Chap 7: Unexpected Questions
Alfeo rảo bước từng bước trong lâu đài Vongola, trên đường đi tới văn phòng của Primo. Người đàn ông tóc cam vừa trở về từ cuộc chuyển giao ở Anh và thực sự đang rất mong được chợp mắt một tí trong giờ nghỉ chiều. Thật tuyệt khi trở về nhà. Chỉ cần đưa bản báo cáo của mình cho Primo, thế là anh sẽ được nghỉ mấy ngày.
Trên đường đi, có cái gì đó làm anh chú ý; tất cả những cô hầu đều trông có vẻ vui hơn mức cần thiết vì vài lí do. Gạt nó đi trong đầu để có thể tìm hiểu sau, anh tiếp tục tiến về văn phòng của boss mình.
Đưa tay lên gõ cửa, anh chờ đợi tiếng gọi mời vào thường khi của Giotto, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Khi anh chỉ vừa mới tự hỏi không biết người kia có phải giờ đã ra ngoài không, thì cửa mở. Mắt anh chuyển hướng xuống dưới, anh thấy một cậu bé, có lẽ là bốn tuổi, nhìn anh chằm chằm với cặp mắt nâu to, tò mò và khuôn mặt quá quen thuộc tới mức chẳng thể gọi đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên được.
Sau khi quan sát anh vài phút, cậu bé có lẽ đã cho rằng Alfeo không nguy hiểm và bước qua một bên với nụ cười trên mặt, đưa một ngón tay lên môi và thì thầm, "Shh! Giotto đang ngủ! Đừng đánh thức anh ấy dậy!"
Với chút lúng túng khi cậu bé dùng tiếng Nhật và mặt cậu trông giống boss mình tới mức không thể tin được, Afleo bước vào trong, nhìn xung quanh. Những gì anh thấy ở đó làm mắt anh mở to ngạc nhiên. Giữa căn phòng là năm cậu bé và một cô bé trông giống những người bảo vệ Vongola một cách kinh ngạc.
Bọn trẻ bày biện khắp sàn nhà, vẽ những bức tranh với những cây bút chì màu rực rỡ. Đó là hoạt động bình thường của trẻ con; dù thế, cái việc bất thường ở đây, là thứ một vài đứa trong số chúng đang vẽ.
Phần lớn bọn trẻ đều vẽ những thứ bình thường, như những bông hoa, thỏ con và mặt trời tươi cười, nhưng với những gì Alfeo có thể biết được từ bức tranh của cậu bé giống Alaude đang vẽ, anh nghĩ anh thấy một thằng nhóc đánh bại được năm người khác, tất cả đều to xác gấp đôi cậu bé, bằng một cặp tonfa. Máu đổ rất nhiều... Còn với đứa giống Daemon, nó vẽ còn lộn xộn hơn cậu bé giống Alaude. Đó là bức tranh nhìn rất giống cai ngục Vendice; làm sao một đứa trẻ lại có thể biết về chúng, Alfeo không rõ, nhưng nó làm anh rởn tóc gáy.
Trong căn phòng cùng với đám trẻ là Giotto, người đã gục ra bàn mà ngủ, một tiếng ngáy nho nhỏ thoát ra từ miệng anh; G, nằm vật người ra ghế bành, mắt nắm lại, rõ là đã thiếp đi trong lúc đang đọc vài tài liệu; và Asari, đầu gục xuống trên một cái ghế sofa khác, một tay cầm một tờ giấy và tay kia để hờ trên kiếm của mình, cảnh giác ngay cả lúc ngủ, đề phòng kẻ thù.
Chuyển mắt lại về phía lũ trẻ, cậu bé tóc nâu mở cửa ban nãy đã bay sang ngồi bên cạnh cậu bé tóc bạc.
Đi đến lại ngồi gần chúng, Alfeo mỉm cười tò mò với lũ trẻ và nói, "Này mấy nhóc! Nói cho anh biết các em đang làm gì ở đây được không?"
Trong số bảy đứa, chỉ có hai đứa có vẻ như hiểu rõ anh đang nói gì. Đứa trẻ hơn trong hai đứa đó, người tóc bạc, khịt mũi với anh, rồi nói, "Nếu ngươi muốn biết, thì bảy đứa này không hiểu tại sao lại bị gửi tới đây từ bốn trăm năm sau và Giotto cùng những người khác đang chăm sóc cho tụi tôi cho đến khi tìm được đường để quay về. À, và chỉ có ta với tên đầu dứa kia mới hiểu được tiếng Ý. Mấy đứa còn lại là người Nhật."
Trong một lúc, mọi chứ trở nên im lặng, vì Alfeo không biết phải đáp ra sao nữa. Sau đó, nở một nụ cười rộng trên khuôn miệng của mình, anh nói, "Em có trí tưởng tượng phong phú quá, cậu bé à! Giờ, em nói cho anh biết lí do thật sự vì sao các em có mặt ở đây không?"
Cậu bé giống Daemon gầm nhẹ trong họng và cậu nói, "Bọn ta đã nói thật rồi đấy, tên hề! Thích thì hỏi mấy đứa khác đi!"
Vẫn còn hoài nghi, Alfeo quay sang Tsuna và hỏi cậu bé sao cậu lại ở trong lâu đài. Cậu bé chỉ nhìn anh bối rối vài phút rồi trước khi quay sang cậu bé tóc bạc với dấu chấm hỏi trên mặt.
"Ta tưởng ta nói với ngươi là chúng không hiểu tiếng Ý, tên ngốc! Hỏi cậu ấy bằng tiếng Nhật ấy!" cậu bé rít lên, và Alfeo hơi ngạc nhiên một chút khi nghe thấy một chút cay độc trong giọng nói của cậu ấy cực kì giống G; rõ ràng, vẻ ngoài không phải là thứ duy nhất mà họ chia sẻ.
Bắn thêm một ánh nhìn nghi ngờ về phía cậu nhóc, Alfeo quay sang cậu bé tóc nâu và hỏi, "Các em làm gì ở đây thế?"
Vẻ mặt của cậu bé trông có vẻ như đã hiểu rồi và cậu mỉm cười ngọt ngào, bảo rằng, "Bọn em bị chuyển tới đây từ tương lai đó! Anh thấy không, một ngày nọ tự nhiên tụi em xuất hiện ở đây, và vài chuyện mắc cười xảy ra rồi sau đó Giotto-nii bảo bọn em là bọn em giờ đã bị kẹt trong quá khứ rồi! Bọn em phải chờ đến cuối tháng để một người tên là Talbot có thể đưa bọn em về nhà!"
Không hiểu vì sao, khi thoát ra khỏi miệng của một cậu bé ngây thơ, câu chuyện nghe có vẻ đáng tin hơn, nhưng Alfeo không biết mình có nên tin vào chuyện là đám nhóc này đã bằng cách nào đó đi xuyên thời gian không nữa.
Người đàn ông miên man suy nghĩ quá nên không chú ý rằng một trong số mấy đứa nhóc đã len lén tiến về phía sau anh, và anh thấy tim mình gần như ngừng đập khi một cậu bé với mái tóc đen tràn đầy năng lượng và đôi mắt nâu biết cười nhảy lên lưng của anh, vòng tay ôm lấy cổ anh và nói, "Ta bắt được ngươi rồi! Giờ ngươi là người hầu của ta!"
Sau khi vượt qua cơn sốc trước đó, Alfeo mỉm cười, phần nào thấy mình bị cuốn vào mấy đứa nhóc này.
"Oh vậy sao?" Anh hỏi. "Vậy thì ngài muốn tôi làm gì, hỡi đấng quyền năng vĩ đại?"
Cậu bé sau lưng anh cười khúc khích trước khi nói một cách hào hứng, "Chơi với bọn em đi! Giotto-nii, G-nii với Asari-nii ngủ hết rồi, còn mấy người kia thì bận việc khác! Bọn em chán quá!"
Đứng dậy, với cậu bé vẫn đang treo lơ lửng vòng qua cổ anh, Alfeo nghe nó ré lên một tiếng nhỏ trước khi bấu chân vào người anh để khỏi té. Cúi xuống nhìn mấy đứa nhóc, anh nói, "Chúng ta đi qua phòng khác chơi nhé? Ta đâu muốn đánh thức Giotto-sama và những người khác đâu."
Sau khi dịch lời của mình qua tiếng Ý cho hai đứa kia, Alfeo cùng bọn nhóc ra khỏi phòng, với cậu bé anh nhanh chóng biết được tên là Takeshi đang đeo trên lưng và cậu bé tóc nâu, tên là Tsuna nắm chặt lấy tay anh và nhanh nhảu lôi anh về phía trước.
___________________________________
Tầm nửa giờ sau, Giotto thức dậy bởi một sự im lặng đến mức kì lạ.
Ngồi bật dậy trên ghế của mình, người tóc vàng che miệng ngáp một cái rồi nhìn xung quanh tìm bọn trẻ. Thấy những tờ giấy với nét vẽ bị bỏ rơi trên sàn, Giotto trở nên hoảng loạn.
Đứng phắt dậy, anh gọi, "G! Asari! Dậy đi! Bọn trẻ biến mất rồi!"
Ngay lập tức, cả hai người ngồi bật dậy và bắt đầu nhìn ra xung quanh, vẫn còn ngái ngủ.
Không thấy mấy đứa trẻ đâu, họ đứng lên, lần lượt phóng ra khỏi phóng và bắt đầu cuộc tìm kiếm loạn xì ngầu.
Cả ba chưa đi được ba bước thì nghe thấy một tiếng cười vang làm làm họ dừng lại và nhìn nhau bối rối.
Ra hiệu ra họ im lặng, Giotto chậm rãi bước về phía mà anh nghĩ tiếng phát ra từ đó. Sau vài phút, họ nghe một tiếng khúc khích khác, và, giờ đã chắc chắn hướng đi, cả ba lần theo.
Đứng lại trước cánh cửa phòng họp, Asari đẩy vào, và cả bọn đều thấy một cảnh tượng thú vị trước mắt.
Mấy cái bàn, thường bố trí theo một hình vuông khép kín, đã được đẩy sát tường và mấy cái gối với chăn được trải ra khắp sàn.
Ở giữa phòng, Alfeo bị giữ chặt trên sàn bởi năm đứa nhóc, trong khi hai đứa kia, dễ dàng nhận ra được đó là Kyoya và Mukuro, đang ngồi trên bụng anh ta.
Ở một góc căn phòng, người đang ngồi trên mấy cái bàn là Isabella, xem mọi chuyện diễn ra với nét hứng thú trên mặt. Mái tóc suôn dài màu đỏ rượu vang của cô đã được hất ra đằng sau cột kiểu đuôi ngựa, và cả cô lẫn Alfeo đều đã thay bộ đồ vest sang áo thun thấm mồ hôi đơn giản.
Tất cả căng thẳng đều được thoát ra khi anh thấy bọn trẻ vẫn ổn, Giotto tựa lưng vào khung cửa, một nụ cười hứng thú nở ra trên miệng anh.
"Các em trông có vẻ như đang rất vui nhỉ," anh nghe G nói, chất giọng cũng vui không kém gì chính Giotto.
Mấy đứa trẻ đều quay sang nhìn anh, một nụ cười tươi rói nở trên môi từng đứa; kể cả Kyoya trông có vẻ cũng cười một chút.
Ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy boss của mình. Alfeo cười có hơi chút ngây ngô, "Chào boss," anh nói, "Tôi vừa mới về không lâu trước đó, nhưng khi tới để đưa báo cáo cho ngài, ngài và mấy người kia đang ngủ nên tôi để lên bàn và chơi với mấy đứa nhóc này đây."
Giotto gật đầu, nụ cười vẫn hiện diện trên môi anh. "Không sao," anh nói, "Tôi sẽ đọc sau."
Sau đó, Tsuna tự nhiên hỏi một câu mà làm tất cả những người lớn trong phòng đều ngạc nhiên. Nó quá bất ngờ, đến độ không ai biết phải đáp ra sao.
"Ne, Giotto-nii, Vongola là gì ạ?"
.End chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top