[KHR - Fanfiction] [G27] Một lần gặp rỡ.



Mọi người vẫn thường bảo gặp nhau 1 lần là có duyên, gặp nhau 2 lần là có nợ, còn gặp nhau lần thứ 3 là do số phận đã sắp đặt.. Vậy liệu cuộc gặp gỡ của chúng ta phải chăng là do số phận đã an bày?

Đó là một ngày oi bức của mùa hè cuối tháng sáu, nhiệt độ gia tăng cao đến mức khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu dù là người dễ tính đi chăng nữa.

Vào buổi sáng hôm đó, tại sân bay duy nhất của thị trấn Namimori xuất hiện một người thanh niên đeo kính râm màu trà khoảng chừng 20, 21 tuổi với mái tóc vàng rực rỡ trong nắng sớm thu hút tất cả ánh mắt của những con người ở đó. Anh đang xem lại hành lí và chỉnh áo khoác sau một chuyến đi dài từ thành phố thủ đô nhộn nhịp để đến một thị trấn hẻo lánh ít người biết đến.

Trông chàng thanh niên có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài này, nên cũng khó tránh khỏi một chút khó chịu cùng bất mãn hiện lên rất rõ trên gương mặt anh. Nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến khí chất cao ngạo, vương giả đến cao quý làm người khác chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.

Giotto chán nản vò mớ tóc vàng vốn đã rối, nay không thể rối hơn của mình mà thở dài. Anh hiện nay thật sự rất khó chịu và bực mình. Thử hỏi xem, giữa cái thời tiết không ổn định của mùa hè oi bức, lúc nắng lúc mưa thế này, mà ông còn cưỡng ép, lôi anh ra khỏi đống công văn cao ngất ngưỡng có thể dìm chết nhiều người bất cứ lúc nào mà đá từ Tokyo đến cái thị trấn nhỏ lại còn xa tít mù khơi này chỉ để giải quyết cái chuyện con con của cái chi nhánh cũng con con không kém, nơi mà chả có tí biến chuyển tốt nào trong bản báo cáo mỗi năm. Thật chẳng hiểu ông đang nghĩ cái gì mà không dẹp quách nó cho rồi nữa. Mà thôi kệ, bực thì cũng bực rồi giờ anh phải tìm chỗ nghỉ ngơi đã dù sao cũng phải ở lại một hay hai ngày gì đấy, đứng đây mãi chỉ tổ tự làm khó mình.

Ra khỏi sân bay, nén xuống tâm trạng khó chịu từ hôm qua đến giờ, Giotto bước từng bước chậm rãi trên đường phố Namimori, thưởng thức cái không khí nhẹ dịu của buổi sáng sớm, một trong những điều anh vẫn luôn rất thích làm nhưng không mấy thực hiện được do cuộc sống nhiều lo toan vô cùng bận rộn.

Anh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi (đôi khi là không có) bởi đặc tính của công việc, vì thế hầu hết mỗi khi di chuyển đều có xe đưa rước tận nơi nên khoản thời gian được tản bộ thong thả như bây giờ là rất ít, và gần như không có.

Có lẽ do ở một vùng quê tách biệt nên thị trấn này rất yên bình, nó mang lại cho người ta cảm giác thật thanh thản, dễ chịu vô cùng. Theo một vài mặt nào đó, Namimori cũng không tệ như anh nghĩ.

_ Ách!

_ Ite-!

Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Giotto không may va phải một cậu bé tóc nâu đang chạy tới với tốc độ kinh hoàng. Kết quả là làm cậu ấy ngã phịch xuống đất một cách đau đớn.

Vội vàng kéo cậu bé lên, chưa kịp nói lời xin lỗi đã phải ngay lập tức cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt khóc không ra nước mắt cậu. Chỉ đến lúc nghe tiếng ré lên khi một con cún chạy đến mới làm anh tỉnh táo, lấy lại phong độ.

Nó làm cậu hoảng loạn chạy ra phía sau người mình vừa va phải, tay vô thức nắm chặt cái áo sơ mi của Giotto khiến nó nhăn nhúm cả một góc, mắt nhìn con cún đang giận dữ sủa mà run cầm cập.

Trước tình cảnh này, chàng thanh niên tóc vàng chẳng những không khó chịu khi bị một thằng con trai níu áo mà còn vỗ đầu người tóc nâu một cái trấn an rồi cúi người xuống xoa đầu chú cún làm nó im lặng và trở nên ngoan ngoãn. Đến khi nó chạy đi rồi cậu ấy mới thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền nhận ra hành vi của mình không được ổn cho lắm mà gương mặt bắt đầu đỏ lên, miệng lắp bắp xin lỗi không dứt làm cho Giotto phải thật sự phì cười.

_ Thôi nào, đừng xin lỗi mãi như vậy chứ._ Giotto phải nén lắm mới không cười một tràng dài vô cùng thiếu lịch sự với cậu bé trước mặt. Nhưng quả thật, vẻ bối rồi, lúng ta lúng túng, vừa muốn chạy trốn, vừa muốn xin lỗi này thật khiến người ta không nhịn cười được.

_ Vâng! C-cảm ơn anh._Cậu bé tóc nâu cuối đầu, cảm ơn một cách vụng về.

Nhưng chưa kịp để anh đáp lại thì tiếng chuông của một ngôi trường gần đó vang lên làm cậu bé hét lên một cái rồi chạy thẳng đi luôn không quay đầu lại.

Thật là một cậu bé kì lạ.

Anh chỉ nhún vai, lắc đầu chịu thua, nhìn bóng người đã xa khuất tầm mắt, không nghĩ ngợi gì nữa, Giotto lại bước đi trên con đường của mình, chuyến thăm quan Namimori thanh bình lại tiếp tục.

Thời gian trôi thật nhanh, lướt qua như cơn gió, mới chút đó đã đến gần chiều. Giải quyết xong những văn kiện mà ông giao cho xử lí, Giotto bước về khách sạn với một sự không hài lòng không hề nhẹ. Để cho đám người không có năng lực ấy tiếp tục công việc này, anh không hiểu ông mình đang nghĩ gì. Một chút vấn đề nhỏ bất ngờ xuất hiện là rối thành một đoàn!

Lau đi mồ hôi trên trán, Giotto không thể tin được lại nóng đến mức này. Nhiệt độ lên tới gần 40 độ, nắng gắt cháy da như muốn thiêu đốt mọi thứ trên mặt đất, đâu đó vang lên tiếng ve kêu đều đều tạo cảm giác oi bức của mùa hè, không một ngọn gió, không một bóng cây ngoài ra anh còn phải khoác trên mình bộ vest đen nữa. Tuy đã cởi áo khoác ngoài ra nhưng vẫn không ổn hơn tí nào cảm giác như đang bước trên xa mạc khô cằn vậy. Có lẽ sẽ chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn thế này được nữa đâu. Nếu như ngay sau đó không có mây đen chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo tới, gió nổi lên từng trận dồn dập như muốn tốc bay tất cả, tiếp theo là trận mưa bất ngờ tuôn xuống không báo trước. Nó mạnh mẽ ập đến khiến người ta cảm thấy từ nãy đến giờ cơn nắng nóng chỉ là ảo giác chưa hề tồn tại.

Mặc dù cha ông đi trước thường bảo rằng đừng bao giờ hối hận trước con đường mình đã chọn, nhưng bây giờ đây anh thật sự rất rất hối hận vì đã nghe theo trực giác của mình, chọn đi bộ giữa trời nắng chang chang và bây giờ là mưa xối xả thay vì đi xe về khách sạn! Thật sự có người nào đó không thể hiểu nổi, tại sao mình lại lăm vào hoàn cảnh này!

Người thanh niên tóc vàng vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, ai mà ngờ được có thể mưa to được như thế mà mang theo ô chứ! May mắn thay, gần đó có một cửa hàng đã đóng cửa có mái hiên cũng khá to. Phủi nhẹ tấm áo vest hơi ướt nước mưa, Giotto khẽ thở dài, không biết hôm nay là ngày gì mà sao gặp toàn rắc rối. Mong rằng cuộc đời anh sẽ không bị đảo lộn xộn theo chúng một lần nào nữa. Ước mong đơn giản thôi mà, nhỉ?

Đứng bên dưới mái tôn vang lên tiếng lộp bộp liên hồi vì trận mưa đã lớn nay càng lớn dần, chàng thanh niên thất vọng nhét chiếc điện thoại đã hết sạch pin lại vào túi. Cả công ty và khách sạn đều xa chỗ này, muốn gọi điện 'cầu cứu' cũng thôi luôn rồi. Lại còn hai bên đường chỉ toàn nhà ở đóng cửa kín mít, chẳng có hàng quán gì để anh trú chân, cũng không thấy bóng dáng chiếc taxi nào đi ngang qua. Giotto rủa thầm, xác định là hôm nay ra đường mà không coi ngày rồi!

Kéo áo khoác vào chặt hơn nữa, Giotto thầm biết ơn về nó, tại sao anh lại hối hận khi mang nó theo chứ, nếu không có chiếc áo này, chắc bây giờ giữa đường đã xuất hiện một bức tượng băng tuyệt đẹp với biểu cảm vô cùng phong phú rồi!

_May quá, có chỗ trú rồi!_Tiếng nói bất ngờ vang lên cùng sự xuất hiện của một cậu học sinh trong dáng người thì tiểu học nhưng lại mặc đồng phục cấp 2. Giotto dám cá rằng cậu nhóc này phải chạy dưới mưa một quãng dài mới tìm được chỗ này. Cả người thì ướt sũng, mái tóc nâu rối tung đang ôm sát lấy gương mặt gần như trắng bệch vì lạnh làm nổi bật đôi môi tím tái mím chặt để cố kìm lại hàm răng đang va lập cập vào nhau tạo ra tiếng động khá vui tai. Những hạt nước mưa lấp lánh tựa pha lê vươn trên tóc, nhỏ giọt rơi xuống, chậm rãi lướt nhẹ qua gương mặt cậu như đang vuốt ve lấy từng đường nét ngây ngô ấy, rồi theo cằm chảy xuống cổ, thấm vào chiếc áo sơmi đã sớm dính sát vào cơ thể.

Giotto khá ngạc nhiên khi cậu học sinh này lại gầy như vậy, cơ thể gầy gò đang run lên từng đợt trước những cơn gió lạnh thổi qua. Trông thật yếu ớt và đáng thương, tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, bảo bọc, muốn sưởi ấm cậu khỏi mọi giá lạnh, trân trọng hết mức có thể.....

_.....( ||| ="=)_ Ai đó gần như bị sặc đến ngạt thở dù chả uống gì. Anh không thể tin được bản thân mình vừa mới suy nghĩ đến cái điều ủy mị mà ghê tởm một cách đáng sợ như thế! Chắc chắn là do thời tiết nắng mưa thay đổi thất thường nên lên cơn sốt nóng sốt rét gì đó rồi không?! Không phải anh kì thị gì đó nhưng mà...!!! Chẳng ai biết được đang có người muốn tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo lại đâu.

_Ách xììì!_ Tiếng hắt hơi lớn bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn chỉ còn lại tiếng mưa. Đồng thời nó cũng làm một người nào đó tỉnh táo trở lại sau vài phút mông lung.

Đang thả hồn thì bị tiếng động lớn kéo về, khiến anh chàng đẹp trai co rúm đứng trong góc nào đó tự vấp phải chân mình té bật ra sau.

_Ối!_Điều này chẳng vui tí nào, đau chết được! Giotto xoa xoa đầu mong cơn đau sẽ dịu đi sau khi có một cuộc tiếp xúc vô cùng thân thiết với bức tường.

_Hiiiiii-!_Tiếng ré vang lên, tiếp đó xuất hiện thêm cuộc tiếp xúc tiếp xúc thân mật, lần này là với mặt đất._Ui da!

_Không sao chứ? _Giotto từ trong góc khuất đi ra, ờ thì để tránh mưa hết mức có thể thì đành vậy thôi, tại mưa tạt lớn quá mà. Cười một cách khó khăn, anh đưa tay đỡ cậu nhóc đứng lên. _Xin lỗi vì làm cậu giật mình.

Cậu ngước đôi mắt màu caramel lên nhìn, rồi cười cảm ơn anh mặc dù trên mặt vẫn hiện ra chút bối rối.

Nghĩ ngợi một hồi khá lâu, người thanh niên tóc vàng tuy không cam tâm lắm nhưng vẫn cởi chiếc áo vest ra rồi đưa cho người kia. Mặc dù cũng không phải người tốt gì, chỉ là không đủ nhẫn tâm trơ mắt để một đứa nhóc con gầy nhom yếu ớt, lại ướt sũng nước mưa, hắt xì liên tục chịu lạnh thêm thôi.

_Nếu lạnh thì mặc vào đỡ đi._ Làm như vậy với một đứa con trai khác, kỳ cục chết đi được.

_... Cảm ơn anh._Một bên vẫn nhìn Giotto với vẻ thận trọng, đề phòng bên khác cậu vẫn nhận chiếc áo và khoác lên. Lạnh hết chịu nổi rồi, cậu quyết định ủ ấm cái đã, có gì tính sau vậy.

Chỉ một lát sau thì cơn mưa lớn như trút nước tưởng chừng phải kéo dài đến mấy thế kỉ ấy nhanh chống tạnh một cách bất ngờ, cũng y chang như lúc nó đến, cũng rất nhanh và bất ngờ, làm người ta thích nghi không kịp. Bầu trời trước kia là một mảng đen dày đặc bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây nặng trĩu giờ đây đã trở nên sáng lạn hơn rất nhiều. Những rặng mây dần tách nhau ra và bay đi, để chừa những khe hở giúp cho ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu xuyên qua chúng sưởi ấm cả mặt đất. Sau trận mưa ngắn(?), không khí cũng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng sảng khoái khi hít thật sâu một luồng không khí lớn mát lạnh căng đầy buồng phổi.

_A-anou, thật sự rất biết ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều._Giọng nói trong trẻo ngập ngừng phát ra cùng với nụ cười tươi ấm áp tựa ánh Mặt Trời lúc này. Tiếng nói bất ngờ phá tan không gian yên lặng đã kéo dài từ lúc ban đầu đến giờ, làm Giotto hơi giật mình.

_À, không có gì đâu_Khách sáo mỉm cười khi nhận lại áo từ cậu bé, cậu ấy có vẻ rất lễ phép tạo cho người ta cảm giác muốn được xoa lên mái tóc nâu mềm hơi rối kia và gương mặt ửng hồng do lạnh, một đứa trẻ mới đáng yêu làm sao.

Cậu cuối chào một cách trịnh trọng để tỏ lòng biết ơn rồi cũng không nói gì nữa mà tạm biệt anh, chàng thanh niên tóc vàng cũng chỉ gật nhẹ đầu và mỉm cười.

Xem xét lại giờ giấc trên chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, Giotto khẽ thở dài rồi trở về khách sạn. Anh vẫn còn khá nhiều công việc cần giải quyết để có thể nhanh chóng về nhà.

Kiểm tra lại toàn bộ hành lí một cách tỉ mỉ, bởi vì mọi việc đã giải quyết xong như kế hoạch, cùng với việc G vừa nhắn tin gọi anh về gấp ngay nếu có thể vì một vài công việc đột xuất bị dồn lại và vài rắc rối mới xảy ra nên Giotto sẽ về tổng công ty trong chuyến đầu tiên của ngày mốt.

Gấp màn hình laptop lại, chuẩn bị để nó vào túi, chàng thanh niên tóc vàng lại bị một vật nhỏ trên mặt bàn gây chú ý. Đó là một dây móc điện thoại hình chú sư tử màu cam rất dễ thương và không hợp với hình tượng người nào đó tí nào ( =))) ) Thì quả thật nó cũng không phải của anh, là Giotto vô tình nhặt được, chỉ là, nhặt lúc nào thì anh không nhớ nổi, lúc để ý thì nó đã yên vị trên bàn từ bao giờ... có lẽ do công việc quá bề bộn mà dạo này trí nhớ có hơi không ổn thì phải...

'Nên tìm lúc thích hợp để trả lại' anh nghĩ vậy...

Đang chìm trong bể suy nghĩ của chính mình, bất ngờ có tiếng gõ cửa đều đều.

Cánh cửa mở ra, không ai khác ngoài nhân viên khách sạn.

Vừa thấy chàng thanh niên tóc vàng mở cửa, anh ta liền nở ngay một nụ cười đúng chuẩn trắng sáng lộ 8 chiếc răng của mình.

Sau hồi giới thiệu ngắn gọn xúc tích, anh ta đưa cho Giotto một tấm poster nhỏ về lễ hội pháo hoa mùa hè sẽ diễn ra vào tối mai tại đền Namimori. Anh chàng phục vụ còn nói, đã đến Namimori thì không thể bỏ lỡ dịp này, còn rất nhiệt tình khuyên chàng khách hàng đẹp trai này nên đi thử xem.

Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào tờ poster trong khi tai vẫn đang nghe bài thuyết minh đặc biệt, rồi lại híp thành một vòng cung hoàn hảo khi anh cười và cảm ơn người nhân viên.

Vẫn còn phải ở lại đến một ngày, có lẽ vẫn nên đi thử xem, hiếm khi có dịp được nghỉ ngơi, phải tự chiếu cố bản thân một chút. Ngoài ra, anh cũng muốn nhân dịp này, trả chú sư tử lại cho chủ nhân của nó. Không biết vì sao nhưng có gì đó mách bảo rằng anh sẽ gặp được người đó tại lễ hội này.

'Có lẽ cũng đáng để thử.'

Mười lăm tiếng đồng hồ trôi qua, một giấc ngủ dài đủ giúp sức khỏe phục hồi lại như ban đầu.

Bước ra khỏi phòng tắm, Giotto liền thay quần áo rồi tranh thủ ra ngoài. Do vẫn còn rất sớm so với thời gian diễn ra lễ hội nên anh quyết định sẽ đi tham quan quanh thị trấn lần nữa sẵn tiện mua một vài món quà lưu niệm sau khi buổi đi dạo sáng hôm qua bị gián đoạn...

'Mà, tại sao nó lại bị gián đoạn nhỉ?'

_Gấu!_Tiếng động bất ngờ vang lên khi có gì đó vừa đụng phải chân, theo bản năng nhìn xuống đất...thì ra là một chú cún có bộ lông vàng nhạt đang thè lưỡi, quẩy đuôi nhìn anh. Như đã quen thuộc từ trước, chú cún rất phấn khích khi Giotto vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Thì ra là chú cún con anh gặp lúc sáng sớm hôm đó, và- một cậu bé nhỏ nhắn có mái tóc nâu mềm mại, nhẹ nhàng lay động trong gió.

"Cạch"

_A- xin chào quý khách! Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Ngài có muốn vào tham quan cửa hàng của chúng tôi không?_Cô nhân viên trẻ lo tám bên trong vô tình nhìn ra cửa kính thấy một anh chàng tóc vàng vô cùng đẹp trai đứng trước cửa tiệm thì chợt nhớ mình chưa lật bảng "open" liền nhanh chóng chạy ra. Bà chủ mà biết đến sự sơ xuất này là cô bị đuổi việc chắc!!!!!

_A? Ừm, cảm ơn cô._Giotto cười nhẹ rồi bước vào cửa hàng mà không biết rằng có người đã bị hóa tượng bởi nụ cười đó, vinh dự trở thành vật trang trí trước cửa cho cửa hàng.

Một cửa hàng không lớn cũng không nhỏ vô cùng bình thường như bao cửa hàng khác. Là cảm nhận đầu tiên của anh khi bước vào.

Khắp không gian nơi đây đều mang màu tím là chủ đạo, trang trí rất đơn giản lại vô cùng độc đáo. Quà lưu niệm được bày biện một cách gọn gàng, bắt mắt. Tất cả đều là những mặt hàng đặc trưng của thị trấn Namimori, từ ly, quần áo, móc khóa, đặc sản...

Giotto nhìn chiếc kệ bày ít đặc sản vùng một chút rồi quyết định sẽ mua vài bịch kẹo dẻo hình chim sẻ vị dứa cùng ít đồ lưu niệm về làm quà, một con ếch nhồi bông hay một trái dứa nhồi bông chẳng hạn.

'Chắc mọi người sẽ thích.'

Mà không thích thì anh cũng kệ.

Giotto nghĩ, rồi thuận tay vơ thêm một chú chim sẻ bằng bông vàng vàng dường như được bày đầy cửa hàng trước khi ra tính tiền. Có lẽ nó là linh vật của nơi này.

Theo một vài mặt tượng trưng nào đó, anh nghĩ Alaude sẽ không ghét nó. ( =)))) )

Thoát khỏi sự giới thiệu cực kì nhiệt tình (quá mức cần thiết) của nhân viên bán hàng, chàng thanh niên tóc vàng tiếp tục cuộc "hành trình" của mình. Và tất nhiên anh đã nhờ người bán hàng giao mấy thứ quà vừa rồi đến thẳng khách sạn giúp anh, thật may mắn khi cửa hàng này có dịch vụ giao hàng, Giotto thật sự không hề thích cảnh vô cùng chật vật đi đường với hàng tá thứ xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng anh đã mua.

"Vù"

Một cơn gió nhẹ, mát lạnh và mang đầy hơi nước thổi qua. Nó chỉ kịp nhẹ nhàng vuốt ve gương xinh đẹp rồi hất tung mái tóc vàng óng của ai kia trước khi bay vút lên trời.

Bầu trời hôm nay có vẻ kì lạ, mới lúc nãy vẫn còn mang một màu xanh trong tuyệt đẹp mà giờ đây đã trở nên xám xịt, nặng trĩu. Thời tiết thay đổi thật nhanh đến chóng mặt. Có lẽ, đây chính là mùa hè.

Vội vã bước đi trên con phố đông người với hi vọng sẽ về khách sạn kịp lúc hoặc ít nhất, tìm được chỗ trú, trước khi một cơn mưa lớn kéo ập đến và làm cho người thanh niên tóc vàng ướt sũng.

Nếu cứ mưa thế này, có khi không tham gia lễ hội được. Chắc phải bỏ qua lễ hội tối nay thôi. Thật đáng tiếc.

Nhưng thật không may làm sao, mọi thứ lại không anh hi vọng. Chỉ mới vài giây, cơn mưa đã đổ ập xuống như trút nước, theo đó là tiếng sấm nổ vang trời liên tục ì ầm vang vọng.

Như bao người khác, Giotto vội vàng chạy thật nhanh trên con đường lớn, cố gắng tìm cho mình một chỗ trú mưa. Sau loạt chuyện này, có người tự hứa với bản thân mình, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin tưởng bản tin thời tiết nữa, không bao giờ!!

Đứng bên dưới mái hiên rộng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rít tưởng chừng rằng sẽ không bao giờ ngừng lại. Mọi thứ cứ chậm rì rì diễn ra, đám người thì cứ cố gắng chen chút nhau mỗi khi một trận gió thổi tới làm mưa tạt vào trong. Kì lạ là tuy khá chật vật nhưng hình như không ai lấn vào chỗ của Giotto cả. Điều này cũng không khiến anh bận tâm, bởi giờ đây người thanh niên tóc vàng vẫn đang ngẩn ngơ nhìn vào màn mưa dày đặc, nó gợi lại một cảm giác quen thuộc. Hôm qua, mưa cũng rất lớn và bất ngờ như vậy, cứ như vô tình, lại như cố ý làm người khác phải một phen chật vật.

'Không biết cậu bé ấy có bị mắc mưa không nhỉ?'

Trận mưa cũng vô tình gợi lại hình ảnh một cậu học sinh cấp hai có dáng người gầy gầy, mái tóc ướt sũng ôm sát gương mặt trắng nhợt đi vì lạnh và đôi mắt màu caramel trong suốt sáng lấp lánh giữa khung cảnh u tối của màn mưa. Cậu giống hệt một chú mèo nhỏ đáng yêu khi lúc lắc cái đầu nhỏ để vung nước mưa trên tóc......

'Đáng...đáng yêu?! ĐÁNG YÊU??!!!'

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng nhóc đó đã học cấp hai rồi nha, lại còn là con trai nữa đó! Giotto ơi, mày bị điên rồi! Về đến nhà phải kháng nghị lại, đòi bớt việc thôi!!!!!

Người nào đó âm thầm ôm đầu, tự mặc niệm vài giây cho sự tỉnh táo của bản thân.

Nh-nhưng mà cũng không thể phủ nhận là cậu nhóc ấy khá đáng yêu, dễ gợi lên tấm lòng người mẹ của mấy cô nàng, tạo cho người khác cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng...

Và chưa bao giờ Giotto lại có cảm giác muốn lật bàn như bây giờ, anh tự cảm thấy được bản thân quả thật rất biến thái! Ai lại đi có suy nghĩ như thế với người mà mình chỉ mới gặp một lần chứ, đã vậy lại là một đứa con nít, và là con trai nữa!!!!

Là tiếng nhạc chuông điện thoại, đánh gãy tiết mục tổng tự sỉ vả bản thân của chàng trai tóc vàng đẹp trai đang đứng trong góc kia.

_Lại có gì sao?_Vô cùng uể oải bắt máy, gương mặt đẹp trai ngời ngời đủ làm tất cả các cô gái trên thế giới gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị phá hủy không sót một mảnh bởi sự u ám và mấy vạch hắc tuyến bám lấy, nếu tinh mắt để ý còn có thể nhìn thấy linh hồn màu trắng của Giotto đang treo lơ lửng bên ngoài.

_Giotto-kun à? Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi thật đấy, haha, vui lên nào, đang gặp chuyện gì sao?_Bên kia đầu dây điện thoại vang lên âm thanh vô cùng quen thuộc của người bạn thân khiêm cấp dưới vô cùng đáng tin cậy của anh, Asagi Ugetsu.

_Nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh, không cần ngại._Dựa vào giọng cùng cách nói chuyện thì biết ngay là điện thoại đã bị Knuckle giành lấy.

_Không có gì cả, hai người gọi em có chuyện gì sao?_Giotto không tránh nổi tự thở dài trong bụng, vấn đề này, nói ra để bị cười vào mặt chắc!

_Rất chia buồn vì phải cắt đứt kì nghỉ của cậu. Nhưng mấy lão già bên tổng công ty lại bất ngờ mở cuộc họp cấp cao, không đi không được. Đệ Cửu cùng Elena về nước trước rồi, tôi cũng đã lên kế hoạch cho cậu, ngày mai về Tokyo rồi chúng ta sẽ lên chuyến bay qua thẳng Italy. Chi tiết kế hoạch đã được gửi qua mail._ Lần này thì là giọng của G vang lên đều đều rất chuyên nghiệp cùng với tiếng lật giấy sột soạt.

_Ừm, biết rồi, còn gì nữa không?_Lại họp cấp cao, đúng là phiền phức, hội bô lão đó hết việc làm rồi sao? Còn cả núi giấy tờ, văn kiện chưa được thông qua, lại phải đi họp mặt. Âm thầm đỡ trán mệt mỏi.

_Thật không biết một đám đực rựa suốt ngày nhìn mặt nhau có gì vui. Tôi còn rất bận phải xử lí văn kiện của mình._Xa xa là tiếng Alaude đang cằn nhằn một cách khó chịu. Giotto rất quý Alaude, bởi cậu ta luôn nói đúng những điều ấm ức trong lòng anh.

_Nufufu, không phải chỉ có mình cậu là không vui đâu. Elena và tôi cũng phải đi còn gì, đừng suốt ngày than thở như hội bô lão kia nữa._Còn cái giọng cười đặc trưng này là của Daemon Spade.

_Các người im lặng một chút được không?_G gằn giọng, Giotto có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh bạn của mình vừa đang gạt thuốc, vừa rất điệu nghệ trừng mắt, liếc xéo liếc thẳng người khác, chỉ còn thiếu điệu bộ phun nước mưa nữa thôi là đủ.

Cải vã rồi lại cãi vã, như một đám nít mẫu giáo, thật không ngờ là mới sáng nay anh còn mong gặp lại bọn họ, giờ thì mơ đi!

_Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây. Tạm biệt._Mưa tạnh rồi, tôi không rãnh mà ngồi nghe mấy người cãi nhau. Tôi còn bận phải đi chơi đây. Bây giờ, kế hoạch về khách sạn: bỏ! Kế hoạch mới: đi chơi!

Bước đi trên con đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa, cuối cùng cũng đã đến được đền Namimori dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân nơi đây. Bàn tay vô thức xoa xoa chú sư tử màu cam vẫn đang treo lủng lẳng trên điện thoại của mình, anh có cảm giác mình sẽ gặp được chủ nhân của nó ở nơi đây, ngay tại lễ hội này.

Thời gian trôi qua như gió thoảng, chỉ mới đó mà Mặt trời giờ đây đã khuất sau dãy núi cao mang sắc xanh hoa lệ, chỉ còn vương lại từng vệt cam thẫm chứng minh sự tồn tại của ánh sáng nổi bật trên bầu trời đã nhuộm màu của màn đêm.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh vật ảm đạm, không khí trước đền ngày càng nhộn nhịp cùng đoàn người mỗi lúc một đông đúc. Tiếng nói cười ồn ã từ đoàn nam thanh nữ tú vận yukata xinh đẹp như phát ra ánh sáng lung linh dưới ánh sáng từ những chiếc đèn lồng tinh tế đầy đủ sắc màu, tiếng rao hàng của các chủ tiệm mang đầy nhiệt huyết tưng bừng, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay lả lướt, cùng tiếng nhạc lúc xa lúc gần xen lẫn vào nhau tạo nên sự tươi vui của lễ hội.

Vẫn cứ chậm rãi bước đi trên đoạn đường lát gạch, có lẽ Giotto là người duy nhất tách biệt với nơi này. Người thanh niên tóc vàng vẫn lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ, dù đã cố nhưng vẫn không thể thật sự hòa nhập vào lễ hội, đây không phải là lần đầu anh cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Không muốn thừa nhận nhưng anh biết rõ, điều gì làm anh trở nên lơ đảng, điều mà anh đang chờ đợi.

'Người mà có thể mình còn chưa gặp qua. Thật buồn cười.'

Nghe qua có vẻ hơi điêu nhưng sự thật thì nó là vậy, không chỉ toàn tâm chờ đợi mà còn cảm thấy não lòng khi vẫn chưa tìm thấy người đó.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai chục năm có mặt trên Trái Đất này anh muốn buông một câu chửi tục. Mà khổ nỗi nó lại còn dành cho sự khó đỡ của chính bản thân anh nữa chứ. Đây là cái điều vô lí nhất Giotto từng gặp từ trước tới nay!

"Thịch"

Bỗng nhiên tim đập mạnh hơn, rồi nhói lên một cách khó chịu khi đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thấy thân hình gầy gầy vận một bộ yukata màu đen, gương mặt trắng trắng hồng hào lúc ẩn lúc hiện sau chiếc quạt tròn màu cam, gương mặt tươi tắn, sáng lạng, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ với cô gái xinh xắn kế bên. Mái tóc nâu hơi rối lại tạo cảm giác mềm mại làm người khác muốn chạm vào, bất chợt làm anh nhớ đến cậu học sinh núp sau lưng anh vì sợ chú cún sáng hôm đó. Đôi mắt caramel trong suốt vẫn luôn ấm áp và xinh đẹp long lanh vào buổi chiều mưa bất chợt.

Khung cảnh lung linh tràn ngập sắc màu của những chiếc đèn lấp lánh treo khắp nơi và đoàn người vận yukata sặc sỡ đã trở thành nền cho cặp đôi tóc nâu kia, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Cả tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn cùng âm nhạc réo rắc cũng dần không còn xuất hiện trong thế giới ấy.

"Thịch"

Tay vô thức hướng về cậu thiếu niên. Lần đầu tiên trong đời, Giotto bối rối vì không biết phải làm gì. Cảm giác kỳ lạ cứ khuấy động trong lòng ngực. Khi cậu xuất hiện lần nữa, cùng lúc, điều gì đó cũng xuất hiện, như tìm thấy kho báu quý giá giữa biển khơi mờ mịt sương khói. Anh không biết, chỉ lơ mơ rằng có lẽ nó rất quý, rất quý, là vô giá, bởi có một sức mạnh vô hình đang thúc giục, thúc giục anh giành lấy nó!

Nếu không...?

Cảm giác trống rỗng chưa bao giờ xuất hiện rõ ràng đến thế, tựa một cơn thủy triều đánh ập vào đại não. Điều này, từ khi mới biết nhận thức đến nay là lần đầu tiên. Dù trái tim đang gào thét muốn hành động nhưng lý trí vẫn cứ ì ạch một cách chậm chạp hệt cả tỉ năm rồi chưa từng hoạt động, cảm giác do dự lý trí mang lại cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Gọi cậu ấy thế nào đây? Chẳng phải tên cũng không biết sao?

Gọi để làm gì? Cả hai có quen sao?

Gọi rồi thế nào? Không phải người ta đang rất vui vẻ bên bạn gái sao?

'Cậu ấy... sẽ nhớ sao?'

Muốn gọi người ấy lại nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, một tiếng cũng không thể phát ra, chỉ có thể mở to mắt nhìn hai người kia đang dần rời xa, biến mất khỏi tầm mắt...

Trái tim nhói lên từng cơn làm lòng ngực cũng quặn thắt, bàn tay đưa lên đau đớn siết chặt lại mặc kệ chiếc áo sơ mi đắt tiền bị nhăn nhúm thật khó coi, cảm giác trống rỗng ngày càng lớn dần chiếm cứ cả tâm trí. Đôi mắt vốn mang màu xanh trong suốt giờ thẫm lại, hiện lên sự mất mác rõ ràng hơn bao giờ hết.

'Đừng đi!'

*************************

_Sao vậy, Tsuna-kun? _ Đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên người kế bên lại thất thần, gương mặt mê man, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm gì đó khiến Kyoko lo lắng.

_ Hơ... Tớ... tớ cũng không biết. _ Tsuna rối rắm cúi đầu, tay nắm lại, đặt trên ngực, xuyên qua lớp áo cảm nhận trái tim đang đập thổn thức trong đó. _ Tớ... cảm giác như... vừa đánh mất gì đó... rất quan trọng.

Khó hiểu nhìn người kế bên, lại nhìn xung quanh cùng tìm kiếm

_Cậu nhìn xem có làm rơi mất gì không?

_Không có_lắc đầu, cậu chán nản nhìn xuống đất_ chắc là tớ nhầm thôi... xin lỗi, Kyoko-chan.

***********************

"Bụp, bụp, bụp"

Tiếng nổ nhỏ vang giữa bầu trời đêm, từng bông hoa lửa bừng nở, tia sáng màu sắc rực rỡ thắp sáng cả màn đêm. Phần cao trào của lễ hội đã bắt đầu. Mọi người đều reo lên phấn khởi rồi cùng im lặng ngắm nhìn.

Đứng trên bãi đất trống của ngọn núi phía sau đền, đôi bạn trẻ cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp đặc sắc nhất của lễ hội. Bên cạnh người bạn gái mình vẫn luôn thầm mến, ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt sắc của bầu trời, từng bông hoa lửa sáng lên rồi tàn lụi vào đêm tối ánh lên trong đôi mắt nâu trong suốt lấp lánh ý cười. Tay cả hai vô tình chạm vào nhau rồi đan chặt lại, Kyoko nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

Tim đập thình thịch như trống vỗ, gương mặt ai đó phút chốc đỏ bừng lên, sắc đỏ tươi xinh đẹp lan tràn nhuộm hồng đôi mắt, trong đầu cậu lúc này, ngoài nụ cười kia a, không còn tồn tại thứ gì khác. Nhìn qua đã biết thiếu niên kia thật sự hạnh phúc đến mức nào.

*************************

Giờ là lúc chuyến bay cuối cùng rời khỏi Namimori sắp cất cánh, khu vip trống trải của máy bay, kế khung cửa sổ nho nhỏ có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài, bầu trời đầy ánh sao tỏa sáng lung linh, mê hoặc lòng người lúc nửa đêm, điều mà thành phố lớn xa hoa vốn không cảm nhận được. Ngồi dựa trên chiếc ghế to là một chàng trai có mái tóc vàng óng và lấp lánh như ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, hàng lông mi thật dài tạo nên khoảng tối nhỏ hình cánh quạt trên mặt anh. Dù đang trong trạng thái không tốt nhưng dáng vẻ lại luôn tao nhã, chuẩn mực như vậy, chẳng khác nào một bức tượng cổ được lưu truyền từ thời xa xưa, được những con người đam mê cái đẹp tôn sùng.

"Tiếng nhạc chuông điên thoại"

_ Hm? _Chàng thanh niên tóc vàng uể oải buông một tiếng xem như có trả lời.

_ Giotto, đã về đến chưa? Tôi đang ngồi mốc ở Italy chờ cậu đây._ Giọng nói thiếu nữ vô cùng êm tai nhanh chóng lên tiếng than thở. Chất giọng của cô khiến bất cứ người nghe nào cũng cảm thấy mềm mại như tơ lụa, nghe rồi lại muốn nghe tiếp, tất nhiên, trừ chàng trai đang cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn cúp điện thoại ngay cái rụp kia.

_Tôi lên máy bay rồi, lát nữa sẽ mang Daemon đến ngay._ Đổi tay cầm điện thoại, Giotto chống cằm, nghiêng đầu trả lời._ Cứ nói chuyện kiểu này, có ngày cậu ta siết cổ tôi mất.

Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích, lanh lảnh như chuông bạc trong gió.

_Không đùa cậu nữa. Chuyến đi thế nào?

_Ừm... không tệ như tôi nghĩ._Giotto gật gù, thoáng nghĩ về điều gì đó muốn nói rồi lại thôi._ Nhưng có lẽ... _Bởi vì nó có có vẻ rất kỳ cục.

_... Giotto...? Có chuyện gì sao?_Nghi hoặc nghe tiếng thở không được tự nhiên bên kia điện thoại, Elena cảm thấy lo lắng.

_Không có gì, không phiền cậu nữa, tôi tắt-

_Giotto!_ Không chắc rằng Elena đã cảm thấy điều gì bất thường, chỉ nghe thấy giọng cô vang lên rất rõ ràng, dứt khoát_ Tôi không chắc về tình huống cậu đang đối mặt. Nhưng Giotto này, những điều đó là do cậu lựa chọn. Đừng đặt nặng vấn đề đúng, sai. Tôi tin chắc rằng cậu đã chọn bên mà cậu có thể chịu trách nhiệm tốt nhất. Cho nên, cậu không chạy trốn điều gì cả. Đừng phiền lòng nữa. Dù không tin tưởng bản thân, cũng phải tin tưởng tôi. Được chứ?_ Trực giác phụ nữ luôn vô cùng nhạy cảm và chuẩn xác.

Sau một hồi ngây ngẩn nghe lời động viên không đầu đuôi, chàng trai tóc vàng chỉ khẽ cười, không đáp lại, chỉ cảm ơn rồi tạm biệt đối phương. Vẻ mệt mỏi công việc mang đến vẫn không khác mấy so với trước đó, chỉ là đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời từ khi nào đã trở nên vô cùng trong suốt và xinh đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top