# 12: Nổ

Hibari ngồi trầm ngâm trong văn phòng hội kỷ luật, các vụ nổ xảy ra dạo gần đây ở Namimori làm hệ thống an ninh ở đây lỏng lẻo vô cùng. Khu nhà của Tsuna thường là nơi tập trung các vụ nổ nên người dân xung quanh đều hoảng sợ, một tuần có khi có đến 2 vụ nổ xảy ra ở khu đó.

- Hibari-san? - Giọng Tsuna vang vào cùng tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

- Qua điều tra của Reborn cùng Gokudera và Mukurou-san, em đã thống kê được một vài kẻ  đánh bom ở các khu vực. - Tsuna đưa tập tài liệu cho Hibari.

- Cốc! Cốc! Cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên.

Tsuna toan chạy ra mở cửa thì một thứ gì đó nhìn có vẻ giống lựu đạn lăn vào trong một cách bình thản. Ngay lập tức, Hibari bật nhảy từ chiếc bàn làm việc tới chỗ Tsuna, kéo cậu nấp vào phía sau một chiếc tủ sắt trước khi một âm thanh "vui tai" vang lên làm nổ banh cái phòng làm việc.

- Khụ khụ! Hibari-san!? - Tsuna hướng ánh nhìn lên nhân vật đang chen chắn cho mình.

- Huh!? - Hibari định cựa mình để thoát khỏi mảng gạch của bức tường bị long ra đang đè lên lưng anh.

- Shhh...! - Tsuna đưa ngón tay lên môi anh ra dấu im lặng.

Có tiếng bước chân giẫm lên những miếng gạch vụn. Người này thận trọng đi kiểm tra. Cùng lúc, Tsuna lách người ra đằng sau Hibari, cậu đạp hai chân vào đỉnh của mảng gạch, tay phải chống vào lưng tủ, tay trái chống xuống đất, lưng cậu tựa xuống nền gạch.

- Hibari-san! Em sẽ đỡ tấm gạch này, anh đợi đến khi tên lạ mặt ngoài kia tới rồi bắt nhá! 

- Được!

Tsuna dùng chân tạo lực vừa đủ với lưng của Hibari để anh thoát ra nhẹ nhàng. Tên lạ mặt kia vẫn cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, chân của hắn ta vòng một vòng quanh kiệt tác mà hắn vừa tạo ra sau đó dừng lại ở góc phòng. Ngay lập tức, Tsuna lợi dụng sơ hở của hắn, đẩy mạnh bức tường, Hibari nhảy lên tấm gạch làm nó rơi xuống chân của kẻ lạ mặt một cách đau đớn. Không thừa một động tác, Hibari kề cây tonfa lạnh lẽo của mình ngay cổ kẻ địch. Tên lạ mặt chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn rồi rơi vào im lặng. Hắn nuốt khan rồi đưa mắt sang hai người vừa tấn công mình. Đúng như lời đồn thổi, boss kế nghiệm của Vongola cùng những người bảo vệ của họ thật sự rất mạnh. 

- Ai đứng sau các vụ đánh bom? - Tsuna đứng dậy , phủi bụi trên người.

-...

- Ta sẽ cắn chết ngươi! - Hibari vặn ngược cánh tay tên lạ mặt ra đằng sau.

- Là...Là Jimmy! 

- Jimmy!? - Tsuna khẽ cau mày.

- H...Hắn là boss của tôi! 

- Bây giờ hắn đang ở đâu?

- Tôi không biết! Thôi th...thề! Tôi không hề b...biết gì hết!

- Về nói với boss của nhà ngươi! - Khóe môi Tsuna cong lên tạo thành một nụ cười quỷ mị, luồng sát khí tỏa ra khôn cùng, cộng hưởng với hàn khí của Hibari, tạo ra một khí thế bức người. -   Hắn ta chọc giận nhầm người rồi đấy!

Hibari hiểu được tình hình, anh thả tên lạ mặt đó ra. Khuôn mặt hắn tái nhợt, điều duy nhất xuất hiện trong đầu của hắn bây giờ là chạy. Hắn chạy thục mạng ra khỏi ngôi trường Namimori. 

- Kufufufu...! Hai người thật sự đáng sợ à nha! - Mukurou từ đâu đó đi tới. - Mới sáng sớm đã phá banh cái văn phòng rồi!

- Anh ở đâu mà bây giờ mới chịu ló mặt ra hả? - Tsuna nhìn Mukurou với ánh mắt ai oán.

- Tôi? Chỉ đơn giản là xem kịch! - Đôi mắt Mukurou cong lên, trông rất gọi đòn.

Ngay lập tức, một chiếc tonfa cùng "mẩu" gạch bay tới. Mukurou nhẹ nhàng né chiếc tonfa, nhưng "mẩu" gạch cũng đáp đầu Mukurou một cách ngoạn mục kèm theo tiếng "Cốp!".

- Cái...!

- A! Tại có viên gạch đè lên chân tôi! Tôi đâu biết anh đứng đó! Anh phải lên tiếng chứ!? - Tsuna ngây thơ nhìn Mukurou.

- Cậu...! - Vị bảo vệ sương mù tối mặt.





~''~





Cậu thấy, những người bạn của cậu...

- Người không còn là Juudaime mà tôi biết nữa! 

- Cậu...là Tsuna...phải không?

- KHÔNG!!!TSUNA-NII ĐÁNG SỢ LẮM!! ĐỪNG LẠI GẦN LAMBO!

- Boss! Ngài...

- Oh! Đây là cảm giác khinh bỉ một con người sao? Ta tự hỏi, tại sao nó lại kinh tởm đến thế!

- Em...! Em thật sự hết mình đáng sợ!

Những người bạn của cậu, họ quay lưng, họ bỏ cậu lại...

Họ, họ kinh tởm cậu!?

Vì sao?

Vì sao lại kinh tởm cậu!? 

Vì sao chứ???





- AAAAAA...! - Tsuna bừng tỉnh.

Ác mộng. Đã một tuần rồi, đêm nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ đấy. Sau mỗi lần bừng tỉnh là một cơn cơn đau đầu dữ dội. Vùi mình vào trong chăn, cậu cố gắng tìm sự thoải mái. Bất giác, cậu đưa tay lên má mình. Ướt!? Nước mắt?? Cậu gục đầu vào gối khóc. Cảm giác đau khổ khi thấy mọi người quay lưng lại với mình trong giấc mơ. Nó chân thật lắm! Đau lắm!





[Truyện được đăng chính thức trên wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr