Chap 8: It's Time
"Ne, Giotto-nii, Vongola là gì ạ?"
Im lặng vài phút trước khi Giotto lên tiếng, "Cái gì?"
"Vongola ấy!" Tsuna nhắc lại.
Im lặng tiếp vài phút nữa trước khi Asari hỏi: "Tsuna-kun.... Em nghe cái tên đó ở đâu vậy?"
Tsuna ngây ngô nhún vai, bảo, "Em nghe lén mọi ngươi nói từ đó mọi lúc; ngay cả mấy anh cũng nói thế nhiều lắm!"
Ba người lớn kia ném cho nhau những cái liếc không mấy dễ chịu; họ nên cẩn thận hơn khi chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào ở quanh khi nói về những chuyện có liên quan đến mafia.
Khẽ thoát ra một tiếng thở dài, Giotto quay sang hai đứa trẻ người Ý, hỏi chúng trước, "Hai em biết bao nhiêu về Vongola?"
Mukuro và Gokudera cả hai nhìn nhau có vẻ quan trọng lắm trước khi Mukuro nói với một giọng đầy ẩn ý, "Tất cả mọi thứ."
"Tất cả mọi thứ á?" Giotto hỏi, nghe có vẻ ngơ ngác.
Hayato gật đầu trước khi nói, "Về mafia, về những người bảo vệ, những chiếc nhẫn, các nhà đồng minh," rồi, sau khi suy nghĩ được một lúc, "Nhà của bố em cũng là đồng minh của Vongola."
"Và tôi từng là một thành viên của Estraneo," Mukuro thêm vào, vẻ mặt phần nào tối lại.
Giotto và hai người bảo vệ đang đứng ở đó mất một lúc để mọi thứ chìm vào trong đầu trước khi Asari bảo với chúng, "Vậy thì làm ơn đừng để mấy đứa khác biết nhé."
Hayato khịt mũi. "Chứ anh nghĩ chúng tôi là ai, bọn ngốc chắc? Tất nhiên chúng tôi sẽ không nói cho mấy đứa khác biết. Chỉ vì chúng tôi là một phần của thế giới này, thì đâu có nghĩa là mấy đứa khác cũng phải như thế!"
Tất cả những người lớn kia đều ấn tượng với sự bảo vệ ánh lên mạnh mẽ trong mắt chúng, và ngạc nhiên khi thấy việc đấy không chỉ nói về nhiệm vụ của chúng, mà còn cả những người khác nữa.
Gật đầu, người tóc vàng hít một hơi thật sâu, đầu anh hoạt động liên tục khi cố nặn ra một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của cậu bé tóc nâu.
Nhìn lại về phía đôi mắt nâu socola, Giotto ngồi xuống một cái gối và mở miệng trả lời. Dù thế, trước khi anh kịp nói gì, Tsuna chạy về phía anh và nhanh chóng leo lên đùi anh, ngửa đầu ra sau và ngước lên nhìn anh cùng một nụ cười trên môi.
"Tsuna?" Giotto hỏi, có chút bối rối trước hành động bất chợt của cậu bé nhút nhát.
Nụ cười của cậu bé bốn tuổi nở rộng ra và cậu nói, "Đây sẽ là một câu chuyện dài, phải không ạ? Bất cứ khi nào đi thăm ông, ông kể chuyện cho em nghe, và em luôn ngồi trên đùi của ông đó!"
"Ông của em à?" Giotto hỏi, muốn hoãn lại cuộc nói chuyện sắp tới càng lâu càng tốt.
Tsuna lắc lắc đầu; "Ông không phải là ông thật sự của em! Em chỉ gọi ông như thế! Ông là boss của ba em! Nhưng ông rất là hiền và có một hôm, ông cùng những người bảo vệ của ông với ba em tới thăm nhà em đó!"
"Những người bảo vệ... của ông?" Giotto hỏi, mắt anh mở to khi nhìn về phía bạn mình, những người đã ngồi xuống bên cạnh anh, chẳng chú ý gì đến mấy đứa trẻ khác cũng đã lại gần và ngồi xuống.
Khuôn mặt trẻ con của Tsuna trở lên một chút bối rối khi gật đầu. "Nhưng em thật sự không biết người bảo vệ là gì," cậu nói, có phần hơi lúng túng. "Nhưng em biết là họ với ông là bạn rất thân!"
"Họ có mấy người?" Giotto hỏi, giọng anh chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút.
Mặt của Tsuna đăm chiêu suy nghĩ khi cậu đếm số người trên đầu ngón tay mình trước khi nói với một giọng mừng rỡ, "Có sáu người ạ!"
Giotto chợt cảm thấy máu trên mặt mình chạy đi đâu hết. Chuyện đó là không thể nào.... phải không? Bố của Tsuna không thể nào ở trong mafia được, đúng chứ? Hít vô một hơi, người tóc vàng hỏi với một giọng bình tĩnh nhất có thể, "Mấy người bạn của ông em hay gọi ông là gì?"
"Họ gọi ông là Timoteo!" Tsuna trả lời ngay tắp tự, rồi nói thêm, gần như là sau khi nghĩ một lúc, "Nhưng đôi khi họ cũng gọi ông là Nono..."
"Nono?" Giotto hỏi, hơi thở dường như át cả giọng nói.
Tsuna gật đầu và đáp, "Một lần em hỏi bố em từ đó nghĩ là gì. Mặt bố em lúc đó nhìn mắc cười lắm, rồi bố nói là em nghe nhầm. Bố bảo là họ không gọi ông là Nono, mà là nonno, tức là ông. Nhưng em khá chắc là em nghe Nono mà..."
Giotto gật đầu, trao đổi cái nhìn không chắc chắn lắm với những người khác. Có lẽ những gì bố của Tsuna nói với nó là đúng; có lẽ nó đã nghe nhầm... nhưng trông có vẻ không giống thế.
Tự nhiên, anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi Tsuna cựa quậy lo lắng trên đùi anh. Nhìn xuống, Giotto bắt gặp ánh mắt của nó, đôi má của Tsuna có một vệt hồng. "Umm, vậy Giotto-nii, anh nói với em về Vongola được chưa?"
Giotto, nhận ra cái vẻ thẹn thùng của cậu bé rất đáng yêu, hỏi với một giọng nhẹ tênh, "Sao em lại có hứng thú với Vongola thế?"
Tsuna cựa quậy một chút rồi nói ra với giọng thỏ thẻ, "Nhẫn của anh..."
Một lần nữa, tất cả những người lớn hóa đá, ngay cả với Isabella và Alfeo, những người bây giờ cũng đã lắng nghe. Những đứa trẻ Nhật khác cũng nghe với vẻ chăm chú.
"Nhẫn của anh?" Giotto hỏi với giọng nhỏ như của Tsuna.
Cậu bé tóc nâu gật đầu lần nữa, vẫn trông khá rụt rè. "Nó giống của ông....."
Ngạc nhiên cứ liên tục đến. Giờ, không chỉ bố của Tsuna có liên quan đến mafia, mà cả việc ông ta cũng ở trong Vongola cũng rất cao!
Khi không thấy Giotto trả lời, Tsuna nói tiếp, giọng trở nên thoáng buồn. "Papa đi làm xa nhà, nên em dường như chả mấy khi gặp ông ấy. Nhưng khi lớn lên, em muốn đi làm ở cùng một nơi với bố, để có thể giành nhiều thời gian với ông ấy hơn! Nhưng bây giờ, em còn quá nhỏ, nên em phải tìm hiểu mọi thứ về công việc của bố! Và vì Giotto-nii có nhẫn giống của ông, và anh cũng có những người bảo vệ, nên em nghĩ có lẽ công việc của Giotto cũng giống như ông với bố..."
Giotto cảm thấy như ruột mình thắt lại thành từng khúc, khi thấy vẻ buồn bã đến đau đớn trên khuôn mặt non nớt của Tsuna. Cậu bé thật sự rất nhớ bố mình...
Quyết định làm cho cậu vui lên, Giotto kéo cậu bé lại gần, lơ đi tiếng ré do ngạc nhiên của cậu, và mỉm cười, nói, "Well, Tsuna-kun, Vongola là một nhóm mà anh đã thành lập khi còn là một thiếu niên, chẳng bao lâu sau từ khi bố mẹ anh qua đời. Bọn anh là một nhóm chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ những kẻ yếu đuối..."
______________________
Sau đêm đó, khi tất cả những người bảo vệ đưa bọn trẻ của từng người lên giường và biến mất cho một "cuộc họp gia đình", sáu đứa trẻ kia không hiểu làm sao lại có thể tìm được đường tới phòng của Tsuna và Giotto.
"Mà các cậu biết không, Giotto-nii và mấy người kia còn tuyệt vời hơn tớ nghĩ đó!" Takeshi nói với một nụ cười thán phục trên mặt. "Khi lớn lên, tớ muốn được như họ!"
"Tất cả bọn họ đều HẾT MÌNH!" Ryohei rống lên với giọng đồng tình, và ngay cả Hibari cũng trông như có chút ấn tượng với mấy người trông trẻ tạm thời của chúng.
Chrome ngập ngừng gật đầu đồng ý trong khi Mukuro và Hayato ngồi im lặng, hứng thú ngồi xem mọi chuyện diễn ra. Nhờ những bài học về tiếng Nhật của Asari, hai đứa cũng biết chút ít về những gì bọn trẻ đang nói. Tuy không đủ chắp vá lại để hiểu cuộc nói chuyện lái về hướng nào, nhưng chúng cũng khá thích thú.
Đó là còn chưa kể lúc sau chúng sẽ hiểu cả bọn đang nói về việc gì thông qua bạn thân của mình.
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một lúc lâu nữa và không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc vào thời điểm khoảng hai tiếng sau hoặc hơn, những đứa trẻ còn lại cũng thiếp đi, nằm la liệt khắp nơi ở từng chỗ khác nhau.
Và đó là cảnh Giotto thấy khi về lại phòng mình lúc gần nửa đêm.
Nén nụ cười, người tóc vàng nhanh chóng đi về phía tủ đồ của mình và lôi ra vài cái chăn, một cái anh đắp lên người Kyoya, cậu bé đang nằm cuộc tròn trên chiếc ghế dài êm ái gần giường Tsuna. Một cái khác được phủ lên Takeshi và Ryohei, chúng đang ngủ ở cuối chiếc giường to vật vã của Giotto, và cái cuối cùng đắp lên Nagi và Mukuro, hai đứa cuộn lại nằm gần nhau ở một góc khác nơi cuối chiếc giường. Cuối cùng, Giotto chỉnh lại chiếc chăn trên giường Tsuna để Hayato cùng được ấm.
Xong việc, người tóc vàng quay sang chỗ khác và dợm bước ra khỏi căn phòng, tắt đèn khi anh rời đi.
Phòng y tế chắc cũng còn giường cho anh nghỉ tạm, chỉ đêm nay thôi.
____________________________________________
Buổi sáng hôm sau, như có ám hiệu gì đó, cả bảy đứa trẻ du hành thời gian đều thức dậy cùng một lúc.
Bọn trẻ giữ im lặng một cách khác thường, vì biết rằng đứa nào cũng có cảm giác như đứa nào.
Chúng đều biết lúc đó đã đến.
Chúng đều biết đã đến lúc nói lời tạm biệt với những người bạn mới của mình.
Chúng đều biết đã đến lúc phải về nhà.
.End chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top