Lesson 21
"Đừng hối tiếc thứ đã từng khiến bạn cười."*
------------------------------------------------------------------------------------
"Xin chào, Nono." Tsuna chào. Timoteo gật đầu và mỉm cười với người tóc nâu.
Hiện tại, Tsuna đang ở trong trụ sở chính của Vongola tại Italy và gặp mặt với Vongola Nono, Timoteo. Tsuna lo lắng nhìn quanh phòng.
"Tsunayoshi," Giọng Timoteo vang lên.
"V-Vâng!" Tsuna giật mình trả lời khi nghe thấy tiếng Timoteo.
Timoteo chú ý thấy cái giật mình đó và cười buồn bã. "Lại đây, Tsunayoshi. Ngồi đi." ông đề nghị.
Tsuna chỉ gật đầu trước khi an tọa đối diện Timoteo. Thấy người tóc nâu đã ổn định chỗ, Timoteo chăm chú nhìn cậu cho tới tận khi mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng.
"Ừm, có gì dính trên mặt con sao ạ, Nono?" Tsuna hỏi. Timoteo nhăn mặt một chút. " Không, không, không. Cứ gọi ta là ông nội trong các cuộc nói chuyện bình thường thế này, Tsunayoshi." Timoteo đề nghị và Tsuna cũng nhanh chóng làm theo.
"Vậy được rồi, Non- ý con là, ông nội."
Timoteo mỉm cười hài lòng trước khi tiếp tục nhìn Tsuna. " Tsunayoshi..." ông mở lời nhẹ nhàng. "...vâng?" Tsuna rụt rè trả lời.
"Con có....hối tiếc không?" Timoteo hỏi. Tsuna nhìn ông với đôi mắt hoang mang. " Hối tiếc?" Cậu lặp lại.
"Phải. Hối tiếc. Con đã bao giờ hối tiếc trở thành Vongola Decimo chưa, Tsunayoshi?" Timoteo hỏi với giọng buồn. Tsuna nhắm mắt lại và cau mày. Cậu thở dài trước khi mở mắt và nhìn Timoteo với một nụ cười nhẹ.
"Ông nội, con sẽ không phản đối là con từng không yêu thích gì tất cả những buổi luyện Reborn ném con vào và những cuộc chiến mà con đã phải đối diện cho đến hiện giờ, " Timoteo cảm thấy thực sự có lỗi khi nghe thấy người kế thừa mình nói thế.
"Nhưng," Tsuna tiếp tục. "Con cũng không thể chối bỏ những điều tốt đẹp mà nó đã mang đến cùng nó. Những người bạn mà con đã gặp, sức mạnh mà con đạt được, những bài học mà con học được, tất cả những thứ đó đã tạo nên con người con của hiện tại. Nên, " Tsuna nhìn thẳng vào Timoteo. "Con không hối tiếc vì trở thành Vongola Decimo. Chưa từng dù chỉ một lần. Cho nên không phải lo lắng đâu ông nội. Con sẽ ổn thôi." Tsuna quả quyết với ông.
Timoteo chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhõm, biết rằng Tsuna sẽ không căm ghét ông vì đã chọn cậu làm người thừa kế, vì đã bắt ép cậu kinh qua đủ thử thách và khó khăn. "Cảm ơn, Tsunayoshi." Timoteo nói.
Tsuna trả lời cùng với nụ cười. "Không ạ. cảm ơn ông, ông nội. Vì đã gửi Reborn tới, và khiến cả cuộc đời con thay đổi."
--------------------------------------------------------------------------------------
T/N: *câu gốc là "Never regret something that once make you smile."
Mình không chắc ý tg muốn đề cập có phải như mình hiểu (và tra) không, nhưng nghĩa câu này là: Dù những thứ/người từng khiến bạn hạnh phúc có mất đi hay không còn như cũ nữa, cũng hãy luôn nhớ đến nó và đừng quên rằng nó từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top