Chương 50

"Choco, Vani, hai đứa dậy đi."

Sáng bảnh mắt ra hai thằng nhóc này vẫn chưa dậy, ôm nhau chặt cứng ngủ như chết. Nero tối qua không có ngủ, y điều tra về hai đứa nhóc, sắp xếp lịch trình, hoàn thành công việc, tư vấn cho Hanaki và 7749 công việc khác. Thật may là lúc ngồi máy bay y có ngủ rồi, không thì giờ nằm liệt ra đấy chứ thức cái nỗi gì. Gọi một hồi như âm ma hiện thế bên tai, Cioccolato cuối cùng cũng chớp mắt tỉnh lại. Nó vỗ người đánh thức Vaniglia dậy. Hai đứa ngồi đần ở đó một lúc mới tỉnh hẳn. Nero không rảnh mà chờ chúng mãi, y lấy từ tủ đồ hai chiếc áo sơ mi ném cho chúng mặc vào, bản thân vơ gọn mái tóc dài buộc lỏng lẻo ngay gáy, đeo kính lại cho tử tế rồi xuống nhà.

Phòng ăn luôn là nơi tập trung đủ các thành viên cốt cán của Varia chứ chẳng phải phòng họp hay phòng khách, sức mạnh của đồ ăn nó lớn thế đấy. Nero bước vào, ngồi đúng vị trí thường ngày của mình, mọi thứ vẫn như thường chỉ khác là hôm nay y có thêm hai cái đuôi nhỏ là Vaniglia và Cioccolato. Lussuria khen hai đứa thật dễ thương rồi hỏi y với cái giọng dẹo chảy nước.

"Bé cưng nhà ai mà dễ thương vậy Nero?"

"Thành viên mới đấy. Thằng nhóc trắng trẻo này là Vaniglia, nó sở hữu lửa Mưa, đứa còn lại tên Cioccolato, sở hữu lửa Sương Mù. Lấy thêm phần ăn cho nó đi Luss."

Lussuria càng hứng thú với hai đứa nhỏ, hắn híp mắt soi xét từng chi tiết nhỏ trên người hai đứa. Nero phải cốc nhẹ đầu hắn mới chịu nghiêm túc mang bữa sáng cho hai đứa. Squalo thường nấu thừa ra phòng trường hợp có ai ăn nhiều nên hắn không cần cất công đi nấu.

Nero giới thiệu tất cả cho hai đứa rồi yên tĩnh ăn lấy năng lượng chút nữa làm việc.

--------

"Cất rượu đi, mới sáng sớm uống vừa thôi." – Khi mà Nero đã ăn xong và đang uống sữa sô cô la thì Xanxus vẫn đang chậm rãi nhâm nhi ly rượu yêu thích, ăn miếng trứng chiên một cách ngứa mắt.

"Im đi anh trai rác rưởi." – Xanxus không để lời nói của y vào tai, ngang ngược cắm phập chiếc vào miếng trứng liếc y khiêu khích.

"Này thì ngựa bà khiêu khích anh." – Nero đứng dậy dốc toàn bộ chỗ rượu trong chai lên đầu hắn rồi đặt lại chỗ cũ, phủi tay lên lầu như chưa có gì.

Squalo bịt miệng nhịn cười, trong lòng thầm thả like cho Nero.

'Giờ thì ngài hiểu cảm giác của tôi chưa rác rưởi boss!'

"Boss ơi ngài có sao không?"

"Rác rưởi boss làm bẩn khăn trải bàn mất rồi, chút nữa tự giặt đi nhé, há há há."

"Ushishi, cháy quá anh trai ơi."

"Tiền, tiền, tiền. Khăn trải bàn này mới mua về, đắt lắm đấy tên khốn hoang phí kia."

'Cái nhà này chẳng ai là bình thường cả. Nero ơi cứu tụi em.' – Vaniglia với Cioccolato nép mình cố giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất có thể, chỉ vội ăn thật nhanh rồi chạy lên kia lánh nạn thôi.

Sau bữa cơm lúc Vaniglia cùng Cioccolato rón rén lên tầng thì bị Lussuria kéo lại, nói là tân trang cho hai đứa. Hắn giúp chúng nó tỉa lại quả đầu luộm thuộm, dẫn đi mua vật dụng cá nhân, sắp xếp phòng ngủ. Vừa làm vừa chơi thì hết nguyên ngày.

------------------------------------

Ngày thứ hai Nero về Ý, đem bản sơ yếu lý lịch của hai thằng nhóc họ Variabile cùng một vài tờ báo cáo lên trình mấy người điều hành, Đệ Cửu rồi cắm mặt vào đống giấy tờ cày cuốc ngày đêm.

Ngày thứ ba, trong lúc mấy tên phá hoại đi dự tiệc, hai đứa nhóc kia lao đầu vào học tập thì Nero vẫn cần mẫn ký giấy tờ.

Ngày thứ tư, Nero đại diện Vongola đi dự tiệc đối ngoại giữa các gia tộc đồng minh, Đệ Cửu bận đền bù tổn thất cho phía chính phủ khi Xanxus 'lỡ tay' phá banh chành một địa điểm du lịch, phải che dấu truyền thông bằng cuộc khủng bố diện rộng.

Ngày thứ năm, Xanxus bị cấm túc, Nero là người giám sát tranh thủ dạy học cho Vaniglia và Cioccolato.

Sang tới ngày thứ sáu thì công việc cũng coi như là xong hết, Nero cuối cùng cũng buông xoã được rồi.

Buổi tối ngày thứ năm, vào khoảng 10 giờ 30 tối.

[Tút tút~]

Nero tranh thủ gọi cho Hinata trước khi đi ngủ. Mấy hôm nay y bận nhiều việc, Hinata chắc cũng mệt lả vì công cuộc 'nhặt bóng' của mình nên y không có làm phiền. Vì cách múi giờ chắc bên đó đã sang ngày hôm sau tầm 6 rưỡi sáng rồi. Hôm qua là ngày cuối cùng của trại tập huấn, giờ có lẽ cậu ấy đang trong phòng thể chất cùng Kageyama tập bóng ấy chứ.

Nghe tiếng nhạc chờ một lúc Hinata cũng đã nghe máy, Nero liền vui vẻ chào buổi sáng.

"Buổi sáng tốt lành nha Shouyou-chan. Kỳ tập huấn vừa rồi thế nào? Vui không? Em học thêm được nhiều thứ chứ?"

[Vui lắm ý Nero-chan, em học được nhiều thứ lắm, còn được bắt những quả 'Bum-bang-biong' hay 'Bam-bum' nữa, mấy cậu đó ai cũng ngầu hết biết luôn. À quên mất, buổi sáng tốt lành.]

Bên anh đang là buổi tối em ạ.

Nero bỏ qua vấn đề cách biệt thời gian, y cùng cậu nói về những gì cậu học được, tỉ như khi đỡ bóng thì làm sao để chân không bị bất động, hay phân biệt động tác giả thì đối thủ thường làm thế nào, nói chung là có ti tỉ chuyện để nói.

Rồi Cioccolato với Vaniglia chạy hồng hộc vào cắt ngang cuộc nói chuyện. Nero xin lỗi rồi tạm thời treo máy, quay sang hỏi hai đứa nhóc nhỏ con kia.

"Sao vậy Vani, Choco?"

"Anh Nero ơi, boss và đội trưởng, hai người đó, hai người đó......"

"Hai người đó ban đầu đánh nhau, sau đó boss lại hôn má đội trưởng Cá Mập ạ. Liệu họ có đánh tiếp không? Chúng ta có phải can không ạ?"

Thấy Cioccolato nói cứ ngập ngừng Vaniglia đành nói thay anh bạn chí cốt của mình.

Nhưng Nero không có vẻ gì là gấp gáp cả, y cười phá lên, xua tay nói bỏ mặc bọn họ đi rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

[Nhà anh có chuyện gì sao?]

"Mấy đứa em của anh chỉ đang 'chơi đùa' với nhau thôi, không có gì đâu. Mà Kageyama đang ở bên cạnh em hả?"

[Ơ phải, sao anh biết hay vậy?]

"Đoán thôi. Em gửi lời chào chúc mọi người tập luyện tốt nhé, anh tắt máy cho em tập bóng đây."

[Vâng, em chào anh.]

[Tút tút~]

Nero ném điện thoại qua một bên, cầm hộp sữa sô cô la chạy ra hóng hớt chuyện đôi bạn trẻ.

Xuống phòng thì hai nhân vật chính đã đi từ lâu, Nero ngồi phịch xuống sô pha, vắt chân hút nốt hộp sữa. Cioccolato và Vaniglia đang làm bài tập cũng đem xuống đây vừa học vừa hóng chuyện. Nero nhìn qua bài viết của hai đứa mà hắc tuyến đầy đầu. Ôi trời ơi, hai đứa này hoà hợp mà nhiều thứ trái ngược nhau. Vaniglia chữ xấu muốn chết nhưng thông minh, tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chẳng là nó quá ranh ma, láu cá, lại còn thảo mai nên nhiều khi rất đáng ghét. Cioccolato thì chăm chỉ, ngoan ngoãn, có hơi rụt rè, chữ phải nói là đẹp như vở luyện chữ đẹp luôn nhưng cả buổi tối mới làm được ba bài, đã thế còn sai mất một nữa, nói tỏng ra là khá ngốc.

"Bài trên sai rồi, xem lại đi, không biết hỏi anh."

Nero bẹo má Cioccolato, rồi lại bẹo má Vaniglia, chỉ sai cho nó.

"Hai đứa ăn nhiều một chút, gầy quá nhéo má chẳng đã tay gì hết, tóc cũng không mềm, chán ghê."

"Vâng ạ." – Hai đứa gật nhẹ đầu tiếp tục học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top