Lesson 19

"Tôi ghét phải nhận những kí ức về chuyện mình chẳng muốn nhớ."

----------------------------------------------------------

"AAAAAAAAAAAAA"

Cả trụ sở chìm trong tiếng hét tới thót tim giữa đêm khuya.

Tsuna, người đang kí giấy tờ trong phòng làm việc ngay lập tức lao ra khỏi phòng và chạy tới cửa, không thèm quan tâm những gì người khác sẽ nói khi cậu chạy như điên. Phẩm giá cái búa!

Khi tới nơi, cậu dừng lại, lấy lại nhịp thở, gõ cửa và đi vào phòng.

Căn phòng tối đen nhưng Tsuna có thể nhận thấy được hai bóng người, một đang ở trên giường trong khi một đang đứng cạnh giường gần cái bóng kia.

"Chrome?" Tsuna khẽ gọi.

Cậu chậm rãi tiến tới giường trước khi ngồi xuống ở góc giường. "Mukuro," Tsuna nói ngắn gọn với người đang đứng bên. Mukuro chỉ gật đầu hiểu ý.

Tsuna quay qua phía cố gái đang run rẩy và bám chặt bản thân vào Mukuro. "Chrome," cậu nhẹ nhàng cất tiếng gọi lần nữa. Chrome quay đầu về phía cậu, để lộ ra những giọt lệ đang chảy dọc khuôn mặt.

Tsuna cám thấy tim có chút quặn lại khi thấy Chrome - bán Sương mù của cậu, hộ vệ của cậu, gia đình của cậu, của cậu - trông thật vụn vỡ. cậu từ tốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Chrome - không ngần ngại - và vuốt nó chậm rãi như một cách để khiến cô ấy bình tĩnh lại.

Mukuro chỉ đặt một tay lên vai cô, thi thoảng nhấn chút lực.

Trong suốt thời gian vuốt lên bàn tay của Chrome, Tsuna ngâm nga một khúc hát ru mà Nana luôn hát cho cậu mỗi khi cậu gặp ác mộng ngày xưa.

Khi Chrome cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Tsuna dừng hát khúc ru và chỉ tiếp tục xoa tay cô. Mukuro đã ngồi xuống bên cạnh Chrome, giờ đang ôm cô trong khi vuốt lên mái tóc cô.

"Giờ cậu ổn rồi chứ Chrome?" Tsuna hỏi. Chrome chỉ khẽ gật đầu và nở nụ cười yếu ớt. Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy nó. Cậu nắm chặt tay của Chrome một lát trước khi đứng dậy dời đi.

"B-bossu..." Giọng của Chrome - thứ giờ thật yếu ớtmệt mỏi - lôi kéo sự tập trung của 2 người còn lại. Tsuna nhanh chóng đến bên giường cô lần nữa. "Sao vậy, Chrome?"

Chrome lo lắng một lát trước khi nhìn về phía Tsuna. "Ngài sẽ...bỏ tôi đi chứ...?" Chrome chậm rãi hỏi. Kí ước về cơn ác mộng tràn ngập trong đầu cô. Về bấc sinh thành đã bỏ rơi cô. Sau đó, là về những người mà cô yêu quý rời đi. Đó là lý do tại sao cô đã hét lên.

"Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu. Dù có chuyện gì đi nữa. Kể cả khi tất cả thế giới rời bỏ cậu, tớ cũng sẽ không. Không phải bây giờ, và cũng không bao giờ." Tsuna trả lời với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Chrome đã thấy rất ngạc nhiên cùng với Mukuro. Tsuna chỉ có thể tủm tỉm cười và kéo cả 2 người bọn họ vào một cái ôm. "Bất kể quá khứ của 2 người có là gì đi nữa, tớ sẽ luôn đối xử với các cậu như một gia đình. Bởi vì các cậu gia đình của tớ. Mặc kệ người khác nói gì đi nữa." Tsuna nói đầy trìu mến. 

Chrome và Mukuro khựng người trong cơn sốc một lát trước khi họ từ từ trả lại cái ôm một cách ngượng nghịu. Họ không thể không mỉm cười trước những gì Tsuna vừa nói.

Trong thầm lặng, họ thề sẽ bảo vệ người ấy, bảo vệ Tsuna, bầu trời của họ, gia đình của họ, mái nhà của họ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top