Lesson 37
"Đừng đánh giá lựa chọn của tôi khi không hiểu lý do."
---------------------------------------------------------------------------------------
"Xin chúc mừng, Decimo."
"Chúc mừng."
"Tôi rất mong chờ được làm việc với ngài, Decimo."
Tsuna chỉ mỉm cười khi cảm ơn những người đang chúc mừng cậu.
Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cậu cuối cũng cũng có thể trốn ra ngoài một lát. Tsuna thở dài thả lỏng khi bước ra ngoài ban công. Cậu rùng mình một chút trước cơn gió lạnh đập vào người.
Cậu đứng đó một lúc, tận hưởng sự yên bình trước khi quay trở lại và hành xử như thể mình chưa từng biến đi đâu mất.
Trong khi tiếp tục chìm trong lời chào và chúc mừng, một người đàn ông làm Tsuna chú ý. Người đó tiến lại gần Tsuna với một sự tự tin, khuôn mặt hắn ta lộ rõ sự kiêu ngạo khiến Tsuna thầm khó chịu.
Khi hắn ta dừng bước trước cậu và chúc mừng, Tsuna chỉ có thể cảnh giác quan sát hắn ta nhưng vẫn giữ nụ cười. Nhưng những gì hắn nói sau đó khiến máu trong người cậu như đông lại.
"Tôi chả thể hiểu sao ngài lại chọn tên con lai đó. Hắn chỉ giỏi mỗi việc chơi đàn piano, hệt như con đàn bà đó vậy. Và tên phạm nhân của Vendicare nữa, hắn rõ là một tên điên không xứng đáng được tồn tại. Hộ vệ mưa của ngài thì lúc nào cũng hớn hở." hắn ta nói kèm với tràng cười.
Tsuna cố gắng giữ bình tĩnh những những lời tiếp theo của gã khiến cậu suýt nữa to tiếng.
"Và đứa con gái một mắt, nhìn cô ta mỏng manh thế nào đi! Tôi khá chắc tôi bẻ được cô ta làm đôi bằng tay không ấy. Hộ vệ Mây của ngài thì không có chút trách nhiệm nào còn gã Mặt trời thì quá ngu ngốc. Và thằng nhóc đó," hắn nhìn về phía Lambo trong kinh tởm. "thật là một nỗi ô nhục. Cư xử như thế mình là đứa trẻ một tuổi. Nghiêm túc đó Decimo, ngài đã nghĩ gì khi chọn họ làm hộ vệ vậy?"
Tới lúc đó, tiếng nhạc vui vẻ từng bao trùm đã tắt ngúm. Những vị khách từ lâu đã dừng nói chuyện và chuyển sự chú ý của họ về phía Tsuna và gã đàn ông khi họ cảm nhận được không khí như lạnh đi. Những người hộ vệ đứng cách không xa khỏi 2 người họ, hoặc đang cáu điên hoặc đang cúi đầu trong cơn ngượng.
Rồi bỗng nhiên, cả đại sảnh chìm trong cơn khát máu lớn tới mức mà tất cả các mafioso rút vũ khí ra và cố gắng để đứng yên. Những người phụ nữ thì siết lấy tay bạn đôi của mình trong sợ hãi trong khi lũ trẻ thì trốn sau bố mẹ chúng.
Các Arcobaleno, giờ đã ở trong hình dáng trưởng thành của họ, chuyển sang trạng thái phòng vệ và suýt chút nữa bị nuốt chửng trong cơn khát máu. Những người hộ vệ thì, mặt khác, mở to mắt trong kinh ngạc nhìn Tsuna. Kể cả Hibari.
"Và ngươi nghĩ ngươi là ai mà phán xét những gì ta làm?" Tsuna lạnh lẽo nói, gửi một cơn rùng mình tới tất cả những người đang hiện diện, kể cả các arcobaleno.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai để nói rằng hộ vệ mà ta chọn không xứng với vị trí của họ?" Câu hỏi của Tsuna cuộn xoáy trong sự căm ghét. Đôi mắt cậu sáng rực màu hoàng hôn.
"Họ không phải nỗi ô nhục. Ngươi mới là kẻ đó. Tự tiện mở miệng và ném ra những lời sỉ nhục về hộ vệ của tôi, về gia đình CỦA TÔI, thực sự không thể tha thứ được." Tsuna nói khi găm vào người đàn ông trước mặt bằng cái nhìn lạnh căm.
"Đừng có phán xét lựa chọn của tôi trước khi biết lý do, thứ rác rưởi thấp kém. Từ giờ trở đi, nhà Vongola không còn là đồng minh của ngươi nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ là kẻ thù. Khi đó, ngươi sẽ hiểu sức mạnh hộ vệ CỦA TA, gia đình CỦA TA." Tsuna nói với giọng quả quyết tới độ khiến mọi người sốc tới tâm can. Tsuna quay về phía những người cảnh vệ vẫn đang đông cứng tại chỗ.
Người cảnh vệ lộ rõ sự giật mình khi chạm mắt với cái nhìn lạnh lẽo của Tsuna. Thấy vậy, đôi mắt của Tsuna ngay lập tức trở nên dịu đi. Người cảnh vệ dãn ra một chút nhưng vẫn căng thẳng.
"Anh có thể làm giúp tôi chút việc và hộ tống người này ra khỏi lãnh thổ của tôi chứ?" Giọng nói chỉ vừa mới cứng rắn và cuồng nộ của Tsuna chuyển sang mềm mỏng và hiền lành khi cậu hạ lệnh với người cảnh vệ.
Không chờ đợi thêm giây nào, người cảnh vệ túm lấy gã đàn ông vẫn còn đang run rẩy và bắt đầu lôi ông ta ra khỏi đại sảnh. Khi họ đã rời đi, Tsuna quay về phía những người hộ vệ và nở nụ cười khi mắt cậu tràn ngập trong hãnh diện.
Không ngoảnh đi, cậu nói. "Bất cứ ai muốn nói rằng tôi không xứng đáng để trở thành Vongola Decimo hoàn toàn được phép làm thế. Nhưng bất cứ ai dám nói rằng những hộ vệ của tôi không phù hợp với vị trí đó sẽ phải đối mặt với tôi và kể ra 5 lý do tại sao họ không xứng."
Không ai nói gì cả. Với nụ cười thỏa mãn, cậu gật đầu ra hiệu với dàn nhạc. Những nhạc công nhanh chóng tiếp tục chơi và đại sảnh lại tràn ngập trong âm nhạc. Tất cả mọi người nhanh chóng quay lại bình thường và tán chuyện rôm rả, nhưng không quên thi thoảng đánh mắt về phía Tsuna người hiện giờ được bao quanh bởi những người hộ vệ.
Bởi vì sự kiện đó, gần như tất cả những mafia Don có mặt ở đó đều thề nguyền sẽ trung thành với Tsuna. Đó cũng là một trong những lý do tại sao Tsuna lại được nể sợ và tôn trọng bởi những vị Don và các mafia khác.
-----------------------------------------------------------------------------------------
T/N: -Để Tsuna xưng 'ta' thấy kì kì, mà không thì lại k đủ độ gắt gỏng nên thôi trộn cả 'tôi' với 'ta' vào :))
-Klq nhưng có ai biết fic Hello Again không? Mặc dù tg có vẻ là bỏ rơi nó rồi cơ mà mình thực sự rất thích nó ấy và định là sau khi dịch xong bộ này sẽ dịch bộ đó :3 Đào hố cho mn chết chung :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top