Lesson 22

"Tất nhiên là tớ có nói chuyện một mình rồi. Thỉnh thoảng tớ cũng cần lời khuyên từ chuyên gia chứ."

----------------------------------------------------------------------------------------

Reborn chỉ vừa mới hoàn thành một công việc mà cựu học sinh giờ đã thành boss của mình giao cho. Anh đi dọc hành lang tòa trụ sở với tệp giấy màu kem trong tay cho tới khi dừng bước trước một cánh cửa.

Khi chuẩn bị gõ cửa, anh nghe thấy âm thanh gì đó giống như một cuộc đối thoại...đại loại vậy...

Nó kiểu như này:

"Mớ thiệt hại này thật là...không thể tin nổi! Tại sao họ không thể ngừng. Gây. Rắc rối!!!!!!!!"

"..........."

"Ha. Có ích đó, tôi không cần cậu nhắc nhở tôi về khả năng phá hoại của hộ vệ mình đâu!"

"..........."

"Phải rồiiiiiii......và làm thế nào nó có tác dụng cơ?"

"..........."

"Hừm...cậu biết sao không, tôi nghĩ nó có thể được đó."

Reborn chọn đúng lúc đó để bước vào phòng. Anh đã nghĩ rằng sẽ thấy ai đó khác cùng với học trò của mình, nhưng chẳng có ai khác ngoài người tóc nâu vừa nhắc ở đó.

"Reborn? Cậu đang làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu sẽ không quay lại sau..." Tsuna liếc nhìn quyển lịch trên bàn. "...hai ngày nữa chứ." Cậu hoàn thiện câu nói.

Reborn chỉ nhìn chòng chọc Tsuna cho tới khi Tsuna bắt đầu lúng túng. "Reborn? Có gì không ổn à?" Tsuna hỏi.

"Cậu vừa nói chuyện một mình." Reborn mặt lạnh te. Tsuna bối rối trước khi nhận ra chuyện Reborn đang đề cập tới khiến miệng cậu chuyển thành chữ 'o'.

"Ừ. Đúng là tớ có." Tsuna trả lời. Reborn nhìn cậu với ánh mắt nhìn thứ kì lạ pha với chút lo lắng. "Cậu chắc là cậu ổn không, Tsuna?" Reborn hỏi, lo lắng cho sức khỏe tinh thần của học trò mình.

Tsuna phẩy tay. "Tớ ổn, Reborn. Tớ chỉ đang nghĩ cách để hộ vệ mình ngừng tạo ra thêm việc giấy tờ thôi." Tsuna nói khi thở dài ngao ngán.

Reborn nhướn mày. "Nó không giải thích cho vụ cậu nói chuyện một mình." Reborn nói khi tiến lại gần bàn làm việc của Tsuna.

"À thì...Đôi lúc tớ nói hẳn ra những câu hỏi của mình và thi thoảng trong đầu tớ sẽ hiện ra câu trả lời." Tsuna trả lời trong khi đọc bản báo cáo mà Reborn vừa đưa cho cậu.

"Tớ làm việc đó suốt khi tớ cần lời khuyên." Tsuna tiếp tục. "Và không. Tớ không hỏi những người khác không phải vì tớ không tin họ. Chỉ là đôi lúc tớ cần những câu trả lời...phù hợp. Một câu trả lời bình thường." Tsuna nói trước khi Reborn có thể thốt lên lời gì.

Reborn nhìn Tsuna một lúc trước khi gật gù. "Cũng đúng. Giờ thì tôi cần chút espresso. Đừng xuống ăn tối trễ đấy, Dame-Tsuna." Reborn nói.

Tsuna gật đầu và mỉm cười với Reborn trước khi tiếp tục tập trung vào công việc bàn giấy. Reborn như thường lệ đi tới cửa để ra khỏi phòng và hướng xuống bếp.

Nhưng trước khi anh có thể bước ra khỏi phòng, Tsuna làm anh khựng lại.

"Reborn, từ từ đã!"

Reborn quay lại nhìn Tsuna và nhướn mày. "Gì đây, Dame-Tsuna?"

"Chào mừng trở về nhà, Reborn." Tsuna nói với một nụ cười.

Reborn đứng người một lúc trước khi anh kéo chiếc mũ fedora xuống và ra khỏi phòng lẩm bẩm gì đó. Tsuna mỉm cười vui vẻ trướccâu lẩm bẩm của Reborn rồi tiếp tục nhìn xuống tờ báo cáo trong tay.

"Tôi đã về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top