha, đánh mắt ra hiệu cho đám em chuẩn bị lên đường. Varia cảm thấy chẳng lúc nào mình hiểu ý anh trai như lúc này, nhìn đôi mắt đen láy xảo trá kia cùng cái nhướn mày nhếch mép, dùng đầu gối cũng biết ảnh đang rủ rê mình đi quậy phá.

Gì chứ phá hoại đám Varia thích cực nên khỏi bàn nhiều, lên đồ và đi thôi.

Tất cả vội vàng ăn nốt bữa sáng, đồng loạt đứng dậy khởi động gân cốt cho cuộc 'vận động' dài sắp tới. Ba con người mới tới là Fon, Vaniglia và Cioccolato đang ăn cũng bị loạt hành động kỳ quái này mà buông nĩa xuống, ngơ ngác làm theo.

"Chúng ta đang làm gì vậy mấy anh?" – Vaniglia nhịn không được ngoan ngoãn giơ tay phát biểu.

Lussuria vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, ra dáng 'chị gái' hiểu biết cao rộng giải thích ngắn gọn cho mấy người hiểu.

"Truyền thống hằng năm của nhà mình đấy bé Vani. Sang Vongola phá cho đã tay rồi chuồn về. Những bực bội gì tranh thủ dịp này xả ra hết luôn, khỏi lo vấn đề thiệt hại, dù sao Varia cũng không chịu trách nhiệm."

Này mà là truyền thống hả anh zai? :)))) – Đây có lẽ là lời phun tào trong lòng võ sĩ số một thế giới Fon.

"Truyền thống này tuyệt thật đấy!" – Vaniglia nghe xong không nhịn được cảm thấy thật mong chờ với truyền thống có một không hai này, Varia đúng đỉnh luôn á.

Fon chỉ biết cười trừ chứ chẳng thể làm gì hơn, dù sao anh cũng không phải người chịu thiệt hại. Cioccolato trước sau như một, chỉ cần không ảnh hưởng tới những gì nó yêu quý là oki.

-----------------------------------

Vongola ngày đầu năm không ngoài dự đoán lại có một màn gà bay chó sủa. 

Ngày tết mọi nhà đều tưng bừng đón tết, chẳng thấy mấy người ra đường cả. Đám Varia mang tâm tình thoả mãn sau trận quậy phá mà chạy dọc bờ biển nghịch nước. 

Cơn gió lạnh mang hương vị biển cả thân quen lướt qua mái tóc, qua làn da, thổi tung vạt áo cùng đuôi tóc dài phấp phới trong gió đông. À, giờ này phải là gió xuân mới đúng. Y từng bước lội ra xa, nước biển mặn thấm vào da vào thịt lạnh thấu cả xương. Nero thở một hơi dài, gương mặt ngập tràn thư thái giương lên nụ cười sáng lạn. Y đột nhiên hét thật lớn, tựa muốn cả thế giới này đều nghe thấy rồi vui vẻ quay về bờ cát. So với việc quậy phá trụ sở chính của Vongola thì có lẽ tiếng hét vừa rồi xả đi nhiều phiền não trong lòng y hơn.

Mấy đứa Varia chẳng biết lại bày trò gì? Y thấy bọn chúng xúm thành một vòng xì xào với nhau.

'Chơi xây lầu cát chăng?' – Y thầm nghĩ rồi gạt phắt ý nghĩ đó đi, bọn chúng mấy tuổi rồi còn xúm lại cùng chơi trò đó chứ.

"Có trò gì vui mà xúm cả bọn lại thế?" – Nero đá tung cát dưới chân lên, đi tới vỗ vai Levi hỏi.

"Anh ơi em nhặt được mấy bé cún đáng yêu lắm nè, lại đây xem đi anh." – Vaniglia ở khu giữa vẫy tay gọi y vào, vui vẻ chỉ vào một tên nhóc lạ hoắc ở giữa.

"Cún con?" – Y không hề nghĩ nhiều đi tới, lúc nhìn rõ 'bé cún' mới giật mình tim ngưng đập một thoáng.

Gì đây? Một con người có tai và đuôi như những người sói trong phim y từng xem. Y khá chắc đây là hàng thật bởi cảm giác tim ngừng đập hồi nãy chỉ xảy ra với những kẻ quái dị thôi. Nói rõ ra là Nero phản ứng với những kẻ (bị thí nghiệm có siêu năng lực) giống y. Nero chỉ mới khả năng này biết gần đây thôi. Khi y vô tình gặp Vanigilia và Cioccolato, tim y như ngừng đập, sau đó lại đập nhanh tới bất thường, cả cơ thể nóng ran một cách kỳ lạ và hiện tại đối mặt với kẻ kỳ lạ này y cũng có những biểu hiện tương tự.

'Cún con' theo lời Vaniglia nói là một cậu nhóc nom chẳng lớn hơn Cioccolato là bao, cả người đầy vết thương nhỏ rướm máu, quần áo mỏng manh ướt sũng, tóc xám tro bết lại còn tai thì cụp xuống, đuôi cũng ủ rũ xẹp đi. Cậu ta hiện đang khoác tạm áo khoác của Vaniglia, mặt dính tèm lem cát với nước mắt. Nói chung là nhìn bết bát đến cùng cực, cũng may được cái bản mặt dễ thương vớt vát chút đỉnh. Xung quanh cậu còn có mấy con chó nhỏ xíu nép sau chân cậu run bần bật. Mà khoan, đấy là sói chứ đâu phải cún đâu, tuy nó có nhỏ hơn sói con bình thường nhưng chắc chắn là sói mà.

Nero nhíu mày, suy nghỉ một chút rồi khuỵu gối xuống nhìn thằng nhỏ, dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi cậu.

"Nhóc con tên gì? Nhiêu tuổi? Biết nhà ở đâu không?" – Nero lấy khăn tay lau sạch đất cát trên mặt thằng bé. Tuy hơi gầy nhưng đẹp đấy chứ.

Y cố gắng duy trì nụ cười (y cho là) dịu dàng, cả cơ thể đều căng lên một lúc nên có hơi tê, lưng còn thấy ngưa ngứa muốn gãi. Cơ mà gãi thì mất hình tượng trai đẹp ngầu lòi lắm nên thôi đi. Đợi hơn năm phút mà thằng nhóc trước mắt này vẫn như cũ đứng đó run rẩy, giữ chặt áo khoác khóc nhiều tới mức Nero thấy nhức đầu đau mắt dùm luôn. Một vài người không kiên nhẫn sớm đã quay người bỏ đi chỗ khác chơi rồi.

Vaniglia thấy tình hình không ổn đành ra mặt lên tiếng thay.

"Anh ấy nói ảnh không nhớ tên, chỉ biết đã 10 tuổi và mấy bé cún này lần lượt tên Cotone, Grasso, Piccola, Timido cuối cùng là Pigro."

(Cotone: bông, Grasso: mập, Piccola: nhỏ bé, Timido: nhút nhát, Pigro: lười biếng)

"Vani, là sói." – Cioccolato bế con sói nhỏ nhất lên, có lẽ đó là Piccola, mà vuốt ve. Nó khẽ giật tay áo Vaniglia, nhỏ giọng nhắc nhở.

Vaniglia quay sang, mặt tỏ ra ngạc nhiên: "Thật sao? Anh tưởng cún..."

'Giả trân quá đấy emzai' – Nero thật muốn cười vào mặt cậu nhưng không thể, y khác quái gì cậu mà cười chứ.

Nero xoa cằm suy tư, rồi y vỗ nhẹ hai cái lên đầu cậu nhóc người sói, cười đúng kiểu mấy má đa cấp chào hàng.

"Từ giờ nhóc sẽ là Cappuccino, Cappuccino Variabile." 

Không cần quan tâm nhóc con muốn hay không, y đã nói vậy thì chính là vậy.

(Yesung: Ngầu thì ngầu đấy nhưng gia trưởng quá e, ngoài đời là con nhà người ta túm quần chạy tám hướng nha con :))) 

Cappuccino lại chả mừng muốn chết, phiêu bạt cả tháng nay cậu nhóc mệt lắm rồi, muốn có một gia đình nhỏ để nương tựa nhưng bé ơi liệu bé có biết, từ khi bé vô cái nhà này rồi cuộc sống hường phấn bé mong sớm đã chạy biến chẳng tăm hơi rồi. Đám nhỏ có thể vui mừng vì cái nhà đầy kẻ dị hợm này lại thêm một người xêm tuổi còn mấy thằng lớn xác chỉ biết phá là tài kia thì phản đối vô cùng, Varia đâu phải nhà trẻ đâu mà cách vài ngày lại nhận nuôi thêm một nhóc bẩn thỉu (ai lại nói em mình thế hả mấy anh). Cơ mà phản đối kiểu gì cũng bị Nero bắt chấp nhận thôi, lợi ích của việc làm anh trai đấy.

Chẳng ai biết Nero làm vậy là vì sao, ngay cả y cũng không biết. Cưu mang những đứa trẻ có dị năng kỳ lạ như mình rồi kéo chúng vào thế giới ngầm tăm tối này, liệu y có sai khi đã cứu chúng không? Nero của sau cũng tự hỏi bản thân, nhưng câu trả lời vĩnh viễn chỉ là một mảng mơ hồ không thể làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top