Lesson 34
"Bạn tốt thì khó để tìm, khó hơn để bỏ và không thể nào quên."
----------------------------------------------------------------------------------------
"Strike!"
"HOMERUN!"
Đám đông reo hò sau khi bình luận viên thông báo rằng CLB bóng chày của trường trung học Namimori đã thắng ván đấu.
Những tuyển thủ vây quanh một cậu trai tóc đen đang vác cây gậy đánh bóng trên vai.
"Đỉnh lắm, Yamamoto-san!"
"Cú đánh hết xảy, Yamamoto!"
"Hệt như mong đợi từ át chủ bài của chúng ta!"
Khen ngợi nối tiếp khen ngợi trao cho cậu trong khi cậu tóc đen chỉ mỉm cười và cảm ơn.
"Yamamoto-kun!"
Giọng nói đó khiến cậu trai tóc đen chú ý. Cậu nhìn quanh tới khi tìm thấy người với mái tóc nâu thách thức trọng lực. Người mang tóc bạch kim theo ngay sát sau. Khi cậu nhìn thấy nụ cười của người tóc nâu, cậu không thể ngăn mình cười lớn được.
Bỏ qua những người kia, cậu chui ra khỏi đám đông và chạy lại gần người tóc nâu.
"Hey, Tsuna!" Cậu mở lời vui vẻ.
"Ê, tên cuồng bóng chày! Đừng có mà tỏ ra suồng sã quá thế với Jyuudaime!" người tóc bạc nói. Cậu trai tóc đen chỉ có thể cười lớn trước khi quay lại với người tóc nâu.
"Cậu tới xem tớ chơi đúng không? Sao, tớ chơi thế nào?" Cậu hỏi.
Người được hỏi mỉm cười ấm áp làm cả cậu và người tóc bạc thoải mái hẳn. "Nó tuyệt lắm! Nhưng mà cậu chắc cậu ổn chứ? Cậu trông khác so với mọi khi cậu chơi," người tóc nâu hỏi đầy quan tâm.
Cậu trai tóc bạch kim mắng nhiếc. "Tch. Ê, tên cuồng bóng chày. Người bị thương bên tay phải đúng không?" Người tóc bạc nói thẳng thừng. Cơ mà nếu ai đó tinh ý đủ, người đó có thể nhận thấy sự lo lắng ẩn giấu trong câu hỏi đó.
Yamamoto vô cùng ngạc nhiên. "Sao mà họ biết?" Cậu tự hỏi.
Gokudera bỗng dưng nổi cáu. "Ê, tên cuồng bóng chày. Ngươi nghĩ là chúng ta sẽ không để ý hử?" Gokudera nói trong khó chịu.
Tsuna nhìn Yamamoto với cái nhìn lo âu. "Yamamoto-kun, tớ biết là cậu đã tập luyện rất chăm chỉ nhưng mà hãy nhớ nghỉ ngơi một chút. Nếu mà có gì đó khiến cậu phiền lòng, cậu lúc nào cũng có thể nói với chúng tớ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta là bạn mà, phải không?" Tsuna nói.
Gokudera 'tch' lần nữa. "Tên ngốc bóng chày. Đừng có làm Jyuudaime lo lắng về ngươi nữa. Ngươi lúc nào cũng có thể tin vào ngài ấy...và ta nữa..." Gokudera nói những từ cuối bé tí khi quay đi với chút đỏ trên mặt.
Yamamoto đứng người một lát trước khi từ từ mỉm cười. Sau đó, cậu cười phá lên khi vòng cánh tay qua vai Gokudera và Tsuna. "Haha! Chà, có vẻ như tớ bị phát hiện rồi nhỉ!" Yamamoto nói trong rạng rỡ.
Gokudera bắt đầu chửi thề trong khi Tsuna lắp bắp vài từ trong sự ngượng ngùng.
Yamamoto chỉ có thể mỉm cười vui sướng. Sâu bên trong, cậu thấy tự hào khi có họ là bạn. Hạnh phúc rằng họ đã gặp nhau và ước rằng họ sẽ mãi mãi là bạn cho đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top