[Oneshort] Happy Ending

> Warning: Couple đa dạng, 1x1, và trong này, người mà Tsuna đem lòng yêu là Xanxus.

___________________________________

' Tỉnh dậy từ trong lời nguyền ngủ say ngàn năm, nắm lấy tay hoàng tử, cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời về sau. '

Tsuna kết thúc câu chuyện với giọng đọc nhẹ nhàng, vì vỡ giọng, thanh âm của cậu trầm ấm lạ thường. Lampo và Ipin, nằm trong lòng cậu, đôi mắt chập chờn trong viễn cảnh của đoạn kết. Chúng mơ màng hỏi lại Tsuna:

' Kết thúc có hậu đúng không, Tsuna - nii? '

' Ừ, đúng vậy.'

' Họ sẽ kết hôn, sau đó sẽ sống bên cạnh gia đình nhỏ của mình mãi mãi đúng không? '

' Ừ, và mỗi ngày, sẽ tràn ngập tiếng cười.'

Thỏa mãn với câu trả lời, cả hai chìm hẳn vào trong giấc ngủ trẻ thơ.

-------------------------

2.

_ Juudaime?

_ Juudaime?!

Tsuna giật mình ra khỏi hồi ức, bên cạnh cậu, Gokudera đang lo lắng gọi tên. Cậu hẳn là đã ngây người rất lâu.

Nở một nụ cười trấn an Người Bảo vệ Bão Tố, cậu bắt đầu nhìn vào tập tài liệu mà Gokudera đem tới.

_ Thiệt hại như thế nào?

_ Thưa Juudaime, các chi nhánh nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ, thương vong chưa xác định được con số kĩ càng.

Trầm ngâm, vị Boss Vongola lướt trên những hàng chữ tiếng Ý xinh đẹp. Đôi mày nhíu chặt, cậu bảo với Cánh tay phải của mình:

_ Vất vả cậu rồi, Hayato.

_ Tất cả vì ngài, Juudaime.

Tầm mắt sáng rực của Siêu cấp trung khuyển khiến cậu có chút chột dạ.

Đêm nay cậu nhất định phải thức trắng, dự là nếu cậu không nói gì, Gokudera 100% đứng đây canh chừng.

_ Cậu đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi đúng không? Bây giờ cũng đã có đủ thông tin rồi, đi về phòng ngủ đi. Với cả~

Tsuna nháy mắt tinh nghịch :

_ Takeshi vừa mới hốt hoảng chạy đi tìm cậu đó ~ Hiện tại đang đóng cọc ở phòng ngủ, cũng ba tháng chưa gặp nhỉ~

Thoáng chốc, mặt mày côn đồ của Gokudera đỏ rực cả lên, đầu còn có dấu hiệu bốc khói trắng, cậu ta lắp ba lắp bắp:

_ Cái... tên ngốc bóng chày đó!!

_ Hì hì ~ Thôi nào, thả lỏng một chút đi, mấy hôm nay vất vả cậu rồi, Hayato.

Nụ cười ôn nhu của Đệ Thập khiến Gokudera ngây ra trong phút chốc, cậu cúi đầu chào rồi dậm bước đi ra cánh cửa, để lại một câu :

_ Nếu ngài có bất cứ vấn đề nào, hãy nói lại với tôi!

Tsunayoshi chỉ ' Ừ ' một tiếng cho thanh niên này bớt lo. Cậu biết, khi cánh cửa này khép lại, Gokudera sẽ chạy hết tốc độ về phòng, sau đó lại một trận cãi yêu giữa cặp đôi chướng tính nhau này, cả Vongola HQ sẽ ngập trong điệu cười vô tư vô lự của Yamamoto.

Bọn họ đang rất hạnh phúc, dù trong chiến tranh đi nữa.

Cậu sẽ bảo vệ điều đó.

Cậu sẽ bảo vệ Vongola.

Bảo vệ mọi người!

Trong căn phòng trang nghiêm rộng lớn, vị Boss trẻ lặp đi lặp lại lời thề đó, những tờ A4 trắng tinh bắt đầu bị nhuộm đỏ bởi ánh nắng chiều tà.

Trong giây phút đó, một ai đã thì thầm

' Thật cô đơn làm sao '

Kế hoạch đang bắt đầu.

---------------------------------------------------

3.

Trong một giấc mơ thoáng qua, Tsunayoshi Sawada đã mơ thấy một cỗ máy màu trắng tròn khổng lồ, đang nhích từng bánh răng to lớn chậm chạp.

Đó hoàn toàn chẳng phải phim giả tưởng gì cho cam, siêu trực giác của cậu đang tự động đánh dấu cho khoảng khắc gần kề.

Một Happy Ending.

Cho nên, sáng hôm nay, đối với Tsuna là một ngày tốt đẹp.

Tin tức tốt từ đồng đội bốn phương được gửi về. Bộ đội Varia chướng tính nghe đâu còn sống tốt chán, còn nhặt được một con ếch nhỏ?

Bianchi cũng đã khôi phục lại từ sau cú sốc Reborn chết, tương tự như với Lal.

Cuốn lịch để bàn khoanh đỏ một ngày quan trọng. Cậu sẽ gặp Boss Millefiore - Byakuran vào hôm đó.

Tức là cách bây giờ khoảng 78 giờ đồng hồ. 

Núi giấy tờ trên bàn, không biết khoảng chừng đó thời gian có thể giải quyết được chăng? Cậu không hề muốn Hayato hay Kyoya phải ôm hông đau và vẻ mặt thối nhấc bút lên thay cậu ký tên đâu... Đáng sợ lắm!

Bên ngoài, Hoa hướng dương rạng rỡ một sắc vàng, nhìn nó, lòng vị Boss trẻ nhẹ tênh.

Mũi kim loại của cây bút máy bắt đầu chạy trên giấy trắng, một bức thư.

Một ai đó nói:

' Đừng khóc '

----------------------------------------------------------------

4.

Đó là năm năm sau khi Tsunayoshi Sawada cậu lên được chức Vongola Decimo. Một khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Sự ngu xuẩn, ngờ nghệch, hèn nhát của cậu bị máu tươi gột rửa. Mafia, có lẽ sẽ là mồ chôn thân xác cậu, Sicily xinh đẹp sẽ là mảnh đất mà cậu bán đi thanh xuân. Tsuna nghĩ như vậy.

Nhưng cậu có bạn bè, nên sẽ ổn cả thôi.

Reborn ở đây, nên cậu ta sẽ vực cậu dậy.

Hơn nữa, nếu cậu dám trốn đi, có người đàn ông hung thần ác sát mặt sẹo sẽ xách cậu về chửi đánh cho một trận ra trò.

Xanxus.

Con trai nuôi Đệ Cửu, Boss Bộ Đội ám sát mạnh nhất Mafia quy thuận Đệ Cửu, Varia - người cậu trầm luân trong tình yêu.

Đáng lẽ ra, Kyoko hay Koharu mới sẽ thành vợ của cậu, nhưng mối tình đầu đẹp như hoa mẫu đơn đó, vĩnh viễn củng chỉ là mối tình đầu. Nụ cười của họ, Mafia sẽ không chạm đến được, cậu buông tay bay đến một bầu trời khác.

Gặp một người khác, và yêu say đắm.

Cho dù, vĩnh viễn không được đáp lại đi nữa.

5 năm thời gian, như thoi đưa khung cửi. Kéo đi cả một Vongola đầy thăng trầm lên đỉnh cao chói lọi như mặt trời ban trưa.

Kéo theo biết bao thay đổi giữa mối ràng buộc của mọi thứ.

Ví dự như, Yamamoto Takeshi đã chạm được đến trái tim Gokudera Hayato. Sasagawa Ryohei đã tỏ tình thành công với Kurogawa Hana. Lambo bắt đầu nắm tay Ipin. Mukuro Rokudo đã thành thật một chút với Dokuro Chorme. Dino Cavallone đã rước được Hibari Kyouya về nhà. Binachi đã nhận được lời đồng ý của Reborn. Lal và Colanello cãi nhau đầu giường cuối giường hòa.

Ai cũng đã có cho mình một ai đó để yêu, cũng có một nơi để về thật sự.

Và người đó cũng vậy.

Vương giả Varia, có một thành trì vững chắc, một người vợ xinh đẹp và con đàng cháu đống ngoan ngoãn.

Được rồi, Squalo đúng là rất xinh đẹp đảm đang, nhưng con đàn cháu đống là Bel, Levi, Lussuria, Mammon có ngoan hiền không thì cậu không chắc cho lắm.

Chỉ là, nước mắt không ngừng rơi thôi.

Cái ngày cậu biết được sự thật, trái tim đau như bị cắt ra rồi ghép lại rất rất nhiều lần. 

Thiệp cưới trắng thoang thoảng mùi nước hoa mà Cá mập Varia yêu thích nằm lặng trên bàn, bên cạnh nó là chiếc Laptop đang chạy. 

Kế hoạch chiếc nôi 13 năm trước của chiến tranh nhẫn đã được vị Boss trẻ đọc tất cả.

Nhận ra rằng, hóa ra bản thân đã ích kỉ và hạnh phúc thế nào.

Cậu có một người cha và mẹ, có một cuộc sống yên bình ở Namimori Nhật Bản. Người ông Đệ Cửu từ Italia xa xôi đến thăm cậu yêu mến cậu.

Đúng vậy, yêu đến mức từ bỏ đứa con trai của mình. Chỉ vì không cùng một dòng máu chảy xuôi trong huyết mạch.

Cậu gần như gián tiếp cướp đi của Xanxus mọi thứ. Địa vị, kiêu hãnh, một quá khứ được yêu thương, một thân thể lành lặn và một trái tim không vết thương.

Sự tồn tại của cậu gây cho Xanxus nỗi đau chồng chất mà anh vốn không phải chịu đựng.

14 năm đứng trên mặt đất bình thường của cậu đánh đổi bằng 14 năm còn tăm tối hơn địa ngục của Xanxus. 

Cho nên, anh có được Varia. Đi theo anh với lòng trung thành, một gia đình thật sự quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Vốn, đã chẳng còn chỗ cho cậu.

Khi tình yêu của cậu nhận được cái nhìn căm phẫn khinh bỉ của anh, cậu hẳn là phải biết điều đó.

Nước mắt thấm đẫm nhòe đi phần chữ viết tay xinh đẹp của Squalo Superbi. Những tiếng nức nở vang lên trong căn phòng rộng lớn tối tăm.

Cánh cửa nặng nề khóa trái lại, trời mưa xối xả ngoài kia. Che lấp tất thảy sự yếu đuối đang thương của cậu chàng 19 tuối.

Gào khóc thật to, khóc cho đến khi đầu óc mông lung, cánh tay chẳng gạt hết được dòng lệ, đôi mắt, khuôn mặt biến dạng xấu xí. Chẳng thể ngừng được.

Xin lỗi vì tình yêu của tôi.

Trong cuộc đời này, Sawada Tsunayoshi chưa từng cảm thấy hối hận vì đã được sống đến nhường này.

Nếu có một ngày, Xanxus yêu cậu, hẳn đó sẽ là khoảng khắc cậu biến mất từ 19 năm trước, vào ngày 14 tháng 10 đầu đông Nhật bản.

Khóc to lên, gào to lên, không ngừng nỉ non xin lỗi, nằm co cuộn lại trên thảm lông đắt tiền.

Chẳng một ai nghe thấy cả, bọn họ đã có một nơi để đi khác, một ai đó để quan tâm hơn cậu - một người ' bạn '.

Giống như cậu đã mất đi toàn bộ, giống như Thế Giới ấm cúng ngoài kia đã từ bỏ cậu.

Một ai đó nói:

' Đứng lên đi '

-------------------------------------------------------------------------

5.

Tòa nhà trắng đang ở trước mặt, đằng sau, đằng trước, rất nhiều kẻ mặc đồ vest đen vây lấy cậu.

Giấy tờ xong cả rồi, bản báo cáo cũng đã trả lời, kế hoạch sẽ đưa cho Kyouya và Varia sau khi nhận được hiệu lệnh từ cậu.

_ Này, hiện tại các ngươi trở về được rồi đấy.

Nhân viên cấp B trực thuộc của Tsunayoshi sững sờ khi nghe được lời nói của Boss. 

Tsuna biết, hiện tại tống tất cả thuộc hạ của mình về lại căn cứ thì chẳng khác nào đâm đầu tự sát cả. Nhưng nếu không, ai mà biết tên đầu trắng nhây lòi, đem cả thế giới thành trò chơi phía trong kia sẽ làm ra chuyện gì?

Hơn cả, hắn biết điều đó, cậu biết điều đó, ruốt cuộc, cũng chỉ là một trò chơi.

Mảnh giấy nhỏ được dúi vào bàn tay thô to của người hộ vệ, Decimo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Đưa cho bọn họ, các ngươi sẽ sớm biết hiệu lệnh ngay thôi.

Khuôn mặt hốt hoảng của kẻ trung thành làm cậu phì cười vui vẻ.

_ Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ta sẽ làm ra một Happy Ending mà.

Cuối cùng, sau cái cúi đầu thật sâu cùng nụ hôn trên nhẫn, Tsuna quay đầu bước đi.

Áo choàng tượng trưng cho thủ lĩnh bay phấp phới. 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nặng nề nhưng lại bám vững chắc chắn trên đôi vai cậu, che đi tấm lưng gầy đó.

---------------------------------------------------------------------------------

6.

_ Ù ô ~~ Vongola Decimo ~ Ngài quả thật dũng cảm khi dám bước vào đây mà chẳng mang theo Hộ vệ của ngài đấy. Hay là, bọn họ đều đi gặp Thần cả rồi ~ Đáng tiếc.

Tiếng nói ngọt lịm nhục mạ của Byakuran vang vào tai Tsuna, cậu vẫn cứ cười như vậy, đôi tay nhỏ vẫn đặt trên chân bắt chéo. So ra với Boss Millefiore, cậu ta càng giống một vị vua.

_ Bớt nhây lại đi, kẻ thống trị 3000 thế giới ạ. Vào chính chuyện.

Ánh mắt của Byakuran lạnh dần, híp lại, hắn cười giả tạo.

_ Thôi nào, bảy tỏ lòng thương tiếc và kính trọng với những người đứng trên đỉnh cao là một điều nên làm phải không nào ~

_ Nếu là từ anh thì tôi đây chẳng dám nhận đâu, tân - tộc.

Kẻ đâm người chọt, không ai chừa ai.

Byakuran đưa tay lên, búng một cái, hơn chục tên cầm súng, chỉa thẳng vào tất cả điểm yếu của vị Boss trẻ.

_ Ngài nên biết bản thân đang ở đâu, giáo phụ đại nhân.

Tsuna chỉ cười thích thú. Ngọn lửa từ cậu chặn ngay một viên đạn đang bay tới, từng tia lửa như kim xuyên qua trái tim những kẻ đỏ, mùi thịt người nướng kinh tởm bay đầy phòng, 

_ Ồ ~ Hóa ra ngươi cũng biết ta là giáo phụ à ~

Trong nháy mắt, chỉ là nháy mắt thôi, Byakuran cảm thấy máu mình đang sôi lên trong phấn khích.

_ Ta biết ngươi chẳng hứng thú gì với việc bàn giảng hòa linh tinh đâu, nên dẹp đi. Nhẫn Vongola ta phá rồi, nên đừng đòi gì cho mất công.

Byakuran không gấp gáp, hắn từ tốn bóc kẹo lên ăn.

_ Chuyện thật như đùa ~ Vậy thì ngài hết giá trị để sống rồi ~

_ Ừ ha.

Có vẻ như sự bình tĩnh quá mức cùng thái độ hờ hững của Tsuna khiến Byakuran thấy kì lạ, bình thường ' cậu ' của mấy thế giới kia không khóc thì cũng gào nha ~ Thế giới thứ 3000 này đúng là rất nhiều điều thú vị. Ừ, Shou - chan cũng dễ thương nữa.

_ Vậy thì, Vongola Decimo cao thượng ngài có gì nhắn nhủ không~

Suy ngẫm, cậu ta nhún vai.

_ Bạn ta không ở đây, nhắn gì cũng vô dụng à.

Rồi hắn chứng kiến một nụ cười ôn nhu như Bầu trời, và một đôi mắt nâu khép hờ. 

Điều chỉnh tư thế ngồi dựa lưng vào thành nhung mềm mại của ghế, cậu dịu dàng nói:

_ Này là dành cho ngươi Byakuran, Shouichi ấy, mẫu người của cậu ấy là biết săn sóc một chút. Nên là, gắng lên ha~

Bằng!

Một phát xuyên tim, nhưng cũng chẳng đau đớn nhiều,  cậu thấy được sợi tóc đỏ và một họng súng run rẩy.

Xin lỗi cậu, Shouichi.

Byakuran nhìn thân xác khi chết vẫn không thất thố chút nào, dòng máu chảy từ khóe miệng và máu nở rộ giữa lòng ngực như hồng nhung cao quý. Dừng lại vài giây, hạ mệnh lệnh lạnh tanh cho Kikyo không biết đã đến từ bao giờ.

_ Giữ lại xác, cẩn thận bảo quản một chút. Thông báo cho Vongola thủ lĩnh họ đã chết, đồng thời tuyên chiến đi.

Bảy ngày sau, Vongola cướp lại được di thể Vongola Decimo. Lập tức tổ chức nghi lễ tang đơn giản.

Bảy ngày tiếp theo, Sawada Tsunayoshi đến từ 10 năm trước gặp được Gokudera Hayato của 10 năm sau.

Chiến Tương lai bùng nổ.

Một ai đó, nhờ gió thổi một lá thư đến trước mặt đứa trẻ cô độc đứng giữa khu rừng, vỏn vẹn vài chữ :

' Cố lên, ta của 10 năm trước, tạo ra một Happy Ending '

Kế hoạch diễn ra trôi chảy.

---------------------------------------------------------------------------------

7.

Yuni và Gamma đã hi sinh cùng nhau, cứu lại tất cả Arcobaleno, Tsunayoshi của 10 năm trước đã giết chết Byakuran, nghe đâu trước khi chết hắn còn cười rõ vui.

Ma ~ kì thực cậu biết ' cậu ' của quá khứ chẳng làm như vậy được, cái thời ngây thơ thánh mẫu muốn làm rô bốt khổng lồ bay trên bầu trời đó thì giết người cách quái nào.

Với cả, cậu còn muốn để cho Shouichi đáng yêu một đấng phu quân quậy tưng bừng cuộc sống trầm trầm của cậu ta, tiện thể cho thanh niên lầy lội nào đó chữa sai, dọa vợ nhà mình chạy biến hơn 3000 thế giới, còn bắt thằng nhỏ cắn răng chịu đựng. Đáng lắm!

Ngồi ôm lấy quan tài tràn ngập hoa bách huệ tinh khiết, gia huy Vongola gia tộc khắc lên tinh mỹ, bên cạnh là những trang vở lớp 1 - A đầy vết chì tẩy xóa, hình vẽ nguệch ngoặc và những câu chữ ngây thơ khiến cậu phì cười.

_ Nếu mình chết thật, hẳn là cái kết sẽ càng có hậu.

Cậu nói nhẹ tênh như vậy.

Nhưng mà cậu còn chưa hoàn thành tâm nguyện là bắt ba mẹ sinh cho cậu đứa em, tiện thể chăm thằng bé thành Đệ Thập Nhất, nên là giờ tắt thở một phát, Vongola 100% loạn thành một đoàn. Mà hứa với Crush với cả ông cố tổ tổ tổ là phải khiến gia tộc huy hoàng, không thể thất hứa được.

Làm vậy hai người đó xuống âm phủ chửi cậu một trận là có rồi đấy.

Bọn họ tỉnh dậy sau cậu, Varia đã về đó chờ, Arcobaleno sống lại, mấy cặp đôi đó hẳn là đang chim chuột tình cảm nhau, tất nhiên ha, một phen hú vía, chút nữa đào mồ chôn chung cả hội mà.

Takeshi cùng Hayato, Onii - san cùng Hana, Lambo cùng I - pin, Mukuro và Chrome, Kyouya và Dino, Bianchi và Reborn, Lal và Collelanelo, Kyoko-chan  cùng Koharu,Hoàng tử máy chém nào đó hẳn là tay ôm hai mỹ nhân Fran và Mammon.

Spanner và Gola Moska, Shouichi giờ chắc đã bị Byakuran túm đến thế giới nào đó nữa rồi.

Mama, Papa, Đệ Cửu và Tyr - san.

Còn cả Xanxus và Squalo nữa a. Vợ chồng 5 năm cưới nhau, mỗi ngày bạo hành một lần mà tình cảm vẫn như keo sơn.

Và Vongola, Varia, Kuyoko, Cavallone, Namimori sẽ là chốn về của họ, với người họ yêu hơn tất thảy.

Cuối cùng, cậu cũng bảo vệ được!

Trái tim nhói đau một chút, nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở.

Bản thân cậu 10 năm trước sẽ tiếp tục câu chuyện, rất nhiều Happy Ending sẽ được tạo ra, dù sao cũng là cùng một người.

Đôi mắt tối đen.

Cổ họng lặng câm.

Hoa đồng tiền bên cạnh chân cậu và khóm tulip vàng trong vườn hoa Varia đồng loạt nở rộ.

Sau đó, ở nơi mọi người tụ họp đông vui, một ai đó đột nhiên hỏi:

_ Tsuna đâu rồi?

Thân ảnh nhỏ nhoi cô độc, được nắng trời và cây xanh che khuất, bị quên lãng, ngủ say cạnh quan tài đen nhánh.

' Đó là Happy Ending! '

________________________________________

Dù sao cũng đã được sinh ra, đó là tội lỗi của tôi.

Lấy tính mạng, trí óc và đôi tay

Tạo ra một cái kết Siêu Hạnh Phúc, cho tất cả!

________________________________________________________

Và có thể bạn không chú ý, Au viết có ẩn ý hết đấy.

Hoa hướng dương : Nghĩa sáng là hạnh phúc tràn trề, nghĩa ẩn là một lời chia tay rực rỡ.

Hoa đồng tiền : ' Cuối cùng, niềm tin của tớ cũng trở thành hiện thực '

Hoa tulip vàng : ' Hỡi người, em yêu anh vĩnh viễn, dù chẳng một lời đáp lại '

Lời kết của cái fic vừa nhảm, vừa nhây, lại còn dài này:

Đây là lần đầu tiên Au viết quên cả trời trăng mây đất thế này. Chủ yếu là vừa bị kích động do một chị Hủ viết bài trên Facebook.

Đừng hiểu lầm, chị ấy là một người tốt, chỉ là không thích Tsuna, không ghét Tsuna, vậy thôi. Chị ấy thương Xanxus và thích cặp XS. Tôi lại thích Varia x 27. Chị ấy viết bài rất sắc sảo, nội dung của mục 3 là từ chị ấy truyền cảm hứng cho.

Chị ấy khóc cho Xanxus, tôi lại khóc cho Tsuna, dù cho rằng, khách quan hay chủ quan, Xanxus vẫn đau khổ hơn cả, chịu tổn thương còn phải thua vào tay một thằng nhóc 14 tuổi vì cái huyết thống.

Tôi vẫn kiên định theo tình yêu của mình cho Tsuna, và bài viết của chị ấy khiến tôi bỗng nhận ra điều đó. Dù cho kì thực Mukuro vào Vongola vì Chrome, hay kì thực Vongola chẳng phải là nơi về của tất cả mọi người, tôi vẫn cảm thấy rất bình thản. Bởi vì, Tsuna cũng không cần điều đó, cái cậu chọn trước giờ vẫn là " Bảo Vệ " mà thôi.

Cảm ơn rất nhiều, dù em biết chị chẳng mó đến cái fic này đâu.

https://www.facebook.com/KhrFcTheImmortalEmpire/?hc_ref=ARRxo2fdYDOQweS6lzDBCULx_scvkvdTN9bthnbyWpvpud__j4tfGtoB4yw_zQGU0FM&fref=nf. 

Đường Link Face đây, chân thành khuyên nên đọc thử đi, cũng khá đau, hơn nữa tìm được người vẫn còn yêu Tsuna sau khi đọc bài của chị ấy thì quả là khá hiếm. Chị ấy nói là sự thật, không có bôi nhọ gì cả, rất nhiêu bài viết rất triết lý, logic hơn cả là ngược :)))))

À, mà còn có cả Crackship, một bầu trời Carckship, cặp nào cũng có được ấy, tôi cũng quỳ lạy chị ấy ở điểm này =))))

Được rồi, tôi cuối cùng vẫn ship all27, không ghét cũng chẳng thích cặp nào khác đâu. Mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có bất cứ phản hồi nào, cứ tự nhiên đi ~

À, mà bạn có biết, cuối cùng, Tsuna bị gì không đây ~?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top