Chương 7: Lời hồi đáp của bầu trời
Ngay khi vừa về đến thị trấn phía nam nơi cậu đang sống cùng với G, Giotto cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác nặng nề, u ám và kì quặc ở thị trấn phía tây kia khiến cậu phát ốm. Những ngày ở nơi xa lạ đó, cậu chỉ có cảm giác muốn quay về thật nhanh với căn nhà quen thuộc của mình, muốn được thả lỏng bản thân trên chiếc giường êm ấm, muốn gặp lại những người thân quen, và muốn nhìn thấy nụ cười... của cậu ta. Đã hơn bốn ngày rồi cậu và cậu ta vẫn chưa được gặp lại nhau.
'Không biết cậu ta bây giờ đang làm gì nhỉ?' Giotto vô thức tự hỏi. Nhưng ngay lập tức sau đó cậu đã tỉnh táo trở lại, và bị chính những suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ:
"Khoan đã, sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?" Cậu kêu to lên một cách đầy bối rối, hai má đã nóng bừng từ lúc nào.
Bị công việc căng thẳng chi phối, mấy ngày qua Giotto vô tình tạm quên đi mất việc Cozart đã tỏ tình với cậu, và cậu vẫn chưa cho người ta một câu trả lời đàng hoàng.
"Cậu ta là ai cơ? Ý cậu là Cozart đấy hả?"
Lúc này mới hoàn hồn nhớ ra bản thân vẫn còn đang ngồi trong xe ngựa cùng G, Giotto vô cùng lúng túng, cậu nhanh chóng tìm cách chối bay suy đoán vừa rồi của anh:
"Không... không có gì! Tôi chỉ vừa chợt nhớ ra vài người quen cũ đó mà!"
Nhưng có vẻ lời phủ nhận đầy tệ hại này của cậu không đánh lừa được con mắt tinh đời của người bạn tóc đỏ pha hồng. G khẽ nhướn mày, bày ra vẻ mặt 'tôi tin cậu thì tôi đi bằng đầu' trước mắt Giotto:
"Hửm, có thật không?"
Ngay lúc Giotto cảm thấy như đã lâm vào ngõ cụt, ông trời may làm sao vẫn chưa bỏ rơi cậu. Chiếc xe ngựa dừng lại, và giọng của người đánh xe đã cắt ngang cuộc tra khảo của G, cứu vớt linh hồn đang vô cùng quẫn bách của Giotto.
"Đến nơi rồi hai quý khách!"
"A về đến nhà rồi kìa G! Tôi cảm thấy có hơi nóng nực, phải lên nhà tắm rửa một chút. Cậu trả tiền xe và mang hành lí lên nhà hộ tôi nhé, bù lại tôi sẽ nấu bữa tối! Quyết định vậy đi!"
Rồi Giotto phóng như bay, chạy ngay ra khỏi xe ngựa, không để người bạn thân của mình kịp nói thêm một lời nào.
G khi nhìn thấy người bạn tóc vàng của mình vừa rồi nhảy dựng lên và hoảng loạn như một con mèo con bị giẫm phải đuôi, đã vừa lắc đầu vừa chép miệng cảm thán:
"Có tật giật mình!"
...
Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, Giotto đã lấy lại được sự cân bằng và tập trung. Cậu bắt đầu suy ngẫm về những việc đã xảy ra thị trấn phía tây kia, bao gồm cả về sự kiện thanh trừng băng Incubo và lời nhắn bí ẩn khắc trên cây có lẽ thuộc về một tà giáo sùng bái ma quỷ nào đó. Khi nghĩ đến dòng chữ và những kí hiệu khó hiểu được khắc ngay bên trên đó, Giotto bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Có một cái gì trong cậu ngăn cậu tiếp tục đào sâu thêm về chuyện này, có lẽ là Siêu trực giác, hoặc có lẽ chỉ là một nỗi ám ảnh từ quá khứ.
Rồi đột nhiên Giotto khẽ rùng mình một cái. Cậu nhớ lại lúc đang điều tra ở khu phế tích, hình như G đã nói:
'...vụ việc này không được biết đến nhiều trong thế giới ngầm vì sau khi cuộc thảm sát xảy ra, một ngọn lửa đã bùng lên và thiêu trụi tất cả, cả căn cứ lẫn thi thể của những thành viên trong băng đảng kia. Lúc cảnh sát đến điều tra, thì mọi thứ đã ra tro. Không có bằng chứng và căn cứ gì để kết luận, cảnh sát chỉ đành phán quyết rằng đây chỉ là một vụ cháy bình thường.'
'Chính là nó!' Giotto cuối cùng nhận ra được điểm không đúng trong câu chuyện mà G đã kể cho cậu nghe. Mọi thứ đã dần được sáng tỏ. Và có những thứ từ trong bóng đêm đã dần bị lộ diện. Sự thật đã luôn ở bên cạnh cậu.
'Không thể tin được mình lại bỏ qua nó!' Giotto thầm than trong lòng. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn. Nỗi bất an không những không được phá giải mà ngày càng lớn dần lên. Nhận ra được sự thật khiến cậu thêm choáng váng và không thể tin được. Tìm ra được tia sáng trong màn sương mịt mù này chỉ càng làm cậu nhận ra rằng bóng tối xung quanh cậu dày đặc và đáng sợ như thế nào.
Một cảm giác nhờn nhợn bắt đầu cuộn lên trong cổ họng Giotto. Cậu bụm miệng lại ngăn việc muốn nôn. Nếu những suy đoán của Giotto là đúng, thì nó thật khủng khiếp. Đã bao lâu nay, cậu đã luôn là một con rối quay cuồng trong những vở kịch của người khác. Cậu không thể chịu được được điều này.
...
Giotto đang thơ thẩn bước đi trên phố. Lòng cậu rối tung như bị ai đó dùng tay vò đi vò lại nhiều lần. Cậu đã nói ra phát hiện và suy đoán của mình cho G biết, và cũng giống như Giotto, G không khỏi bị chấn động một phen. Thiếu một chút nữa thôi, anh đã quỳ rạp dưới chân người bạn tóc vàng của mình để cầu xin sự tha thứ vì đã không để ý đến những điều hiển nhiên như thế. Tất nhiên là anh đã bị Giotto ngăn lại. Nhưng sau cùng, xem chừng cảm giác đả kích và có lỗi vẫn còn giày vò tâm trí G. Chưa kịp nghỉ ngơi sau hành trình vất vả vừa rồi, anh đã lao ngay đi điều tra để xác nhận lại những suy đoán kia của Giotto. Bây giờ căn nhà chỉ còn lại một mình Giotto, có chút trống trải.
Cả ngày hôm qua, Giotto cảm thấy bản thân mệt lả, không còn động lực để làm bất cứ điều gì, thậm chí là cả việc đi theo G để điều tra. Giotto biết những suy đoán của bản thân còn nhiều lỗ hỏng, và cậu mừng vì điều đó. Ít ra nó còn cho Giotto một hi vọng rằng tất cả mọi việc đều do cậu quá cả nghĩ, quá nhạy cảm và đa nghi, chứ không thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ với cậu. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến việc nếu G điều tra ra tất cả mọi thứ đều là sự thật, thì... thì cậu sẽ phải chấp nhận nó như thế nào.
"Tất cả sẽ vỡ tan tành hết...!"
Giotto giật mình quay đầu lại. Phía sau cậu là một bà mẹ đang mắng con trai mình.
"Tất cả chỗ bát đĩa sẽ vỡ tan tành hết nếu con còn nghịch ngợm như thế nữa!"
Giotto khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, thật tâm cậu không mong mọi việc sẽ kết thúc bằng một đống đổ vỡ, không bao giờ muốn.
...
"Cẩn thận!" Có tiếng ai đó hét lên.
Vì mãi mê ngẩn ngơ lạc trong miền đất suy tư của bản thân, Giotto lơ là không biết rằng có một cỗ xe ngựa đang lao đến chỗ cậu. Lúc cậu nhận ra mình đang ở trong tình thế nào thì đã quá trễ, cỗ xe đến quá gần. Hơn nữa, Giotto tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Cậu cảm thấy bản thân vô lực, không còn hơi sức để mà tránh ra nữa. Rất may, có một người đã nhanh tay kéo cậu lùi ra xa, cứu cậu thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.
Thoang thoảng trong không khí là một mùi hương thật quen thuộc. Mùi trà thảo mộc.
"Bị điên hay sao mà đi đường không nhìn?" Sau khi đã dừng xe lại được, tên đánh xe trông vô cùng cáu kỉnh, hắn to tiếng mắng cậu trai tóc vàng lúc này hãy còn đang chưa hoàn lại hồn.
"Ông mới là người có lỗi, chỗ này người ta cấm xe ngựa qua lại rồi! Hơn nữa ông cũng là người không điều khiển được xe ngựa, để nó sắp tông vào người ta! Đừng tưởng tôi không ngửi được mùi rượu trên người ông!"
Giọng nói trầm ấm và kiên định kia cũng thật quen thuộc. Cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe lại nó.
"Cái gì? Không phải việc của mày, thằng nhãi con! Đừng bao đồng!"
"Này, ông kia sai rồi còn cãi chày cãi cối sao? Uống say còn đánh xe, nếu như chàng trai tóc đỏ kia không kịp kéo cậu tóc vàng kia ra, thì chẳng phải lớn chuyện rồi sao? Lúc đó ông có đền nỗi không?" Một người phụ nữ trung niên từ trong đám đông đang vây xung quanh bất bình lên tiếng.
"Đúng vậy! Đừng tưởng chúng tôi chưa biết cái thói ăn nhậu xưa nay của ông! Lần này ông suýt tông cậu bé này, lần sau ông lại định tông phải ai nữa đây? Chỗ này cấm xe ngựa qua lại từ lâu rồi, cẩn thận chúng tôi gọi cảnh sát!" Một người dân khác cũng phẫn nộ lên tiếng. Và mọi người cũng bắt đầu kêu la phản đối người đàn ông đánh xe kia. Nhận ra mình đang ở thế bí, hắn chửi đổng thêm vài câu tục tĩu nữa rồi nhanh tay đánh xe ngựa chạy đi mất. Một lát sau, đám đông cũng từ từ tản đi hết. Đứng bên cạnh Giotto lúc này chỉ còn lại chàng thiếu niên tóc đỏ. Anh ta lúc này đang có một chút xoắn xuýt.
"Giotto cậu có bị thương không? Sao lại bất cẩn như vậy, thiếu chút nữa là có chuyện rồi!"
Nhưng Giotto không đáp lại Cozart. Sự im lặng của cậu khiến anh hoang mang:
"Giotto?"
"Cozart..."
Rồi vô cùng đột ngột, không có chút ngập ngừng, Giotto vòng tay ôm chầm lấy Cozart. Cậu vùi đầu vào lòng anh, kêu tên anh, trong giọng có chút nức nở:
"Cozart..."
"Ừ tôi đây!" Cozart như bị trúng phải bùa mê thuốc lú, tâm hồn lâng lâng như bay lên chín tầng mây, vô thức đáp lại Giotto trong hạnh phúc. Tuy vậy anh vẫn đang có chút lóng ngóng không biết đặt tay ở đâu. Sau cùng anh quyết định đánh liều, đưa tay lên vỗ vỗ trên lưng người trong lòng của mình như đang vỗ về an ủi. Dù anh không hiểu chuyện gì, nhưng anh biết rằng Giotto đang vô cùng buồn bã và chán nản.
"Cozart..."
"Ừ tôi nghe mà!"
"Simon..."
Lúc đó hình như Cozart tưởng rằng tim mình đã ngừng đập một lúc. Đây không phải lần đầu có ai đó gọi Cozart như thế, nhưng ngay khi cái tên này được bật ra từ đôi môi của chàng trai tóc vàng đang nằm trong vòng tay mình, anh cảm thấy như được nghe thấy tiếng chuông nhà thờ đang reo vang, tiếng thánh ca vang lên trong lễ cưới,... ấy khoan, có gì đó sai sai. Hình như anh bắt đầu bị hoang tưởng rồi. Mà cũng phải thông cảm cho Cozart, đã gần một tuần anh chưa được gặp lại người trong mộng. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, anh đã luôn nhớ đến cậu và phải luôn ngăn bản thân đến gặp cậu. Sau cùng anh vẫn hiểu rằng Giotto rất khó xử với lời tỏ tình đột ngột của mình, nên trừ phi cậu tự mình đến gặp anh, còn lại thì anh sẽ không đến làm phiền cậu. Quyết tâm là thế, Giotto lại suýt chút nữa khiến Cozart vỡ tim khi để anh gặp lại cậu trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Chưa hết, cậu còn đột ngột tấn công anh bằng một ngón đòn hiểm độc như thế, à không, là đến tận hai đòn hiểm độc, lại sai nữa, cử chỉ và lời nói nào của cậu cũng hiểm độc hết, chỗ nào cũng đánh trúng chỗ chí mạng của anh hết.
'Giotto, lần này gặp lại, em như vậy muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này của anh sao?'
Cozart và Giotto duy trì tư thế này thêm một lúc nữa thì cậu trai tóc vàng của chúng ta cuối cùng cũng chịu nhận thức được mình đang làm ra loại hành động gì. Cậu hốt hoảng đẩy mạnh Cozart một cái, khiến anh loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Điều này lại càng khiến cậu mất bình tĩnh hơn.
"Xin... xin lỗi cậu! Cậu có làm sao không Cozart?" Giotto vội đưa tay ra kéo Cozart đứng dậy.
"Cậu ác quá đi! Là cậu ôm tôi trước, giờ lại hành động như thể mình là người bị hại vậy!" Cozart làm bộ giận dỗi trẻ con với Giotto, dùng dằng không chịu để cậu kéo mình dậy.
"Xin lỗi cậu nhiều lắm! Tôi... tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tự dưng cơ thể tôi nó tự động... tự động hành động như thế..." Giotto ấp úng không biết phải giải thích thế nào cho những việc làm đột ngột và sai trái kia của bản thân. Cậu vẫn tiếp tục cố gắng kéo tay của Cozart, mặc cho anh đang chống đối một cách vô cùng trẻ con.
"Giotto, nếu cậu cứ tiếp tục làm như vậy nữa thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy! Cậu cũng biết tình cảm của tôi mà!" Cozart cuối cùng cũng chịu để Giotto đỡ mình đứng dậy, không quên nở một nụ cười mang chút bất đắc dĩ. Câu nói vừa rồi có lẽ hơi giống như một lời bông đùa trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng Cozart là rất nghiêm túc. Anh không muốn ép buộc gì Giotto, nhưng anh không nghĩ là tim mình đủ khỏe và lí trí đủ mạnh để chống lại những hành động dễ gây hiểu lầm như vừa rồi của người anh thương.
Giotto sau khi nghe câu nói vừa rồi thì mặt đỏ bừng như đang lên cơn sốt. Cậu lập tức điên cuồng xua tay:
"Không, không! Tôi không có ý gì khi làm những việc như vậy với cậu đâu! Ý tôi là cơ thể tôi không nghe lời tôi, tôi ngay từ đầu không có ý đồ gì hết, thật đó! Tôi không có ý gì với cậu đâu!"
"Giotto... tôi hiểu rồi... cậu không cần lặp lại nhiều lần như vậy đâu. Tôi có hơi tổn thương đó, bị từ chối thẳng thừng như vậy..."
"Không, không! Ý tôi không phải vậy, ý tôi là... là..." Mặt Giotto càng lúc càng đỏ hơn. Cậu hoảng loạn hoa tay múa chân loạn cả lên, không biết làm cách nào để hóa giải cái tình thế đầy hiểu lầm lúc bấy giờ. Cozart nhìn thấy vậy cũng lòng cũng mềm đi. Anh thở dài một cái, rồi mở ra đường lui cho Giotto.
"Thôi vậy, như để đền bù vụ này, cậu mời tôi ăn táo nhé Giotto!"
"Táo?" Giotto có chút ngơ ngác hỏi lại. Cozart phì cười trước khuôn mặt đó của cậu, đoạn chỉ tay về phía sau lưng Giotto:
"Ừ, táo! Tôi nghe nói cứ đi theo con đường tôi đang chỉ kia sẽ bắt gặp được một cỗ xe bán táo ngon lắm, tôi muốn thử lâu rồi. Sẵn dịp này cậu mua cho tôi một ít nhé, coi như chúng ta huề nhau!"
"À ừm, được chứ! Tôi sẽ mua cho cậu! Tất nhiên rồi!" Giotto như người chết đuối vớ được cọc, khuôn mặt rạng rỡ cả lên, lập tức đồng ý với đề nghị của Cozart. Cozart thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng dịu dàng hơn trước.
...
"Cozart, lúc nãy cảm ơn cậu, cậu lại cứu tôi thêm một lần nữa..."
"Không sao, chuyện nên làm, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm thế thôi. Hơn nữa cậu cũng trả ơn tôi bằng số táo này rồi còn gì!"
Ôm bọc táo to trên tay, Cozart quay sang cười và trấn an Giotto. Cả hai lúc nãy cũng đã tìm được xe táo mà Cozart đã nói đến, táo ở đó quả thật tươi và thơm giống như lời đồn đãi. Chính vì vậy mà người mua rất đông, cả hai đã phải xếp hàng mất một lúc để mua được số táo này. Lúc này trời đã bắt đầu ngả về chiều, Giotto và Cozart đang chậm rãi dạo bước bên cạnh nhau trên phố. Không khí vẫn có gì đó khá ngại ngùng, Giotto thật sự không biết phải nói gì cho phải nữa, nhất là khi cậu biết rõ tình cảm của con người đang sải bước bên cậu kia đang hướng về đâu. Rất may là sau đó, Cozart đã thay cậu phá vỡ cái sự im lặng đầy gượng gạo này.
"Tôi nên hỏi ngay từ đầu rồi nhưng quên mất, cậu dạo này có khỏe không Giotto?"
"À tôi vẫn khỏe, không có gì đáng ngại."
"Nghe nói cậu và G phải đi giải quyết công việc gì đó tận phía tây, có mệt lắm không?
"Cũng không mệt lắm, tuy rằng mọi thứ kết thúc có chút không như chúng tôi dự liệu." Nhắc đến sự việc ở thị trấn phía tây Giotto lại bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi trong đáy lòng, nhưng cậu không muốn thể hiện nó ra trước mặt người đang đi bên cạnh cậu, sợ làm anh lo lắng.
"Ừm..." Cozart hẳn đã cảm thấy điều gì đó không ổn từ phía Giotto. Nghĩ nghĩ gì đó, anh lại nói tiếp:
"Giotto này, nếu có gì làm buồn lòng cậu, hãy cứ nói ra! Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ lắng nghe cậu mà!"
Giotto đứng sững lại, cậu hơi bị bất ngờ trước câu nói này của Cozart. Lúc nào cũng thế, anh biết khi nào tâm trạng cậu không được tốt và luôn có cách riêng của mình để khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Thấy người đang đi cạnh mình đột ngột đứng lại, Cozart cũng đứng lại, trầm ngâm nói tiếp:
"Thật ra, tôi không hối hận vì hôm lễ hội đã tỏ tình với cậu, nhưng tôi cũng biết mọi thứ quá đường đột. Chính tôi ngày hôm đó cũng không biết vì sao mình lại nói như thế, nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được rồi, Giotto."
Xong rồi anh ngừng lại một chút, chỉnh lại tư thế cho bản thân đứng đối diện với Giotto. Trông Cozart lúc này vừa có chút gì đó trang trọng vừa có chút gì đó ngại ngùng, nhưng lại không hề có một sự không chắc chắn nào cả. Ánh nắng mặt trời lúc chiều tà chiếu rọi trên mái tóc đỏ rực của anh khiến nó càng bừng lên như một ngọn lửa. Ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Rồi Cozart hít một hơi thật sâu, như cố lấy hết can đảm mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này đem ra dùng hết một lần và mãi mãi:
"Anh thích em, Giotto! Thích rất nhiều! Em đã luôn là người tốt nhất, tuyệt vời nhất trong lòng anh! Anh luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được ở bên cạnh em. Thật sự đấy!"
Giotto từ lúc nào đã lấy hai tay che mặt mình lại cho nên Cozart không nhìn ra được cậu đang có biểu tình gì. Nhưng điều này cũng không che giấu được đôi vai đang run lên bần bật của cậu. Tâm trạng Cozart có chút trùng xuống, tuy vậy anh cũng ít nhiều đoán ra được kết quả này và luôn sẵn sàng đón nhận nó, nên anh lại tiếp tục nói:
"Tuy vậy anh không có ý làm em khó xử đâu! Nếu được, sau này chúng ta hãy cứ làm bạn bình thường như trước kia! Sẽ chẳng có gì thay đổi hết! Còn nếu em cảm thấy chúng ta không thể trở lại như trước, thì anh cũng sẽ không làm phiền em nữa."
Giotto lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. Cậu lấy tay mình nắm lấy một góc của cổ tay áo Cozart đang mặc, đầu cúi gằm xuống:
"Không Cozart, đừng đi đâu cả..."
Cậu rõ hơn ai hết lí do Cozart lại đột nhiên thổ lộ lòng mình với cậu lần nữa. Anh là đang cố an ủi cậu. Anh là đang muốn cho cậu thấy rằng, cậu được yêu thương và là một con người rất tuyệt vời. Anh làm thế vì biết cậu đang rất chán nản và tuyệt vọng, toàn bộ đều là vì muốn cậu cảm thấy tốt hơn. Bất chấp cả việc mình có thể bị cậu cự tuyệt, bị cậu từ mặt.
"Thật ngốc nghếch, Cozart anh thật ngốc nghếch!"
"Giotto..."
"Thật ra em không tốt, không tuyệt vời như anh nghĩ đâu. Anh tốt với em thế để làm gì? Anh là đồ đại ngốc, đồ siêu ngốc, đồ ngốc nhất quả đất!"
"..."
"Nếu bên cạnh em, anh sẽ còn phải chịu đựng dài dài cái tính khí thất thường còn hơn cả thời tiết của em, còn bị em bắt nạt nữa, G cậu ta cũng sẽ không tha cho anh..."
"..."
"Em còn rất hay ghen, hay có cảm giác không an toàn, lại còn rất kén chọn, hay đòi hỏi, nhạy cảm quá mức, dễ giận dỗi vô lí..."
"..."
"Nuôi em cũng rất tốn cơm nữa..."
Nghe đến đây thì Cozart dù đang rất nghiêm túc lắng nghe, cũng không thể nào nhịn được mà phụt cười một cái. Giotto từ lúc nào đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Cozart, đôi mắt cam dịu dàng như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ, chất đầy biết bao cảm xúc không biết diễn tả như thế nào. Cozart bị ánh mắt đó hoàn toàn đánh hạ, ngẩn ngơ không thể nào dứt ra được. Anh có cảm giác như mình đang đứng trước bầu trời rộng lớn, hiền hòa và vô cùng xinh đẹp, được ngắm nhìn bầu trời ấy khiến tâm hồn con người ta được an ủi, vỗ về, ôm ấp trong một niềm hạnh phúc rất thật và bình yên. Anh muốn giây phút này dừng lại mãi mãi, đừng bao giờ kết thúc đẩy anh trở lại những sóng gió mịt mù ngoài kia. Anh muốn lại được tiếp tục ở bên cạnh bầu trời ấy, bầu trời anh yêu thương vô ngần.
"Nếu vậy thì anh có còn muốn ở bên cạnh em nữa không?" Giọng Giotto mềm mại và ấm ấp.
"Có!" Giọng Cozart dịu dàng nhưng cũng không kém phần chắc chắn.
"Em không tin!"
"Anh phải làm thế nào em mới tin?"
"Anh hứa đi, thất hứa sẽ bị trời phạt!"
"Anh hứa, hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, quan tâm và chăm sóc em, bảo vệ em, không bao giờ rời xa! Nếu anh thất hứa thì sẽ bị trời phạt, không có lúc nào được bình yên! Vậy nên, Giotto, em có muốn ở bên cạnh anh không?"
Đáp lại câu hỏi của Cozart, Giotto chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười tinh nghịch, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.
"Anh đoán xem!"
Cozart mỉm cười lại với Giotto, đoạn anh đưa khuôn mặt mình lại gần sát khuôn mặt cậu. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở ấm và nóng của nhau.
"Chà, anh cũng chịu thôi! Nhưng anh đoán là lúc này mình sẽ không bị đánh nếu làm việc này đâu."
Và rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Hoàng hôn hôm nay có vẻ đẹp và rạng ngời hơn thường lệ. Có lẽ là do tâm trạng con người ta đang tốt, hoặc không,... mà cũng không biết nữa, kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top