Chap 2, Tịch mịch.

Chrome nhìn về phía cánh cửa trước mắt, nơi mệnh danh là thiên đàng. Những giọng nói thì thầm trong bóng tối, nói đó chính là thiên đường, là chốn địa đàng đẹp đẽ. Chrome đi từng bước chậm đến gần nơi gọi là thiên đường kia. Và rồi khi em chỉ cách nơi ấy vài bước, cánh cửa trắng khổng lồ dần mở ra để lộ ra khói mây trắng xoá mờ mịt. Chrome nheo mắt, em muốn nhìn thật kĩ, xem hình dáng của chốn địa đàng.

Nhưng đáp lại ước nguyện của em chỉ có khói trắng mờ ảo, một khoảng không mênh mông vô định không có điểm dừng. Và rồi em lựa chọn quay lưng với địa đàng, lựa chọn trở về cái chốn cũ tanh hôi, nơi địa ngục hoang tàn.

Em không muốn đến thiên đường nữa, bởi đứa con của "Chúa" vẫn ở đây. Chrome lắc nhẹ đầu, ôm cây đinh ba rồi hướng về bóng tối.

.
.
.

"Chrome."

Chrome liếc mắt nhìn kẻ vừa gọi tên mình, khi định lên tiếng phủ nhận, Chrome chợt khựng lại. Là ngài... Mukuro.

"Ta tự hỏi điều gì khiến em muốn rũ bỏ cái tên ta ban cho em vậy, hửm?"

Gã đứng đó, con ngươi đỏ sáng rực lên giữ bóng đêm. Em biết, ngài đang chất vấn, bất mãn, khó chịu với sự thay đổi đột ngột từ con rối của mình. Nhưng ngài ơi, tín ngưỡng, đức tin của em, Mukuro-sama. Ngài đã phản bội em cơ mà.

"Không gì cả thưa ngài, nhưng em nghĩ ngài sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi "về món quà của Chúa". Em chân thành cảm ơn ngài vì đã giúp em trong thời gian qua, nhưng có lẽ giờ chúng ta không còn đi được chung một con đường nữa."

Chrome cúi đầu khẽ nói. Em không run sợ, không đau lòng trước ngài, những lời em nói ra đều lưu loát mà rõ ràng. Điều ấy khiến Mukuro phải sững sờ, gã không bao giờ có thể nghĩ sẽ thấy được em như thế này. Con rối của gã, con búp bê xinh đẹp như sứ, một đứa trẻ yếu đuối tự ti không dám bước ra ánh sáng. Thế mà giờ đây nó dám quay lưng lại với chủ nhân của mình, với đấng cứu thế của nó sao?

Mukuro có thể lường trước nhiều thứ sẽ xảy ra trong tương lai, thế nhưng gã chưa từng nghĩ Chrome có thể rời bỏ mình.

"Chrome em nghĩ mình có thể đi thật sao?"

Nhưng dù có muốn hay không, Mukuro cũng không cho phép em rời khỏi mình. Trong ánh mắt ánh lên tia sát khí, gã muốn mang em trở về. Thế nhưng ngoài dự đoán của gã... Chrome nghiêng người, một lần nữa giương đôi mắt vô hồn nhìn Mukuro. "Em không muốn làm hại ngài." Chrome đã nói vậy.

Và rồi thế giới của Mukuro chìm vào tối tăm. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh bại dễ dàng như thế. Đầu óc trĩu nặng, Mukuro mệt nhoài mà thiếp đi.

"Tiếp theo nên làm gì nhỉ?"

Chrome tự hỏi, em lắc lư chiếc đinh ba, ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt nó xuống bên ngài. Em không muốn ở đây nữa, không muốn dính dáng đến ai. Chrome chỉ muốn rời đi, trở về làm Nagi mà thôi. Em sẽ sống thật bình lặng, yên vui.

Em đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng thật chẳng ngờ... Thế giới lại chống lại em. Sự xuất hiện của Gina, quá sớm, sớm đến mức khiến em sững sờ, cô ta đến đây trước cả mười năm. Nhưng không chỉ mình cô ta... trở về quá khứ.

***

"Kufufu."

Điệu cười quen thuộc vang lên trong đêm tối, gã thuật sĩ điên trở về với quá khứ, để đi tìm "tín đồ" của mình. Gã mân mê cây đinh ba nhỏ bé, chạm lên thật nhẹ nhàng, nó thuộc về em, thế nhưng cô bé ấy lại trả về cho gã. Có lẽ là muốn dứt khoát vứt bỏ gã rồi.

"Thảm hại."

Hibari lạnh lùng buông ra hai từ tàn nhẫn. Thế nhưng so với tên kẻ thù không đội trời chung kia, hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Suy cho cùng, gã hộ vệ mây vẫn đánh mất đi cơn gió của mình.

"Tôi không ngờ Chrome cũng trở về."

Tsuna bất mãn lên tiếng, anh chẳng thích việc này chút nào. Bởi khỏi phải nói, Chrome thật sự bỏ bọn họ rồi.

"Hừm."

Mọi người cùng rơi vào trầm tư, họ đã nghĩ sẽ bù đắp, sẽ yêu thương em để em không phải chịu những đau thương, mất mát và phải đón nhận "sự phản bội" kia nữa. Thế nhưng... Không. Thực tại vả vào mặt họ một cái tát đau điếng, hơn ai hết họ thừa hiểu em đã tổn thương và khổ sở thế nào. Nhưng họ khi ấy ở đâu... Họ hoàn toàn không biết, không thể thấu hiểu cho những đau đớn em phải chịu. Và rồi họ "phản bội" em một cách đau đớn nhất.

Họ chối bỏ em, đẩy em vào địa ngục.

Chrome của họ, nay không còn. Em vứt bỏ cái tên họ nhung nhớ trở về với chính bản ngã thật của mình.

Nagi, một bầu trời yên lặng. Sự lặng thinh đến tĩnh mịch, âm u.

***

❤️22:03.

🌸06.12.2023.

🥀922.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top