Chương 10

Thứ sáu ngày 24/10, Nero đã chuyển đến Nhật sống được ba tháng. Hôm nay là sinh nhật y nhưng mấy đứa Varia vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Mọi lần bọn chúng luôn thành phần ồn ào chuyên gia bày trò nhất, mỗi năm một kiểu đón sinh nhật luôn nhưng năm nay chẳng thấy gì, Nero có cảm giác không lành.

Hôm qua các công văn được đóng gói gửi từ Ý sang Nhật qua đường máy bay, chẳng biết bọn kia lại quậy phá gì mà nó nhiều gấp đôi bình thường làm Nero nản chẳng buồn động luôn. cũng bởi vậy mà y đã bỏ lỡ một tin động trời.

Lúc 00:00 sáng điện thoại Nero rung lên liên tục, có hàng chục tin nhắn được gửi tới một lúc, chủ yếu là chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Nero rất đơn giản, mỗi người tặng cho y một bao lì xì (chuyển tiền) siêu lớn là được, nếu không thì hai bao. Nero mang tâm trạng vui sướng khi không làm tiền vẫn về tay đi tắm và..........ngủ quên. Nero thật sự đã ngủ quên trong bồn tắm, y ngâm mình trong nước cả một đêm dài.

Vậy là vào cái ngày bước sang tuổi 29 của Nero được diễn ra trên giường, bởi y sốt rồi, những 38.5° cơ.

Khi Nero gọi điện cho huấn luyện viên nói mình bị sốt rồi thì ổng hoảng lắm, bởi ngày mai là ngày diễn ra vòng đấu loại chọn ra đội đại diện của tỉnh Miyagi mà hôm nay y bệnh thì ổng hoảng cũng phải.

________________________

Nero ở một mình nên chẳng ai chăm y hết, toàn tự thân vận động thôi nên đừng mơ cơn sốt sẽ mau giảm. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cả ngày, Nero chẳng biết làm gì, bình thường y đâu có bệnh nên không quen lắm. Đúng lúc y đang chán muốn chết thì có người gọi tới, là Reborn. Nếu là hắn ta gọi tới thường chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Ciao, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

[Giọng cậu khàn quá, ốm rồi à?]

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi." Bày đặt quan tâm nhau cơ đấy.

[Hôm nay tôi chưa tặng quà cho cậu nhỉ? Trung tâm thương mại của Namimori, tới đó đi, có bất ngờ lớn dành cho cậu.]

"Phiền phức tới vậy. Thật ra tôi thích tiền nhất nên cậu không cần hao phí tâm tư thế đâu."

[Tút tút ~]

Ôi chà, tắt máy luôn kia. Nero cười ha ha hai tiếng. Y tốc chăn nhảy xuống giường, mặc thêm cái áo khoác mỏng rồi ra đường. Y biết bất ngờ Reborn nói chẳng tốt lành gì đâu nhưng hắn ta có vẻ vội lắm rồi, đang gặp nguy hiểm chăng. Nero đi vội tới mức mặc đồ ngủ ra ngoài, miếng hạ sốt dán trên trán cũng quên không xé ra.

Y không đi xe buýt mà gọi taxi. Y nói bác tài ngồi ghế dưới còn mình thì lái xe. Bác tài chưa kịp hiểu thì y đã đẩy bác ngồi xuống rồi. Để bác không làm phiền mình lái xe, Nero đã hào phóng trả cho bác 5000 yên rồi phóng như bay tới trung tâm thương mại Namimori.

Trung tâm thương mại có vẻ như gặp khủng bố nên rất hỗn loạn, Nero đi xuống trả xe lại cho bác. Tài xế mặt tái mét như vừa bay một vòng trên trời xanh, chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo một hồi, cũng tại Nero lái xe nhanh quá mà.

Y luồn lách qua đám đông chui vào trong giữa. Chưa kịp nhìn mặt đã nghe được giọng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ôi trời ơi, thằng đần to mồm Squalo sang Nhật làm cái gì hả trời, sợ y ít việc quá hay gì? Nero đổ lệ trong lòng. Nghĩ tới đống đơn khiếu nại vẫn còn chất trong phòng đang có nguy cơ tăng thêm mà đau đầu không thôi. Y làm vẻ mặt mệt mỏi với nhân sinh đi tới. 

Nero dùng hết sức bình sinh nhảy lên cốc đầu Squalo cái cốp, tiếng vang rất to, cú này đau phải biết. Squalo ôm đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mấy người còn lại cũng vì sự xuất hiện của y mà đơ trong giây lát. Nero một tay chống hông một tay nhéo má Squalo khiến cậu đau la oai oái.

"Bộ mày hết chuyện làm rồi hả Squalo? Sao lại sang Nhật rồi, quậy ở Italy không đủ hay gì? Đống đơn khiếu nại cùng bảng thống kê thiệt hại của mày vẫn còn chất đống trong phòng anh kia kìa!"

"Ui da, ui da. Anh bỏ tay ra đi mà, em đau quá."

Squalo hai mắt long lanh rơm rớm nước mắt nhìn y.

"Thôi đi nha, trò bán manh này không có tác dụng với anh mày đâu."

Nero nói vậy thôi chứ y vẫn xiêu lòng thả tay ra. Lúc này y mới để ý gần đó còn có Tsuna và mấy thằng nhóc tầm tuổi cậu ta đang cầm mấy thứ vũ khí nguy hiểm vãi. Nero đến trước mặt cậu, theo thói quen khó bỏ là nhéo má người mà y thích, nặn nặn má cậu cười dịu dàng như nắng xuân.

" có sao không Tsuna?"

Tsuna điên cuồng lắc đầu, cậu còn rất ngạc nhiên với những gì vừa diễn ra. Mãi đến khi hai má có hơi nhói đau cậu mới ý thức được Nero đang đứng trước mặt. Tsuna lắp bắp gọi tên y.

"N.....Nero-chan?"

"Hm?"

Nero cười với cậu, hai má y phớt hồng bởi cơn sốt, tóc mái tán loạn để lộ đôi mắt ngày thường dấu dưới tóc mái dài. Đôi mắt y đẹp mà sao buồn quá. Nero chớp mắt, y không nhéo má cậu nữa mà cầm vai cậu lắc một cái kéo tâm trí bay xa chín tầng mây của cậu trở về. Tsuna ngại ngùng xoa má, nói lái sang chuyện khác.

"Nero-chan, cậu.....cậu bị sốt sao?"

"Ơ! À phải, tôi có hơi sốt một xíu. Mà sao em biết vậy Tsuna?"

"Cái đó, miếng dán hạ sốt trên trán cậu."

Tsuna chỉ chỉ lên trán y. Nero sờ lên thì bật cười.

"Khi ra đường tôi quên xé ra rồi. Ngốc quá phải không?"

"Tại mày đấy Squalo." – Nero câu trước cười bất lực với Tsuna câu sau lại lườm Squalo một cái. Thay đổi biểu cảm nhanh dữ chèn ơi.

"Voiiii, sao lại tại em?" – Squalo được điểm danh thì giật mình, cậu ta dùng cái giọng lớn như cái loa phát thanh hỏi lại.

"Vặn nhỏ volume lại giùm anh đê."

Nero xoa mi  nói. Lúc này đám đông đã chạy đi hết, ở đây lại nhiều thêm một kẻ tai to mặt lớn. Nero cười thương mại với anh ta vừa tất nhiên, anh ta cũng cười lại.

"Ciao, ngài cũng đến Nhật sao ngài Cavallone?! Tôi nghĩ sắp có sự kiện đặc biệt gì đó diễn ra tại Nhật Bản ha."

"Anh có thể gọi tôi là Dino mà Nero."

"Thôi nào, tôi làm sao có thể xưng hô thiếu tôn trọng như vậy với boss nhà Cavallone chứ!"

Nero xua tay cười.

"Mà tôi nhớ không nhầm ngài vẫn còn nợ tôi 1 triệu euro* từ năm ngoái đấy ngài Cavallone!"

(*euro là đơn vị tiền nước Ý. 1 euro = 27.264,12 đồng)

Dino lúc này mới hiểu, ra là anh chưa trả tiền nên y mới có thái độ lạ thường như thế, mà Nero nhớ dai ghê, động đến tiền là y như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top