CHAP 4


Chúng ta gặp được nhau phải chăng đều là do số mệnh sắp đặt ? Nếu vậy, số mệnh đối với ta quả thực là bất công đâu ?

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Kẻ trong bóng tối, kẻ ngoài ánh sáng .

Đâu là thiện, đâu là ác ?

Điều đó còn quan trọng sao ?

< Tổng bộ Vongola >

Yuni quyết định tới Vongola để nói về chuyện giấc mơ với Ieyashi. Cô nhanh chóng được đưa tới phòng tiếp khách của Vongola, Ieyashi và những bảo vệ đang ở đó. Có vẻ họ đang bàn về chuyện tìm kiếm Tsuna.

- Mukuro, anh thật sự không tìm được gì hết sao ? Bước tới cửa cô liền nghe thấy tiếng của Ieyashi.

- Kufufu.... Hắn trốn thật sự rất kỹ cũng rất cẩn thận không để lại manh mối gì hết. Cần thêm thời gian.

- Rose gia tộc thì sao ? Cũng không có thêm tin tức gì hết sao ? Ieyashi

- Juudaime, Mặc dù đã tra ra được tên trong video thuộc Rose gia tộc cũng đã cho người âm thầm theo dõi nhưng cũng không tra thêm được gì hết. Có vẻ như Tsunayoshi đã cắt đứt liên lạc cùng hắn. Gokudera

- Nếu vậy bắt chúng lại tra hỏi đi. Reborn

- Vâng, Reborn-san. Gokudera

" Cốc ... cốc ... cốc " Yuni gõ cửa.

- Ai vậy ? Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ieyashi liền lên tiếng hỏi.

- Là em, Yuni.

- Ah, là Yuni-chan sao ? Em vào đi. Ieyashi

" Cạch ".Yuni bước vào

- Chào mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền.

- Hahaha, Yuni-chan tới đây là có chuyện gì sao ? Yamamoto cười hỏi.

- Em có chuyện muốn nói với mọi người. Có liên quan tới khả năng tiên tri của em và Tsunayoshi-san.

Khi nghe nhắc đến Tsuna, tất cả đều tỏ vẻ khó chịu. Bầu không khí lại thêm phần đè nén.

- Hừ, lại là tên đó. Gokudera hừ lạnh. Nếu lần sau để cậu gặp lại tên đó cậu nhất định sẽ cho hắn nổ banh xác. Juudaime quá nhân từ rồi.

- Yuni-chan, em ngồi đi. Ieyashi

- Cám ơn.

- Yuni, cháu nói tiên tri có liên quan tới Tsunayoshi là như thế nào. Mau nói đi. Reborn lúc này mới lên tiếng.

- Thật ra, cháu đã được tiên tri từ lâu nhưng lúc đó Tsunayoshi-san cùng mọi người thật vui vẻ nên cháu cũng không dám nói sợ làm mọi người mất đoàn kết. Hơn nữa những chuyện như nghi kỵ này không thể nói lung tung được nên cháu mới lựa chọn giữ kín. Cháu đã cho người âm thầm điều tra nhưng cũng không phát hiện Tsunayoshi-san bất thường ở chỗ nào hết cho đến hiện tại. Xin lỗi mọi người vì đã không nói sớm. Yuni cúi đầu xin lỗi.

- Được rồi, không phải lỗi của cháu. Chỉ trách hắn quá xảo quyệt, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Reborn

- Um, không phải lỗi của em. Ieyashi cũng an ủi Yuni.

Yuni kể lại về giấc mơ của mình. Mặt mọi người ngày càng âm trầm. Cho tới lúc Yuni kể tới khúc Ieyashi bị Tsuna giết thì sát khí đã nổi lên nồng đậm.

- Về chuyện này em không chắc, dù sao cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Có lẽ không phải do Tsunayoshi-san làm thì sao ? Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ? Yuni nói ra suy đoán của mình.

- Hừ, hiểu lầm ? Cháu không cần nói chuyện giúp hắn nữa. Chứng cứ đều đã xác thực như vậy rồi còn có thể là hiểu lầm sao ? Đáng giận, hắn không xứng làm ta học trò. Ta không có học trò như vậy. Reborn hừ lạnh, cảm giác muốn giết chết Tsuna ngay lập tức. Tay đã đặt lên khẩu súng do Leon biến thành.

Lúc trước Tsuna là đứa học trò khiến hắn cảm thấy yên tâm nhất, cậu tiếp thu những gì hắn dạy rất nhanh. Hắn kỳ vọng Tsuna có thể giống như những thành viên khác, trợ giúp cho Ieyashi đem Vongola ngày càng phát triển theo con đường mà họ đã hứa với gia đình Đệ Nhất. Nhưng lúc trước kỳ vọng bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu.

- Hahaha, Yuni-chan không biết rồi. Tsunayoshi hoàn toàn có thể làm vậy đó. Yamamoto cười nhưng mọi người trong phòng đều biết nụ cười đó nguy hiểm như thế nào.

- Ý của Yamamoto-san là gì ? Yuni thấy Yamamoto ngữ điệu chắc chắn như vậy thì hỏi lại.

- Hừ ... Lần trước hắn có nói với Juudaime nếu lần sau gặp lại hắn sẽ không nương tay, còn đe dọa giết Juudaime nữa. Gokudera giải thích.

- ..... Yuni hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng Yuni cũng buông tha chuyện nói giúp cho Tsuna mà lên tiếng.

- Hôm nay nói với mọi người cũng là muốn nhờ mọi người giúp lý giải về hai câu nói mà em đã nghe thấy trong giấc mơ đó.

- [ Hai đứa trẻ, một bầu trời ] và [ Bầu trời, tan rã ] sao ? Spanner hiếm thấy không có ngậm kẹo trong mồm lên tiếng.

- Đúng vậy, hai câu nói này vô cùng khó hiểu. Em cũng không biết chúng đang ám chỉ điều gì. Còn nữa, những bóng đen đó rốt cuộc là như thế nào ? Yuni

- [ Hai đứa trẻ, một bầu trời ]. Hai đứa trẻ .... Hai đứa trẻ .... A, có khi nào là ám chỉ Ieyashi-kun và Tsunayoshi-kun sao ? Shouichi suy nghĩ và đưa ra ý kiến.

- Um, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng khó hiểu ở chỗ " Một bầu trời " là có ý gì ? Em đã nghĩ nó có liên quan đến lửa bầu trời của hai người họ nhưng như vậy cũng không lý giải được điều gì hết, nó không có ý nghĩa.Yuni lắc đầu giải thích.

- [ Bầu trời, tan rã ], chỉ việc Ieyashi sẽ chết ? Mukuro cũng hiếm thấy không thêm điệu cười quen thuộc vào.

- Có lẽ vậy. Yuni gật đầu không chắc chắn, dù sao cũng chỉ là suy đoán.

- Bossu,.... Chrome đã bắt đầu nghẹn ngào nhìn lấy Ieyashi.

- Không sao, Chrome-chan đừng khóc. Ieyashi xoa đầu Chrome, nãy giờ cậu cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện. Ngay từ sau khi Tsuna rời khỏi với tội danh phản bội gia tộc cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, luôn có cảm giác bồn chồn nhưng lại không nói được là có chuyện gì. Mà cảm giác bồn chồn đó càng lúc lại càng mãnh liệt.

- Vậy cũng chỉ còn lại bảy bóng đen đó là hoàn toàn không có manh mối gì hết ? Yuni hỏi.

- Cũng không hẳn không có manh mối. Yamamoto lên tiếng.

Nghe thấy vậy mọi người đều chuyển ánh nhìn vào người Yamamoto.

- Mọi người không nhớ lần trước khi đối mặt với Tsunayoshi lúc đó mọi người cảm nhận được gì sao ? Yamamoto hỏi.

- Ý ngươi là ảo thuật trên người của hắn lúc đó ? Gokudera

- Ừm, Mukuro đã nói ảo thuật trên người Tsunayoshi là do kẻ khác thi triển. Điều đó chứng tỏ ngoài hắn ra còn có kẻ khác đứng sau lưng giúp đỡ. Mà trùng hợp trong giấc mơ của Yuni-chan lại thấy có bảy bóng đen đứng xung quanh hắn, điều đó có nghĩa là giúp đỡ cho hắn cũng không chỉ có một kẻ duy nhất. Yamamoto kết luận.

- Hiện tại Onii-san không quá uy hiếp mà là những kẻ đó. Giống như Mukuro và Reborn đã từng nói, kẻ đứng sau màn mới là kẻ nguy hiểm. Hơn nữa lại phát hiện thêm sáu kẻ khác mà chúng ta không biết gì về chúng hết. Lần đụng độ duy nhất chính là lần đó cũng chỉ nhìn ra được một phần sức mạnh của một kẻ trong số bọn chúng mà thôi. Chúng ta hoàn toàn nằm trong thế bất lợi. Ieyashi

- Tsunayoshi không quá uy hiếp ? Hắn sẽ giết ngươi trong tương lai đó, Dame-Ie. Đầu ngươi để làm cảnh a ? Hắn cũng đã tự mình nói qua sẽ giết ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn còn cho rằng hắn sẽ không ra tay vì ngươi là em trai hắn ? Reborn mắng đứa học trò ngu dốt của mình.

- Không đâu, Onii-san sẽ không. Cậu tin anh trai sẽ không như vậy. Onii-san đã hứa sẽ bảo vệ cậu.

- Haiz, Vongola. Cậu quá tin người rồi. Trong thế giới tràn đầy tội lỗi này thì một khi đã bị lợi ích che mờ lý chí ai có thể còn quan tâm đến tình bạn nữa chứ ? Thậm chí ngay cả tình thân cũng không đáng nhắc tới. Đây chính là mặt tối của thế giới này, cậu nên đã biết từ khi chấp nhận thừa kế Vongola rồi không phải sao ? Spanner nói ra sự thật mà ai cũng biết.

- Mình biết. Ieyashi cúi gầm mặt xuống. Cậu biết chứ, nhưng cậu muốn tin anh ấy.

- Vậy mọi người chưa tìm ra anh ấy sao ? Yuni hỏi để đổi đề tài.

- Ừm, có lẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Ieyashi

Căn phòng sau đó im lặng, mỗi người đều có suy đoán và ý định của riêng mình. Họ cũng không biết lần tiếp theo và cũng là lần cuối gặp lại Tsuna, họ sẽ phải đối mặt với một nhóm bảy đứa trẻ với sức mạnh phẫn nộ vô cùng khủng khiếp mà cho dù có được các arcobaleno giúp đỡ thì tất cả cũng bị thương thảm trọng.

< Ở nơi khác >

- Tsu-nii, Rose gia tộc người đều đã xử lý, toàn bộ tài liệu liên quan tụi em cũng đều đã hủy. Kuro nói với Tsuna.

- Um, chuyện anh nhờ tụi em cũng đều đang thực hiện rất thuận lợi anh đừng lo. Akami

- Làm phiền mấy đứa rồi. Tsuna áy náy. Mặc dù cậu biết chúng cũng không hẳn là những đứa trẻ bình thường, chúng không hề ngây thơ như những gì thể hiện ra nhưng dù sao cậu cũng coi chúng như những đứa trẻ, những đứa em trai em gái mà cậu yêu quý trân trọng.

- Anh không được nói vậy. Chúng ta là anh em. Một câu, chỉ một lý do như vậy cũng đủ rồi.

- Cám ơn. Tsuna cười nụ cười chân thật nhất xoa đầu hai đứa em trước mặt.

- Khục ... khục ... ho.... Đang nói chuyện thì Tsuna bỗng bụm miệng lại, cả người khom lại mà ho không ngừng.

- Tsu-nii, anh sao rồi ? Kuro và Akami ngay lập tức đỡ lấy Tsuna, vỗ lưng cho cậu.

- Anh không sao, không cần lo lắng. Tsuna sau khi cố gắng nhịn lại thì trấn an hai đứa em. Tay cậu dính một vết máu trong lòng bàn tay.

- Để em tìm Aoko và Kishi. Akami nhìn thấy vết máu thì sợ hết hồn ngay lập tức chạy đi.

- A, khoan đã. Anh không sao thật mà. Tsuna với tay ra muốn bắt lại Akami nhưng lại không kịp.

- Tsu-nii, không cần cố gắng tỏ ra không sao. Cũng không cần phải cảm thấy áy náy, anh không làm gì sai hết, tụi em đều muốn giúp anh. Chúng em không hề yếu anh biết mà, cho dù là Kishi hay Midori cũng vậy. Do đó anh không cần quan tâm điều gì hết, chỉ cần giao mọi chuyện lại cho bọn em là được. Kuro vừa nói vừa dìu Tsuna về giường. Vì vấn đề chiều cao nên việc đỡ Tsuna hơi khó khăn.

- Anh không phải không tin vào khả năng của mấy đứa, anh biết mấy đứa rất mạnh nhưng đối với anh mà nói các em luôn là những đứa em trai em gái mà anh muốn bảo vệ. Tsuna

- Tsu-nii, anh luôn như vậy ôn nhu, ấm áp. Đó cũng chính là lý do tại sao tụi em lại bị anh thu hút. Kuro nói

" Bầu trời bao dung, ấm áp nhất. Cũng là bầu trời duy nhất tụi em công nhận " Kuro bổ sung thêm trong đầu.

RẦM

Lúc này cánh cửa bị một lực đẩy mạnh vào khiến cánh cửa suýt thì văng luôn. Kishi chạy vào, thở hồng hộc.

- Tsu-nii, Tsu-nii làm sao ? Kishi ngay lập tức hỏi

- Tsu-nii. Anh lại ho ra máu ? Aoko lo lắng chạy lại cạnh giường Tsuna.

- Kishi, Aoko. Mau dùng lửa đi. Kuro thúc dục, cậu muốn cho Tsuna mau dễ chịu chút.

- Um. Cả hai bắt đầu dấy lên ngọn lửa của mình, lửa mưa sẽ giúp ngọn lửa của Tsuna an tĩnh lại khiến cậu dễ chịu hơn còn lửa mặt trời giúp chữa trị cho cơ thể đang dần suy kiệt của Tsuna.

Sau khi tiếp xúc với hai ngọn lửa xong, Tsuna cảm thấy khá thoải mái nên cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Bốn đứa trẻ không muốn làm phiền Tsuna nghỉ ngơi nên cũng yên lặng đi ra ngoài.

< Bên ngoài phòng >

- Kuro-nii, tình trạng sức khỏe của Tsu-nii ngày càng tồi tệ. Kishi lên tiếng, không còn vẻ ngây thơ như lúc đối mặt Tsuna mà thay vào đó là sự lạnh lùng thấu xương không phù hợp tuổi tác.

- Anh biết. Kuro siết chặt bàn tay của mình.

- Không có biện pháp nào sao ? Akami hỏi

- Không có. Muốn khôi phục sức khỏe của anh ấy đầu tiên cần phải loại bỏ ngọn lửa nhưng mà ngọn lửa đó cho dù đã biến thành thứ phá hủy, ăn mòn sinh mệnh của anh ấy nhưng nó cũng là thứ gắn liền với sinh mệnh của Tsu-nii. Aoko cau mày, mỗi ngọn lửa đều gắn liền với sinh mệnh của chủ nhân nó. Cô có lửa mưa có khả năng xoa dịu ngọn lửa trong người Tsuna, là người tiếp xúc với ngọn lửa của cậu cô mới biết nó cuồng bạo và nguy hiểm tới mức nào. Chỉ cần có một chút lơ là trong việc khống chế thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể bạo phát, trở nên điên cuồng. Mà với tình trạng cơ thể hiện tại của Tsuna thì việc để cho ngọn lửa bạo phát cũng chính là muốn cướp đi tính mạng của anh ấy. Có nghĩa là Tsuna lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Không khí xung quanh bốn đứa trẻ vô cùng đè nén, bi thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ giống như những gì Giotto đã từng nói với chúng, anh sẽ chết không sớm thì muộn. Hi vọng, ánh sáng của chúng sẽ bị dập tắt theo cái chết của người anh trai này. Thật tàn nhẫn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top