Chương 5: Cảm xúc của mặt đất


Cozart không nhớ mình đã lết về nhà bằng cách nào. Anh nhỉ nhớ được rằng khi mình vừa bước về phòng thì đã ngay lập tức lao đến bàn làm việc và viết ngay những dòng này vào nhật kí.

/Ngày 12 tháng 3 năm 1827

Mình vừa mới nói cái quái gì thế này? Tỏ tình? Mình vừa mới tỏ tình với Giotto? Mình đã làm gì thế này? Mình nghĩ gì mà dám thốt lên những lời đó? Mình bị điên à? Cozart mày vừa mới bị đập đầu vào đâu đấy? Mày chưa tỉnh ngủ hả? Mày hóa rồ rồi à?

Giotto cậu ta sẽ nghĩ sao về mình? Cậu ta sẽ khinh bỉ mình à? Sẽ tưởng mình bị bệnh và lánh xa mình sao? Nhỡ cậu ta ghét mình thì sao? Nhỡ cậu ta không muốn gặp mặt mình nữa thì sao?

A mình muốn khóc quá! Mình muốn kiếm một cái lỗ và chui xuống rồi không bao giờ chui lên lại nữa.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY???????/

...

Trên Trái Đất hiện tại cũng có một con người khác đang bấn loạn không kém.

Giotto cũng không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ôm mãi bình hoa thu hải đường trong tay cho tới lúc G đến và đánh vào đầu cậu một cái.

"Cậu làm gì mà cứ đứng ngây ra ở đây thế? Không ổn ở đâu à?"

"G!" Giotto đột nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm vào G, khiến anh có chút hoảng hốt và chột dạ.

"Gì... gì chứ! Cậu còn giận vụ tôi không đến đó cùng với cậu à? Tôi chỉ muốn trêu cậu cùng Cozart một tí thôi!"

"Co... Cozart cậu ta..." Khi nghe đến cái tên này, tự nhiên Giotto thấy máu nóng chảy dồn lên hết cả trên mặt. Cậu ấp a ấp úng.

"Hả? Cậu ta làm sao? Đừng nói với tôi là hai cậu cãi nhau đấy nhé?" G khó hiểu hỏi lại.

"... cậu ta... cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi!"

"HẢ?" Tuy trong đầu đã hình dung sẵn vài trường hợp có thể xảy ra, song câu trả lời này của Giotto lại nằm ngoài dự đoán của chàng trai có hình xăm ngọn lửa.

'Tên nhóc này bạo gan thật! Mình đã lờ mờ nhận ra việc hai đứa ngốc này có tình cảm với nhau rồi, không ngờ hắn lại nhanh tay như thế! Đùng một cái tỏ tình luôn!'

"Cậu ta nói thế nào?" G tiếp tục hỏi.

"Cậu ta nói là: 'Chúng ta hẹn hò nhé', chỉ thế thôi. G, có phải tôi nghe nhầm hay hiểu sai ý cậu ta không? Cái từ hẹn hò chỉ là cậu ta muốn hẹn tôi ra ngoài đi chơi thôi đúng không?"

"Giotto cậu bình tĩnh lại! Cozart tên ngốc đó thật sự đã vừa tỏ tình với cậu đấy! Nói vậy là cậu chưa có trả lời cậu ta đúng không?"

"Chưa. Tôi vẫn chưa... có trả lời cậu ấy. Tôi thậm chí còn chưa hoàn hồn lại đây này!"

"Vậy... cậu tính thế nào?"

"Tôi..."

...

/Ngày 15 tháng 3 năm 1827

Đã 3 ngày trôi qua và mình vẫn chưa dám gặp lại Giotto. Nói đúng hơn là cho dù có muốn gặp thì cũng không gặp được. Mình nghe nói cậu ta đã cùng G rời khỏi thị trấn để làm việc gì đó.

Mình không biết việc đó là việc gì. Giờ nghĩ lại mới thấy, mình vẫn chưa biết nhiều về cậu ta. Cậu ta là người ở đâu? Gia đình cậu ta thế nào? Cậu ta có bạn bè nào ngoài G hay không? Hay... sở thích của cậu ta là gì?

Mình không biết gì cả.

Vậy tại sao mình lại có thể tự tin mà yêu cầu cậu ấy ở bên cạnh mình kia chứ?/

...

Mọi người trong gia đình Simon đều nhìn thấy Cozart ngơ ngơ ngẩn ngẩn mấy ngày liền rồi. Anna đã cố tình gặng hỏi mấy bận, song đều chỉ nhận lại được những câu trả lời nhát gừng. Tóm lại chính bản thân của Cozart cũng đang rối loạn và không hiểu bản thân mình bị làm sao.

Trước tình trạng này, mọi người cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa.

"Từ hồi quay lại từ vụ lễ hội gì đó bên thị trấn phía đông, cậu ta đã hành xử lạ lùng như thế này rồi. Chắc hẳn là đã có chuyện gì hệ trọng xảy ra ở đó." Anna xem chừng rất lo lắng cho vị thủ lĩnh trẻ của nhà mình. Bình thường tuy Cozart đều tỏ ra mình là một con người có chút tùy hứng và không nghiêm túc, nhưng thật ra trong hầu hết tất cả mọi chuyện, Cozart đều giữ được cho mình được một cái nhìn điềm tĩnh và cái đầu lạnh. Ít có khi nào anh lại lâm vào tình trạng rối rắm và mất phương hướng như bây giờ.

"Chà, em cũng đừng quá lo lắng. Theo anh nghĩ cậu ta chỉ đang ở cái độ tuổi yêu đương thôi. Trông cậu ta như thế chắc là đã bị em xinh tươi nào đó hớp hồn ở buổi lễ hội rồi chứ gì!"

"Đừng có gàn dở như thế Jun! Cozart không có trăng hoa giống anh, cậu ấy trưởng thành và biết suy nghĩ hơn anh nhiều!"

"Cái gì? Em coi thường anh quá rồi! Dù sao anh cũng lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn cậu ta đó nha! Bây giờ chúng ta cược không, rằng Cozart đang yêu ai đó!"

"Cược thì cược, tôi lại sợ anh chắc!"

"Được! Nếu em thua thì phải chấp nhận lời cầu hôn của anh đó!"

"Gì... gì chứ, sao tôi lại phải..." Anna bối rối đỏ cả mặt.

"Sợ rồi chứ gì? Hóa ra em cũng chỉ được cái miệng thôi!" Jun cười ranh mãnh, cố tình khiêu khích cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Gì chứ, tôi không sợ! Được rồi, tôi cược! Nếu anh thua thì từ đây đến cuối đời đừng bao giờ bám theo tán tỉnh mấy cô gái xinh đẹp ngoài đường nữa, có biết chưa?" Tính hiếu thắng trỗi dậy cộng thêm lòng tự tôn không cho phép bản thân lùi bước trước một con người mặt dày như Jun, Anna cuối cùng cũng chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương, gằn giọng, ánh mắt sắc bén đưa ra yêu cầu của mình.

"Cái... cái gì? Em chơi ác thế!"

"Không nói nhiều nữa, quyết định thế rồi! Tôi đã đặt cược hạnh phúc cả đời còn lại của mình thì anh cũng phải thế!"

Những người còn lại trong gia đình Simon đồng loạt đưa tay lên lau môi lạnh. Cozart ơi, anh đang nắm giữ trong tay hạnh phúc cả đời của hai con người ngu ngốc đằng kia đó nha!

...

"Anh thích em! Anh muốn ở bên em cả phần đời còn lại của mình!"

Cozart giật bắn hết cả mình. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy một chàng trai đang tỏ tình với một cô gái trong công viên trung tâm thị trấn, trên tay là một bó hoa hồng tươi thắm. Khuôn mặt chàng trai lẫn cô gái đều đỏ tưng bừng còn hơn cả sắc đỏ của những đóa hoa hồng ấy. Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay và hô hào cỗ vũ nhiệt liệt. Riêng Cozart thì tìm cách lẩn đi càng nhanh càng tốt. Biết thế thì anh đã không ra ngoài theo yêu cầu của Rauren rồi.

...

30 phút trước

"Cậu Cozart, cậu nên ra ngoài và nghỉ ngơi một lát đi! Cậu đã làm việc được năm tiếng đồng rồi đấy!"

"À... đã năm tiếng rồi sao? Tôi quên mất. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng!"

"Không có gì đâu cậu Cozart, nếu có gì cần thì cậu hãy nói với tôi ngay nhé!"

"À ừ cảm ơn cậu, cơ bản là tôi cũng hoàn thành hết những việc quan trọng rồi. Mà dạo này sao tôi không nhìn thấy Jun và Anna đâu nhỉ? Tôi có việc cần bàn lại với họ."

"À bọn họ đang bận đau khổ vì lỡ mồm cá cược lung tung đó mà. Nếu gấp quá thì để tôi thay cậu báo lại với họ. Còn bây giờ cậu nên ra ngoài hít thở ít không khí đi, những gì còn lại cứ để tôi và Kavin giải quyết tiếp cho, cậu đừng lo lắng!"

Rồi nhanh như chớp, Rauren nắm lấy tay Cozart và ném anh ra ngoài đường.

...

Thơ thẩn đi lại một lát, không biết từ lúc nào Cozart đã đến bên một cây cầu. Trời đã ngả về chiều hôm, nước sông chảy dưới chân cầu phải chiếu lại ánh cam yên bình của mặt trời lúc sắp khuất mất sau chân trời, nhấp nhoáng những tia sáng lung linh kì ảo, trông như những đốm lửa đang êm dịu cháy. Tự nhiên nhìn thấy hình ảnh này, Cozart lại nhớ đến Giotto.

Thật kì lạ là anh lại luôn nghĩ về cậu ấy như thể anh đã hiểu cậu ấy rất rõ. Như thể cả hai đã từng quen biết từ rất lâu.

Giotto, cậu ấy rất tốt. Tốt đến kì lạ. Con người này, thông minh, thấu hiểu, nhạy cảm và bao dung. Cũng vì thế mà dễ bị tổn thương.

Khi vừa mới chạm mắt gặp nhau lần đầu, Cozart đã nghĩ rằng là mình muốn bảo vệ con người này. Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua như một cơn gió nhẹ, có chút nực cười. Cozart thậm chí còn chẳng nhớ ra nó cho đến dạo gần đây.

Giotto không hề yếu đuối, cả về thể chất lẫn tinh thần, Cozart rõ ràng càng hiểu điều này. Chỉ là nỗi đau sẽ càng lớn. Sự mạnh mẽ và ngoan cường, cố chấp của Giotto không những không làm những nỗi đau tránh xa cậu ấy, mà sẽ còn dằn vặt cậu ấy khủng khiếp hơn. Ngày ngày như vậy, dù cho cậu ấy có không sụp đổ, thì trái tim cũng sẽ rạn vỡ không lành lặn.

Người như Giotto là người trong lòng chứa cả thiên hạ, người ta sẽ thường bảo thế. Cozart cũng cho là như thế. Một con người chứa được cả bầu trời trong đôi mắt, trái tim cũng ấm áp và dịu dàng vô ngần, Giotto là một con người như thế.

Bảo Cozart đề cao cậu ta quá ư? Đúng vậy, Cozart đang đề cao cậu ấy, chưa bao giờ anh phủ nhận điều đấy. Giotto cũng có những cái yếu nhược của cậu ta, song những điều đó chưa hề làm giảm đi sự yêu mến và trân trọng của anh dành cho cậu ấy. Anh sẽ luôn cảm thấy rằng mình thật may mắn khi đã được gặp cậu, gặp được một điều dịu dàng đến thế trong cuộc đời mình.

Vì thế, anh càng muốn bảo vệ cậu, muốn cậu nhận được những điều tốt lành nhất trên thế giới.

...

'Mình đang làm gì vậy nhỉ?' Chàng trai tóc đỏ nhìn xuống chân mình. Không gian xung quanh tối đen mà mịt mù. Chẳng còn tí hơi ấm nào còn sót lại, chỉ còn lại con người đang thẩn thờ tự vấn..

Ướt. Thật khó chịu. Nó làm anh buồn nôn, cái mùi máu tanh tưởi kia.

Đêm đen vẫn lạnh lẽo và cô tịch như vậy.

...

"Mọi người có muốn cùng tôi thành lập một băng mafia không? À không đúng, chúng ta sẽ là một gia đình, một gia đình sống chết có nhau!" Đôi mắt có biểu tượng hình la bàn kia ánh lên sự kiên định trong nắng mai, như thể mọi trở ngại trên con đường trước mắt kia chỉ là phù du không đáng ngại.

Nhiệt huyết tuổi trẻ thật tuyệt vời, nó luôn luôn là thứ chân thành nhất, đơn thuần nhất và đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Ngày vẫn xán lạn và tươi sáng như vậy.

...

"Tôi hứa với cậu, sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ cậu!"

...

Người thiếu niên tóc vàng, ôm trong tay bình hoa thu hải đường do anh tặng, nở nụ cười:

"À tôi sợ nó sẽ úa nên lúc trở về nhà hát hồi chiều tôi đã nhờ Rose tìm giúp tôi một bình hoa để cắm vào..."

Và cậu đã luôn ôm nó trong lòng như thế. Cậu đã trân trọng nó như thế, món quà của anh.

...

Cũng là người thiếu niên tóc vàng ấy, chỉ là cậu ấy không còn cười, cậu ấy trông thật buồn. Anh không thích điều đó chút nào.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là lát nữa cậu có thể đi ở chỗ nào mà tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy được hay không? Chỉ là cho yên tâm và đỡ ngại ngùng thôi."

...

"Này cậu, người với mái tóc đỏ kia! Cậu làm rơi túi tiền ở xưởng của Paolo này."

Và khi anh xoay người quay lại, trong mắt của anh chỉ có quãng trời ấy.

...

Cozart biết rằng mình đã xong rồi. Anh đã bại ngay từ khi gặp được cậu ấy, người con trai ấy, người thiếu niên ấy, đôi mắt và mái tóc ấy. Chỉ là anh không nhận ra thôi.

Nó không giống tình yêu sét đánh, nó giống như anh đã bị sự bao la và xinh đẹp của bầu trời kia từ từ chiếm lấy thôi. Nó đã luôn ở đấy, trong tim anh, và lớn dần lên, choáng hết sạch mọi suy nghĩ của anh, một cách thầm lặng không báo trước. Cho đến anh quay lại, trong mắt anh chỉ có quãng trời ấy.

Đúng vậy, anh muốn ở bên và bảo vệ bầu trời ấy. Bởi vì anh biết mình sẽ chẳng đi đâu được nữa, trái tim anh bây giờ đã không còn thuộc về anh nữa, nó đang đập vì một trái tim khác.

Nhìn xuống mặt sông loang loáng sắc cam ấm áp như ngọn lửa, ánh mắt Cozart kiên định hơn trước. Bây giờ anh đã hiểu ra được lòng mình, biết được điều mình mong muốn và cần làm. Khi anh ngước mắt lên bầu trời cao rộng bên trên, anh cảm thấy thật hạnh phúc từ tận đáy lòng.

'Giotto, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Tôi thật nhớ em quá!'

...

Từ một nơi xa, người thiếu niên tóc vàng cũng đang ngắm nhìn bầu trời.

"Giotto cậu lại đang ngơ ngẩn gì thế? Đi thôi, tôi tìm ra hang ổ của bọn chúng rồi!" G từ xa bước tới gần, anh phe phẩy tấm bản đồ trên tay với người bạn thân của mình.

"À ừ tôi xin lỗi. Chúng ta đi thôi!" Giotto lấy lại được sự tập trung, nghiêm túc đáp lại G.

Họ lúc này đang ở trong một quán trọ của một thị trấn rất xa tận phía tây. Một người đã gửi đến yêu cầu nhờ họ hãy đến và đánh dẹp băng cướp đang hoành hành nơi đây.

"Chúng tôi đã không hề có được một giấc ngủ ngon kể từ ngày bọn chúng đến đây." Bà lão chủ quán trọ bày ra một khuôn mặt ủ dột khi được nghe G và Giotto hỏi thăm tình hình thị trấn này.

"Tuần vừa rồi đã có ba người bị mất tích, một người được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, trên thân đầy vết đâm chém. Tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện ra cậu ta. Bây giờ không còn ai dám ra đường sau khi hoàng hôn xuống nữa." Một người đàn ông nông dân trung niên ngồi gần đó cũng tham gia góp lời, không khỏi rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng kia.

"Thật kì lạ là băng nhóm này chỉ toàn nhắm đến đối tượng là những nam thanh niên từ mười bốn đến mười tám tuổi, là tầm tuổi các cậu đấy! Những người mất tích đều nằm trong độ đó, người bị phát hiện trong tình trạng nguy kịch là Michele, cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Thật khủng khiếp mà! Không biết bọn chúng đang tính làm gì nữa?" Bà chủ trọ than thở.

"Bực mình nhất vẫn là bọn chính quyền chó má đấy! Chúng chẳng thèm quan tâm đến chúng ta sống chết thế nào chỉ vì chúng ta chỉ là một thị trấn nghèo nàn ở rìa phía tây. Bọn cảnh sát bây giờ cũng chỉ đi giải quyết mấy vụ việc vớ vẩn của bọn quý tộc thượng đẳng thôi!" Người nông dân lúc nãy đập bàn một cái thật mạnh, xem chừng vô cùng tức giận. Mặt ông ta đỏ bừng cả lên.

G và Giotto im lặng lắng nghe tất cả, xem như cũng đã nắm được tình hình. Họ rời khỏi quán trọ và lập tức tiến về cái nơi được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ mà G vừa mới điều tra được kia.

...

Khi Cozart vừa đặt chân về đến nhà, anh đã thấy Anna gấp gáp chạy đến, trên tay là một phong thư. Trên lá thư được in một dấu ấn màu đen tuyền, bên dưới có ghi một dòng kí tự kì lạ.

"Cậu Cozart! Thật may là cậu đã về rồi! Cậu có một thư điện khẩn, nó được gửi từ phía tây!" Nói rồi cô đưa lá thư ấy đến tay Cozart.

Cozart nhận lấy, mở lá thư ra và nhanh chóng nhíu mày khi nhìn thấy được những gì được ghi trong lá thư. Sau đó anh bình tĩnh bước đến bên lò sưởi, ném lá thư vào trong ngọn lửa đang bập bùng cháy. Ánh lửa ấy đang được phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của vị thủ lĩnh trẻ nhà Simon, song lòng anh lại lạnh tanh không gợn chút gì.

"Anna, tôi sẽ lên đường ngay bây giờ! Cô và mọi người không cần đi theo! Nói với họ rằng đừng lo lắng, tôi sẽ về nhà sớm thôi!"

"Cậu Cozart... Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất thì xin cậu hãy mang tôi theo với!" Anna xem chừng rất lo lắng. Ánh mắt cô luôn dõi theo bóng lưng của Cozart.

"Không cần đâu Anna, tôi sẽ đi một mình. Dù sao đây cũng là người quen cũ của tôi." Cozart vừa nói vừa mỉm cười sâu xa, một nụ cười khiến con người ta lạnh gáy. Rồi anh bước ra bên ngoài, rất nhanh đã biến mất dạng trên đường phố.

Anna bần thần bị bỏ lại phía sau, tự hỏi có phải lúc nào Cozart trông cũng xa cách như thế này không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top