Chap 3, Món quà.
"Chrome-chan."
Một lần nữa cái tên ấy được vang lên, nó làm em khó chịu. Chrome không thích cái tên này, em không thích nó. Thế mà người ta cứ gọi em mãi, cứ gọi mãi thôi, em không phải Chrome, em là Nagi mà.
Và khi em toan định quay lại phủ nhận thì gương mặt người nọ làm em sửng sốt. Em không nghĩ mình còn có gặp được bà ấy.
"Nana-san."
Chrome cúi đầu lễ phép, nở một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt trong veo hướng về người phụ nữ ấy như thể bà là toàn bộ ánh sáng của đời em. Dù kiếp trước hay kiếp này, Chrome vẫn luôn biết ơn Nana, bà ấy đã giúp em rất nhiều, và trong một khoảnh khắc nào đó, Nana Sawada dường như đã yêu Chrome như cách một người mẹ yêu thương con mình.
Bà luôn ôm ấp, vỗ về cô bé nọ. Lúc nào cũng là điểm tựa cho em, dù không gặp nhau quá nhiều lần nhưng Chrome luôn trân quý từng mảnh kí ức có bà. Em đã coi bà ấy như mẹ mình, dù rằng tình cảm của họ không thể tiến xa đến thế.
"Sao con không về? Muộn lắm rồi đó Chrome-chan."
Nana cười hiền nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt của người phụ nữ trung niên dường như có thể nhìn thấu tất cả. Bà biết đứa trẻ này không bình thường, dù Tsuna có cố loảng tránh về thân phận của đứa trẻ này, nhưng Nana có thể lờ mờ đoán ra được rằng cô bé này là một đứa trẻ vô cùng đáng thương.
Chrome là một đứa trẻ gầy gò, đôi mắt con bé rất đẹp nhưng lại luôn u buồn. Thỉnh thoảng khi ra ngoài bà cũng thấy Chrome lủi thủi một mình ở một góc tối nào đó. Mỗi lần như thế trong lòng bà đều dâng lên một nỗi chua sót vô cùng.
"À dạ..."
Chrome chột dạ, em chẳng biết nên trả lời thế nào. Bởi em còn nhà để về nữa đâu... Tay em đan vào nhau, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn lo lắng của người phụ nữ ấm áp này.
"Con có muốn đến nhà ta chơi không? Chắc Tsuna sẽ vui lắm đó."
Nana mỉm cười nhẹ nhàng nói, đôi mắt cong cong hiền hoà. Bà đoán em đang khó xử nên cũng chẳng muốn đào sâu vào trong những bí mật không tên kia.
"Dạ không cần đâu ạ. Nana-san cứ về trước đi. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cháu."
Chrome mỉm cười, em khéo léo từ chối lời đề nghị của Nana. Em không muốn dính dáng gì đến họ, những con người phản bội.
"Vậy thì tiếc quá. Mà ta lúc nãy đãng trí không may mua thừa một phần bánh, nên con ăn giúp ta nhé."
Nana mỉm cười rồi dúi hợp bánh nhỏ cho Chrome, sau đó bà liền vội chạy đi như lo rằng cô bé kia sẽ ngại ngùng mà trả lại chiếc bánh cho bà. Đứng ngẩn ngơ một lúc Chrome khẽ cười, Nana-san vẫn là Nana-san, thật may quá.
Ôm hộp bánh nhỏ, dáng người em liêu xiêu bước đi rồi dần khuất bóng trong màn đêm.
***
"Giờ mình nên làm gì nhỉ?"
Chrome tự hỏi bản thân, mọi thứ với em đều rối như tơ vò. Em rời khỏi họ, em sẽ đi đâu, sẽ về đâu? Những người ấy sẽ bỏ qua cho em chứ. Chrome không biết. Nhưng giờ đây không ai có thể động đến em cả, Nagi không giống với Chrome. Em tàn nhẫn, trầm lặng, kiên cường và mạnh mẽ.
Đánh thức bản năng của bản thân, tôi rèn sức mạnh trong đêm tối. Chẳng ai có thể nghĩ một con mèo nhỏ nhút nhát lại mang sức mạnh kinh khủng đến thế. Chrome vốn là một thiên tài hiếm có, chỉ là em đã nấp sau cái bóng của Mukuro đến nỗi quên đi chính bản thân mình. Nỗi tự ti đè nén, ghì chặt em xuống nền đất lạnh băng. Nó biến en trở nên vô dụng, biến em trở thành một kẻ... chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.
Nhưng nhờ có "món quà của Chúa" mà em đã mạnh mẽ lên. Tuyệt thật nhỉ, Gina? Sự hiện diện của cô không chỉ khiến cho "bọn họ hạnh phúc" mà còn khiến cho con mèo nhỏ như em mạnh lên. Nhưng nợ thì phải trả, như đã nói.
"Gina, tôi đến đây để kéo cô tới địa ngục."
Đêm đen ôm ấp lấy nàng thơ của mình, trong bóng tối những đôi mắt sáng lên. Chúng đang chờ đến khoảng khắc được cấu xé kẻ thù, chờ đến khoảnh khắc nghe tiếng khóc than của kẻ đã làm nàng thơ của chúng phải tổn thương.
***
"Ư đây là đâu?"
Một luồng sáng loá lên giữ trời đất, mang đến người đại diện cho thánh thần. Mái tóc nâu mềm mại rũ xuống eo, đôi mắt hạt dẻ ấm áp khẽ mở ra nhìn thế giới.
"Chào mừng cô đã đến thế giới hoạt hình Katekyo hitman reborn."
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô rồi mau chóng biến mất. Cô gái vẫn ngồi bệt trên đất vì ngỡ ngàng. Nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại được tinh thần mà vui sướng, bởi cô xuyên không rồi. Còn xuyên tới thế giới cô yêu thích.
"Tsuna, Reborn, Hibari,... tôi nhất định sẽ..."
"Hửm sẽ?"
Hibari híp mắt cười, đôi mắt diều hâu lạnh ngắt nhìn chăm chăm vào sinh vật mới xuất hiện. Đôi tonfa đã dơ lên cao, chuẩn bị cho những đòn đánh mạnh bạo. Nhưng rồi hắn lại thở hắt ra, đá Tsuna về phía trước khiến cho cậu nhóc lúi húi xuýt chút nữa đã ngã nhào.
Cậu nhóc nhìn về phía cô gái kia rồi gãi đầu cười trừ.
"Cô không sao chứ? Có bị thương không?"
"À tôi không sao, cảm ơn cậu."
Cô nhóc đỏ mặt cúi thấp đầu, tay vươn đến như tưởng Tsuna đã đưa tay ra để kéo cô dậy. Nhưng... chẳng có gì cả. Tsuna chỉ cười trừ một cái rồi quay lưng đi. Để lại cô ta vẫn đang ngồi bất động trên nền đất.
"Mừng cậu đã đến, Gina."
***
Sau một ngày dài mệt mỏi, Chrome quyết định chọn căn nhà cũ này làm chốn để dừng chân. Chrome ngồi xuống, nép sát vào góc từ từ khép mắt lại để nghỉ ngơi.
.
.
.
Mắt Chrome bật mở và rồi trong bóng đêm vang lên một trận cười dài.
Mừng đã đến Gina.
Món quà của Chúa.
***
❤️ 21:39
🌸08.12.2023
🥀1142.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top