Chap 11: Thỉnh cầu

"Là ai?"

Nói thật thì Tsunayoshi chẳng quan tâm mấy, vì cậu chẳng có ý định tìm một người mình không quen để hỏi cả. Tuy không ưa Vongola Primo nhưng nếu xét về độ tin cậy cùng kiến thức ông ta có về nhẫn Vongola, cậu dám chắc ông ta vẫn là người hiểu rõ chúng nhất.

Cậu chỉ đơn giản là đang tò mò.

"Người quen của cậu."

Với sức mạnh của siêu trực giác cùng thay đổi nhỏ trên nét mặt Tsunayoshi, Giotto biết cậu đang ngạc nhiên. Cũng phải thôi, ai mà ngờ được bên cạnh mình lại có một người hiểu rõ nhẫn Vongola ngoài người đầu tiên sở hữu và sống đời đời với nó như anh chứ.

"Muốn biết tên không?" Anh thích thú hỏi.

"Nếu tôi nói muốn, ông có nói không?" Tsunayoshi hỏi lại.

"Tất nhiên là không." Giotto trả lời, ném cho hậu duệ một cái nhìn khinh bỉ. "Sao tôi phải nói cho một kẻ đáng ghét như cậu biết nhỉ? Cậu xứng sao?"

"Quả nhiên."

Tsunayoshi cười nhẹ. Đúng như cậu nghĩ, Vongola Primo sẽ không tốt bụng cho cậu biết tên người đó. Ông ta vốn rất ghét cậu mà, giống cái cách cậu không ưa ông ta.

Ít nhất, ông ta sẽ không từ chối giải thích về chuyện chiếc nhẫn.

"Vậy, có thể cho tôi biết tại sao tôi ở đây không?" Tsunayoshi trở lại chuyện chính. Biết rõ người kia đang đọc suy nghĩ của mình, cậu chẳng buồn trình bày lý do mình dùng chiếc nhẫn để rồi bị lạc đến đây. Cậu chỉ cố tình nhấn mạnh "Thưa ngài Đệ Nhất." để đáp lại thái độ thiếu thân thiện của tổ tiên mình. Dù sao cậu cũng không muốn để ông ta nắm thế trên.

"Đừng chọc tôi với cái giọng đó." Giotto cảnh báo. "Nếu thích, tôi có thể tiễn cậu xuống địa ngục hoặc chế đại một câu trả lời để cậu vĩnh viễn kẹt lại ở thế giới này đó."

Tsunayoshi không sợ địa ngục. Cậu đã muốn đến đó từ lâu rồi. Thế nên nếu Vongola Primo thật sự cho cậu một vé, cậu sẽ vui lòng chấp nhận. Tuy nhiên, nếu ông ta định hành hạ cậu bằng cách khiến cậu kẹt mãi ở thế giới này, để cậu không tìm được tên khốn đó - cái kẻ đã dám cướp đi thi thể của người cậu yêu thương - cậu sẽ không để lão sống yên.

"Cậu thì làm gì được tôi?" Giotto thách thức. "Tôi là ma đó."

"Hiện tại thì chưa." Tsunayoshi thừa nhận. "Nhưng ai biết được chuyện sau này."

"Vậy thì nghĩ đến hiện tại đi." Giotto chống hông, thoáng nghĩ đến câu chuyện của chính mình. "Tương lai mơ hồ lắm." Anh nhỏ giọng. "Đúng hơn là nó chẳng tồn tại."

Tsunayoshi nhận thấy thái độ của tổ tiên có phần đổi khác. Ông ta không còn nhìn cậu với vẻ căm ghét và khinh thường nữa, mà là sự quan tâm pha lẫn đau buồn. Cậu tự hỏi ông ta đang nghĩ gì. Tương lai không tòn tại ư? Sao ông ta lại nói thế? Tại sao cậu có cảm giác ông ta đang khuyên nhủ mình? Chẳng phải ông ta ghét cậu lắm sao?

"Nhiều chuyện quá đó." Giotto nhận xét, cảm thấy hơi khó chịu khi "nghe" được những suy nghĩ đầy mùi săm soi kia. "Biết rồi cậu sẽ làm gì? Làm bạn với tôi à?"

"Không." Tsunayoshi lạnh lùng nói. Làm bạn với Vongola Primo, người cậu ghét cay ghét đắng ư? Cậu thà chết còn hơn. "Vậy, câu trả lời của ông là gì?" Cậu nhắc lại.

"Sự thật." Giotto mỉm cười. "Hãy biết ơn vì hôm nay tôi muốn làm người tốt đi."

"Tôi sẽ biết ơn nếu nó thật sự hữu ích."

Tsunayoshi tỏ ra không tin tưởng, song Giotto biết cậu tin anh và chỉ đang đùa.

"Vậy tôi hỏi cậu." Giotto vào vấn đề. "Cậu có chắc mình không muốn tới đây không?"

Tsunayoshi không hiểu.

"Ý ông là sao?"

"Để tôi hỏi câu khác: Nếu cậu biết thứ mình đang tìm ở đây, cậu có muốn tới không?"

Cái gì?! Nghe được những lời đó, sắc mặt Tsunayoshi lập tức thay đổi. Cậu vội nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Không lẽ thứ này...

"Phải." Giotto xác nhận. "Chiếc nhẫn đó biết chủ nhân muốn gì nên đã giúp cậu tìm kiếm và đưa cậu đến gần mục tiêu thay vì mù quáng làm theo ý cậu. Nói cách khác..."

"Thứ tôi đang tìm vốn không có ở thời gian đó... mà là ở đây, trong thời gian này..." Tsunayoshi tiếp lời, vô cùng bối rối trước sự thật. "Chuyện này sao có thể?"

"Sao lại không?" Giotto thắc mắc.

"Thì-"

"Ra vậy." Biết suy nghĩ của hậu duệ, Giotto ngắt lời. "Cậu đang nghĩ nếu ngay từ đầu tên kia không tồn tại ở thời gian đó thì tại sao cái xác lại biến mất nhỉ? Cậu hiểu sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Tsunayoshi nhướng mày.

"Chuyện này khá phức tạp." Giotto đưa tay lên đỡ cằm, cố tìm một cách giải thích ngắn gọn. "Nói dễ hiểu thì chiếc nhẫn chỉ giúp cậu tìm phiên bản mới nhất của mục tiêu thôi, ý tôi là về mặt tuổi đời ấy." Anh giải thích. "Cậu du hành thời gian để tìm phiên bản quá khứ của hắn, nhưng nếu có thể, cậu vẫn muốn xử hắn của hiện tại hơn, đúng không?"

Tsunayoshi gật đầu. Đúng như tổ tiên cậu nói, phiên bản hiện tại của tên đó mới là kẻ cậu thật sự muốn tìm. Nếu không phải do không biết hắn là ai, cậu cũng chẳng muốn quay về thời điểm hắn trộm xác để rồi vô tình tạo ra những nhánh thời gian tốt đẹp cho hắn đâu.

Vậy tên khốn đó đang ở đâu đó trong thời gian này sao? Tsunayoshi liếc quanh. Cứ chờ đó, cậu sẽ sớm tìm ra và tiễn hắn xuống mười tám tầng địa ngục.

"Biết đâu bé gia sư cũng ở chỗ hắn đó." Giotto thích thú bảo. "Một công đôi việc ha?"

"Ông không nói tôi cũng đoán được." Tsunayoshi khó chịu đáp. Sao người này cứ thích đọc suy nghĩ của cậu và nói ra vậy nhỉ? Đúng là đáng ghét. Cơ mà, cậu cũng phải cảm ơn ông ta vì thông tin quá đỗi hữu ích kia. "Cảm ơn nhiều, vì đã làm người tốt trong vài phút."

"Cảm ơn mà thái độ như vậy à?" Giotto khinh bỉ. "Ít nhất cũng phải cúi đầu cảm tạ chứ."

Cúi đầu cảm tạ ư? Với Vongola Primo sao? Tsunayoshi sẽ không bao giờ làm điều đó.

"Bớt mơ lại."

Nói rồi vị Đệ Thập bước đi, bắt đầu cuộc săn bắn.

"Khoan đã."

Nhưng chưa đi được hai bước, cậu đã bị ai đó nắm đầu lôi đi. Không cần nghĩ cậu cũng biết đó là ai rồi. Còn ai ngoài cái người vừa nói chuyện với cậu vài giây trước?

"Lão già chết tiệt, buông ra mau!"

Tsunayoshi bực bội đấm tổ tiên một cú rồi lùi lại. Thấy người kia nhăn mặt ôm má, một điều đáng lẽ không thể xảy ra, cậu hỏi:

"Tại sao không tránh?"

Với siêu trực giác tối thượng, Vongola Primo có thể tránh được vô số đòn tấn công. Thế thì tại sao ông ta lại chấp nhận một cú đấm tầm thường từ kẻ mình cực ghét là cậu chứ?

"Ông có mục đích gì?"

Giotto không đáp, chỉ mỉm cười nhìn sang bên. Tsunayoshi nhìn theo, và rồi cậu nhận ra hai người đang đứng trước một ngôi nhà. Là nơi Tsuna và Primo đã trò chuyện.

Lẽ nào...

Đoán được dụng ý của tổ tiên, Tsunayoshi thốt ra một câu "Ông điên rồi." sau đó quay gót.

Vongola Primo muốn cậu gặp phiên bản nhỏ của chính mình ư? Đúng là điên mà. Ông ta định tạo ra nghịch lý để rồi huỷ diệt thế giới hả? Cậu phải rời khỏi đây nhanh thôi.

"Ai nói với cậu hai người gặp nhau sẽ tạo ra nghịch lý? Những kẻ chưa từng trải à?"

Tsunayoshi dừng bước. Nghĩ lại thì đúng là chưa có bằng chứng nào cho thấy khi một người gặp bản thân mình trong quá khứ hoặc tương lai sẽ khiến thế giới bị xáo trộn và huỷ diệt. Đến thời điểm hiện tại ở thế giới của cậu, mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết.

"Thật sự không có gì xảy ra sao?"

Cậu ngoái lại nhìn. Theo cách nói của Primo thì có vẻ ông ta đã thực hành rồi. Nhưng cậu vẫn thấy hơi lo.

"Tất nhiên." Giotto tự tin đáp. "Nếu có chuyện gì đó xảy ra, Vongola đã chẳng tồn tại rồi."

Tsunayoshi khẽ cười. Vậy là tổ tiên cậu đã gặp bản thân mình từ tận 400 năm trước, khi mà cái lý thuyết doạ người kia chưa được sinh ra. Giới khoa học đã lãng phí thời gian rồi.

Sao Vongola không biến mất ngay từ đầu luôn đi? Cậu tự hỏi.

"Bé gia sư mà nghe được chắc đội mồ sống dậy." Giotto nói bâng quơ.

Lại nữa. Tsunayoshi siết chặt tay. Lại bị đọc suy nghĩ. Cậu thật sự chịu hết nổi rồi.

"Ông-!"

"Nhanh nào, Enma! Khẩn trương lên!"

"Khoan đã! Tớ còn chưa ăn sáng mà!"

Tsunayoshi định lao đến nắm cổ áo vị tổ tiên đáng nguyền rủa thì có tiếng nói làm cậu dừng lại. Là giọng của cậu trong quá khứ và một người cậu không quen. Sau đó, cửa nhà Kozato bật mở. Hai thiếu niên một tóc đỏ, một tóc nâu, xuất hiện.

"Vừa đi vừa ăn cũng được mà." Tsuna nói, tiếp tục đẩy bạn mình về trước. "Tớ sẽ đãi."

"Nhưng tớ còn chưa báo với mọi người nữa!" Enma cố đứng lại nhưng chân cứ bị ép phải bước đi nếu không sẽ bị ngã. "Để tớ gọi điện xíu được không?"

"Khỏi đi. Tớ viết giấy để trên bàn giùm cậu rồi. Nào, nhanh lên! Không còn thời gian đâu!"

"Nhưng mà-!"

Lúc này, khi ra đến cổng, đôi bạn nhìn thấy hai người đàn ông.

"A, ngài Giotto. Chào buổi sáng ạ." Nhân lúc Tsuna dừng bước và không đẩy mình nữa, Enma lập tức thoát thân và đi nhanh tới chào hỏi vị khách trọ.

"Chào buổi sáng." Giotto vui vẻ đáp. "Có chuyện gì mà sôi nổi vậy?"

"Chuyện là Tsuna nhờ tôi giúp cậu ta tìm người ạ." Enma thành thật chia sẻ, cố tình nói khẽ để bạn thân không nghe được. "Tôi biết là cậu ta lo, nhưng như vậy thì hơi quá rồi..."

"Ra thế."

Giotto nhìn sang Tsuna và Tsunayoshi. Họ đang nhìn chằm chằm nhau với những suy nghĩ có phần hỗn loạn. Biết cả hai đang nghĩ gì, anh mỉm cười thích thú.

"Sắp có kịch hay rồi."

"Kịch ạ?" Enma không hiểu. "Mà người kia là ai thế ạ? Họ hàng của ngài à?" Cậu nhìn sang người đàn ông mặc suit đen, nhận thấy người đó, Tsuna và Giotto giống nhau đến lạ.

"Có thể nói là vậy." Giotto trả lời, không rời mắt khỏi hai hậu duệ quý hoá.

"Anh là... tôi sao?" Tsuna do dự hỏi. Cậu biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn không muốn tin.

"Phải." Tsunayoshi điềm tĩnh giới thiệu. "Tôi là người đã đưa các cậu đến tương lai."

"Là anh sao?!" Tsuna ngạc nhiên. "Anh làm gì ở đây?! Lại có chuyện gì nữa à?!"

"Có chút chuyện. Nhưng yên tâm đi, lần này không dính líu gì tới cậu đâu."

Nghe được những lời đó, Tsuna thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ngu ngốc."

Bỗng cậu của tương lai thì thầm.

"Hả?"

Tsuna có cảm giác câu nói kia đang ám chỉ mình. Tại sao?

"Phải đó, tên đại ngốc!"

Một giây sau, cậu phát hiện mình bị bản thân đấm bay vào nhà Enma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top