Chương 12
Squalo nắm chặt tay y kéo đi, hai người bây giờ cứ như đôi tình nhân trẻ bỏ trốn khỏi gia đình ấy. Nero cảm thấy cuộc đời rất bất công khi cùng để tóc dài như nhau nhưng Nero thường bị nhầm thành gái còn Squalo lại vô cùng ngầu lòi đẹp trai. Hai đứa chạy như chó rượt sau mông những năm phút Nero mới dừng lại đồng thời giữ chân được tên ngốc Squalo.
"Tại sao hai anh em mình phải chạy như thằng điên thế nhở?"
"Voiiii. Bởi anh kéo em đi trước cơ mà!"
"Gọi taxi đi. Tất nhiên là mày trả tiền." – Nero xoa xoa thái dương. Chỉ là cảm giác thôi nhưng hình như y sốt cao hơn rồi.
Ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, làm bác tài xế tưởng bọn họ đang cãi nhau nên hết sức khuyên nhủ. Ôi chà, bây giờ tài xế nào cũng nhiều chuyện và có tâm vậy sao. Nero không có tâm trạng nghe bác nói, đầu y đang đau nhói từng cơn đây. Squalo lại khác, cậu ta chối đủ kiểu nhưng lại bị bác quy vào loại con trai xấu xa dám yêu không dám nhận. Nero cười trừ, lúc trả tiền xuống xe y còn nắm tay cậu đi xuống rất là tình cảm, thậm chí còn giơ hai bàn tay đang nắm chặt với nhau lên lắc lắc làm bác yên tâm, vẫy tay chào bọn họ.
Squalo đột nhiên được nắm tay có chút ngơ ngác, Nero bị bộ dạng đáng yêu này của cậu chọc cười, y nói đùa.
"Mày nghĩ linh tinh gì đấy? Anh đâu có nắm tay mày, anh chỉ đang nắm tay em dâu tương lai của anh thôi."
Squalo không nhận ra có điều gì sai sai ở câu nói đó. Hai người hiện đang đứng trước một khách sạn năm sao nào đó nắm tay, nhìn kiểu gì cũng không trong sáng nổi. Nero ho khan hai tiếng, buông tay ra rồi vỗ bộp bộp vào lưng cậu. Y nhướn mày nhìn vào bên trong.
"Tụi mày ở phòng nào? Đưa thẻ phòng cho anh đi."
"Phòng số 344 ạ. Thẻ phòng đây."
Hai người vừa vào thang máy Nero đã mệt mỏi dựa vào cậu nghỉ ngơi một chút. Squalo giữ im lặng để y không mệt thêm, trong lòng còn hơi nhói đau khi thấy Nero mệt đến nhường này.
Đứng trước cửa phòng 344, Nero hít một hơi sâu, y cần phải bước vào. Đây không phải là những giấc mơ y hay mơ thấy khi còn ở Italy, đây chính là sự thật.
Nero chạm thẻ vào máy quét, cách cửa được mở ra. Vừa mở cửa thôi y đã nghe thấy tiếng cười quái dị của Belphegor, sau đó là tiếng Lussuria chào vang vọng từ nhà tắm cùng tiếng nước chảy. Nero bỏ qua tất cả những thứ đó, bởi đứng từ cửa nhìn vào, y đã thấy bóng lưng cao lớn của thằng em trai y. Nero không nhịn được hai mắt chua xót, con ngươi đỏ lên phủ một lớp sương mù ẩm ướt.
Nero như đứa trẻ tìm được tia sáng ấm áp trong bóng đêm hiu quạnh, y lững thững đi từng bước rồi rụt rè nắm lấy áo hắn, ngơ ngẩn nhìn con người đang đứng trước mặt.
Xanxus ban đầu tưởng người kéo áo là Squalo, còn đang định dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu thì thấy được gương mặt đỏ bừng của y, hắn lập tức trở nên hoảng loạn.
"Ne......Nero? Sao anh lại ở đây?"
Nero sắp khóc đến nơi rồi. Y dang rộng hai tay ra rồi dùng cái giọng khàn khàn làm nũng.
"Xanxus, anh muốn ôm."
Xanxus luống cuống tay chân, đã rất lâu rồi hắn không thấy y khóc. Mỗi lần y khóc hắn đều chẳng biết làm sao mới tốt cả nên toàn ôm rồi vuốt lưng y như dỗ trẻ con thôi. Ấy thế mà đấy lại là cách hiệu quả nhất giúp Nero cảm nhận được sự an toàn khi y yếu đuối.
Xanxus hơi cúi người ôm chặt lấy y, xoa nhẹ dọc theo sống lưng. Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt y kìm nén bao lâu nay đang rơi thấm ướt lưng hắn. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể y cao hơn bình thường. Hắn cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ y. Hắn còn cảm nhận được lòng mình đang đau thắt lại từng cơn sau mỗi lần y khóc nấc lên.
Vừa ôm lấy hắn Nero đã không kìm nổi nước mắt khóc như mưa. Y cuối cùng cũng có thể ôm lấy một Xanxus có sự sống, có độ ấm chứ không phải tảng băng lạnh giá kia.
Khóc một hồi Nero cảm thấy mệt, vô cùng mệt, vừa đau đầu lại còn đau họng. Y thả lỏng người dựa hoàn toàn vào Xanxus, cười khẽ nói.
"Mày ngủ lâu quá đấy, làm anh phải chờ suốt tám năm trời."
"Để anh chờ lâu rồi, Nero."
Nghĩ nghĩ y lại nói tiếp.
"Từ nhỏ tới giờ anh mày chẳng mấy khi khóc, khóc rồi sẽ không ngừng được nữa, rất mệt đấy."
Xanxus cảm thấy lông mi mình ướt đẫm cả rồi. Hắn nhắm mắt lại vuốt ve y, dịu giọng đáp.
"Mệt thì nghỉ ngơi đi thôi."
Nero cười ha ha mấy tiếng, đầu vẫn tựa lên vai hắn. Y cất lời hát. Bài hát này Nero từng hát rất nhiều lần, mỗi lần đều là để dỗ dành, an ủi bọn họ. Nhưng hôm nay, nó là để dỗ dành chính sự yếu đuối trong y nữa. Không đùa đâu, Nero kỳ thực mong manh lắm.
.
.
.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Khi viết đoạn cuối tôi cứ ngỡ mình đang viết tiểu thuyết ngôn tình cơ đấy các bạn ạ. Dặn lòng đây chỉ là tình huynh đệ thôi. Ôi má ơi tôi có nên ship cp này không nhỉ? Thân là tác giả mà tôi còn thấy đôi này thật sự vượt quá tình anh em bình thường rồi QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top