chap 3. các hộ vệ của Primo và bé
Ờ thì như đã nói ở chap trước thì các người hộ vệ của primo ko có ở đây. Tại hộ chưa xuất hiện thôi. Và Giotto không biết rằng lúc đấy anh sẽ phải cầu nguyện để những người hộ vệ của anh không có ở đây chiếm thời gian của anh và tsuna. Và sẽ nhanh thôi cuộc gặp mặt giữa hộ vệ của Primo và tsuna sẽ diễm ra bất kể khi nào dù là ngày hay đêm.
_____________
Tsuna năm nay đã lên năm tuổi. Em đã cao hơn một chút nha. Và vẫn dễ thương như vậy. Tsuna rất thông minh a~~~Tất nhiên là phải vậy rồi. Khi mà bên cạnh em luôn có một 'người' từng là boss mafia bên cạnh. Vì đã là boss mafia nên Giotto có kiến thức rất rất rộng,nên trong lúc rảnh thì anh thường chơi với tsuna tiện thể truyền đạt lại cho bé a. Đó chỉ là về trí óc thôi chứ thể lực thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Ko thể nào cho cậu kĩ nẵng chiến đấu được. Và Giotto cũng chỉ nói về mấy kiến thức học sinh bình thương thôi,chứ không có kể gì về Vongola family cả. Anh muốn tsuna có thể sống vui vẻ trong lúc này a,vẫn ko muốn cậu dính líu và mafia quá sớm. Nói chung thì chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cậu nghe tất cả.
Còn tsuna bé bỏng thì ko có bất kì câu hỏi gì về người đàn ông tóc vàng lạ mặt này. Và hình như chỉ có mình bé mới thấy được người này. Lúc đầu thấy Giotto bé đã nói với mẹ có ai đó đang ở đây nhưng Nana lại chẳng thấy ai và nghĩ rằng tsuna chỉ đang trêu bà thôi nên cũng bỏ qua nó. Lúc đầu thì bé thấy có chút sợ vì lạ mà, đứa trẻ nào mà chẳng thế. Rồi tiếp xúc nhiều,lại được anh chỉ dạy vài thứ thú vị và hay ho nên bé đã bỏ cái cảm giác đề phòng đó đi. Tsuna cảm thấy người này rất dịu dàng và ấm ấp hơn nữa còn có chút gì đó quen thuộc. Bé rất thích người này a. Và rồi tsuna đã coi Giotto như một người BẠN và một người ANH TRAI. Có một lần tsuna đã hỏi Giotto rằng "anh là ai vậy? Tại sao tsuna lại có thể thấy anh mà người khác không thấy vậy?". Lúc đó,Giotto chỉ mỉm cười đáng ngờ rồi nói "đó là bí mật! Và đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho em,được chứ?"..."um anh hứa chứ"..."tất nhiên rồi,ta hứa"
Vì vậy nên tsuna cũng chẳng hỏi gì về anh nữa cả. Hằng ngày chỉ chơi đùa với anh rồi nghe anh kể về thứ này thứ nọ,tiếng này tiếng nọ,thế giới bên ngoài,...vân cân và mây mây.
_________
Hôm nay,một ngày đẹp trời tsuna không thấy Giotto xuất hiện nữa. Nghĩ chắc anh lại có việc gì đó rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh biến mất không xuất hiện chơi cùng bé nữa a. Nên bé cũng ko ngạc nhiên mấy. Mặc dù cảm thấy có chút cô dơn tí. Mà nhớ lại lần đầu tiên anh biến mất,cậu rđã rất hoảng a. Nhà lúc đókhông có ai hết. Mẹ đi mua đồ còn ba thì đã đi xa rồi (tất nhiên là tsuna ko biết ông về bên Ý ,còn Nana thì nghĩ rằng ông đi làm ở Bắc Cực a ಠ╭╮ಠ),nên căn nhà có mỗi mình cậu thôi à. Tsuna đã khóc hoảng sợ nha. Đúng lúc đó thì Giotto xuất hiện,nhìn thất tsuna khóc anh lúng túng ko biết phải làm sài thì bé đã chạy tới và ôm trầm lấy anh và nói rằng tưởng anh đã biến mất a. Thật sự lúc đó Giotto rất hoảng đó. Anh chỉ là có chút việc nên ko xuất hiện được a,mà cũng vui khi mà tsuna nhớ anh như vậy. Và rồi hộ lại chơi đùa với nhau.
Hiện tại,tsuna đang rất tập chung để rút những thanh gỗ ra để toàn tháp ko bị đổ a. Chỉ còn một thanh cuối thôi,thiệt tấp trung nào,tập chung nào....thanh gỗ sắp ra rồi,chỉ còn một chụt nữa thôi. Và rồi " ahaha trò chơi thú vị quá ha" một tiếng nói cất nên khiến bé giật mình và tòa tháp đã bị đổ xuống sau bao mồ hôi công sức của bé. Nhìn đống đồ chơi đổ xuống dưới nền nhà mà bé oai oán nhìn về người phát ra tiếng nói kia a. Và cậu nhìn thấy một người toàn thân mặc đồ truyền thống ,trên tay cầm sáo a. "Ai đây?" tuwfddaauf cậu cứ tưởng là Giotto nhưng quay ra thì lại không phải. Thấy tsuna mắt rưng rưng,oai oán nhìn về phía mình mà không hiểu tại sao,rồi lại nhìn thấy đống đồ chơi bên dưới thì Asagi đã hiểu. Asagi nở một nụ cười thân ái cổng với nah nhìn ấm áp.
"A,thật sự xin lỗi vì đã làm bé giật mình nha,ta không cố ý. Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng gặp được bé rồi."
Nghe thấy Asagi xin lỗi thì tsuna cũng chẳng giận dỗi nữa. Một đứa trẻ giận tí là hết ấy mà. Thấy Asagi có vẻ thân thiệt thì cậu bước tới gần hỏi
"Eto,anh là ai vậy? Sao anh lại biết được tên em vậy?"
"Ahaha thất lễ quá. Tên ta lag Asagi Ugetsu. Còn ta biết tên bé thì ta không thể nói được."
Nghe anh nói vậy tsuna cũng chẳng hỏi gì nữa hai người nhìn nhau một lúc rồi tsuna nên tiếng.
"Vậy...anh cí muốn chơi cùng tsuna ko? Anh đã làm em thua trò rút gỗ rồi nên anh ko được từ chối tsuna đâu nhé!"- tsuna cười tươi. Dù sao thì hiện tại cũng ko có ai chơi cùng bé cả. Có thêm 'người' chơi cùng ko phải sẽ vui hơn là chơi một mình hay sao. Và tất nhiên Asagi đã gật đầu đồng ý với điều kiện này rồi. Ai mà lại từ chối một đứa trẻ dễ thương như này chứ.
___________
Giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Giờ ăn vặt đã tới a~~~ Tsuna vui vẻ lấy chiếc bánh dâu mà mẹ mình đã mua lúc sang ra ăn. Asagi ru tsuna ngủ trưa rôuf cũng biến mất tiêu. Nên giờ cậu chỉ có một mình thôi. Nana đang ở ngoài vườn trồng vài cây hoa mới được tặng vài hôm trước nên bé cũng không muốn làm phiền mẹ. Mà giờ thì bé phải ăn xong cái bánh này đã a. Chưa kịp nhai miếng bánh lại một giọng nói vang lên khiến tsuna lại giật mình và bị sặc.
"A..khụ..khụ..khụ.."
"Xin lỗi. Nhóc không sao chứ?"
Gật đầu. Cố nuốt miếng bánh xuống rồi nhìn lên phía đối diện với đôi mắt đẫm lệ. Một người đàn ông với bộ quần ái bó sát,cùng với một cái khăn quàng dài màu đỏ đang ngồi nhìn bé. Nhìn người này giống những người được gọi là "cha" trong các nhà thờ của nước ngoài mà bé đã từng xem trên tivi cùng Giotto. Trên mũi người này còn có một cái băng gô nữa."A lại thêm một người kìa lạ nữa xuất hiện." Tsuna đang nghĩ hôm nay là ngày gì mà bé lại gặp phải nhiều người lạ mặt đến vậy. Và vả ngày hôm nay Giotto không có xuất hiện a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top