Chương 9: Hương đồng gió nội
Chú thích: --- : là kí hiệu để ẩn đi tên nhân vật
Giotto cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản. Tuy cậu trước mặt G đã tuyên bố hùng hồn như thế, nhưng ngay lúc này đây cậu lại cảm thấy bản thân vô lực và không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Ngay cả trong những giấc mơ, cậu cũng thấy bản thân đang rơi vào một vùng đầm lầy nhầy nhụa và đen tối. Đôi chân cậu không ngừng bị lún xuống, không thể di chuyển lấy một phân. Dù trong đầu Giotto không ngừng kêu gào lên rằng hãy thoát ra khỏi đấy, hãy bước đi về phía trước nhưng thân thể cậu lại không chịu nghe lời, cứ cứng đờ ra đấy như một khúc gỗ. Khi Giotto tỉnh dậy được, mồ hôi đã chảy ướt đẫm áo cậu. Cậu thấy thật xấu hổ. Sau cùng, cậu vẫn là đứa hèn nhát và yếu đuối ngày nào.
...
"Giotto này, em có gì muốn nói sao?" Cậu thanh niên tóc đỏ trông có vẻ bối rối khi người đứng trước mặt mình kia cứ mãi im lặng không nói gì.
"Hả không! Em... em không có gì... thật ra là có, nhưng cũng không hẳn là có..." Giotto như giật mình thoát khỏi cơn mê, lúc này mới nhận ra là mình từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà Cozart, lúng túng không biết phải nói gì.
Chuyện là từ lúc trời còn chưa sáng, Giotto đã rời khỏi nhà vì không ngủ thêm được nữa. Cậu cứ đi lang thang vô định trên phố không có điểm đến, mông lung chìm vào những miền suy tư của riêng bản thân. Rồi cũng chẳng hiểu cái gì xui khiến mà sau một hồi ngẩn ngơ, cậu lại đặt chân đến đây, bấm chuông cửa nhà Cozart. Thậm chí lúc này mặt trời vẫn còn chưa lên, Cozart hình như cũng vừa mới bị cậu đánh thức. Việc làm phiền người khác vào cái giờ như thế này là việc mà Giotto không bao giờ dám làm, điều đó càng khiến cậu thêm phiền não và bối rối, có lẽ cơn thiếu ngủ đã khiến cậu hành động không được tỉnh táo và lí trí cho lắm. Sau cùng, trong cơn túng quẫn, cậu chọn cách bỏ trốn.
"Em... em xin lỗi, em làm phiền anh rồi. Cozart, anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ đi ngay..."
Nhưng trái với dự định của Giotto, không để cậu kịp xoay lưng bỏ chạy, Cozart đã ngay lập tức tóm lấy cánh tay cậu lại.
"Khoan đã Giotto!"
Khi thấy cậu ngập ngừng quay đầu lại nhìn mình, Cozart lúc này mới nở một nụ cười ấm áp, vừa như để trấn an, vừa như để xua tan bớt đi sự ngại ngùng của cậu:
"Em không có nhưng anh có mà. Vừa hay anh cũng đang định đến nhà tìm em."
Nói rồi anh nhanh chóng kéo cậu vào trong nhà, không để cậu kêu lên một tiếng phản kháng nào.
...
Cozart đặt một cốc sữa ấm lên phần bàn trước mặt Giotto. Nhìn làn hơi trắng mềm mại đang nhè nhẹ bốc lên, Giotto cảm thấy lòng mình dịu đi. Cậu đưa hai tay áp vào thành cốc, chậm rãi đưa lên miệng. Sữa có vị thanh thanh ngọt ngọt, dư vị để lại trong miệng rất dễ chịu. Cả người cậu cũng vì thế mà ấm áp hẳn lên.
"Ngủ không được hửm?" Cozart lúc này đang ngồi ở phía đối diện Giotto, hai tay chống cằm, nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Giotto bao giờ cũng thích cái cách biểu tượng hình la bàn kia thẳng thắn nhìn vào cậu. Nó gây cho cậu một cái cảm giác được trân trọng và yêu thương. Và cậu cũng đã từng rất sợ hãi rằng sẽ không còn được bắt gặp ánh nhìn ấy một lần nữa.
"... Em không biết là anh cũng có Siêu trực giác đấy." Giotto có hơi giật mình chột dạ, tự hỏi là vì sao dạo này bản thân lại dễ bị nhìn thấu đến vậy.
"Không có gì, kinh nghiệm cả thôi. Anh cũng đã từng bị mất ngủ rất nhiều lần rồi."
"Ừm... Cozart, anh ổn không?"
"Anh ổn rồi, từ ngày gặp được em thì anh đã không còn bị mất ngủ nữa." Nói xong Cozart còn nở một nụ cười thật tươi tắn để trấn an Giotto. Giotto cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Thế chuyện anh muốn nói với em là gì?"
"Sắp tới em có rảnh không?"
Giotto khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên về việc Cozart đột nhiên hỏi như thế. Sau một hồi ngẫm nghĩ, suy xét tới lui, cậu cuối cùng cũng thuận theo tiếng gọi lòng mình, nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười của Cozart vì thế càng trở nên xán lạn, anh bảo:
"Anh có chỗ này hay lắm, muốn đưa em tới xem."
...
Sáng ngày hôm đó, sau khi uống hết cốc sữa ấm mà Cozart đưa cho, được anh đưa về tận nhà, về phòng Giotto đã ngủ rất ngon. Ngày hôm đó G cũng không nói gì, nhưng Giotto biết, anh đã sớm hiểu được những thứ đang đè nặng trong trái tim cậu. Anh không hỏi vì không muốn cậu khó xử, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu. Sự im lặng đúng lúc này bao nhiêu năm nay đã làm Giotto cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Cậu không biết cảm ơn G thế nào là cho đủ, anh đã luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho cậu, bất chấp cậu là một đứa ích kỉ và hèn nhát như thế nào đi chăng nữa.
'G, hi vọng một ngày nào đó cậu có thể có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng của mình, một cuộc sống mà cậu có thể thoải mái sống vì bản thân mà không bị một đứa như tôi cản trở.'
...
Như lời Cozart đã hứa, sáng sớm một tuần sau anh đã đến nhà đón cậu đi. Tất nhiên cả hai cũng đã nài nỉ G đi theo cùng, song anh dứt khoát từ chối, bảo là không ngu dại gì đi theo để tự biến bản thân mình thành một con kì đà. Nghe câu nói đầy hàm ý trêu chọc của G, cặp đôi của chúng ta vô cùng ngại ngùng, không ai bảo ai tự giác dẫn nhau chạy biến. Họ cũng không ngu dại gì đứng lại đấy để tiếp tục bị vị cáo già này xoay cho chong chóng.
Hóa ra nơi Cozart muốn đưa Giotto tới là một vùng đồng nội bát ngát. Nó nằm rất xa thị trấn phía nam mà cả hai đang sống, phải ngồi xe ngựa mất một lúc lâu mới đến được. Ngồi trên xe, tim Giotto đập càng lúc càng mạnh, những khung cảnh lướt qua trước mắt cậu thật quá đỗi quen thuộc.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây.
...
Nhưng có lẽ cậu sẽ không nói điều này cho Cozart biết đâu, sợ rằng sẽ làm anh mất hứng, sợ tự làm cho bản thân đau lòng.
Ngày trước bà ngoại của cậu vẫn hay đưa cậu đến đây, cùng với người ấy, người mà cậu đã hằng yêu mến. Và cũng đã từng không níu giữ được.
Do thế, đã rất lâu rồi, cậu không dám quay về nơi đây, nơi có những kỉ niệm thật đẹp đẽ và cũng thật tàn nhẫn. Nó như giết chết cậu từng ngày. Thà rằng đừng có, còn hơn là đã có nhưng mất đi mãi mãi.
Bà ngoại kính yêu của cậu cũng đã rời xa cậu mãi mãi, để lại trong cậu một nỗi buồn khôn nguôi. Nơi bà đến hẳn là một nơi rất yên bình. Cậu thật sự không biết có đúng thật là như thế không, nhưng cậu sẽ tin, vì bà cậu đã bảo như thế. Cái gì người ta tin nó là thật, thì nó là thật.
"Bà ơi bà đừng bỏ cháu lại, cháu xin bà đấy!" Cậu bé mái tóc vàng tươi như nắng mùa xuân đang gục đầu lên giường, nơi người bà đáng kính của cậu đang lim dim đôi mắt, hơi thở nhẹ đến độ sắp hóa ra thinh không. Bác sĩ và các y tá cũng không giấu được nỗi tiếc thương, trầm lặng rồi khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cuối cùng cho hai bà cháu. Cậu bé kia đang khóc nức nở, khóc như thể bầu trời trên kia sắp rơi xuống. Không khí xung quanh nhuốm một màu buồn bã và thanh tĩnh đến nao lòng, nó không quá ả đạm nhưng cũng đủ đau đớn để khiến lòng người rỉ máu. Người bà nằm trên giường, ánh mắt hiền từ không hề nhuốm màu tuyệt vọng, trái lại còn có chút thanh thản nhưng vẫn còn chất chứa nhiều nuối tiếc. Cả cuộc đời bà trôi qua như thế, đến kết cục này là đã đủ viên mãn, nhưng sau cùng, bà vẫn không nỡ mà bỏ lại cậu, đứa cháu tội nghiệp và siết bao thân thương này của mình để đi đến nơi rất xa kia.
"Giotto, bà xin lỗi, nhưng bà phải đi rồi. Bà cũng muốn tiếp tục ở bên Giotto của bà lâu thật là lâu hơn nữa nhưng thiên thần đã bay đến tận đây đón bà rồi, bà không không đi được."
"Bà sẽ đi đâu ạ?" Khuôn mặt tội nghiệp của cậu bé có đôi mắt cam nhuốm đẫm u sầu lúc này đủ khiến cho trái tim sắt đá nhất thế giới này cũng phải tan chảy.
"Bà sẽ đến một nơi thật yên bình, nơi có cha mẹ của bà đang chờ..."
"Cháu không muốn đâu! Bà đi rồi cháu sẽ rất cô đơn!" Cậu bé vòng tay ôm lấy người bà của mình, trông vô cùng tuyệt vọng. Vai cậu run bần bật, càng lúc càng mạnh hơn, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi từng giọt não nề, buồn bã và bất lực. Cậu biết mình đang đòi hỏi một thứ vô lí và ích kỉ. Chỉ là cậu không có cách nào để dừng lại những tình cảm của bản thân, cũng không biết làm cách nào để đối diện với thực tại tàn nhẫn này. Bà của cậu lấy tay xoa mái tóc vàng mềm mại như những bông lúa mạch đang trổ bông trong nắng kia bằng tất cả sự dịu dàng và thương yêu.
"Giotto ngoan của bà, cháu sẽ không cô đơn vì cháu đã có ----- bên cạnh rồi đúng không?"
Nói rồi cụ bà hiền lành hướng mắt về bóng hình nhỏ nhắn đang buồn bã đã luôn đứng khép nép ngoài cửa kia, ánh nhìn dịu dàng tiếp tục nói:
"Đúng không -----? Cháu sẽ luôn ở bên cạnh Giotto chứ?"
Bóng hình nhỏ nhắn kia không kìm được xúc động, thân hình thoáng chút run rẩy, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn sáng bừng lên ánh sáng của sự kiên định:
"Vâng, cháu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy! Cháu hứa!"
...
Phải chăng lời hứa là thứ nhẹ nhàng nhất trên thế giới, khi con người ta chỉ hứa hẹn thế thôi, còn thất hứa lại dễ dàng như thế.
Nếu thế gian có triệu kẻ thất hứa, cậu cũng là một trong số họ. Nếu thế gian chỉ có duy nhất một kẻ thất hứa, thì đó chính là cậu. Chính là cậu, người đã hứa với tôi, kẻ đã khiến tôi tin, khiến tôi hi vọng rồi lại thất vọng, khiến tôi hạnh phúc rồi lại cô đơn, khiến tôi chờ mong rồi lại quên mất tôi.
Nhưng mà tôi lại không ghét cậu được. Tôi không quên cậu được. Tôi... không buông cậu được...
Có phải tôi ngu ngốc lắm không?
...
Vùng đồng nội này có một thảo nguyên xanh ngút ngàn trải dài đến tận đường chân trời. Thanh bình và xanh tươi, cuộc sống ở đây bao giờ cũng trôi qua cùng sự ôn hòa và trong lành. Không gian rộng lớn nơi đây cũng khiến tâm hồn con người ta càng thêm rộng mở, tạm thời quên đi những bộn bề và lo lắng của cuộc sống. Bà của Giotto ngày trước đã nuôi dạy mẹ cậu lớn lên ở vùng quê này, cho nên thi thoảng, cậu được phép theo bà mình đến đây để thả lỏng tinh thần và chạy nhảy thỏa thích. Đó là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà thời thơ ấu của cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc và vui sướng. Cậu có thể chạy không biết mỏi, ca hát không biết mệt và chơi đùa không biết chán trên nền cỏ xanh rì điểm xuyến những đóa hoa xinh xắn muôn màu mua vẻ kia. Cậu đã không cần phải lo lắng một điều chi, mỗi giờ phút trôi qua chỉ có niềm vui và sự an nhiên.
Ngày đó, cậu đã cùng cậu ấy, người cậu hằng yêu mến, trải qua một cuộc sống vô cùng thanh bình không chút muộn phiền. Trong căn nhà xinh xắn và nhỏ nhắn của bà trên đỉnh đồi, hằng ngày cậu được cùng cậu ấy vui chơi đến lúc chiều tà, cùng nằm dưới nền cỏ ngắm sao khi đêm xuống, trước khi ngủ được bà kể cho những câu chuyện phiêu lưu ở những miền trời xa lạ, cùng nhau mơ mộng về tương lai mai sau và cùng ngủ thiếp đi trên chiếc giường trắng phau. Ấy thế thôi đã là hạnh phúc, ấy thế thôi cậu đã chẳng còn mong muốn gì hơn nữa. Ngày ấy chỉ cần có thế thôi, nhưng...
...sao mà khó quá?
...
"Đi câu cá thôi!"
Khi vừa đặt chân khỏi xe ngựa, Cozart đã nói thế. Thế là cả hai cùng ngồi câu cá. Cozart đã luôn tự tin vào tay nghề câu cá lão luyện của bản thân, cho đến khi nhìn thấy cậu trai được thần linh yêu quý của mình kia cứ dăm ba phút lại câu được một con cá rõ là to béo. Nhìn lại vào cái xô đựng cá lúc này chỉ có một con cá còm cõi gầy đét của mình, thậm chí anh còn sinh ra ảo giác là nó đang cười khinh mình nữa, Cozart có chút xúc động muốn lao ngay xuống hồ. Cozart tự hỏi là mình đã không đúng ở khâu nào để dẫn đến việc cố gắng ghi điểm với người trong lòng lại trở nên sai trái như thế này.
'Cá ơi, chúng mày nhìn mặt mà cắn câu sao? Hay Giotto bỏ bùa mê trong mồi mà chúng mày cứ sống chết thi nhau nhảy vào cắn câu em ấy thế? Chết dưới tay người đẹp vui lắm sao, hạnh phúc lắm sao?'
Đang lên án bọn cá ngu ngốc mãi không chịu cắn câu trong đầu, Cozart bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích phát từ cái con người đã cướp mất hào quang của mình kia.
"Có gì vui sao Giotto?"
"Không có gì, chỉ là... khuôn mặt bí xị như thể bị va chân vào cạnh bàn của anh làm em buồn cười quá!" Nói rồi Giotto lại tiếp tục quay mặt sang chỗ khác, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Anh bắt quả tang em cười nhạo anh nhé! Đồ xấu tính Giotto! Cho em cười này!" Cozart cố bày ra một vẻ mặt cau có, quăng luôn cần câu xuống đất và nhào đến chỗ của Giotto. Bàn tay thiếu đúng đắn của anh không ngừng cù vào cổ, vào eo của cậu, khiến cậu nhột chịu không thấu, cười đến ứa cả nước mắt.
"Em không có cười anh mà! Dừng lại đi Cozart! Em biết sai rồi! Em xin lỗi mà, dừng lại! Ha ha!
...
Sau đấy cả hai lại tiếp tục tiến đến vườn táo, một vườn táo tuy nhỏ nhưng cũng rất đáng yêu. Số cá họ câu được đều đem đến một cửa hàng ăn ở gần đấy, nhờ họ chế biến hộ, đến tối sẽ quay lại. Cozart lúc này vừa đi bên cạnh Giotto vừa xoa xoa trên đầu, vừa than vãn, ra chiều oan ức lắm:
"Giotto, em ra tay thật độc ác mà!"
"Do anh đùa dai cả thôi, trách ai bây giờ!"
"Nhưng em là người cười anh trước mà!"
"Do anh câu cá tệ thật mà!" Giotto hình như cảm thấy cú đánh lúc nãy của mình vẫn chưa đủ thấm hay sao ấy mà còn cố tình sát thêm muối vào vết thương lòng của Cozart. Cậu trai tóc đỏ nhận cả vết thương bên ngoài lẫn bên trong, lúc này tỏ ra vô cùng tủi thân. Anh ngồi gục xuống đất, một tay nắm lấy tay của Giotto, nhất đình không thả ra cho cậu đi tiếp.
"Simon đang cảm thấy tổn thương, cần người an ủi!"
"Thôi đi Cozart, anh thật con nít!" Dù miệng nói là như thế, nhưng Giotto lại cảm thấy vô cùng buồn cười trước cái vẻ trẻ con này của Cozart.
"Không, Simon nhỏ bé sẽ không đứng dậy cho đến khi nhận được một nụ hôn! Ai đó hôn đi mà!"
Bất chấp việc bị phũ phàng, vứt luôn cả tự trọng của một thằng đàn ông mạnh mẽ, Cozart ngày càng mặt dày bày trò ăn vạ, lắc lắc cánh tay của Giotto làm nũng.
"Cozart! Anh như thế này thật xấu hổ mà!" Giotto ấy vậy mà da mặt mỏng hơn Cozart nhiều, cậu vô cùng ngại ngùng với cách thể hiện tình cảm đầy ấu trĩ của tên người yêu ngốc nghếch này. Cậu muốn đánh hắn thêm vài cái nữa để chừa cái tật này đi. Nhưng xem chừng cái con người ngớ ngẩn này của cậu sẽ thật sự không nhượng bộ nếu cậu không chịu đáp ứng nguyện vọng của hắn. Nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu cũng quyết định nhường nhịn cái tên ngốc này một lần. Cậu nhắm mắt lại, cúi xuống và hôn lên má Cozart một cái thật nhanh, giống như sợ bị ai nhìn thấy. Nhưng Cozart cũng không buông tha cậu dễ như thế. Anh ranh mãnh kéo cậu lại, hôn thêm một cái nữa vào đôi môi mềm mại của cậu, trước khi cậu kịp quay mặt đi mất. Lúc trước, sau cái ngày mà cái tên lưu manh tóc đỏ này lấy đi nụ hôn đầu của cậu, cậu phải xoắn xuýt cả một ngày trời mới hoàn hồn lại được. Và từ đấy, cậu đã nghiệm ra là bản thân có sức đề kháng vô cùng thấp với những nụ hôn. Cho nên không có gì lạ, khi bây giờ, Giotto tim đập chân run, cả người bủn rủn, mặt đỏ như gấc, lấy tay che miệng, ứa nước mắt uất ức, tiếng kêu thấu đến tận trời xanh:
"Cozart, anh đúng là cái tên lưu manh!"
...
"Thôi mà, anh xin lỗi mà, đừng giận mà!"
Niềm hạnh phúc nào cũng phải đi kèm với một cái giá, Cozart đã hiểu thấu sâu sắc được chân lí này hơn bao giờ hết. Anh hiện đang lẽo đẽo theo sau Giotto như một cái đuôi nhỏ, chắp hai tay trước mặt và phải luôn miệng cầu xin sự tha thứ từ người yêu lúc này đang vô cùng giận dỗi của mình.
Giotto thật sự giận rồi. Hai má cậu cậu lúc này vẫn còn chút ửng hồng lên, không là biết vì tức giận hay do xấu hổ. Cậu cũng cố tình lờ đi, không thèm nhìn đến cũng không nói chuyện với cái tên ngốc đã năm lần bảy lượt đụng đụng chạm chạm, cố tình lợi dụng sự mủi lòng của cậu để giở trò biến thái nữa.
Lộn xộn một hồi, hai người bọn đã đi đến vườn táo từ lúc nào không biết. Cặp vợ chồng chủ vườn ở đây là họ hàng của Rauren, nơi đây cũng chính là nơi đầu tiên Cozart gặp được được cậu ta.
Sau một trò truyện với vợ chồng chủ vườn, Giotto và Cozart mỗi người xách một cái giỏ đan mây ra vườn. Trên cây những quả táo đỏ đang độ chín tới phát sáng như những viên hồng ngọc lớn trong nắng. Sắc đỏ rực rỡ của táo hòa cùng màu xanh tươi mát của những tán lá đã vẽ nên một bức tranh đầy sức sống và thơ mộng đậm chất miền quê. Tuy vậy, bất chấp đang được vây quanh bởi cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp đến thế, Giotto vẫn không còn tâm trạng nào để ngắm nhìn. Cậu vẫn còn giận và xấu hổ vì nụ hôn kia nhiều lắm, mà chắc là phần xấu hổ chiếm nhiều hơn một chút. Nhìn sắc đỏ của những trái táo như đang bốc cháy dưới nắng càng khiến cậu nhớ đến cái tên lưu manh đã mạo phạm mình kia. Càng nhìn càng thấy không vừa bụng, cậu như cố dồn hết bực tức và thẹn thùng cả vào chúng, dùng kéo cắt xuống từng quả táo một bằng một cách vô cùng mạnh bạo và hậm hực.
"Cozart đáng ghét, Cozart ngu ngốc, Cozart lưu manh, Cozart biến thái, Cozart ấu trĩ, Cozart vô liêm sỉ,..."
Với mỗi lần kêu tên Cozart kèm thêm một câu mắng, Giotto lại cắt xuống một trái táo, vứt vào trong giỏ mây đan. Cozart đứng ngay sau lưng nhìn và nghe không sót một chữ gì, khẽ rùng mình sờ sờ ngay cổ, đổ mồ hôi lạnh.
...
Sau khi để Giotto trút hết nỗi hận thù vào đám táo vô tội, Cozart mặt dày bình thản thả mình ngồi xuống kế bên cạnh cậu dưới một bóng râm. Anh lấy tay chọc chọc vào một bên má cậu, ngọt ngào hỏi:
"Đã hết giận chưa?"
Giotto bực bội vì sự quấy nhiễu của Cozart, ngọ nguậy tránh mặt sang chỗ khác, theo phản xạ đáp:
"Vẫn chưa!"
Nghe thế, người con trai ngồi cạnh Giotto không những không tỏ ra buồn lòng mà trên môi còn nở ra một nụ cười ranh mãnh:
"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện lại với anh rồi nè!"
Nói xong anh còn lấy ra một cái khăn trắng, nhẹ nhàng lau mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt của cậu. Giotto lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, chẳng phải cậu đã tự hứa với lòng sẽ không nói chuyện với anh nữa sao? Lỡ phóng lao nên phải theo lao, cậu đành ngồi im để Cozart lau mồ hôi cho mình.
Sau khi hái đầy hai giỏ táo, Cozart một tay cầm giỏ táo, một tay cầm lấy tay của Giotto. Giotto cũng không hất ra, còn ngoan ngoãn nắm chặt tay anh lại. Hai người vui vẻ rời khỏi vườn táo.
Thế là kết thúc chiến tranh lạnh. Đúng là Giotto không giận Cozart lâu được.
...
Cả hai tiếp đó còn đi đến thăm trang trại ngựa, cưỡi ngựa nữa. Giotto xuất thân quý tộc, mấy chuyện này đối với cậu không hề mới lạ và khó khăn, Cozart cũng không phải tay mơ, cả hai đã chơi rất là vui. Lúc rời khỏi trang trại, Giotto sẵn dịp hỏi Cozart:
"Cozart này, anh thích con vật gì nhất?"
"Anh hả, anh thích mèo nhất. Hình như lúc trước anh cũng có nuôi một con, nhưng thật sự là anh cũng không rõ lắm."
"..."
Thấy Giotto im lặng không đáp, Cozart cũng hỏi lại:
"Thế còn em, em thích con gì nhất?"
Nghe câu hỏi, sau một hồi ngập ngừng, Giotto cũng thỏ thẻ trả lời:
"Em... cũng thích mèo."
"Ừm..." Chàng trai tóc đỏ sau khi đã nhận được câu trả lời, ra chiều ngẫm nghĩ lung lắm. Tiếp đó, như đã hiểu được điều gì, anh đột ngột quay sang nhìn người yêu của mình, nở nụ cười tươi tắn:
"Giotto này, em cũng giống mèo lắm đấy!"
"Sao chứ? Sao em lại giống mèo được?" Giotto ngạc nhiên, không hiểu cái phép ví von này của Cozart là dựa trên cái cơ sở hoang đường nào.
"Sao lại không, chẳng phải lúc nãy em đã xù lông lên với anh sao?" Cozart trả lời, mặt tỉnh bơ như không.
"Em xù lông hồi nào?"
"Đấy, em lại đang xù lông đấy thôi!"
"...Cozart, anh lại trêu chọc em, em ghét anh!"
...
Bầu trời vẫn trong xanh như những ngày đã xưa cũ. Nhiều lúc, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản có thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top