#5: Rắc rối bất ngờ
- Chuẩn rồi đó! – Reborn nhảy từ ngoài cửa sổ vào.
- Hey... - Tsuna cố giải thích.
- Juudaime! Sự trong sáng của ngài đã bị tên Hibari này vấy bẩn rồi sao? Tại sao? Tại sao?... – Gokudera chặn lời Tsuna rồi rên rỉ.
- Thôi ngay đi! Vấy bẩn cái gì chứ! Tôi chỉ đấu một trận với Hibari thôi! Các người suy nghĩ lung tung quá đấy! Cái gì mà sự trong sáng hả? – Tsuna cáu, cậu quay sang Hibai hỏi với khuôn mặt ngây ngô. – Tôi nhớ không lầm thì căn phòng này đã tanh bành rồi cơ mà! Sao bây giờ nó lại trở về nguyên trạng rồi?
- Đó là việc của các thành viên và hội phó hội kỉ luật! Họ đã được luyện tập trong những trường hợp này nhiều rồi! – Hibari tỉnh bơ trả lời trong lúc mở cánh cửa tủ, lấy trong đấy ra một bộ quần áo nhỏ hơn đưa cho Tsuna.
-... - Một khoảng lặng cho sự sợ hãi.
Thay quần áo xong, Tsuna cùng mọi người về lớp để học tiếp tiết sau. Buổi học hôm đó trôi qua khá yên bình nếu không có sự xuất hiện của Giotto. Vị boss đầu tiên của Vongola được Nana – mẹ của Tsuna nhờ đón cậu sau đó đi mua đồ tại siêu thị luôn.
Ngay khi Tsuna cùng Giotto đi ra đến cổng trường thì đã bị vướng vào một vụ rắc rối không đáng có. Hai người bắt gặp một cô gái bị năm tên du côn vây quanh. Tsuna dừng tại khi ánh mắt của cậu giao ánh mắt khẩn khoản của cô gái kia.
- Làm gì đi chứ Tsu-kun! – Giotto đẩy Tsuna về phía đám đông cùng với chiếc áo vest của ông.
Tsuna trao một tia nhìn bất mãn về phía Giotto rồi khoác chiếc áo vest lên người một cách ngay ngắn, chậm rãi tiến về phía năm tên du côn.
- Hey! Can I ask you something? – Tsuna nhẹ nhàng cất tiếng. - You can point the way for me? I'm lost!......Excuse me?
Mấy tên thanh niên bị hỏi đột ngột nên nổi nóng, mắng Tsuna.
- NGƯƠI MUỐN CHẾT RỒI HẢ TÊN NƯỚC NGOÀI KIA!
- Oh! Oh! Calm down! – Tsuna đưa ánh mắt giễu cợt nhìn chúng.
Sau đó, một tràng chửi rủa được mấy tên du côn phun về phía Tsuna trong khi cậu vẫn giương khuôn mặt ngây ngô nhìn chúng.
Thấy có tiếng cãi nhau, mọi người xung quanh khu đều tụ tập lại để xem chuyện gì đang diễn ra. Còn về phía mấy tên du côn, chúng không hiểu Tsuna đang nói gì nên đã tức nay lại tức hơn,
Một trong số chúng cầm đoạn ống nước bằng sắt xông tới chỗ Tsuna. Cậu nhẹ nhàng né người sang bên một cách uyển chuyển, cậu mỉm cười khinh bỉ bọn chúng sau đó cậu kéo chiếc cà vạt trên cổ ra buộc tay tên tấn công cậu lại, cậu xoay người dùng đầu gối đá mạnh vào hông của tên đó sau cùng sút một cái mạnh khiến hắn văng một đoạn dài. Thấy tên đồng bọn của mình bị đánh nhừ tử, mấy tên kia nhìn Tsuna hãi hùng. Cùng lúc, có vẻ cậu tìm thấy cái gì đó trong túi áo vest của Giotto, cậu nhếch môi cười với bốn tên kia trong khi rút ra từ túi áo chiếc còng tay cảnh sát.
- Nè! Trong số các người có ai muốn uống nước chè với cảnh sát không? – Giọng nói giễu cợt kèm theo một lượng sát khí nghi ngút. Cậu bước tới phía cô gái đang run bần bật, đỡ cô ấy lên, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trái xoan của cô lên đối diện với mặt mình. – Thật là khiếm nhã khi bắt nạt một cô gái yếu ớt như vậy đúng không?
Mấy tên du côn kia sợ quá mà bỏ chạy tán loại. Giotto cũng khá là bất ngờ trước cách xử lý tình huống của Tsuna. Ngài chỉ nghĩ là cậu sẽ ra và cho lũ du côn đó một trận, ai ngờ cậu lại ra đó như một soái ca ngôn tình đâu! Và, ngài mỉm cười thỏa mãn. Sau khi đã giải quyết xong vụ việc, Tsuna trả lại cho Giotto chiếc áo vest mà không quên cau mày nhìn ông.
- Ngài nên nói cho tôi biết trước khi làm! Sẽ rất khó xử nếu tự nhiên lại đánh nhau chốn đông người như vậy!
- Ồ! Xem người đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa quá mức đang than vãn kìa! – Giotto vỗ lai Tsuna trêu đùa.
Tsuna hừ một tiếng bất mãn rồi cũng theo Giotto đi siêu thị.
~''~
- Này! Có phải là tôi đã làm gì đó khiến mọi người buồn đúng không? – Tsuna cất tiếng hỏi Giotto với âm điệu hơi buồn.
- Không! Cháu không làm gì sai cả! Đều do lỗi của cúng ta khi để cháu thành ra như vậy! – Giotto xoa máy tóc nâu xù của Tsuna. – Đừng suy nghĩ nhiều nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top