Lesson 27


"Đừng để ai làm mờ đi ánh sáng lấp lánh của bạn."

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay, tòa trụ sở Vongola tràn ngập trong ánh sáng lấp lánh.

Ừa, tôi đảm bảo là mắt bạn vẫn hoạt động cực kì ổn và bạn hông có đọc nhầm đâu. Trừ khi bạn đang đọc nó vào cái giờ quỷ quái nào đó (tôi khá cảm ơn đó), thì chắc là tôi không đảm bảo bạn đọc đúng được.

Dù sao thì, quay lại chính truyện, Vongola đang tràn ngập trong ánh sáng lấp lánh. Ờ, tôi nhắc lại lần nữa, lấp lánh. Nhưng mà đám lấp lánh này không phải đám lấp lánh bình thường. Không ý gì đâu nhé.

Đám lấp lánh này đến từ ba vị boss hiện đang nắm quyền ba trong số những nhà Famiglia được tôn trọng, nể sợ và mạnh nhất. Nhận ra hơm? Không hả? Để tôi cho chút gợi ý nè. Một trong số họ cực kì thường xuyên bị gọi là Tuna bởi bố mình, một người nữa thì được gọi là công chúa đầy nồng nhiệt từ cựu cánh tay phải của mẹ mình, còn người cuối thì lúc nào cũng tự dìm mình trong đám marshmallow. Nhận ra chưa? Tốt.

Giờ thì, không ai biết tại sao, làm cách nào hay từ lúc nào mà vụ này xảy ra nhưng có một chuyện mà họ biết phải làm khi mà mớ lấp lánh xuất hiện. Đừng. Có. Điên. Mà. Lại. Gần. Nó.

Ừ nó xứng đáng được in hoa viết đậm bởi vì chính Xanxus đã nói ra những từ đó. Và khi mà Xanxus ghét cái gì đến độ đó, thì bạn biết là nó chắc chắn là nguy hiểm...và phiền phức.

Và tin đi khi tôi bảo nó phiền bởi vì nó nhất định sẽ phiền. À, nó cũng có thể là một cảnh khá hấp dẫn để coi khi có người bị cuốn vào mớ lấp lánh đó. À, đấy là nếu cảnh có thể để lại vết sẹo tâm lý cả đời bạn tính là hấp dẫn.

Lấy ví dụ, và khi tôi nói ví dụ, ý tôi là nó được dựa trên kí ức của một trong những hộ vệ. À mà dù sao thì, khi mớ lấp lánh được thả ra, Mukuro, với sự liều lĩnh *hongungốcho* của mình, mạo hiểm đi thẳng vào vùng tâm bão và khi bước ra, xin trân trọng giới thiệu! Một Mukuro tốt bụng nhân hậu và không đáng sợ chút nào!

Nhìn thấy một Mukuro đối xử tốt đẹp với một người tên chim sẻ nào đó và ném vào người khác vài (cả mớ) lời khen ngợi trong khi không tỏ ra đáng sợ dọa cả lũ sợ thực sự và để lại vết sẹo vĩnh cửu trong đầu họ.

Nạn nhân tiếp theo cũng khiến họ ám ảnh vĩnh viễn khi đó là Hibari và tin tôi đi khi tôi nói là chính Mukuro còn suýt nữa tin là đã tự khiến chính bản thân dính ảo ảnh khi mà thấy người được nhắc trên mỉm cười không ngừng và không cắn chết bất cứ ai hết.

Và sau đó, khi đám lấp lánh xâm chiếm căn bếp, những người khác đã nhanh trí tránh nạn, không muốn kết cục giống như hai nạn nhân xấu số được nhắc tới trên kia. Cảm ơn chúa là trụ sợ Vongola có một căn bếp to đến bất thường không thì cả Vongola sẽ chết vì đói hết. 

Những người khác không hề biết, rằng ba vị boss đang không ngừng tuôn ra lấp lánh kia đang cực kì sung sướng thưởng thức hết chiếc bánh này tới chiếc khác trong khi tận hưởng thời gian tự do hiếm hoi khỏi đám giấy tờ công việc.

---------------------------------------------------------------------------------------

Au: .....hử,...mình nghĩ cái khỉ gì lúc viết cái này vậy....? (T/N: dạ em cũng muốn hỏi thế luôn :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top