Chap 5: Okaa-san

"Nagi-chan? Có chuyện gì thế?"



Cô bé có mái tóc tím quay về phía phát ra giọng nói với đôi mắt ngấn nước. "T-Tóc em.... Tóc em bị làm sao thế?" cô bé vừa hỏi vừa nấc.


"Tóc em... sao?" Giotto hỏi, bối rối. "Có gì à?"


"Nó b-bị sao thế?" cô bé hỏi.


Bây giờ đây, Giotto cực kì bối rối. "Anh... không thấy có chuyện gì cả." anh nói. " Chẳng phải nó đã như thế kể từ khi em đến lâu đài sao?"


Câu nói đó có vẻ như đã làm cô bé bối rối. "E-eh? Từ đầu nó đã như thế này rồi sao?"


Giotto ngây người nhìn cô bé. Sau đó, quay sang người bảo vệ Sương mù của mình với gân máu trên mặt, anh nói với một giọng nguy hiểm, "Daemon..."


Daemon, người nãy giờ ngồi xem với vẻ nghệt ra, quay sang nhìn Giotto khi nghe thấy tên mình thoát ra khỏi miệng của người tóc vàng.


Thấy được cái sắc mặt hiện tại của boss mình, anh chầm chậm lùi lại, sợ gần chết. Giơ tay ra phía trước, anh nói, "Không phải tôi đâu! T-Tóc nó đã như thế kể từ khi tôi gặp nó rồi! Tôi thề đấy!"


Người thuật sĩ biết thế nào boss cũng chả tin mình, và khi định tìm một lí do khác thì tự nhiên có một tiếng cười rợn gáy cất lên, và mọi người quay sang nhìn cái đầu dứa cuối cùng trong phòng.


Cậu bé tóc xanh đang ôm bụng, cười như điên trong lúc những người còn lại trong phòng nhìn cậu với vẻ sốc.


"Ngươi-!" Daemon há hốc, đột nhiên nhớ lại rằng thằng nhỏ cũng biết xài ảo ảnh.


Nagi, dù không biết họ đang nói gì, thì cũng nhận ra rằng chính cậu bé, Rokudo Mukuro, đã làm chuyện này với mình. Cô cũng biết, từ việc quan sát trận đấu của cậu với Daemon trước đó, kiểu tóc này không có thật.


Đứng trước mặt Rokudo-san và cố gắng không khóc, cô bé nấc một cái và nói, "L-Làm ơn biến tóc tôi trở lại bình thường. L-làm ơn."


Dù không biết tiếng Nhật, thì Mukuro cũng không khó để hiểu cô bé đang nói gì.


Trong một lúc, cậu định lờ đi lời cầu xin của cô bé, nhưng sau khi thấy cô cố gắng không khóc, một chút nhân tính trong cậu bé đã khiến cậu làm theo lời cô.


Thở dài một cái, cậu quay đi trong bực dọc, phá ảo giác của mình trên tóc cô bé.


Phút sau, thay vì kiểu dứa, cô bé Nagi có mái tóc tím dài gần tới hông, và hoàn toàn chẳng dính dáng một tí gì đến dáng hình trái dứa.


Mukuro khó chịu lỉnh sang chỗ khác, và Nagi thì thở dài nhẹ nhõm.


Tuy thế, ba người còn lại trong phòng, trông cực kì ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt của Nagi cùng kiểu tóc mới. Cô bé trông... bình thường.


Tươi cười, Tsuna vui vẻ chạy lại chỗ cô, cười tỏa nắng.


"Dù có trông thế nào, thì Nagi-chan luôn luôn dễ thương hết á!"


Cô bé người Nhật đỏ mặt khi nghe những lời đó và lắp bắp, "A-arigato Sawada-san."


Lắc lắc đầu, Tsuna đáp lại, "Cậu có thể gọi tớ là Tsu-kun. Mẹ tớ hay gọi tớ như vậy đó!"


"H-hai," cô bé trả lời, còn e thẹn hơn trước.


Tsuna trông như định nói gì, nhưng lúc đó, một cái ngáp nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu, nhanh chóng tới lượt Nagi, và cả Mukuro, người nãy giờ đứng rúc trong góc.


Khẽ mỉm cười, Giotto cúi xuống bế cậu bé lên, cậu khẽ ré một tiếng và ôm chặt lấy cổ Giotto khi vừa được nhấc lên khỏi mặt đất.


"Vẫn còn hơi sớm, nhưng sao các em không nghỉ một chút đi? Hôm nay các em cũng bận nhiều rồi mà," Giotto dịu dàng nói, mang Tsuna về phòng của họ. Trước khi bước ra ngoài hành lang, anh quay lại nhìn Nagi với chút ẩn ý trong mắt, rồi nói với Mukuro bằng tiếng Ý, "Em cũng nên nghỉ một chút đi, Mukuro!"


"Sao cũng được," Mukuro đáp lại với chất giọng bất cần, trước khi quay sang làm đúng theo chính xác những gì người tóc vàng đã bảo và leo lên giường của Daemon, chừa một chỗ bên cạnh mình để cho biết rằng Nagi cũng được chào đón.


Cô bé hơi ngập ngừng một lúc, nghĩ về những gì người kia đã làm với tóc của mình. Dù thế, khi thấy thái độ của Mukuro, cô nghĩ mình có thể tin tưởng cậu ấy thêm một lần nữa.


Trèo lên giường chỗ sát bên cậu, cô bé nằm xuống và nhắm mắt lại.


"Mi dispiace..." một giọng nói thủ thỉ và cô bé không thể kìm lại được nụ cười. Giờ cô đã biết nói 'Tôi xin lỗi' bằng tiếng Ý như thế nào rồi.


Khi chúng từ từ chìm vào giấc ngủ, không đứa nào để ý tới Daemon, người nãy giờ nhìn chúng mà sốc không nói nên lời, trong lòng tự hỏi không biết tự bao giờ mình lại yếu tới mức để hai đứa nhóc cướp đi cái giường mà không bị xây xát chút gì.


___________________________________


Sau khi đã đặt Tsuna lên giường mình, Giotto triệu tập cuộc họp với tất cả những người bảo vệ của mình.


Khi tất cả tới, họ đều có nét nghiêm trọng trên mặt.


Trước khi Giotto kịp mở miệng, Asari đã lên tiếng, "Chúng ta cần phải nhanh chóng đưa bọn trẻ về nhà! Ta không thể để chúng dính đến mafia được."


"Tớ đồng ý," Knuckle nói nhỏ. "Chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu ta lôi những đứa trẻ ngây thơ vào thế giới đen tối này."


Một tiếng cười mũi phát ra từ bàn đối diện. "Ngây thơ á?" Daemon hỏi với giọng nghi hoặc. Dù thế thì chỉ một cái nhìn từ phía Giotto cũng làm anh im lặng, khoanh tay lại và nhìn đi chỗ khác, lầm bầm gì đó vói chính mình rằng dù trời có sập thì thằng nhóc tóc dứa kia cũng chả ngây thơ được.


"Tớ hoàn toàn đồng ý với hai cậu," Giotto nói, nhìn người bảo vệ Mưa của mình, rồi sang người bảo vệ Mặt trời. Cuối cùng, anh quay qua Alaude và hỏi, "Cậu hỏi Talbot chưa?"


Người kia gật đầu. "Khi ta giải thích cho động vật ăn cỏ nghe, hắn nhìn ta như ta vừa khám phá được cái gì đó mới lạ lắm rồi nói "Tôi tự hỏi không biết vụ này là gì đây! Đừng lo, tôi sẽ đưa bọn trẻ đó về nhà chúng trước khi chúng kịp nhận ra!" "


Giotto gật đầu khi nghe xong, trông phần nào cũng bớt lo hơn. "Cậu ấy nói là tầm bao lâu mới xong không?"


Tới đó, Alaude làu bàu trong họng, nói "Một tháng."


Và cả bàn im lặng.


"Một...tháng?" G hỏi, rõ là không thể tin vào tai mình.


"Ta phải lo cho bọn nhóc đó trong một tháng sao?" Daemon rít lên, sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.


"Sao ngươi không bứng cái mồm lại đi?" G hỏi, trông còn khó chịu hơn cả người thuật sĩ. "Làm gì có chuyện bọn nhóc của ngươi còn khó chịu hơn cả tên nhãi mà ta phải lo chứ."


"Muốn cá không?" Daemon nói, mắt sắc lẻm.


Trước khi G kịp đồng ý, boss của họ đã cắt ngang.


"Đủ rồi," Giotto nói, sự dứt khoát ánh lên trong giọng nói của anh. "Chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết ngay lập tức. Việc Talbot không thể đưa bọn trẻ về trong một tháng không thể làm gì khác được. Cho tới lúc đó, chúng ta chỉ có thể tăng cường phòng vệ. Chỉ có ba người bảo vệ có thể ra ngoài lâu đài vào lúc này, và dù đã được chia ra như thế, các cậu không chỉ có trách nhiệm với đứa trẻ cùng phòng với mình. Nếu thấy bất cứ đứa nào gặp nguy hiểm, hay có ai trong số chúng cần gì, việc của các cậu là giúp chúng. Rõ chưa?"


Tất cả mọi người ngồi quanh bàn gật đầu.


"Và tớ nghĩ tốt hơn hết không nên nói với mấy nhà khác rằng giờ chúng đang sống với ta," Asari nói thêm. "Việc đó chẳng khác gì mọi họ đến bắt cóc mấy đứa trẻ cả. Chúng ta cần phải giữ bí mật về chúng để an toàn."


Đột nhiên, vẻ mặt của Daemon chợt trở nên tinh quái, và chả cần liếc mắt đến anh ta, Giotto nói, "Đừng có nghĩ đến việc đó, Daemon."


Giờ thì, Daemon không có ngốc, anh biết boss mình thường dễ dãi với nhiều việc. Dù vậy, khi có việc gì liên quan đến sự an toàn của bọn trẻ (và sự an toàn của những thứ anh yêu quý), thì không có ai trên quả đất này có thể trái ý anh và bỏ đi mà không bị sứt mẻ này nọ và/hoặc mất mạng.


"Vâng, thưa Primo," người thuật sĩ ngoan ngoãn nói, bĩu môi vì mình bị chụp mũ quá sớm.


"Nhưng tớ tự hỏi không biết vì sao mà Lampo không có bóng ma của mình nhỉ?" Asari bất chợt hỏi, và mọi thứ ngừng lại.


Ai cũng quay về phía người bảo vệ trẻ nhất, và cậu nhún vai, như nói là, "Sao tôi biết được?"


Giotto, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, chợt nảy ra ý kiến, "Có lẽ... là do khác biệt tuổi tác chăng?"


"Khác biệt tuổi tác?" G nhắc lại.



Người tóc vàng gật đầu, "Ý tớ là, chúng trông giống ý hệt chúng ta... có lẽ sự khác biệt về tuổi của chúng cũng giống nhỉ?"


Mọi người suy nghĩ về chuyện đó, và tự nhiên một nụ cười rộng tới mang tai nhoẻn ra trên khuôn miệng của Knuckle. "Tất nhiên rồi!" anh nói. "Lampo gần như nhỏ hơn Giotto tám tuổi, và cậu bé đó, Tsuna, trông như chỉ mới lên bốn. Đứa nhóc của Lampo chắc chắn chưa ra đời!"


"Cảm ơn trời," Lampo lầm bầm, vì cậu ta không khoái trẻ con. Dù thế, nhưng những người bảo vệ khác biết rằng trong thâm tâm cậu ta cũng cảm thấy thất vọng lắm.


"Well-" Giotto mở miệng, định kết thúc cuộc họp, nhưng lại bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa lịch sự (làm sao một tiếng gõ cửa lại có thể lịch sự được?). Hơi nhướng mày, anh nói, "Mời vào!"


Cánh cửa mở, một cô hầu bước vào, khuôn mặt hiện rõ nét khổ sở.


"Mariam?" Giotto hỏi, bối rối. "Sao thế? Có chuyện gì à?"


"Một trong số những cậu chủ khóc..." cô nói, bước qua một bên để cho thấy Tsuna đứng bên cạnh mình, mặt cậu hơi đỏ, đôi mắt ngấn nước và đã chạy dài ra hai bên má. "Tôi-tôi xin lỗi, nhưng vì tôi không hiểu cậu bé nói gì, nên tôi mang đến đây..."


Đứng dậy, Giotto bước qua bên kia căn phòng tới chỗ cậu bé, quỳ xuống trước mặt cậu. "Tsuna-kun? Có chuyện gì sao?" anh hỏi. "Em bị đau ở đâu à?"


Cậu bé tóc nâu lắc đầu. "E-Em muốn mẹ em..."


.End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top