Lesson 7

"Ta không cần một lý do để giúp mọi người."

----------------------------------------------------

Tất cả mọi người luôn tự hỏi tại sao Tsuna có thể làm cho Rokudo Mukuro, một cựu tù nhân của Vendicare và một trong những người đáng sợ nhất đất Italy, về phe cậu.

Khi được hỏi, Decimo chỉ cười và nói, "Tôi chỉ đơn thuần cho anh ấy lựa chọn. Vậy thôi. Anh ấy là người đã chọn sẽ ở bên gia đình của tôi." Và mọi người sẽ ngạc nhiên về sự rộng lượng của Decimo.

Giờ, nếu có ai đó đủ can đảm hoặc có lẽ, ngu ngốc đủ để hỏi Mukuro câu hỏi này, tên đó nhiều khả năng sẽ nhận một câu trả lời loạn cả óc và chả có tí nào là thật trong đó cả.

Nhưng

Nếu Mukuro có thể thành thật, cậu ấy sẽ nói rằng cái khoảnh khắc mà cậu chọn sẽ ở bên Tsuna là khi Tsuna cho cậu tự do.

Mukuro vẫn còn nhớ cuộc đối thoại ngắn ngủi họ có trước khi anh được thả. Nó ngắn ngủi và giản đơn. Nhưng với Mukuro, nó có lẽ là một trong rất nhiều lý do Tsuna hấp dẫn anh.

______________________________________

"Kufufufu. Tại sao cậu lại giúp tôi?" Mukuro hỏi sau khi chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của Chrome.

Tsuna chỉ nhìn Hộ vệ Sương mù của mình và mỉm cười. " Vì tôi muốn thế." cậu trả lời.

Mukuro nhìn Tsuna chăm chú. "Tại sao?" Không có tiếng cười quái dị nào cả. Tức là anh đang nói nghiêm túc với Tsuna.

Tsuna cười nhẹ. Không phải nụ cười thương hại, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ nhõm. "Giúp một người chả lẽ cần lý do hay sao?" Cậu hỏi ngược lại.

Mukuro im lặng trước khi khóe môi cong lên. "Kufufufuf. Có vẻ là vậy rồi." Mukuro nói trước khi rời khỏi cơ thể Chrome.

______________________________________

Đến tận bây giờ, mỗi khi Mukuro nhớ lại, anh chỉ nhẹ nhàng cười một mình trước khi biến mất vào không khí. Và nếu Tsuna bắt được Mukuro đang tự cười như thế, cậu chỉ nhìn Mukuro và mỉm cười, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top