Chap 1: The Original Four
Time skip: Tám năm sau
Kyoya bước ra khỏi sân bay và nhìn lướt qua đất nước mang tên Nhật Bản lần đầu tiên sau tám năm trời.
Sau khi bố mẹ li hôn đã gần một thập kỉ, anh phải rời khỏi nhà ở Namimori để đến sống với bố ở Pháp, và chuyện đó xảy đến sau khi cuối cùng anh cũng gặp những người mình thực sự quan tâm. Giờ đây, anh đã về nhà, và dù có chết cũng chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng anh thực sự mong được gặp lại ít nhất một trong số chúng lần nữa.
Để nụ cười khẽ hé trên khuôn miệng, anh chậm rãi bước vào sân bay để tìm mẹ mình. Chẳng mất nhiều thời gian cho việc đó, và anh sớm được ôm lấy trong vòng tay người mẹ.
Trên môi thoáng một nụ cười, anh nói, "Ohayou, kaa-san."
Cười đáp lại với anh, mẹ anh nói, "Thật tốt khi con trở lại đây, Kyoya! Con lớn quá! Con càng lúc càng giống bố khi ở tuổi này."
"Ai cũng nói thế cả," anh nói với giọng đều đều, tâm trí phiêu du ở nơi nào đó.
Thấy rằng cậu con trai không còn để tâm đến mình nữa, Misaki khẽ khúc khích, nói, "Well, giờ chúng ta về nhà được chưa?"
Và như thế, hai người nhà Hibari sớm trên đường trở về nơi ở của mình.
______________________________________
Những ngày tiếp theo chẳng có gì khác ngoài sự yên tĩnh, khi Kyoya đi khám phá các thị trấn của Namimori, thấy những gì đã thay đổi và khẳng định lại sự kiểm soát của mình trên toàn khu vực.
Tầm khoảng một tuần sau, Kyoya đã cho thấy mình là người mạnh nhất vùng này và không có một đứa học sinh trung học nào có thể vượt mặt anh.
Nhưng dù thế, anh vẫn thấy có chút thất vọng. Anh đã bỏ công suốt bảy ngày qua đi tìm hiểu thị trấn và vẫn chưa hề có cái nhìn lướt qua bất cứ người nào trong ba đứa kia đã từng sống ở đây khi anh còn nhỏ. Dù thế, chỉ trong lúc anh đang nghĩ đến việc đó, khi mọi thứ trong đầu bao trùm lấy mình, một cái bóng của mái tóc đen bỗng va vào anh.
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn xuống cậu bé kia, người đã ngã ra đất.
Khẽ gầm gừ, anh định tấn công nó vì cái tội không chịu nhìn đường mà đi và cắt ngang suy nghĩ của anh thì có cái gì đó khá lạ xảy ra. Cậu bé ấy cười.
"Gomen, ne?" cậu bé nói, ngước lên nhìn anh với cặp mắt nâu lạc quan. Thế nhưng, khi mắt họ gặp nhau, nụ cười trên mặt cậu bé tan đi và thay vào đó là vẻ sửng sốt.
Khi cái đầu của Kyoya đang hoạt động nhanh nhất có thể trong cố gắng nhớ lại là anh đã gặp người này trước đây ở đâu (gần đây anh thường xuyên phải làm thế, khi thấy phần lớn những người trong thị trấn này đều là những người anh từng biết khi còn bé), cậu bé kia đưa ngón tay chỉ về phía anh, miệng há hốc.
"Kyoya-nii!" cuối cùng cậu cũng la lên, nhảy dựng và ôm lấy người kia.
Đôi mắt xám sắc lạnh của Kyoya nheo lại một chút khi đang nhìn chằm chằm xuống cậu bé. "Takeshi?" anh hỏi với giọng khe khẽ, và cậu bé giờ đã được nhận định là Takeshi cười tươi thật là tươi với anh.
"Anh trở lại rồi!" cậu nói một cách hạnh phúc. "Em không thể tin được! Anh đã đi đâu thế?"
"Tôi sang Pháp ở với bố," Kyoya đáp lại với giọng đều đều, chẳng buồn thoát khỏi vòng tay của cậu trai kia. "Tsuna và Ryohei sao rồi?"
Khi nghe tới đó, cậu bé buông ra, bĩu môi. "Cả hai người đó đều đã chuyển đi sau khi chúng ta quay về. Anh là người đầy tiên em thấy từ khi ăn sáng đó."
Kyoya còn không màng tới việc chỉ ra câu nói của cậu bé vô lí như thế nào, thay vào đó là một cái gật và thông báo với cậu, "Tôi đế bắt đầu đến Nami-chuu ngày mai."
"Thật sao?" Takeshi hỏi lại với giọng hào hứng. "Thật tuyệt quá đi! Em sẽ được gặp Kyoya-nii mỗi ngày! Ne, anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại những người khác không?"
"Tất nhiên."
_____________________________________________
Time Skip: Một năm sau
Sasagawa Ryohei mỉm cười thật tươi khi anh nhìn ngôi nhà thời thơ ấu của mình, thứ anh đã không được thấy suốt chín năm rồi.
Không bao lâu sau khi vụ "bắt cóc" lớn tầm một thập kỉ trước, bà ngoại của Ryohei, đang sống ở Kyoto, đã ngã bệnh. Vì thế, và cũng do nỗi sợ là con mình sẽ bị bắt cóc lần nữa, gia đình Sasagawa đã quyết định chuyển nhà về sống ở quê ngoại.
Giờ đây, sau nhiều tháng năn nỉ và ăn vạ, Ryohei cuối cũng cũng đã thuyết phục được bố mẹ mình chuyển về lại để anh có thể bắt đầu lên trung học ở Nami-chuu.
Với một nụ cười rộng, trông ngô ngố trên mặt, Ryohei chạy tuốt vào nhà và bay lên phòng ngủ cũ của mình, nơi giờ đang trong tình trạng trống hoác nếu không kể đến những cái hộp nâu lớn đựng đồ của anh trong đó.
Hít một hơi thật sâu, cậu bé quyền anh dùng hết năng lượng của mình vào việc soạn đồ, và khi màn đêm bao trùm lấy tất cả, thảm đã được trải ra, bố anh giúp anh đặt lại giường, và một phần bốn số quần áo của anh đã yên vị trong tủ.
"Con trông vui quá nhỉ, con yêu," mẹ cậu nhận xét khi ăn bữa tối.
Ryohei, với cái miệng ngấu nghiến thức ăn, ngẩng lên, mắt anh lấp lánh. Nhanh chóng nuốt trọn mớ thức ăn trong miệng, anh nói "Tất nhiên là con đang vui HẾT MÌNH rồi! Chúng ta đã trở lại Namimori! Con không thể chờ được để HẾT MÌNH gặp mấy mấy người bạn đó!"
Cô em gái Kyoko, đang ngồi bên cạnh anh, nháy mắt với anh cùng một nụ cười ngây thơ nở trên mặt. "Em gặp bạn của nii-san được không?"
"Tất nhiên là được!" Ryohei đáp lại với một nụ cười, xoa xoa tóc cô bé. "Sau khi anh HẾT MÌNH gặp được họ một lần nữa."
____________________________________
Ba ngày sau khi gia đình Sasagawa chuyển về Namimori là ngày nhập học của trường.
Không như những đứa trẻ khác, luôn rụt rè bỡ ngỡ với năm học mới, Ryohei thật sự rất mong chờ tới ngày này, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để gặp lại những người bạn của mình.
Dù thế, ngược lại với những gì gia đình anh đang nghĩ, những người anh đang mong chờ được gặp lại không phải là cái đám mà anh đã chơi cùng ở trường khi còn bé, mà là những đứa trẻ khác anh đã gặp ở một nơi khá kì lạ tên là Vongola HQ mấy năm về trước.
Dù có thể cho là anh biết những đứa đó trong một thời gian khá ngắn, sự thân thiết giữa Ryohei và sáu đứa trẻ kia còn mạnh mẽ hơn cả những người bạn khác của anh. Có lẽ điều đó chỉ xảy ra nếu ta sống cùng với những người khác trong một thời gian dài, và không có người nào khác cùng chung sống có độ tuổi ngang với chúng ngoài chính chúng.
Dù sao thì, Ryohei cũng rất hạnh phúc khi anh đứng trước cổng Nami-chuu, cười nhăn nhở như một tên ngốc.
Tuy nhiên, Ryohei vẫn chưa hề nghe nói về với hội trưởng hội kỉ luật trong trường này là một người vô cùng nghiêm khắc và, không may (hay có lẽ khá may mắn) cho anh, là anh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý khi bước vào trong khuôn viên trường.
Khi anh làm thế, đứng đó mà nghĩ về chuyện của mình, thì một thanh tonfa đột nhiên đập vào lưng của cậu.
Bị bất ngờ, Ryohei chúi người ra phía trước trước khi bản năng của một võ sĩ quyền anh trỗi dậy và anh lấy lại thăng bằng, quay lại để đối mặt với đối thủ của mình và đưa hai tay ra trước người để thủ thế.
Những gì anh thấy làm anh lập tức mất cảnh giác và anh nhìn chằm chằm vào người con trai đang đối diện với mình.
Không để tâm đến việc mình đang bị người kia chú ý, kẻ tấn công, Kyoya, chỉ càu nhàu, "Người đang chắn lối vô trường và việc đó gây rắc rối ở đây. Tới lúc nhận hình phạt rồi đó, động vật ăn cỏ."
Ryohei vẫn tiếp tục đứng nhìn, trước khi la lên, "Kyoya-nii!"
Kyoya, chỉ vừa định tấn công người kia bằng thanh tonfa lần nữa, đứng hóa đá tại chỗ. Mắt anh từ từ đưa lên nhìn vào mặt của cậu trai trẻ hơn, vị hội trưởng chậm rãi hạ tay xuống, bảo, "Ryohei. Ta sẽ ta cho ngươi lần này, động vật ăn cỏ, nhưng lần sau, nhớ đừng có chắn lối mấy học sinh khác nữa."
Cười tươi roi rói và hoàn toàn lơ sạch những gì Kyoya vừa nói, cậu bé võ sĩ toe toét nụ cười của mình và khoác tay qua vai người kia, làm cho mấy học sinh khác đi ngang qua nhìn vô cũng thấy kinh ngạc hết mình.
"Thật tuyệt khi gặp lại anh, Kyoya-nii! Mấy người khác thế nào rồi? Anh có liên lạc gì với Nagi hay mấy tên người Ý không? Tsuna và Takeshi thế nào rồi?"
Lườm cháy cái tay vô duyên đang vắt qua mình, Kyoya chẳng thèm tấn công người kia nữa, quyết định cho anh ta cơ hội.
"Không, bọn ta chưa liên lạc được với những người còn lại, và có vẻ như Tsuna đã chuyển đi nơi khác chín năm trước, ta không biết cậu ấy ra sao. Takeshi, ngược lại, đang khá khỏe. Hắn sẽ tới nhà của ta tối nay."
Dễ dàng đoán được lời mời không rõ ràng kia, Ryohei nói, "Tuyệt HẾT MÌNH! Tớ sẽ gặp các cậu sau giờ học, nhé!"
_________________________________________
Time Skip: Một năm sau
"Tên của tớ là Sawada Tsunayoshi! Rất vui khi được gặp các bạn!"
Takeshi, nãy giờ đang gục mặt xuống hai tay của mình, chớp mắt mở ra khi cậu nghe lời giới thiệu. Cậu không chắc có phải là giọng nói đó hay không, nhưng do vài lí do, cậu đột nhiên cảm thấy một sự quen thuộc đến kì lạ chảy trong người mình.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhìn lên khuôn mặt mà mình chưa bao giờ được thấy lại lần nào sau mười năm.
Ở đó, đứng trước lớp, là một cậu bé bằng tuổi cậu với mái tóc rối bù màu nâu và đôi mắt màu socola ngây thơ; đôi mắt như thế chỉ có một người duy nhất trên thế giới sở hữu.
Quá phấn khích không thể kiềm chế nổi, cậu trai lạc quan lập tức đứng phắc dậy và kêu lên, "Tsuna-kun!"
Mọi người quay lại nhìn Takeshi với cặp mắt bối rối, nhưng cậu bé kia không hề chú ý gì đến bọn họ. Mặt cậu đang dính chặt vào Takeshi, và vẻ kinh ngạc trên mặt cậu nhanh chóng chuyển thành rạng rỡ.
"Takeshi-kun!"
.End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top