Chap 4
"Đột nhiên... em cảm thấy mệt quá thầy à..."
Ngày hôm đó hình như là một ngày đầy nắng, có những đám mây lơ lửng trên nền trời xanh tuyệt đẹp. Nhiệt độ không quá oi bức, cũng không quá mát mẻ. Khi đó, mọi người xung quanh vẫn đang tập luyện cho trận đấu bóng chày, hời hợt, chỉ có mình Takeshi ngồi nghỉ ngơi trên ghế, thẫn thờ, ngắm những áng mây trôi.
Bầu trời trước đây vẫn luôn xa vời như thế sao? Cậu tự hỏi, cảm giác như thể chỉ cần vươn tay là chạm đến, nhưng sự thật chẳng nắm được gì. Âm thanh tiếng đánh bóng chày vang lên bên tai, hình như có một quả bóng đang rơi xuống, nảy lên, lăn đến chân cậu. Cậu vươn tay, đau nhức, nhặt lấy quả bóng ném lại cho đồng đội. Bởi vì sắp đến trận đấu nên tất cả mọi người, chỉ mình cậu, lao vào tập luyện điên cuồng, vì muốn đạt chiến thắng.
Bầu trời hôm ấy xanh quá, chỉ là dường như tay phải lại không thể cử động được, cảm giác kì lạ nổi lên kèm theo đau đớn trên cánh tay phải. Mệt quá. Cậu ngã xuống khi luyện tập, bên tai nghe tiếng ai đang la hét.
"Gọi cô y tá-- à không, gọi cứu thương đi!! Yamamoto gãy tay rồi!!!"
Hình như ngày hôm đó cậu đã vô tình để ước mơ của mình rơi xuống sông, kết quả bị cá ăn sạch rồi. Chẳng còn lại gì dù chỉ là một mảnh vụn.
Cảm giác đứng trên sân thượng thật... lạ. Có thể nhìn thấy cả Namimori từ vị trí này, như thể bản thân là sự tồn tại duy nhất trên thế gian, thậm chí có thể chạm đến bầu trời. Gió lên rồi. Những cơn gió ở Namimori luôn dịu dàng như thế này, mang theo mùi hương của những bông hoa dại bay trong gió, mang theo mùi hương của mẹ.
Từ trước đến giờ, Takeshi không có ngày nào là không muốn trở thành một cầu thủ bóng chày. Đó là cả ước mơ và hy vọng tuổi trẻ, thế mà tất cả lại tan biến ngay khi cánh tay bị gãy. Dù cho có lành thì làm sao cậu có thể tiếp tục chơi như ngày xưa nữa, tương lai đứt đoạn, bao nhiêu hoài bão rồi cũng hóa gió mây.
"Đợi đã Takeshi!!"
Hình như có tiếng ai đang nói, là của Tsuna. Nhưng giờ cũng đã muộn rồi, cậu không còn thiết sống nữa khi mà không thể chơi bóng chày.
"Cậu không thể tự sát được!!"
"Nếu cậu đến đây để cản tớ thì cũng vô ích thôi, cậu nên hiểu cảm giác của tớ lúc này." Cậu nghe thấy tiếng mình nói một cách cay đắng, cậu muốn Tsuna hiểu mình sao? Không, làm sao mà hiểu được chứ, họ là hai người khác nhau mà, c̶̖̯͉̩̀ứ̴̱̪̜̩̘͍͌̎͝ͅú̵͉̼̙͕̂̀̿͘͡͠ ṫ̸̨͍̺̹̖̬̤̱̻̇͂̅̀̊̿ớ̸̛͕̟̅̽́͌͐͒͂̚̚ v̶̛̗̞̬̟͇̫͋ͅớ̷̛̰͈̪͉͉͇̮̈́̿̆̊̇͊͌̂̒i̵̘̯̞̣̥͓͕̠̿̀͠ͅ, hai người khác biệt làm sao hoàn toàn thấu hiểu nhau, cậu không muốn đối phương khuyên nhủ mình. T̵̻̹͌̈́͐̚ớ̶̪̀̂͠ k̵̳͖͂̿͋͡h̷͐͑ô̷͎̂͊̈̊͟͜n̶͙̣̬̂̀͂ͅg̵̲͙̚͡ ṁ̶̯̘̯̮͐ų̴̒̂̅͝ố̶͕͎̋̈́ṅ̴̡̜̥̈̈́ͅ ĉ̵̠͗͘h̶̬̤̑̈́͋ế̸ť̵̡̆͘.̸͇̄̃̑Tsuna không nói gì, cơn gió chợt thổi khiến tóc họ bay bay, mọi người xung quanh chìm vào im lặng. Bàn tay cậu siết lại khi nghe những gì Takeshi nói, rồi nhẹ nhàng thả ra.
"Có lẽ tớ sẽ không thể hiểu được cậu..." Và sau đó thêm vào. "Không phải tớ tự cao hay xem thường cậu hay gì đâu. Chỉ là... từ nhỏ đến giờ tớ vẫn luôn là đứa vụng về, không giỏi thể thao, không thích làm bài tập, cũng chẳng có ước mơ."
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã.
"Takeshi, cậu thật sự rất tuyệt. Cậu có mục tiêu rõ ràng trong đời là muốn trở thành cầu thủ bóng chày sau khi tốt nghiệp, cho nên mỗi ngày đều ở lại trường đến tối muộn để luyện tập." Tsuna dừng một lát rồi tiếp tục. "Tớ thì không được như vậy, ngay cả việc mình muốn làm tớ cũng chẳng biết nữa, tớ chỉ sống qua ngày một cách vô nghĩa cho đến khi Reborn xuất hiện và ném trách nhiệm vớ vẩn lên đầu tớ..."
"Xin lỗi, tớ nói hơi nhiều." Tsuna hua tay. "Tớ biết cậu rất tuyệt vọng vì gãy tay nhưng... Cậu không thể bỏ cả mạng sống chỉ vì cậu không thể trở thành cầu thủ bóng chày được!!!"
"Cậu thì biết cái quái gì chứ???" Takeshi gào lên, gương mặt trở nên tuyệt vọng. "Tớ đã mất hết tất cả rồi, tớ không còn gì để nuối tiếc--"
"Thế còn bác Tsuyoshi thì sao hả!!"
Trái tim Takeshi như ngừng đập khi nghe thấy cái tên đó. Tsuyoshi. Bố của cậu, gia đình duy nhất của cậu, ông ấy chỉ còn lại mỗi mình cậu trên đời mà thôi.
"Từ bỏ cả mạng sống và để bác Tsuyoshi lại một mình... Đáng không?" Tsuna hỏi. "Cậu đã mất đi ước mơ của mình, nhưng vẫn còn có ông ấy mà?"
Cánh tay gãy rồi vẫn có thể lành lại, ước mơ mất rồi vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng chết rồi có thể quay lại được không? Sinh mệnh con người rất mong manh, chỉ cần vô ý một chút thì sẽ bay đi như cỏ bông lau trong gió, mãi chạy theo vẫn không thể gom tất cả lại như cũ. Chẳng thể sống lại được. Còn người ở lại thì đắm chìm trong đau khổ triền miên, không thể chữa lành.
Cậu còn muốn chết không?
"KHÔNG!!! YAMAMOTO VÀ SAWADA NGÃ XUỐNG RỒI!!!"
...
...
"Tao, à không, tôi nên nói thế nào nhỉ?"
Khi tỉnh lại một lần nữa, Takeshi thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế. Xung quanh không có ai ngoại trừ gương mặt nhăn nhó của thầy chủ nhiệm. Cậu hoảng hốt định bật dậy nhưng rồi lại bị cơn đau đầu ghì xuống, cậu hít một hơi thật sâu, mệt mỏi quay sang người đang đứng dựa tường gần đấy.
"Kuro-sensei?"
"Gãy tay không thể làm cầu thủ bóng chày nên chạy lên sân thượng muốn tự sát, náo loạn nguyên trường khiến cả cảnh sát cũng vào cuộc. Trông vậy mà cậu cũng báo quá nhỉ?"
Takeshi chớp chớp mắt, cuối cùng thốt lên.
"Em không biết thầy biết đùa đấy."
"Nếu không phải hiệu trưởng bảo cảnh sát không có gì đáng lo thì bây giờ cậu bị kéo lên đồn rồi, cậu Yamamoto." Người kia hừ một tiếng. Takeshi không biết nên nói gì, cậu đã gây không ít rắc rối và phiền phức cho giáo viên và cả Tsuna, xin lỗi hay gì đó không biết còn kịp không nhỉ. "Em xin lỗi... Phải rồi, Tsuna đâu thầy?"
"Sau chuyện bằng-cách-nào-đó nó may mắn phá cửa sổ xông vào phòng học trong khi rơi xuống..." Ông ấy dừng một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục. "Phụ huynh nó đã đến xin phép về trước rồi."
"Vậy à..." Takeshi lầm bầm, cậu im lặng vài giây trước khi tiếp tục nói. "Em đoán em đã sai rồi, sai hoàn toàn và suýt nữa thì không thể quay đầu được."
Kuro-sensei liếc nhìn cậu. Bên ngoài hoàng hôn đang dần buông xuống, ngày mai có lẽ cậu không thể tập luyện được rồi. Dẫu biết vậy nhưng trái tim vẫn không thể ngừng đau đớn, ước mơ rời đi vội như vậy... Cậu còn suýt khiến bản thân mất mạng, suýt khiến Tsuna bị liên lụy, suýt nữa thì khiến bố mất thêm một người thân và khiến ông đau khổ.
"Thầy ơi..."
"Đột nhiên... em cảm thấy mệt quá thầy à..." Không hiểu sao nước mắt lại rơi, Takeshi quay mặt vào bên trong, vùi mặt vào trong gối tránh đi cái nhìn của thầy chủ nhiệm. Và, một bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống tóc cậu, vò nhẹ nó trước khi rời đi.
Bên ngoài, màn đêm hạ xuống, mang những ánh sao sáng chiếu rọi bầu trời đêm.
Cánh cửa bật mở.
"Takeshi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top