Phụ chương 3: Đóa hoa nhỏ của tôi


Có một bài ca, bài ca của vùng nội cỏ xanh rì rầm, của vùng trời xanh bát ngát. Cậu đã rất thích bài hát đó, hát đi hát lại nó lại hàng trăm lần. Trên thế giới, chỉ có cậu và cậu ấy là biết về bài hát này. Bởi vì, bài hát này là bài hát cậu ấy đã dành tặng cho riêng cậu, và chỉ riêng cậu thôi.

Trên thảm cỏ xanh tươi

Có một đóa hoa nhỏ khoác áo vàng ươm của nắng mai

Mơ ước được chạm đến bầu trời cao

Mơ làm cánh chim bồ câu

Mơ làm ngọn gió mát lành

Mơ làm bài ca ngọt ngào

Để được cao, cao hơn và cao hơn nữa

Ôi đóa hoa nhỏ

Ôi đóa hoa nhỏ xinh đẹp

Đừng muộn phiền

Đừng quên rằng bản thân là độc nhất

Đừng quên nụ cười trên môi

Đừng mơ mộng về một nơi nào xa lắm

Đừng bỏ tôi lại

Hãy ở lại đây, bên cạnh tôi

Hãy vui thôi người hỡi

Bởi ngày hôm nay là một ngày đẹp trời

Bản thân cậu đã là một bầu trời xinh đẹp

Bản thân cậu đã là một điều quý giá đối với tôi

Nụ cười của cậu chính là niềm vui của tôi

Niềm hạnh phúc của cậu chính là lí do tôi tồn tại

Hãy nhìn tôi

Nhìn tôi một chút thôi

Đóa hoa của tôi

Bầu trời của tôi

của tôi

của tôi

Tôi ước chỉ là của mình tôi thôi...

...

Người thanh niên bước qua bao thăng trầm, trong đầu trắng xóa chỉ còn lại những lời ca. Nước mắt đã cạn, máu đã khô, người đã mỏi mệt và nụ cười đã mất. Cô độc và trống rỗng.

Tại sao anh lại cứ hát mãi một bài hát đó?

Tại sao anh không quên?

Tại sao anh lại nhớ?

Tại sao anh không nhớ?

Tại sao anh lại quên?

Tại sao...

...

"Giotto, có ai đó đã gửi tặng anh một chậu cây này!" Lampo đem vào một chậu cây nhỏ, cành lá xanh rờn, rồi đặt nó lên bàn của Giotto.

"Ai gửi vậy?" Knuckle đứng bên cạnh, tò mò hỏi.

"Em cũng không rõ, không thấy đề tên."

G trông âm trầm hơn thường ngày, cúi đầu xem sổ sách, im lặng không nói gì. Ugetsu cảm thấy người bạn này của mình hôm nay có chút lạ, nhưng cũng không hỏi gì, tiếp tục phụ giúp anh ta làm việc.

"Đây là cây hoa nhỉ? Mà sao không thấy có hoa?" Knuckle lại hỏi, sau một hồi xem xét kĩ càng món quà lạ lùng này. Lampo cũng nhún vai, tỏ vẻ không rõ.

"Là hoa anh thảo muộn..."

Tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói vừa phát ra, ngay cả Alaude, người mà ngay từ đầu đã tỏ ra không muốn bận tâm đến cuộc thảo luận này.

"Ông chủ của chúng ta quả là một người nho nhã, am hiểu về những thứ xinh đẹp và mơ mộng như hoa lá." Daemon bắt đầu buông giọng cợt nhả, bất chấp việc vị hộ vệ bão nào đó đang lừ mắt nhìn mình với một vẻ khó chịu.

Giotto như không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của vị hộ vệ sương mù, bình thản nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi mớ giấy tờ:

"Hoa anh thảo muộn là loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, không có lí nào lại có hoa vào giữa tháng mười một giá buốt như thế này..."

"Vậy..."

Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng như thế, nhẹ đến độ như sắp tan biến mất hoàn toàn vào thinh không.

"Và nó chỉ lặng lẽ nở vào ban đêm thôi, vào cái lúc mà ai cũng đang say giấc nồng, không ai thấy, cũng chả ai hay..."

Có một cái gì đó thật khó chịu, và cũng có một cái gì đó không cam tâm.

"... thật ngu ngốc..."

...

Hôm nay là đêm đầu xuân, trăng treo trên đầu, buồn và tĩnh mịch. Có người đã ở đây từ rất lâu, chờ những nụ hoa anh thảo kia bung nở. Dù cậu đã muốn vứt nó đi, dù cậu tự dặn lòng mình là sẽ không quan tâm nữa. Nhưng chỉ sau một thoáng ngơ ngẩn, cậu đã thấy mình đứng ở đây, trơ trọi và đáng thương như một đứa ngốc. Nhìn những đóa hoa khoác chiếc áo vàng ươm của nắng mai trong một đêm tối yên tịnh như thế này, Giotto cảm thấy thật ngang trái.

Phải, làm sao mà cậu biết được chứ...

... nếu hoa chỉ nở vào ban đêm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top