Like the flames of Mount Etna

Bản dịch chưa được phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Xin cảm ơn.

------

Có một điều mà Knuckle chưa bao giờ ngừng băn khoăn hay thắc mắc, đó là câu chuyện về hình xăm của G. Hắn có nghĩ đến vài thứ, nhưng thật sự chưa bao giờ dám hỏi anh.

Một trong những điều đầu tiên hắn nghĩ đến là nó như ngọn lửa của Gehenna, ngọn lửa đã thiêu đốt các tội nhân sau Ngày Phán Xét. Nó cho một cảm giác rằng ngọn lửa đang bao trùm toàn bộ đầu G, và cố gắng rửa sạch mọi tội lỗi mà anh đã phạm phải.

Nhưng dần dần, hắn lại thay đổi suy nghĩ của mình. Sau mọi chuyện, G không giống một tên tội đồ nên bị thiêu cháy trong lửa địa ngục. Anh luôn tự tin với những việc mình làm, luôn tập trung vào những nhiệm vụ của mình, đối với gia đình, đối với Giotto. Anh là người sẽ làm chính xác những gì được giao. Và như vậy, Knuckle bắt đầu tìm một lời giải thích khác, mà cuối cùng hắn cũng đã biết được trong một chuyến đi với Giotto.

Họ đi đến Medina cho một cuộc đàm phán và phải vượt qua núi Etna trên đường đi. Knuckle không biết hắn có phải là may mắn hay không, nhưng ngọn núi lửa lớn nhất của Sicily đang phun trào, nhả từng dòng dung nham đỏ rực ra hai bên sườn.

Họ băng qua núi vào ban đêm và hẳn nhiên Knuckle không khỏi bị cuốn hút bởi cảnh tượng rực rỡ ấy. Mọi thứ trông thật yên bình nhưng hắn không thể quên rằng, nó rất nguy hiểm. Hắn đã thấy ngọn núi này trước đó, khi mà nó đang ngủ say, và bây giờ hắn lại được trông thấy nó đang thức tỉnh. Cảm giác như giữa ngọn núi và G có sự tương đồng.

Người hộ vệ bão trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng dường như luôn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong anh. Ngọn lửa chỉ thật rõ ràng khi anh đang chiến đấu, hay khi thật sự tức giận.

Knuckle đôi khi có thể nhận thấy điều đó trong mắt anh, trong khoảnh khắc đứng trước G, cả khi anh chưa kịp nhận ra. Và giống như núi Etna, người cung thủ bộc phát theo nhiều cách khác nhau, và đó cũng chính là cách mà anh chiến đấu.

Có những khi, G cho mọi người thấy một sự điên cuồng tĩnh lặng, giống như dòng chảy của dung nham, chậm chạp và êm đềm nhưng lại đầy chết chóc, so với mong đợi của những người lần đầu tiên nhìn thấy. Đó cũng là cách anh sử dụng cung tên. Knuckle nghe được khá nhiều những đánh giá không hay về cách chiến đấu của G, mặc dù việc anh không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình đã trở thành huyền thoại.

Sau đó đợt phun trào như bùng nổ. Như những gì hắn nhìn thấy từ xa, nó như một đài phun nước, vẫn đều đều ổn định nhưng hình dạng cũng như lượng dung nham bắn ra đều đã thay đổi.

Giống như G mỗi lần sử dụng súng. Anh không những có thể kiểm soát được số lượng đạn bắn ra mà còn cả tốc độ bắn. Và anh không chần chừ hay dừng lại, chỉ tiếp tục cho đến khi anh bắn hết số đạn, đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Và rồi sự tức giận của ngọn núi lửa tuôn trào. Đó là một trong những dịp hiếm hoi mà bạn có thể nhìn thấy. Không còn gì ngoài sự tàn phá, như dòng chảy dung nham, tồn tại thật nhanh chóng và ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt, nhưng nó chưa bao giờ là không nguy hiểm đối với mọi thứ.

Knuckle đã so sánh nó với khả năng cận chiến của G. Gã đàn ông có thể sẽ không giết chết ai với đôi tay trần, cho dù thậm chí tay súng ấy còn mạnh hơn cả một võ sĩ như Knuckle. Nhưng hắn đã cố gắng giới hạn thời gian cho các trận đánh và hạn chế thương tích cho đối thủ nhất có thể, đôi khi những vết thương đủ khiến chúng phải đến bệnh viện. Theo Knuckle, đó là kỹ năng tàn bạo nhất của mình, cũng giống với một vụ phun trào mãnh liệt mà một ngọn núi lửa có thể bắn ra.

Sâu trong suy nghĩ, Knuckle gần như đã quên mất người đồng hành của mình, đến khi mà Giotto lên tiếng để nhắc rằng ngài ấy vẫn đang ở đấy.

"Thật hấp dẫn đúng không?" ngài nói, còn Knuckle thì mơ hồ nhìn ngài, không biết ngài đang nói về điều gì đến khi hắn nhận ra là về ngọn núi lửa.

"Đúng thế. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ thấy một thứ tuyệt vời và đầy hủy diệt gần như lúc này."

Giotto gật đầu mỉm cười.

"Anh biết không, theo một cách nào đó, nó làm tôi liên tưởng đến hình xăm của G..."

Knuckle đã rất ngạc nhiên. Có phải người tóc vàng vừa nói ra những suy nghĩ của hắn?

Hắn nghĩ về những lời Giotto vừa nói, vẫn không tin vào điều đã nghe. Cuối cùng, hắn gật đầu, rốt cuộc thì đó vẫn là những gì hắn nghĩ. Hắn có chút vui mừng khi Giotto đã mở lời và hắn có thể hỏi người bạn thân lâu năm của G vài điều cho sự tò mò của mình.

"Dù sao thì, tại sao anh ta lại có nó? Ý tôi là, có ý nghĩa nào khác sau lý do đó không?"

Giotto lại mỉm cười và nhún vai.

"Nếu có thì cậu ấy cũng không nói với tôi. Câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là vì cậu ấy nghĩ nó ngầu."

Knuckle đã không thể nhịn cười.

"Nghe thật giống anh ta nhỉ," hắn nói và Giotto cũng cười theo.

"Đúng thế, cậu ấy chính là như vậy."

Họ cùng cười với nhau, và khi Knuckle đưa mắt nhìn về ngọn núi Etna vẫn đang phun trào, lần cuối nghĩ về hình xăm của G.

Dù cho có lý do gì thì anh cũng sẽ không nói tôi biết ý nghĩa gì về biểu tượng này nhỉ.

Hắn thoáng cười với suy nghĩ đó trước khi họ tiến vào một khu rừng, và điều duy nhất hắn có thể nhìn thấy là ánh sáng rực rỡ trên bầu trời giữa những ngọn cây.

-End-

Trans còn gì thiếu sót mong được góp ý nhẹ nhàng. Chủ nhà mong manh dễ tổn thương lắm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top