~Last Christmas~
Truyện của @SamerellaQuartings, truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Nguồn ảnh: Mokafi (sum được Thiết òiiii)
-----------------------------------------------------
Giáng sinh cuối cùng
Tác giả là Amano Akira - sensei, nhưng ý tưởng là của "tôi" - Samerella Quartings, người dịch là CieloChin tui nhé~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tui, công sức của tui đối với tác phẩm R27 ó.
--={&}=--
Last Christmas~ I gave you my heart~
Sawada Tsunayoshi đi qua trụ sở Vongola, nhanh chân đi tới chỗ cây thông Giáng sinh nơi mà người cậu thầm thích từ hồi sơ trung, Sasagawa Kyoko, đang đứng. Khi cậu cười cô cũng đáp lại, khiến cậu một phen suýt ngã.
Trước khi tặng cho cô món quà mình mua hôm qua, một đóa hoa hồng xinh đẹp cùng với ngọc trai và những đăng ten, cậu quyết định với một niềm tin vững chắc. Hôm nay sẽ là ngày cậu tỏ tình bằng cả tấm lòng của mình đối với Idol của trường sơ trung Namimori.
"Kyoko-chan, t...tớ đã m..muốn nói với cậu đ...điều này từ rất...rất lâu rồi là...a...anh yêu em!" Cậu bày tỏ, cố gắng giữ được bình tĩnh dù câu trả lời là không.
"Tsu-kun..." Cô nói. Trong lòng cô hiện đang có sự mẫu thuẫn, và một vài biểu cảm hiện lên trong mắt cô mà Tsuna không nhận thấy được. "Em cũng yêu anh," cuối cùng cô trả lời với trái tim nặng nề. Họ trao nhau những món quà, và nhanh chóng trở thành 1 cặp.
But the every next day~ You gave it away~
Đã một năm trôi qua, họ quyết định sẽ ở lại Namimori cho chuyến nghỉ đông. Tsuna cầm chặt lấy trong tay cuốn album mà cậu đã tổng hợp những bức ảnh cùng bạn gái cậu - Kyoko trong suốt 1 năm qua.
Vào gần lễ Giáng sinh, Tsuna đang đi vòng quanh để tìm một món quà tặng cho vị gia sư sadistic spartan của mình, Reborn, cho đến khi cậu nhìn thấy Kyoko đang hôn đắm đuối với đội trưởng Kendo cũ trường họ, Kensuke Mochida.
Trái tim cậu trùng xuống, vỡ tan ra thành hàng trăm nghìn mảnh. Cậu đứng đó như trời trồng, chờ đợi đến lúc Kyoko đã về, mới nhanh chóng đi tới nhà của cô, dùng tất cả sức lực còn lại của mình để hỏi "Kyoko-chan, tại sao em lại hôn Mochida-senpai tại khu thương mại vậy?"
Giọng nói vỡ vụn cùng trái tim đau đớn không nguôi của Tsuna đã đánh một mũi tên qua người Kyoko, khiến cô cảm thấy tội lỗi. "Sự thật là, Tsu-kun...em chưa hề yêu anh và em đã để ý tới Mochi-kun một tuần trước khi anh tỏ tình. Em thật sự không muốn làm anh đau lòng..." Cô thừa nhận. (ditme đũyyyy)
Người con trai tóc nâu nhìn lên trần, từng giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt caramel. Cậu nấc lên từng hồi và liếc qua Kyoko, không để ý tới sự hối hận và cái nhìn kinh hoàng của cô khi thấy cậu đang cố gằng dừng lại tiếng khóc và cơn nấc của bản thân.
"Anh xin lỗi khi đã lôi kéo em vào mối quan hệ như này, Kyoko-chan. Nó chưa bao giờ là ý định của anh cả... Anh hẳn phải ngu ngốc lắm khi nghĩ rằng sẽ có một người đi yêu kẻ thảm hại này..." Cậu nói một cách đau đớn trước khi xoay người chạy đi.
This year, to save me from tears~
Cậu đi lòng vòng quanh thị trấn Namimori, trái tim nặng trĩu cùng đôi mắt xưng húp lên và những giọt lệ trào ra. Cậu nhanh chóng lấy ống tay áo chùi đi những giọt nước mắt, tự an ủi với chính bản thân mình.
Đôi mắt cậu giờ đây đỏ ngầu. Cậu loáng thoáng nhìn thấy những hộ vệ và người bạn thân của mình, Kozato Enma đang chạy rất nhanh tới chỗ của mình. Mình nhìn hẳn yếu hèn lắm, cậu nghĩ khi đang nhìn vào bộ dạng chật vật với đôi mắt đỏ ngầu của mình qua một trong những cánh cửa kính.
"Jyuudaime! Ngài ổn không vậy?"
"Tsuna, haha, cậu ổn chứ?"
"Tsuna-nii! Sao anh lại khóc vậy?"
"Sawada! Nhìn cậu HẾT MÌNH buồn! Mọi việc HẾT MÌNH ok chứ?"
"Bossu, ngài có chắc ngài không sao chứ?"
"Kufufufu, cậu tốt nhất đừng có trở nên yếu nhát như vậy Vongola. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra với cơ thể mới của ta đâu."
"Hn, động vật ăn tạp dừng trở thành động vật ăn cỏ."
Những lời kia toát ra từ chính những người hộ vệ của cậu, bao gồm cả Hibari Kyoya, người bảo vệ mây và người bảo vệ sương mù còn lại - Mukuro Rokudo, đã bày tỏ những lời phù hợp hơn là đe dọa nhưng Decimo vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong nó.
Cậu nở một nụ cười không chân thực, nhìn vào họ với đôi mắt mệt mỏi. "Tớ ổn," cậu đảm bảo với họ trước khi chạy đi. Những hộ vệ có thể thấy được nỗi buồn sâu thẳm bên trong đôi mắt cậu và hơn cả là nụ cười dối trá của cậu.
Và tất cả đau đớn khi họ biết rằng họ không thể giúp được gì cho bầu trời yêu quý của họ.
Tsuna bỗng nhớ lại mình vẫn chưa mua cho Reborn món quà Giáng sinh, nhớ lại....tình huống với Kyoko và mối quan hệ thầm kín của cô với Mochida. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi khu thương mại.
Kể cả khi Tsuna đã ở cùng Reborn suốt 1 năm qua, cậu nhận ra rằng cậu cũng chả hiểu được anh ta nhiều như cậu tưởng. Có một sự khó chịu trong tim cậu, và cậu vô thức nhíu mày.
Sao cậu lại nhíu mày? Mối quan hệ giữa cậu và Reborn hoàn toàn trong sáng, đúng không? Đang trong mạch suy nghĩ thì cậu bỗng va phải một người. Tsuna chuẩn bị tinh thần để dập mông xuống đất, như cậu hay thường làm, nhưng không, có một cánh tay cường tráng đã ôm lấy eo cậu giúp cậu không bị ngã.
Cậu hướng đôi mắt từ cánh tay lên khuôn mặt lên người đỡ mình, nhận ra rằng đó chính là Reborn. "Ah, xin lỗi nhé Reborn! Tớ đang mãi suy nghĩ, hehe," Tsuna cười một cách yếu ớt.
Khi hai người đã đứng yên trở lại, Tsuna nháy mắt. "Ah, tớ suýt quên mất! Cậu có muốn gì vào Giáng sinh năm nay không?" Cậu hỏi.
Vị gia sư ác ma nhìn vào khuôn mặt học sinh mình. Thứ-ai-mà-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy là vệt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu và một nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Đấy là còn chưa kể tới giọng điệu yếu ớt của cậu. Có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì sao, Tsuna?" Anh hỏi, không một lời bỡn cợt hoặc trêu chọc cậu với cái nickname đáng xấu hổ. Đơn giản vì nó không thuộc về thời gian và hoàn cảnh bây giờ.
Vỏ bọc đã sụp đổ - cậu gục vào cánh tay của người đàn ông và bắt đầu khóc. Tiếng khóc thổn thức của một trái tim bị tan vỡ vang lên từng hồi nhưng bị át lại bởi tiếng trao đổi trong khu thương mại, nhưng Reborn vẫn cảm nhận được nó vô cùng rõ ràng.
Cậu con trai tóc nâu nhớ lại tất cả - lời bày tỏ dối trá của Kyoko, quan hệ bí mật với Mochida, trái tim vỡ vụn, tất cả.
Reborn đỡ cậu học sinh của mình cẩn thận, sợ rằng chỉ cần bất cẩn chút thôi cậu sẽ vỡ tan ra. Không khó để có thể nhận ra điều gì làm Tsuna đau đớn, vì cậu rất dễ để biểu lộ những cảm xúc. Điều đó làm cậu trở thành một lãnh đạo tốt.
Cậu chưa bao giờ có ý làm mọi người cảm thấy không thoải mái hay ra lệnh cho bất cứ ai, mặt khác Vongola trẻ chưa từng có ý muốn lôi kéo người vào Vongola kể cả khi cậu bị bắt buộc phải làm.
Nó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng chính điều đó khiến cho trái tim cậu mong manh và nhạy cảm
I'll give it to someone special~
Không chần chừ, Reborn ép đôi môi mình lên môi Tsuna, một nụ hôn trong 5 giây nhưng lại lưu luyến không ngừng, cố gắng nhấm(????) mút cho đến giây cuối.
"Anh muốn em cho Giáng sinh này, Tsuna."
--{&}--
He he mình xin lỗi vì lâu lắm rồi không có đăng truyện lên, có ngồi edit đó xong nhìn lại bản thảo thấy nó phèn dễ sợ nên lại phải ngồi để bổ túc lại cho bản thân...ngoài ra là còn do bị vướng một vài lịch khác (Offline IDV, bế giảng, liên hoan rồi prom này nọ :>)
Đây là chút quà xin lỗi mọi người do nửa năm nay lười đ đăng chap mới lên, chút ngọt này mình mần từ giáng sinh ng toàn quên béng không beta lại, lúc này mới đăng được cho mn mần trong khi mừn ngồi beta lại...
Một lần nữa xin lỗi mn hiu...
Sincerely, me!
CieloChin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top