MA SÓI
Từ một người trung thành trở thành kẻ phản bội cảm giác như thế nào? Thật khó để trả lời câu hỏi này. Ngay cả bản thân G bây giờ cũng không biết chính xác cảm giác của mình là gì khi đối diện với ánh mắt của Vongola Primo.
"Xin lỗi, Giotto!"
"G, tại sao..." Câu hỏi bị bỏ ngỏ, ngọn lửa bầu trời dần biến mất trong màn đêm.
---
"Mọi người, chúng ta đi cắm trại đi!!!" Giotto đẩy cánh cửa bước vào, hớn hở nói lớn, phía sau là hai người đàn ông tóc đỏ.
Vừa dứt câu, cả căn phòng liền xôn xao bàn tán.
"Cắm trại? Nghe cũng tuyệt đấy. Địa điểm là ở đâu?" Gã vận bộ y phục Nhật Bản nói xong liền đặt một quân cờ xuống, "Chiếu! Ngươi thua rồi."
"Không hứng thú." Một người hờ hững đáp, mắt không rời quyển sách đang đọc.
"Giotto đã hào hứng như vậy ngươi cũng nên HẾT MÌNH nhận lời đi chứ Alaude." Vị cha sứ vừa nói vừa nhanh chóng xếp lại bàn cờ, "Chơi lại, chơi lại đi Asari."
"Nufufu, thật kích thích. Nàng thấy sao, Elena?" Đầu quả dưa đặt tách trà lên bàn rồi nhìn sang người kế bên.
"Rất thú vị nha! Sẽ đi trong bao lâu vậy, Giotto?" Gương mặt thiếu nữ ánh lên vẻ thích thú dò hỏi.
"Không muốn. Nghỉ ngơi ở nhà không phải tốt hơn sao?" Cậu thiếu niên nhỏ tuổi nằm dài trên sofa, vùi mặt vào gối, có vẻ vẫn còn muốn tiếp tục ngủ.
"Nếu là cắm trại gia đình thì ngài mời Cozart đến làm gì?" Một trong hai người sau lưng Giotto lên tiếng.
"Cậu không biết sao G? Bên Simon cũng sẽ đi cùng đấy." Người tóc đỏ còn lại lập tức đáp lời.
Chủ nhân Vongola đảo mắt nhìn một lượt, sau khi lắng nghe hết ý kiến của các thành viên, ngài vỗ tay hai cái để ổn định, lúc này mới chậm rãi nói, "Chúng ta sẽ cắm trại ở khu rừng cách ngôi làng kế bên, hai ngày một đêm. Tất cả đều phải đi đấy. Giờ mọi người hãy chuẩn bị đi, hai ngày sau sẽ xuất phát." Nói xong thì quay sang vỗ vai người bạn thân của mình, "G, còn lại giao cho cậu sắp xếp!"
"Primo, ngài..."
"A, tôi còn chút việc phải bàn với Cozart. Đi, đi thôi Cozart."
Không để người hộ vệ của mình nói hết câu, vị chủ nhân Vongola đã nhanh chóng cắt lời và đẩy người bạn nhà đồng minh của mình ra khỏi căn phòng, để mặc người hộ vệ bão ở đó, nhìn hai bóng lưng đi dọc hành lang mà chỉ biết thở dài lắc đầu.
---
Lampo chạy thật nhanh, không hề xác định phương hướng, cậu chạy không ngừng nghỉ, băng xuyên qua cánh rừng dày đặc, mặc cho da thịt bị những cành cây dọc đường làm trầy xước đến rướm máu. Dù thế nào cậu cũng không thể dừng lại, cậu phải thoát khỏi cái thứ đáng sợ đó, nếu không cậu sẽ chết mất. Cậu vẫn chưa muốn chết.
Thiếu niên cứ chạy, chạy đến khi đôi chân rã rời mà ngã xuống. Kiệt sức, hoảng loạn, cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Bầu trời tối đen, từng áng mây che khuất đi ánh sáng của mặt trăng cùng lớp sương mù dày khiến cậu không thể nhìn rõ được từng ngón tay của chính mình. Mọi thứ yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ, xa xa còn văng vẳng tiếng kêu của bầy sói. Cậu co người, hai tay ôm chân hình bào thai, mặc kệ điều sẽ xảy đến với mình. Bây giờ cậu đã quá mệt mỏi để chạy trốn rồi. Không bao lâu nữa, lũ ma sói sẽ đến đây và kết thúc cuộc đời vô dụng này của cậu.
Vốn dĩ đây là chuyến cắm trại cùng mọi người, tại sao, tại sao lại thành ra thế này? Ma sói xuất hiện, các thành viên trong gia đình không rõ tung tích, còn cậu lại đang một mình trốn chạy. Liệu có ai trong số những hộ vệ còn sống? Hay chỉ còn mình cậu đơn độc nơi đây?
"Còn lại trông cậy vào ngươi."
Lời cuối cùng Knuckle nói sau khi gắn một phong ấn bảo vệ lên người Lampo rồi biến mất. Trong một khắc, cậu thoát khỏi móng vuốt của ma sói. Nụ cười cùng khuôn mặt bình thản của vị hộ vệ mặt trời cứ ám ảnh cậu. Làm ơn, đừng tin tưởng tôi như vậy!!! Lampo rúc mặt sâu hơn vào hai đầu gối. Cậu nằm đó, lại nghĩ về Giotto, về Cozart, về mọi người, mà không hay biết rằng, một đốm lửa lập lòe đang quan sát cậu cách đó không xa.
---
Giữa màn đêm, tiếng củi khô vô hồn kêu lách tách, ngọn lửa trại nhảy múa có phần vô cảm. Các hộ vệ ngồi yên ổn xung quanh, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Chẳng ai để ý đến cậu thiếu niên Lampo đang ngồi một góc, hai tay ra sức vỗ loạn xạ, xua đuổi đám côn trùng vây quanh. Hình như cậu có thù với chúng.
"Chỉ đốt lửa thế này thì thật chán!" Hộ vệ rừng bên Simon đột nhiên than thở.
"Vậy kể chuyện kinh dị đi. Ai muốn nghe không?" Người mang lửa đầm lầy ý kiến. Hộ vệ nhỏ tuổi cảm thấy thật khổ tâm.
"Khu rừng này đã đủ âm u rùng rợn rồi đấy." Hộ vệ núi lên tiếng, có vẻ không muốn dính vào rắc rối.
"Có ai từng nghe về ma sói không?" Lần này là hộ vệ mưa nhà Vongola. Tóc xanh nhút nhát rõ ràng đã muốn che tai lại.
"Tôi chưa." "Ta cũng chưa." "Chưa nghe nhưng cũng không muốn nghe." "..." Nhiều giọng nói lần lượt vang lên.
"Ta có biết. Ta từng nghe qua." Gã hộ vệ sa mạc nhà Simon thấp giọng, rì rì kể, "Ma sói, lũ quái vật đội lốt người, chúng sống trà trộn giữa dân làng, vẫn sinh hoạt như những con người bình thường. Nhưng đến đêm trăng tròn, bọn chúng sẽ hiện nguyên hình là loài sinh vật khát máu và giết chết người dân."
"Này, hôm nay, không phải là đêm trăng tròn sao?" Âm thanh trong trẻo của vị tiểu thư tóc vàng cất lên.
Mọi người bỗng đồng loạt ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trăng đầy đặn ngay phía trên họ, tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo tê người khiến nó trông thật mơ hồ. Các hộ vệ bất giác rùng mình, có lẽ không phải vì sợ hãi hay lo lắng, mà là vì cảnh sắc quá đỗi ảo mộng ngay trước mắt họ.
"Hay là..." vài người rời mắt khỏi ánh trăng, "chúng ta cùng săn ma sói đi."
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn lên người vừa nói. Vị hộ vệ tóc đỏ Vongola nói xong, cũng không quan tâm những ánh nhìn kia, chỉ tiện tay cho thêm ít cành khô vào lửa. Sau rồi ngẩng lên, mỉm cười kỳ dị.
Là ai sẽ săn ai?
---
G phải thừa nhận rằng việc ngắm nhìn con mồi thế này quả thật rất thú vị, và tuyệt vời hơn khi đây lại là cậu nhóc nhát gan đáng yêu, hộ vệ sét của Vongola. Anh luôn có một niềm thích thú kỳ lạ với thiếu niên tóc xanh này.
Đang mải nhìn Lampo thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng G, "Nhìn ánh mắt ngươi kìa, trông không khác gì dã thú."
Vị hộ vệ mây từ từ bước đến gần G. Anh nghiêng đầu, đưa mắt về phía người vừa xuất hiện, chẳng buồn để ý đến câu nói châm biếm kia, chỉ cười nhẹ một cái, sau đó lại nhìn về thiếu niên tóc xanh, "Bên Simon thế nào?"
"Đã xong. Chỉ còn, duy nhất một tên..." Hắn nói giữa chừng và chờ đợi phản ứng từ G.
Alaude biết rõ, dù trước mặt mọi người, vị hộ vệ tóc đỏ luôn thật khó tính và hay cằn nhằn, nhưng trong Vongola, người thường xuyên lo lắng cho Lampo nhiều nhất chính là G. Hắn đã từng vô tình nghe G tranh cãi với Giotto chỉ vì một nhiệm vụ quá khó khăn và nguy hiểm lại được giao cho hộ vệ nhỏ tuổi nhất Vongola. Ngươi sẽ ra tay chứ G?
"Phong ấn của Knuckle vẫn còn tác dụng."
Hắn đánh ánh mắt sang G, bắt gặp anh mân mê chiếc đồng hồ quả quýt được chạm khắc những hoa văn tinh xảo - một món quà của Giotto - trước khi bỏ lại vào túi.
"Nâng niu chiếc đồng hồ như vậy, hối hận sao?" Hắn mỉa mai, "Đến chủ nhân của mình ngươi cũng có thể ra tay. Trở thành ma sói, ngươi cũng đủ tàn nhẫn rồi đấy."
G đứng tựa vào gốc cây, nhả ra một làn khói, ý cười như có như không, nhàn nhạt trả lời, "Tàn nhẫn? Ai mới chính xác là kẻ tàn nhẫn đây, tình nhân của ta..."
Chưa kịp dứt lời, anh liền cảm giác lạnh lẽo trên yết hầu. Hộ vệ mây kề con dao sắc lẻm vào cổ G, ánh mắt vô tình nhìn anh, nhưng giọng nói gần như đang nghiến răng, "Ngươi chán sống rồi thì phải?"
Đôi mắt nhẹ cong, anh dập tắt điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc của mình, "Chắc ngươi nhớ mạng của cả hai bị ràng buộc bởi khế ước."
Anh nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại trước mắt, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Alaude lúc này lại nở nụ cười, mà đối với G, thật vô cùng mị hoặc. Hắn thì thầm, "Thật ra, ta cũng không ngại kết thúc cùng ngươi."
Nhìn khóe miệng cong cong của đối phương, G nhịn không được liếm môi một cái. Mặc kệ con dao trên cổ, anh rướn người, đem môi mình lướt lên cánh môi kia, tựa như chuồn chuồn trên mặt nước.
Alaude nhất thời không kịp né tránh, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Hắn khẽ cắn môi, thu dao về, "Hừ" một tiếng rồi xoay người bỏ đi, hận không thể một dao giết chết tên kia. Rõ ràng là đang bối rối. Mà người sau lưng lại đang mỉm cười vô cùng thích thú. Có thể thấy được biểu tình hiếm có này của vị hộ vệ mây, khế ước tình nhân xem ra cũng có chỗ hữu dụng. Đêm nay quả là may mắn với G.
Vẫn là nên quay lại canh chừng con mồi.
---
Không biết qua bao lâu, Lampo cảm giác có người nâng đầu mình lên, mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh cậu. Người nọ giọng trầm trầm gọi cậu, "Lampo, tỉnh dậy! Ngươi có sao không?"
Cậu khó khăn mở mắt, nhận ra mình đang tựa vào khuôn ngực to lớn và vững chãi sau chiếc áo sơ mi. Hình xăm rực lửa từ bên trong lớp áo chạy thẳng lên xương quai xanh, đi đến chiếc cổ cao thẳng trước khi dừng lại tại khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi mắt màu đỏ ẩn dưới hàng tóc mái cùng màu nhìn cậu chăm chú, như không muốn bỏ lỡ mọi biểu hiện trên gương mặt cậu.
"G? Là ngươi? Ngươi còn sống?"
Xác định người nọ chính là vị hộ vệ bão, Lampo như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cậu chồm người dậy ôm lấy cổ G, như một đứa trẻ mà mặc sức khóc.
"G! Knuckle... hắn biến mất... trước mặt ta... Ta sợ, sợ lắm G!" Tiếng nấc cứ cắt ngang câu nói của cậu.
G vỗ đôi vai nhỏ, cố gắng xoa dịu lo lắng và sợ hãi trên cơ thể đang run lên từng hồi của cậu thiếu niên. "Ta hiểu, ta hiểu mà. Đừng sợ, nín đi Lampo! Có ta ở đây rồi."
Giọng nói trầm thấp từ tính từ từ rót vào tai khiến Lampo bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu vùi đầu vào vai G, hoàn toàn dựa dẫm, "G, ta không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Ta muốn rời khỏi đây!"
G lúc này mới tách hộ vệ sét khỏi người mình, nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích vẫn còn ngấn nước. Tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại rồi chạm đến gò má, chiếc cằm của cậu. Lampo ngơ ngẩn để G tự do vuốt ve khuôn mặt mình. Tay anh hạ xuống đến chiếc cổ trắng nhỏ của cậu khiến Lampo khẽ rùng mình, cảm giác như có chiếc lông vũ cọ lên da thịt ngưa ngứa. Nhìn biểu tình thoải mái của cậu, G nở nụ cười, anh ghé sát vành tai thiếu niên, âm thanh thì thầm đầy ma lực.
"Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi. Ngay bây giờ!"
Lampo cảm giác tê dại nơi cần cổ, mọi thứ trước mặt cậu mờ đi. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy vẫn chỉ là đường cong nơi khóe môi của vị hộ vệ bão. Ngọn lửa sét tắt giữa màn đêm.
---
Cảm xúc nghẹt thở khiến Lampo tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy ngay mái đầu đỏ rực trước mặt. G đang cau có nhìn cậu, đôi chân mày chau lại, "Chịu dậy rồi à?"
Cậu hoảng hồn nhìn người phía trước, cả thân mình bất giác lùi về sau, cầm chiếc chăn mỏng che chắn bản thân, "G?"
"Nhanh ra ngoài ăn sáng rồi chuẩn bị dọn trại." Vị hộ vệ bão nhăn nhó bỏ lại một câu rồi ra khỏi lều, mặc kệ cậu thiếu niên với khuôn mặt hoang mang cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lampo vội vàng theo G ra ngoài. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng có chút gay gắt khiến cậu phải nheo mắt vì chói. Dưới một gốc cây, Giotto cùng Cozart đang nói chuyện với tiểu thư Elena. G và Alaude ngồi đối mặt quanh tàn lửa, chậm rãi dùng bữa, có sẵn cả phần của cậu ở đó. Xung quanh, những hộ vệ khác đều đang dọn dẹp. Mọi việc đều bình thường, mọi người đều ở đây, tựa như những gì cậu đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
---
"Không ngờ G lại tuyệt tình như vậy." Bước ra khỏi ảo ảnh, vị chủ nhân Vongola tiến về nhóm người bị loại trước đó, vẫn còn luyến tiếc mà cảm thán, "Tôi còn muốn chơi lâu thêm chút nữa."
"Nufufu, ngài nói vậy cũng nên nghĩ đến kẻ bị mọi người loại từ lượt đầu tiên là tôi chứ, Giotto." Gã hộ vệ sương mù với mắt phải có ký hiệu quân bích, hẳn là đang sử dụng ảo thuật, tỏ vẻ không cam lòng.
"Có thể HẾT MÌNH vì trò chơi như vậy, không hổ là người mang ngọn lửa bão." Vị cha xứ xem chừng vẫn đầy nhiệt huyết.
"Bất ngờ nhất là Alaude. Một người luôn độc hành thế mà lại chấp nhận hợp tác với G." Hộ vệ mưa cũng không kém phần hưng phấn.
"Như tôi dự đoán, một cặp hộ vệ vô cùng mạnh khi kết hợp với nhau." Chủ nhân của nhà đồng minh có vẻ phấn khích với phát hiện của bản thân.
"Nói vậy là chính ngài đã ghép đôi hai người họ, Cozart?" Người mang lửa băng hình như có chút bực tức, "Tôi không nghĩ mình bị họ lừa dễ dàng như vậy."
"Chỉ xét riêng kỹ năng của một mật vụ, Alaude cũng đã khó đối phó." Hộ vệ đầm lầy, người bị loại từ sớm, lên tiếng nhận xét, "Thêm cả G, khả năng làm chủ tình huống, lôi kéo đồng minh hay đánh lạc hướng, tất cả đều không tồi."
Nghe những đánh giá tốt về hộ vệ nhà mình, chủ nhân tóc vàng cười thích thú, cảm giác tự hào rõ ràng trên mặt, "Họ đúng là những hộ vệ tuyệt vời."
Trong lúc mọi người còn đang bàn luận, ba nhân vật còn lại cuối cùng cũng xuất hiện, rời khỏi ảo ảnh của thuật sĩ đầu dưa. Hộ vệ mây thong thả đi phía trước, đáp lại mấy ánh mắt đang nhìn chỉ gật đầu, tỏ ý trò chơi đã kết thúc. Ngay phía sau, thiếu niên sấm sét với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng, đang được hộ vệ bão vác trên vai, tựa như trời có sập cũng không gọi tỉnh được. Cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngạc nhiên đến bật cười.
Đây là sợ đến ngất đi sao?!
---
Mái tóc xanh lục tựa lên cửa sổ xe ngựa, gương mặt thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ta sẽ không bao giờ đi cắm trại nữa. Ta sẽ không bao giờ chơi trò chơi quái đản đó nữa. Tuyệt đối! Không bao giờ!"
Ba người còn lại trên xe, có vẻ cũng để cậu tuỳ ý. Vị chủ nhân Vongola đang hi hi ha ha trò chuyện với tên hộ vệ ngoại quốc đang đánh ngựa sau lưng, gã hộ vệ mây với dáng ngồi chống tay tiêu chuẩn phía đối diện, mắt nhắm hờ chẳng biết có đang ngủ hay không. Còn người tóc đỏ ngồi kế bên, môi thả một làn khói trắng mỏng, điếu thuốc đã quá nửa kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đưa ánh mắt hướng ra ngoài thưởng thức cảnh vật.
Lampo nhìn đến cánh tay ẩn hiện hình xăm đang gác lên khung cửa sổ kia, trộm sờ lên cổ mình, cảm giác ngứa ngáy tối qua vẫn còn rất rõ ràng.
-End-
Fanfic này thật sự mình đã ủ rất lâu. Suýt chút mình đã biến nó thành truyện dài kỳ rồi, và nếu như vậy mình sẽ lại không biết lấp như thế nào. Thật may vì có thể hoàn thành mà không khiến nó lệch khỏi ý tưởng ban đầu quá nhiều. Dù sao thì đây cũng chỉ là một đêm cắm trại của hai nhà mafia thôi mà.
Nhưng vì có quá nhiều nhân vật không quen thuộc, đặc biệt là các hộ vệ đời đầu nhà Simon, nên việc xuất hiện hay chia thoại thật sự rất khó. Mong rằng nhiều nhân vật phụ như vậy không khiến câu chuyện trở nên dài dòng khó hiểu.
Mọi ý kiến mọi người cứ comment. Chúc mọi người thưởng thức truyện vui vẻ.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top