Chap 8
"...và mày, Sawada Tsunayoshi."
Tsuna điếng người, quay mặt tránh ánh mắt của Kuro-sensei. Mấy đứa phụ đạo bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu, lòng cầu nguyện cho bạn mình không bị giết quá thảm.
"Tao cảm thấy rất thất vọng." Thầy nói, "Tại sao mày lại có thể khiến tao thất vọng đến vậy?"
"X...xin lỗi thầy." Cậu lắp bắp đáp.
"Tao không cần mày xin lỗi." Kuro-sensei rít lên, càng khiến Tsuna hoảng loạn hơn. "Mày nên xin lỗi ba mẹ mày, chính bản thân mày vì đã khiến mình phải học phụ đạo mãi đi, nhãi ranh."
Bầu không khí trở nên nặng nề, ngay cả thở cũng không dám. Cuối cùng thầy quay lưng rời khỏi phòng, nghe đâu là có cuộc họp. Cửa vừa đóng lại, Tsuna ngay lập tức thành cái xác không hồn, nằm chảy thây trên bàn, Takeshi vội đến an ủi.
"Don't worry bạn tôi, ổng cũng đã nói điều tương tự với tớ mà?"
"Hơ hơ..." Cậu trai tóc nâu đảo mắt sang nhìn bạn mình, khóe môi giật giật thành một nụ cười gượng gạo.
Thật sự thì đáng ra Tsuna có thể làm bài tốt hơn, nhưng đề thi đợt này lại do chính tay Xaiden-sensei biên soạn, hơn nửa học sinh cùng khối của cậu đều học phụ đạo vì điểm dưới trung bình, nhưng thầy lại thất vọng về cậu hơn cả vì cậu từng sai một câu như thế trước đây rồi. Và cái câu đó ổng giảng lại rất kĩ...
Thở dài một tiếng, Tsuna bắt đầu vẩy tay chào tạm biệt kì nghỉ hè.
***
Những ngày sau đó trải qua tương đối yên bình, đều xoay quanh việc học và ăn ngủ, thi thoảng thì rủ Hayato cùng Takeshi qua nhà chơi đánh bài. Chị gái cậu ta lâu lâu cũng tham gia khiến trai Ý tóc bạc bất tỉnh nhân sự, thành thật thì khá là vui, cho đến khi Tsuna mắc bệnh nan y kì quái.
[Chưa bao giờ được điểm 100.]
"Cái quái gì đây?" Tsuna giật mình khi có một cái hình xăm trên tay mình và bằng cách nào đó nó biết nói chuyện, thế đéo nào hình xăm lại có thể nói cơ chứ?
"Chia buồn cùng gia quyến, đó là căn bệnh nan y có tên là bệnh đầu lâu." Reborn, không biết từ đâu xuất hiện, bảo thế, "Tsuna à, cậu sắp nghẻo rồi."
[Vì trốn tiêm chủng mà đã nói dối mình đau ruột thừa.]
"Đừng có trù ẻo người ta chứ?? Mà bệnh đầu lâu là sao??" Tsuna hoang mang.
"Cậu có nhớ mình trúng bao nhiêu phát đạn Duing Will vào trán không?"
[Hồi bé đi lạc trong rừng, gặp cứu hộ lại tưởng là ma và quăng muối trừ tà vào họ.]
"Nhớ chết liền." Khóe mắt Tsuna giật giật.
"Đúng 10 phát, và khi bị bắn đến phát thứ 10, bệnh nhân sẽ gặp phải một điều vô cùng kinh khủng."
"Vậy giới hạn là 9..." Cậu ta lầm bầm rồi gào lên, "Khoan, ý cậu là tớ sẽ chết hả??"
[Theo dõi Kuro-sensei xong mất dấu thầy, lạc sang tận Kyoto.]
"Thế còn đỡ." Reborn chép môi, ánh mắt nheo lại trông vừa đểu vừa thương hại, "Bệnh đầu lâu sẽ nói ra tất cả bí mật thầm kín mà bệnh nhân không dám kể... Cho đến tận khi nạn nhân chết."
[Từng làm chong chóng tre sau khi xem Doraemon và tý thì nhảy ra khỏi cửa sổ.]
"Vãi nồi??" Tsuna buộc miệng, "Bệnh quái gì vô duyên thế? Cơ mà sao nó nói chuyện được??"
"Tại nó thế á."
"Vớ vẩn thế, tớ về đây..." Cậu thở dài, "Ba cái này chắc rửa là ra mà ha."
Sau khi về nhà và tốn gần nửa tiếng cầu xin bác sĩ Shamal các thứ, cuối cùng ông ta cũng mủi lòng đồng ý vì cảm thấy tội Tsuna vì cậu ta chưa từng nói chuyện với cô gái nào khác trước khi Kyouko xuất hiện.
Không phải là chưa từng nói, mà là không muốn nói. N̶g̶ụ̶y̶ ̶b̶i̶ệ̶n̶.̶
"Phải rồi Tsuna, vụ bám đuôi của Kuro-sensei là sao?" Reborn đột ngột hỏi.
"Hả?" Tsuna nghệch mặt, xong nhận ra ý Reborn là gì, "À, là vụ đó..."
"Trước đây tớ thua cá cược với bạn cùng lớp nên đã theo dõi xem mỗi khi thầy đột ngột nghỉ dạy thì đi đâu... Kết quả thì lạc mất...."
Tsuna hơi xấu hổ khi nhớ về chuyện cũ.
"Đến giờ tớ cũng thắc mắc thầy ấy đi đâu..."
"Vậy hôm nào theo dõi đi." Reborn lên tiếng, "Sắp được nghỉ lễ rồi, chúng ta có thể dành nguyên ngày để theo dõi ông ta."
"Nghe nó biến thái sao ấ-- oái oái sao tự nhiên khi không đánh tớ??"
Và, nghỉ lễ, Tsuna cùng động bọn theo dõi hành tung của ông thầy mình. Thỉnh thoảng xém mất dấu nhưng cuối cùng vẫn theo đuôi được, sau khi mua vé và lên tàu, họ đột nhiên rơi vào trầm tư.
"Tokyo? Thầy ấy đến đấy làm gì nhỉ?" Kyouko tự hỏi.
"Chết rồi, đi xa quá có ổn không nhỉ? Tớ chưa nói với mẹ nữa..." Gương mặt Tsuna hiện lên vẻ lo lắng..
"Yên tâm, tôi xin phép Nana rồi." Reborn húp ngụm cà phê.
"Hiếm khi có dịp đi Tokyo, không biết bên đó có đặc sản gì không nhì?" Takeshi hớn hở lật sách hướng dẫn.
"Đặc sản thì anh không biết nhưng chúng ta có thể cân nhắc ăn sushi." Ryohei gợi ý.
"Nhà cậu ta mở tiệm sushi đó." Hayato nhìn Ryohei như một thằng đần
Sau một quãng thời gian dài thì cuối cùng cả đám cũng đặt chân đến Tokyo, một đám nít ranh không biết xấu hổ tiếp tục bám đuôi Xaiden ở mọi con đường. Ông ta dùng rất nhiều phương tiên, hết lên xe buýt thì lại xuống taxi, đi xe chán rồi thì lại đi bộ vào mấy con hẻm vắng ngoằn nghèo, vất vả lắm mới không mất dấu giữa chừng. Cuối cùng, ông ta dừng chân ở một quán cà phê nọ, nhóm Tsuna nhìn nhau rồi gật đầu, lén la lén lút nhìn vào cửa sổ. Trong quán không có Kuro-sensei, hẳn là đã lên lầu rồi.
Đột nhiên, cậu nhân viên tóc đỏ trạc tuổi họ bước ra ngoài. Nhóm Tsuna giật mình, quay đầu nhìn người kia, bị một đống mắt nhìn chằm chằm khiến bạn nhân viên hơi sợ tý nhưng vẫn lên tiếng.
"Các cậu tìm sensei đúng không? Thầy ấy đang chờ ở trên lầu."
"...à." Tsuna lắp bắp, "Vâng..."
Bị phát hiện từ lúc nào nhỉ...
_____________________
A/N: Lâu rồi không hành văn, hơi sida tý mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top