CHAP 7

Của người duy nhất chấp niệm, khiến người như vậy bất chấp hậu quả cũng chỉ có thể là gia đình.

Đời người như giấc mộng,

Thoáng qua chỉ giây lát.

Nụ cười nơi khóe miệng,

Còn giữ mãi được sao ?

Thời gian trôi qua thật nhanh, lại trải qua hai tháng. Bầu trời ngày ngày vẫn như vậy u ám đem theo những bông tuyết trắng tinh mà đẹp đẽ rơi xuống đất tạo thành một lớp tuyết dày.

Hiện tại đang là ban đêm, thời điểm mà mọi người đã và đang nằm trong chăn bông ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng là trong một căn phòng, một bóng người gầy yếu đang nằm trên giường lại không ngủ được vì cơn đau đang không ngừng dằn vặt trong cơ thể. Trên trán mồ hôi thấm ướt, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt nhỏ giọt xuống gối, Tsuna cắn răng hai tay nắm chặt lấy chăn bông. Thật đau, cho dù bình thường khi đối mặt với năm đứa trẻ Tsuna đã cố gắng để không biểu hiện ra ngoài nhưng cậu lại không thể hoàn toàn che giấu gương mặt tái nhợt đi vì đau. Ngọn lửa đang ngày càng trở nên mãnh liệt, Tsuna có cảm tưởng như nó muốn xé rách thân thể cậu mà xông ra ngoài, cho dù là đã uống thuốc có lửa mặt trời và lửa mưa nhưng là ngọn lửa vẫn cuồng bạo như vậy.

- Đau quá. Tsuna rên lên một tiếng thật nhỏ, không chịu nổi nữa nên cố gắng kìm nén cơn đau mà với tay lấy hộp thuốc trên tủ cạnh giường nuốt xuống một viên thuốc.

Sau khi nuốt thuốc vào, ngay lập tức vài giây sau Tsuna liền cảm thấy khá hơn một chút. Mặc dù vẫn rất đau nhưng đã nằm trong phạm vi chịu đựng. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng xuống giường tiến đến cửa và ra khỏi phòng hướng về phía chỗ sâu trong hành lang mà tiến tới.

Bước vào căn phòng phía cuối hành lang, Tsuna cũng không bật đèn mà bước thẳng tới bên cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong bóng tối Tsuna nhìn lấy gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay đặt bên người đối phương. Cứ như vậy một lúc sau mới thì thầm nói :

- Thật xin lỗi, anh trai vô dụng chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ em.

- ...

- Nhanh thôi, khi em tỉnh lại mọi chuyện sẽ kết thúc.

- ...

- Khi mọi chuyện kết thúc anh cũng đến lúc phải rời khỏi, lời hứa giữa chúng ta với mẹ anh cũng là chỉ có thể nỗ lực đến đây thôi. Đừng trách nii-san có được không ?

- ...

Không gian lại lâm vào yên lặng. Người nằm trên giường vẫn như vậy ngủ say cũng không biết có nghe được những lời nói vừa rồi hay không nhưng là ở trong bóng tối, hai bên khóe mắt đã thấm ra một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống hai bên mặt. Có lẽ là vì quá tối nên người ngồi cạnh giường không thấy được, sau một lúc liền rời khỏi.

....

Đây là một nơi vô cùng đẹp đẽ, dưới tán cây anh đào nở rộ, có một đám người đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt.

- Mọi người, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đúng không ? Mọi người sẽ không rời bỏ tôi chứ ? Cậu bé tóc nâu thách thức trọng lực cùng đôi mắt nâu ấm ánh lên vẻ bất an hỏi những người bạn của mình.

- Onii-san, anh đang nói gì vậy. Em còn có thể rời bỏ anh trai mình hay sao ? Ieyashi khó hiểu nhìn người anh trai lúc nào cũng trầm tĩnh nhà mình hôm nay lại hỏi một câu hỏi hết sức là ....

- Tsuna-sama, tại sao ngài lại hỏi vậy? Chúng ta đương nhiên sẽ ở bên nhau rồi, là cánh tay phải đắc lực của Juudaime, tôi luôn ở bên Juudaime và ngài. Trung khuyển Gokudera.

- Haha, Tsuna. Đương nhiên sẽ. Sao cậu lại hỏi vậy ? Yamamoto cười nói .

- TÔI HẾT MÌNH Ở BÊN CẠNH CẬU. Ryohei với tông giọng làm điếc tai người nghe.

- Hn, động vật ăn tạp. Hibari kiệm lời.

- Kufufu.... ? Mukuro đầu chỏm dứa và điệu cười sởn gai ốc.

- Tsuna-sama, Bossu, e...em sẽ không bao giờ rời khỏi hai người đâu. X ... xin hãy tin em. Chorm, cô bé duy nhất trong đám với mái tóc chỏm dứa màu chàm giống với người nào đó nói một cách đầy bẽn lẽn.

- Ahahaha... Lambo-sama sẽ luôn đi theo cậu vì vậy phải mua kẹo cho Lambo-sama đó. Lambo, thành viên trẻ nhất với mái tóc xù và bộ đồ bò nói.

- Nói gì đó, Baka-Tsuna ? Reborn ngồi trên đầu Tsuna mặc một thân tây trang màu đen, đội nón fedora đen vành cam và con tắc kè xanh lá trên vai.

Mọi thứ mờ dần, lạ thật cậu không thể nhìn rõ mặt họ nữa rồi. Có phải cậu sắp quên họ rồi ? Những gương mặt thân quen ấy.

- AH.... Tsuna tỉnh lại, nhìn xung quanh.

- Hah, lại là giấc mơ đó. Cậu vẫn luôn muốn quên họ nhưng giấc mơ về ngày đó luôn ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ.

Cậu vẫn ngồi trên giường, lưng tựa vào chiếc gối tự kê vào để có thể ngồi lên dễ hơn. Hiện tại Tsuna rất yếu, cậu đã sống cùng lời nguyền này hơn một năm nay rồi, lời nguyền của bầu trời. Mỗi ngày trôi qua cậu lại càng yếu hơn, ngọn lửa đã từng giúp cậu trở nên mạnh mẽ và được nói là ngọn lửa thuần khiết nhất ấy đang ngày càng ăn mòn đi sinh mạng của cậu. Làn da xanh xao và trắng bệch vì lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng, cậu gầy đi rất nhiều. Cậu không còn nhiều thời gian nữa và cậu biết điều đó. Ngồi im lặng hồi lâu, đang chìm trong những hồi ức lúc trước thì " cốc...cốc...cốc..." , có người gõ cửa phòng và một giọng nói trẻ con nhẹ nhàng nhưng không kém phần u ám vang lên.

" Cạch "

- Tsu-nii, đến giờ uống thuốc rồi. Aoko bước vào, trên tay là một hộp thuốc mới.

- Ừm, cám ơn em, Aoko. Cậu với tay lấy thuốc trong tay cô bé và uống.

- Em vẫn ổn chứ? Cậu liếc nhìn cô và hỏi.

- Tsu-nii, ý anh là gì ? Aoko thắc mắc.

- Ý anh là em vì anh mà hao tổn rất nhiều lửa rồi. Lần sau dùng ít lại, được chứ ? Cậu dịu dàng nói với Aoko và xoa đầu cô bé.

- Em ... Cô đang định nói mình không sao hết thì Tsuna đã ngắt lời.

- Em biết thời gian của anh mà, nó không còn nhiều nữa. Cho dù anh có tiếp tục uống thuốc hay không thì cũng không có gì thay đổi cả. Em không nên lãng phí ngọn lửa của mình vì anh nữa. Tsuna cau mày nói với Aoko.

- Không, cho dù như thế nào thì chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh anh, em vẫn sẽ sử dụng lửa của mình cho anh. Trong mắt ánh lên sự kiên quyết, không có nhu nhược cũng không có nước mắt, chỉ có duy nhất quyết tâm. Bởi vì Aoko biết Tsu-nii không muốn thấy những thứ này, bọn họ đều biết thời gian của anh ấy đang tới giới hạn.

Tsu-nii đã phải chịu đựng đủ đau khổ, như vậy hiện tại chính là thời khắc nhân sinh cuối cùng của anh ấy, bọn họ muốn anh ấy có thể an lòng. Như vậy cứ vui vẻ mà sống đi, cho dù biết chỉ còn một ngày thậm chí là một giây cũng muốn cho Tsu-nii hoàn toàn được vui vẻ. Trong một năm qua, chưa một lần nào bọn họ từ bỏ tìm kiếm biện pháp giúp cho anh, ít nhất khiến anh cảm thấy tốt hơn một chút cũng được. Nhưng bọn họ nhận ra lửa mặt trời, thậm chí là lửa mưa của cô càng ngày càng không còn tác dụng nữa rồi. Tuy nhiên, cho dù như vậy thì cô vẫn muốn giúp anh ấy, muốn giúp anh làm dịu đi những cơn đau lúc nào cũng hiện diện trên cơ thể gầy gò ấy. Nếu có thể cô muốn mình là người thay anh chịu đựng tất cả. Bởi vì đó là anh trai cô, anh trai của bọn cô. Tsu-nii là người duy nhất được cả 7 người chấp nhận, anh ấy cũng là người duy nhất chấp nhận và coi bọn họ như những con người thực sự, thậm chí dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ họ. Cho dù đã thành ra thế này, anh ấy vẫn lo lắng cho cô và những người khác, cả những kẻ đã khiến anh trở thành như vậy. Cô không hiểu, tại sao anh ấy vẫn muốn bảo vệ chúng sau những gì mà chúng đã làm cho anh? Cô muốn hỏi nhưng lại sợ anh đau lòng nên cô và mọi người chưa bao giờ đưa ra những câu hỏi có liên quan đến chúng.

Tsuna sững sờ, không nghĩ tới hôm nay Aoko lại có như vậy kiên định ánh mắt. Từ lúc gặp mặt tới giờ, trừ lúc đang trong chiến đấu Aoko sẽ khá tàn nhẫn thì bình thường lúc đối mặt với cậu và sáu đứa trẻ khác sẽ luôn là nhu nhược mà ôn nhu, có thể nói trong bảy đứa trẻ chính là nhất đứa trẻ nhu hòa. Hoảng hốt một hồi sau khi bình tĩnh lại, Tsuna nở nụ cười nói :

- Được rồi, được rồi. Em biết là anh sẽ không cản em được mà, chỉ là làm ơn hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng gắng quá sức. Tsuna xoa đầu Aoko.

- Um, em sẽ không để Tsu-nii phải lo lắng cho em đâu. Aoko

- Đúng rồi, Tsu-nii. Em quên chưa báo với anh, bên Vongola hiện tại đa số đều là người của hắn đưa vào. Cô bé nói và nhìn Tsuna lo lắng.

- Bọn họ không biết sao ? Tsuna hỏi.

- Bọn hắn đều rất tin tưởng tên kia, hơn nữa những kẻ được đưa vào năng lực ẩn dấu cũng rất mạnh. Nếu muốn qua mắt tên đệ nhất sát thủ kia thì dựa vào hắn cũng là đủ khả năng, còn những kẻ khác không cần phải nói nữa rồi. Aoko nói.

Cô vô cùng tức giận vì lũ người kia vậy mà lại như vậy ngu ngốc, quả nhiên là còn trẻ vô cùng thiếu kinh nghiệm và từng trải. Aoko mắng thầm trong lòng mà bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng là cô thậm chí mới 9 tuổi a. Cũng không trách Aoko, dù sao bảy đứa trẻ đều là có được trí nhớ của nhiều kiếp về trước nên nếu nói về kinh nghiệm và từng trải thì ai có thể qua được bọn họ này bảy đứa trẻ đâu ?

- Ừm, đã biết. Vất vả cho em và mọi người rồi.

- Không vất vả. Aoko xua tay cười nói.

Lúc này cánh cửa bị gõ " Cốc...cốc...cốc... " rồi " Cạch " một tiếng bị người mở ra một lần nữa. Một đám bước vào phòng.

- Tsu-nii, tụi em về rồi. Kuro

- Tsu-nii, kishi có mua kẹo cho anh nè. Kishi nhảy nhót chạy vào chỗ Tsuna.

- Là Kuro-nii mua mà. Midori lầm bầm.

- Mừng các em đã về. Tsuna mỉm cười vừa nhận kẹo của Kishi vừa chào mừng những đứa em.

- Tsu-nii, anh đã uống thuốc chưa ? Akami hỏi

- Mọi người đừng lo, mình cho anh ấy uống thuốc rồi. Aoko gật đầu.

Sau một hồi trò chuyện và quậy phá, cuối cùng cả đám cũng đều về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng cũng chỉ còn lại mình Tsuna. Nhìn về phía cánh cửa đóng lại Tsuna rên rỉ một tiếng sau đó lại nằm xuống giường co ro trong chăn, có lẽ vì vừa uống thuốc nên đau đớn trong cơ thể cũng dần giảm đi mặc dù không nhiều lắm nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Cũng còn may có thuốc chống đỡ nếu không cậu đã sớm không thể chịu đựng được mà lộ ra đau đớn. Tsuna biết những đứa trẻ đều lo lắng cho cậu, chúng luôn cười đùa với cậu để khiến cậu vui vẻ vì vậy Tsuna không muốn lộ ra sự đau đớn trước mặt đám trẻ. May mắn cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi.

Ngọn lửa thật sự sắp không thể khống chế được nữa rồi. Tsuna nghĩ, lúc đó cũng là lúc cậu đã hoàn tất những gì đang dang dở và kết thúc tất cả cùng với cái chết của cậu. Mọi thứ đang rất suôn sẻ và đi đúng hướng mà cậu muốn, cũng nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top