Phụ chương 1: Hoa thu hải đường
Hoa thu hải đường có nghĩa là sự quan tâm lặng thầm. Cozart ngày đó đã bị Franco lừa mua bó hoa này mà không hề biết gì.
...
Nhiều lúc Cozart tự hỏi rằng con người trước mắt anh tự bao giờ đã trở mong manh như thế. Anh vừa mới rời mắt đôi ba giây ngắn ngủi mà cậu đã lại để bản thân mình chìm đắm vào một mảng tâm tư trầm buồn và bi thương. Sao cậu cứ tự hành hạ mình như vậy? Một người tuyệt vời như cậu xứng đáng với nhiều tình yêu thương hơn.
"Cozart sao thế?"
"Tôi không biết nữa Franco à, tôi không biết phải làm sao với cậu ấy nữa..."
Giọng anh có chút nghèn nghẹn:
"Cậu ấy... cậu ấy trông thật đau đớn. Mà tôi... tôi cứ có cảm giác là mình đã gây ra tất cả mọi thứ. Là tôi, là tôi khiến cậu ấy buồn!"
Franco lặng đi trước lời bộc bạch bất ngờ của thiếu niên tóc đỏ. Anh ta không rõ giữa hai người thực sự đã xảy ra cớ sự gì, chỉ là anh cảm thấy mình phải làm gì đó để thúc đẩy cho hai tâm hồn không đồng điệu này đến gần nhau hơn một chút. Đôi mắt anh chợt dừng lại một khóm hoa thu hải đường đang nở rộ trước sân nhà của một người dân đang háo hức đứng trước cửa xem đoàn diễu hành.
...
"Bà ơi bà có thể bán cho cháu một bó, à không một đóa hoa thu hải đường này thôi cũng được có được không?" Franco hết lòng hết dạ nài nỉ bà lão đang cau có, chủ nhân của khóm hoa kia.
"Không được! Ta không cho phép, mấy thanh niên các cậu có bao giờ biết quý trọng cây cỏ đâu chứ! Đừng tưởng bà già này không biết mấy cái mánh khốn nạn của bọn trai nhà các cậu. Định lấy hoa đi tán gái chứ gì?" Đáp lại sự thành khẩn của Franco là sự cay nghiệt của bà lão, bà ấy quyết chí không cho anh ta chạm vào bất cứ một cái lá nào trong khóm hoa yêu quý của bà.
Cozart đứng sau lưng Franco từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Anh bất đắc dĩ kéo tay anh bạn của mình lại:
"Hay là thôi đi Franco, bà ấy không thích thì mình cũng không cần ép uổng bà ấy!"
"Cozart cậu ngốc quá, tôi đang giúp cậu đấy! Tin tôi đi, loài hoa có ý nghĩa lắm, Giotto sẽ hiểu được tấm lòng của cậu thôi!"
Cozart cảm thấy có chút không hiểu được vì sao Franco lại hăng hái giúp đỡ mình như vậy. Nhìn đoàn diễu hành đang dần đi xa hơn, Cozart lo lắng:
"Franco đi thôi, đoàn diễu hành sắp đi mất rồi, Giotto cậu ấy không thấy tôi sẽ lo lắng lắm,... à không ngài trưởng đoàn sẽ tức điên lên đấy!"
"Cậu cứ đi trước đi! Tôi hôm nay không mua được một đóa hoa thu hải đường nào từ bà lão này thì tôi quyết không lấy tên Franco nữa!"
"Franco... vậy tôi đi trước! Cậu phải nhanh chóng đuổi theo đó biết chưa?" Biết không còn gì có thể suy chuyển được người bạn cứng đầu này, Cozart có hơi hơi miễn cưỡng nhưng cũng nhanh chóng rời đi và đuổi theo đoàn xe đang ngập chìm trong tiếng đàn ca và hương hoa thơm lừng kia.
"Hừm, đầu óc bã đậu như thanh niên mấy cậu cũng biết về ý nghĩa các loài hoa cơ đấy!" Bà lão từ nãy đến giờ chỉ im lặng không nói gì đột nhiên lại lên tiếng, "Hay là thế này đi, cậu nói được đúng ý nghĩa của loài thu hải đường tôi sẽ bán cho mấy cậu một bó, mà chỉ được trả lời một lần thôi đấy!"
Franco lúc này mắt bỗng chốc sáng như sao. Cậu ta vỗ ngực tự tin đáp:
"Tưởng gì, chuyện muỗi!"
...
"Đây! Hoa của cậu! Đem tặng Giotto đi!" Franco thô bạo đánh vào đầu Cozart một cái, tay còn lại dí bó hoa thu hải đường đỏ trầm ấm vào mặt cậu.
"Franco, cậu làm sao thuyết phục bà ấy bán cho cậu vậy? Tôi thấy bà ấy có vẻ rất khó tính."
"Cậu quan tâm làm gì? Vài mánh nhà nghề thôi! Tôi lúc trước cũng được bạn gái tặng cho loài hoa này mà, hơn nữa bà lão ấy cũng không thực sự xấu bụng đâu. Tôi được nghe kể là khóm hoa ấy ngày trước đã được chồng bà ấy trồng tặng bà ấy nhân ngày sinh nhật. Giờ ông ấy mất rồi, cũng không có gì ngạc nhiên khi bà ấy khó chịu với mấy tên ất ơ ở đâu đó tự nhiên đến xin mua." Franco hừ mũi nói.
"Ồ ra là thế! Nhưng dù sao thì tôi cũng không dám nhận thứ ý nghĩa như thế này..."
"Đàn ông con trai lớn tướng như cậu sao lằng nhằng quá nhỉ? Tôi bảo cậu nhận thì cậu cứ nhận đi, đẩy qua đẩy lại gì? Cậu muốn Giotto vui lên đúng không? Vậy thì đem tặng cậu ta đi, nhanh lên!"
"Nhưng còn tiền..."
"Khi nào cậu khao tôi một chầu là được rồi! Còn chần chừ nữa tôi đánh cậu đấy!"
Thấy Franco giơ tay lên chuẩn bị làm thật, Cozart lật đật nói:
"Được được, tôi đi ngay!"
Chạy được một đoạn, anh quay lại và giơ tay lên vẫy vẫy:
"Cảm ơn nhé!"
Franco thấy thế bèn cười khẩy:
"Bọn người yêu đương ngốc nghếch!"
...
Nhớ lại những ngày tươi sáng như thế, Giotto nhận ra mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Và cũng đã từng ngốc nghếch như thế nào. Ngốc nghếch tưởng rằng anh đã trở lại như trước, ngốc nghếch tin rằng mọi việc sẽ mãi mãi tốt đẹp.
"Dọn dẹp nó đi, tôi không muốn bất kì đóa hoa thu hải đường nào xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa!"
Đóa hoa thu hải đường nằm im lìm dưới mặt sàn. Lạnh tanh.
................................................................................................................
Cre tranh minh họa: Begonia by Nusret Aktay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top