182769


Fic 182769 theo nguyện vọng của bạn @TieuThienSuKawaii 

Hy vọng bạn thích fic này.

Enjoy <3

**********************


"Nè Mukuro, sau này khi lớn lên, anh sẽ kết hôn với em chứ?"

Mukuro, lúc này sáu tuổi, ngạc nhiên với câu hỏi của cậu nhóc hàng xóm mới vừa lên năm, Tsunayoshi.

"Tại sao cậu lại hỏi thế?"

"Mama nói rằng, nếu như kết hôn thì hai người sẽ được mãi mãi ở bên nhau. Mà em thì muốn được mãi ở bên Mukuro, nên anh sẽ kết hôn với em chứ?" Tsunayoshi hồn nhiên ngây thơ hỏi với đôi mắt to tròn mở lớn mang đầy mong đợi.

Đối diện với một đôi mắt như thế, Mukuro làm sao có thể chối từ? Ngay cả khi, Tsunayoshi có muốn sao trời đi chăng nữa, Mukuro cũng sẽ hái xuống cho cậu.

"Được, sau này khi lớn lên, chúng ta sẽ kết hôn." Mãi mãi ở bên cậu nhóc này sao, cũng không tồi.

"Hứa nhé! Ngoắc tay nào." Mắt Tsunayoshi rực sáng lấp lánh và giơ ngón út lên trước mặt Mukuro.

"Ngoắc tay." Mukuro cười khẽ.

______________________________

Tsunayoshi và Mukuro luôn bên nhau như hình với bóng. Tất cả hành động của hai người đều nhịp nhàng ăn ý. Chỉ bằng một cử chỉ nhỏ, Tsunayoshi cũng hiểu Mukuro muốn gì. Tsunayoshi chưa cần mở miệng, Mukuro đã biết điều mà cậu định nói.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược, như mặt trăng và mặt trời, nhưng đồng thời cũng như hai mặt âm dương, bổ khuyết cho nhau.

Thời gian trôi qua, tình cảm mà Mukuro dành cho Tsunayoshi ngày một lớn. Anh thầm mong chờ đến khi cả hai trưởng thành, cùng thực hiện lời hứa khi ấy, kết hôn và ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng lời hứa ngày đó, liệu Tsunayoshi còn nhớ? Hay chỉ là câu nói bông đùa trẻ dại?

_____________________________

"Mukuro ngốc nghếch hôm nay không đến gọi mình đi học làm mình bị muộn. Rồi mình sẽ bị Hibari-san trừng phạt mất." Tsunayoshi vừa chạy vừa lẩm bẩm than trách Mukuro.

Bởi vì Mukuro và Tsunayoshi là hàng xóm và lại học cùng trường, hơn nữa vì cách nhau một tuổi, Tsunayoshi đi học sớm một năm và hai người cũng học chung lớp nên Mukuro luôn là người gọi cậu đi học, cũng nhờ thế mà Tsunayoshi mới có thể bình yên vô sự thoát khỏi sự trừng phạt của Hibari Kyoya, hội trưởng hội kỷ luật.

Cậu chạy chạm chân vào đến cổng trường đúng lúc chuông reo.

"An toàn rồi!" Còn chưa kịp vui mừng, một giọng nói khác đã vang lên.

"Cậu chậm một giây."

"Hibari-san! K-không thể nào!"

"Tan học đến văn phòng ban kỷ luật nhận phạt." Hibari bỏ lại câu nói rồi quay lưng đi để lại Tsunayoshi đau khổ ôm mặt.

*

Hậm hực bước vào lớp, cậu thả cặp thật mạnh lên bàn, khiến người ngồi cạnh cậu là Mukuro quay sang, nhếch môi.

"Oya, mới sáng sớm mà Tsunayoshi-kun của chúng ta đã bực mình vậy sao."

"Tất cả là tại anh!" Tsuna ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi nhớ là bây giờ chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên trong ngày." Mukuro biết còn giả vờ.

"Vấn đề là ở chỗ đó, tại sao anh không đến gọi tôi đi học, làm tôi bị đi học muộn."

"Cậu nói cứ như thể trách nhiệm của tôi là gọi cậu vậy." Anh nhếch môi cao hơn.

"Nhưng mọi khi anh vẫn gọi, hôm nay lại đột nhiên... Tôi không quen."

Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Mukuro như nở hoa. Anh thích cảm giác cậu dựa dẫm vào anh như vậy và hành động hôm nay của anh sẽ khiến cho cậu thấy tầm quan trọng của anh là như thế nào. Có lẽ, Mukuro sẽ thử hơi giữ khoảng cách với cậu, để cậu thấy sự khó khăn khi không có anh ở bên.

*

"Về thôi, Tsunayoshi-kun." Mukuro gọi.

"Anh về trước đi, tôi phải đến văn phòng hội kỷ luật."

Mukuro nhíu mày khi nghe cậu nói.

"Cậu đến đó làm gì?"

"Chịu phạt chứ làm gì? Nhờ ơn của anh." Cậu vô lý giận dỗi.

_____________________________

Sau ngày hôm ấy, Mukuro thực hiện kế hoạch của mình. Và người chịu trận là Tsunayoshi tội nghiệp.

Tần suất mà cậu phải đến phòng kỷ luật nhận phạt của Hibari ngày một nhiều. Bởi cậu liên tục đi học muộn và liên tục mắc lỗi.

Những ngày đầu, Mukuro còn vui vẻ khi nghe Tsunayoshi than thở và oán trách Hibari. Nhưng sau đó, anh bắt đầu cảm thấy thái độ của cậu chuyển biến. Cậu không còn mang vẻ miễn cưỡng sợ hãi khi phải đến văn phòng kỷ luật nữa, mà thay vào đó là hồi hộp xen chút mong đợi.

Mukuro bắt đầu nhận ra sự sai lầm của mình.

Anh muốn kéo cậu lại gần, để cậu cần anh hơn, nhưng hoá ra, lại là đẩy cậu vào vòng tay của người khác.

Mukuro muốn cứu vãn tình hình.

Anh quay trở lại những thói quen lúc trước, thậm chí ân cần hơn, quan tâm hơn.

Nhưng tất cả đã không thể vãn hồi.

Cho đến khi, Mukuro trông thấy Tsunayoshi và Hibari Kyoya trao nhau nụ hôn dưới rặng anh đào nở rộ vào tháng tư ấy, trái tim anh quặt thắt.

Anh, chính Mukuro anh, tận tay trao người mà anh yêu nhất, vào vòng tay của kẻ khác.

...

Cậu đã từng nói, muốn tôi bên cậu mãi mãi, nhưng rồi, người ở bên cậu lúc này, lại không phải là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top