R1827
Một chiếc fic R1827 cổ trang theo yêu cầu của thí chủ @TuyitAoi =))
Thật ra tôi cũng không biết nó có được gọi là cổ trang không nữa huhu :((
Anyway, khi vọng bạn thích fic này <3
*************************
Hibari đã nói với cậu, rằng khi hoa anh đào một lần nữa nở rộ phủ hồng khắp ngọn núi này, cũng là lúc anh trở về.
Khi ấy, anh sẽ từ bỏ quyền lực, và đưa cậu đi ngắm nhìn thế gian.
Đây sẽ lần xuất chinh cuối cùng của anh.
"Xin ngài hãy bình an trở về. Em không mong mỏi điều gì hơn."
"Ta sẽ trở về. Với em."
______________________________
Lần hoa anh đào nở đầu tiên, Tsuna mong ngóng vui mừng đợi chờ, nhưng Hibari không xuất hiện.
Mùa hoa anh đào lại một lần nữa nở rộ, bóng hình Hibari vẫn không hề được nhìn thấy.
Từng ngày, từng tháng, từng năm, Tsuna đợi chờ. Chờ hạ về, thu qua, đông lại, chờ đến khi cánh anh đào rơi rụng xác xơ.
Hibari vẫn không quay trở lại.
______________________________
Vào mùa hoa nở thứ năm sau khi Hibari rời đi, ngôi nhà nhỏ của hai người đón tiếp một vị khách lạ.
Một người đàn ông đến từ nơi phương Tây xa xôi với một cơ thể đầy những vết thương, nặng nề xông vào ngôi nhà của bọn họ.
"Không muốn chết thì im lặng."
Tsuna sợ hãi với lưỡi kiếm sắc bén kề ngay cổ họng và ra hiệu rằng cậu sẽ không lên tiếng. Bất chợt, trước cửa nhà cậu là những tiếng gõ cửa dồn dập.
"Ra ngoài, và đánh lạc hướng bọn chúng. Đừng giở trò và cố thử vận may của mình."
Một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể Tsuna khiến cả người cậu ớn lạnh. Tsuna tiến về phía cửa và chậm rãi mở ra.
"Có thấy kẻ nào chạy vào đây không?" Một người quát lên hỏi.
Tsuna bình tĩnh ngước lên, nhưng không trả lời mà thay vào đó, cậu hỏi lại.
"Các người biết đây là lãnh địa của đại danh Hibari Kyoya chứ? Chưa có sự cho phép mà dám xông vào tận đây?"
Những kẻ kia sau khi nghe thấy cái tên Hibari Kyoya mặt trở nên tái mét.
"Thật xin lỗi, chúng tôi không biết đây là lãnh địa của đại danh Hibari. Chúng tôi đang truy đuổi một tên tội phạm."
"Nếu đã biết đây là lãnh địa của đại danh Hibari thì mau rời khỏi. Không một kẻ nào sẽ dám đặt chân tới nơi này." Tsuna lạnh lùng ra lệnh. Nhưng chỉ có cậu biết, sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Vâng, xin thứ lỗi. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay." Ngay sau đó, tất cả vội vã rời đi. Tsuna đóng cửa lại và trượt người ngồi bệt xuống tựa vào cửa.
Người đàn ông kia bước ra từ sau bức bình phong, ngay cả trong tình trạng chật vật vẫn khẽ nhếch môi.
"Không nghĩ tới một tên nhóc con như cậu cũng có khả năng như vậy."
"Bọn họ đã rời đi, anh đã an toàn. Giờ thì anh có thể rời khỏi đây." Tsuna mở lời đuổi khách. Cậu không muốn có người lạ ở trong căn nhà của họ. Hơn nữa, cậu biết người đàn ông này rất nguy hiểm, tốt hơn hết nên tránh càng xa càng tốt.
"Không. Tôi cần có nơi dưỡng thương. Đây là nơi an toàn. Tôi sẽ ở lại."
Và cứ thế, người đàn ông ngoại quốc tên Reborn này cứ thế tự nhiên ở lại ngôi nhà nhỏ của cậu và Hibari.
___________________________________
Vậy mà Reborn cũng đã ở lại được ba năm.
Hắn không tiết lộ nhiều về bản thân, Tsuna chỉ biết, hắn là một sát thủ, đến từ một đất nước gọi là Ý Đại Lợi.
Dù Reborn là một người bí ẩn, lại rắc rối nhưng Tsuna phải thừa nhận rằng có một người ở bên, cũng phần nào khiến cậu nguôi ngoai nỗi nhớ Hibari.
Reborn dường như là một người thích chu du, hắn đã đi đến rất nhiều nơi, những câu chuyện mà hắn kể về những nơi hắn từng đi qua khiến Tsuna như say như mê, đắm mình trong những câu chuyện ấy.
Nếu Hibari quay trở lại, cậu cũng sẽ cùng với anh, tự thân trải nghiệm những điều đó.
"Lại một mùa hoa anh đào nở rồi, Tsuna Vô dụng."
"Đúng nhỉ." Tsuna vẫn tập trung chuẩn bị những món ăn ngon và cậu thì đang mặc trên người bộ Kimono thật xinh đẹp.
"Cứ đến mùa hoa nở là tôi lại thấy cậu luôn mặc những bộ quần áo đẹp và nấu những món ăn ngon, cho đến tận khi hoa tàn."
Reborn tự hỏi, mùa hoa anh đào nở có gì đặc biệt với cậu đến vậy.
"Tôi chờ một người sẽ trở về với tôi."
Phải rồi, Tsuna vẫn luôn chờ đợi Hibari. Reborn biết điều đó.
Hắn cứ nghĩ rồi hắn sẽ khiến cậu quên đi bóng hình của người đàn ông kia, nhưng hoá ra, cậu chưa từng quên.
Và có lẽ là không bao giờ quên.
Sau ngần ấy năm, Reborn nghĩ có lẽ người đàn ông tên Hibari Kyoya đó đã chết. Hibari sẽ không trở về.
"Tại sao cậu không nhìn vào những thứ ngay trước mắt."
Câu hỏi lấp lửng của Reborn khiến Tsuna ngạc nhiên.
"Anh nói gì cơ?"
"Không thể là tôi được sao?"
Tsuna sửng sốt. Toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng. Cho đến khi Tsuna cười khẽ.
"Ngay từ lúc bắt đầu, toàn bộ của tôi đều là thuộc về ngài ấy. Cuộc đời của tôi, là của ngài ấy."
.
Nếu như tôi có thể gặp cậu trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top