Chương 4: Lễ hội hoa (3)


"Ủa Giotto đâu rồi? Mọi người có ai thấy em ấy đi đâu rồi không? Sắp đến giờ khởi hành rồi mà!" Một chị gái trong đội hậu cần chợt lên tiếng hỏi khi cô không tìm được mái tóc vàng màu nắng kia trong khu nhà.

"Tôi không nhìn thấy em ấy! Mà Cozart cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Hai đứa nó dẫn nhau đi đâu rồi? Chẳng lẽ..." Một anh trai trong đội nhạc công bắt đầu đặt ra nghi vấn.

Sau khi nghe được điều này, cả đoàn như hiểu ra được điều gì đó. Tất cả cùng nhìn nhau nở một nụ cười bí hiểm, rồi thôi không truy cứu là đôi bạn trẻ kia đã biến đi đâu nữa.

'Tưởng chi, hóa ra là trốn đi hò hẹn à!'

...

Không biết mình vừa bị vướng vào một sự hiểu lầm tai hại, hai nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hiện đang thoải mái đánh người ở bãi đất trống đằng sau khu nhà hát. Nói vậy thôi chứ thật ra người duy nhất đánh người là Giotto, còn Cozart chỉ đang đứng nhìn và chắp tay cầu nguyện cho hai tên tội nghiệp kia còn mạng để mà bò về nhà sau vụ này.

...

Vài phút trước

"Cozart! Tôi cần cậu giúp tôi vài việc!"

"Là về việc lúc nãy cậu cảm thấy có người đang nhìn mình đúng không?"

Giotto hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng nở một nụ cười.

"... Cậu đoán đúng rồi."

"Tất nhiên, Siêu trực giác của cậu có bao giờ trật đâu cơ chứ!" Cozart nhún vai.

"Đúng vậy nhỉ!" Giotto cười tươi hơn.

"Thế cậu cần tôi giúp tôi việc gì?"

"Cũng không có gì to tát, tôi cảm nhận bằng Siêu trực giác của mình là có hai tên đang trốn trong nhà kho bỏ trống lúc nãy Franco đề cập kia, tất nhiên là bọn chúng không có ý đồ tốt đẹp gì cho cam. Chắc hẳn chúng nhắm vào tôi, chính xác hơn là vai nữ thần này. Tôi sẽ dụ chúng ra bãi đất trống đằng sau nhà hát kia, để không gây nguy hiểm đến mọi người trong đoàn. Cậu sẽ theo canh chừng giúp tôi, đề phòng chúng có thêm đồng bọn, được không?"

"Rõ rồi thưa boss! Mong muốn của boss là mệnh lệnh của tôi!" Cozart đưa tay lên trán theo thế nghiêm chào, cười tinh nghịch đáp lại Giotto.

"Cậu thật là... !" Tuy bề ngoài lời nói có vẻ trách cứ, nhưng Giotto đã bị hành động này của anh chọc cho cười đến là vui vẻ.

...

Mọi chuyện sau đó diễn ra như kế hoạch của Giotto, hai tên kia bị cậu dụ cho sa bẫy. Cậu đã tận tình dạy dỗ cho hai tên này một bài học làm người khó quên. Cozart bị giành mất đất diễn, không có việc gì để làm đành đứng sang một bên, khoanh tay làm nền.

"Nói! Ai sai bảo các ngươi bắt cóc ta, à không bắt cóc diễn viên đóng vai nữ thần?" Giotto siết chặt nắm tay, sát khí bốc lên ngùn ngụt, trừng mắt nhìn hai tên tội đồ hiện đang vô cùng thê thảm nằm bò dưới chân mình.

'Ê sao không ai nói với tao là con bé nữ thần này mạnh dã man như vậy? Nhìn khuôn mặt đáng yêu như thế mà ra tay ác độc không thể tin được!'

Tên đại ca đầu sỏ – Alex cũng không phải là dạng ốm yếu bệnh tật gì. Hắn ta cao hơn Giotto một cái đầu và sở hữu một thân hình vạm vỡ nhờ tập luyện và đánh nhau thường xuyên. Từng kinh qua biết bao trận chiến, tham gia không dưới mười phi vụ trộm cắp và trấn lột, hắn tạm thời cũng được coi là một tên có máu mặt trong giới côn đồ. Bon là tên đứa đàn em, cái tên hiện nay đang nằm run như cầy sấy trước áp lực mà Giotto tỏa ra bên cạnh Alex. Có nằm mơ Alex cũng không tưởng được có một ngày hắn lại bị một đứa con gái gầy yếu đánh cho tơi bời hoa lá, đánh cho không ngóc nổi mặt dậy như thế này.

"Sao không trả lời ta?" Giotto quát, xem chừng đã mất kiên nhẫn.

"Bọn ta không bị ai sai khiến cả! Bọn ta chỉ... chỉ định nhân lúc không có ai, bắt cóc ngươi để vui... vui chơi một chút rồi... rồi đòi tiền chuộc từ đoàn hát kia thôi!" Tên đàn em, Bon chợt sợ hãi khi thấy nét mặt cô gái tóc vàng đứng trước mặt mình ngày càng đáng sợ hơn trong lúc hắn lỡ nhắc đến vài từ có hàm ý không trong sáng. Cozart đứng sau tuy không nói gì nhưng vẻ mặt ngày càng tối đen, xem chừng cũng muốn xông vào và sút vào cái mồm thối kia một cú thật mạnh, cho hắn từ này về sau không dám nghĩ và nhắc đến những thứ dơ bẩn như vậy nữa.

"Đừng tức giận như thế cô em, đây là chuyện thường tình ở huyện thôi mà! Cái xã hội này đã mục nát lắm rồi. Bọn anh cũng chỉ muốn vui vẻ một chút trong cái thế gian đáng chán này mà thôi. Cô em xinh đẹp đây cũng đâu mất gì, tất cả cùng vui mà!" Trái lại với thái độ sợ sệt của đàn em, tên lưu manh Alex xem chừng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thậm chí còn giở giọng vô sỉ trêu chọc Giotto.

"Bọn ngươi... bọn hạ đẳng!" Giotto quát lên, trong giọng có chút run run vì tức giận. Rồi cậu giơ tay chuẩn bị giáng thêm một cú đấm-

RẦM!!!

Chưa kịp để Giotto xuống tay, Cozart đã bước đến và đá một cú không lưu tình thẳng vào cái thân hình to tướng vốn đã không mấy lành lặn của Alex. Hắn ta bay như một quả bóng rồi đập thật mạnh vào bờ tường cũ nát gần đó, khiến nó đổ sụp trước ánh mắt ngạc nhiên của tên đàn em và Giotto.

"Cozart cậu..."

Cozart không trả lời người bạn của mình mà tiếp tục rảo bước về hướng tên Alex đang nằm rên rỉ vì đau đớn trong đống đất đá vỡ vụn, lúc trước vốn là bức tường kia. Anh trầm giọng nói vọng xuống, không khí xung quanh anh sặc nức mùi sát khí tử vong. Đôi mắt đỏ rực có biểu tượng la bàn ấm áp thường thấy của anh lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lẽo và gai góc, lấp đầy bởi bóng đen dữ tợn:

"Mày, liệu mà khắc sâu những điều tao sắp nói vào trong quả óc ngu đần chết tiệt của mày! Thứ nhất Giotto không phải là con gái, đừng bao giờ mở cái mồm thối của mày gọi cậu ấy là "cô em xinh đẹp" một lần nào nữa! Thứ hai, nếu mày tiếp tục xúc phạm cậu ấy bằng những câu từ bẩn thỉu như vừa nãy nữa, tao sẽ không chỉ đơn giản tặng mày một cú đá nhẹ nhàng như thế này đâu! Thứ ba, mày cùng với tên đàn em của mày, nếu may mắn không bị tống giam cả đời sau tất cả những hành động bất lương của chúng mày thì hãy biết thân biết phận mà sống cho đàng hoàng, cũng đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tụi tao và những người dân lương thiện ở đây nữa! Nếu tao biết được tụi mày lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục hãm hại những cô gái tội nghiệp, thì tao thề trên danh dự của mình, sẽ để cho chúng mày sống một ngày lại đau khổ một ngày! Cái lỗ tai khốn khổ của chúng mày có nghe lọt chưa!"

Tên đàn em Bon lúc này đã sợ hãi đến độ sùi cả bọt mép, bất tỉnh lúc nào không hay. Giotto thì mặt trắng bệch vì sốc, cậu không ngờ chàng trai tóc đỏ kia bình thường dịu dàng lịch sự là thế, khi nổi giận lại đáng sợ như vậy.

"Ha... ha ha, mày... mày cứ thoải mái mạnh mồm đi! Tao... tao không... không sợ đâu... anh em của bọn tao sẽ tới nhanh thôi, lúc đó... lúc đó tao sẽ-... " Alex có chút nao núng lúc nhìn thấy bầu không khí đáng sợ đang lởn vởn xung quanh Cozart lúc này, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được lí trí và tiếp tục khoác lác khi nhớ ra bản thân vẫn còn rất nhiều đồng bọn hỗ trợ ở phía sau.

BỐP!

Cozart không còn kiên nhẫn nghe tên này ba hoa thêm một lời nào nữa, anh giơ chân đá thêm một cú vào mặt của hắn. Máu mũi máu mồm thi nhau chảy ra, Alex ngã vật trở lại vào đống đất đá một cách đau đớn. Tên này như vậy mà vẫn còn chưa bất tỉnh, chỉ là lúc này mới bắt đầu biết hoảng, la hét thảm thiết. Xui xẻo cho hắn, Cozart lúc này không giống ngày thường, anh lại giơ chân lên, định tiếp tục giáng thêm một cú đá mạnh khác vào bụng của hắn.

"Xem chừng cái não heo của mày vẫn chưa thủng được lời tao nói nhỉ?"

Siêu trực giác của Giotto đang kêu gào thảm thiết, cảnh báo cậu rằng nếu tiếp tục để Cozart như vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc bằng một cách vô cùng tồi tệ.

"Cozart đủ rồi! Không đáng đâu!"

Giotto hoảng hốt chạy vội đến, vòng tay ôm lấy eo bạn mình, kéo anh lại, ngăn anh tiếp tục hành động bạo lực. Cậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi thấy Cozart hành xử như thế này.

Cozart đã lập tức ngừng động tác của mình khi anh cảm nhận được một luồng hơi ấm bất chợt ập đến sau lưng mình. Anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt lo lắng và có chút hoảng loạn của Giotto. Điều đó khiến Cozart có chút giật mình thoảng thốt. Anh ấp úng:

"Gio... Giotto..."

"Cozart, cuối cùng cậu cũng chịu bình tĩnh lại, cậu làm tôi sợ quá đi mất!"

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi đã làm cậu sợ. Thật lòng... xin lỗi."

Ánh sáng trầm ấm trong đôi mắt của Cozart đã trở lại, không khí căng thẳng bao quanh anh cũng từ lúc nào bay biến mất không còn chút tăm hơi.

Nhìn thấy thế, Giotto mới bắt đầu trút được gánh nặng trong tim của mình xuống. Cậu gục đầu mình xuống vai của Cozart, không nhìn vào mắt anh nữa. Mái tóc vàng và mềm mại của cậu cù vào cổ Cozart khiến anh có chút nhột.

"Cậu làm tôi lo đấy!" Giọng cậu trai tóc vàng có chút giận dỗi và nhẹ nhõm không nói nên lời.

"Tôi xin lỗi..." Cozart ngây ngốc trả lời người đang ôm mình, không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi. Cảm giác nhột nhột ở cổ còn khiến anh cảm thấy hơi hơi nhộn nhạo trong tim.

"Cậu không cần xin lỗi, cậu là vì tôi... cho nên mới như vậy..." Giotto tiếp tục nói, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Giọng cậu bị chặn lại bởi vai của người thiếu niên tóc đỏ cho nên có cảm giác nghèn nghẹn như đang khóc.

"Tôi... Không! Là lỗi của tôi mà, tại tôi đã mất bình tĩnh khi nghe bọn chúng nói những thứ xấu xa về cậu! Cậu đừng lo, tôi xin hứa sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa!"

Khi nghe được lời hứa hẹn chắc đinh đóng cột này của Cozart, Giotto mới từ từ ngước mặt lên nhìn anh. Cậu không nói thêm lời nào nữa, nhưng nụ cười mềm mại đang nở ra trên khuôn mặt cậu đã trả lời thay cho tất cả.

...

Có vẻ như tên Alex không được yêu thích lắm thì phải. Bằng chứng là chẳng có một tên đồng bọn nào tìm đến và cứu hắn sau tất cả. Tên này nhìn như vậy lại rất lì đòn, sau khi bị cả Giotto và lẫn Cozart giã cho tan nát, vẫn còn hơi sức mà kêu mà gào. Hắn nói gì mà hắn không tin là hắn lại bị bỏ rơi một cách nhục nhã như vậy, và hắn thề một ngày nào đó sẽ quay trở lại và trả thù Cozart. May cho hắn là Cozart lúc này không còn để tâm đến hắn nữa, anh hiện đang ngơ ngơ ngác ngác đi theo đằng sau Giotto trở về nhà hát sau khi đã hoàn thành công việc bàn giao hai tên côn đồ này cho bên có thẩm quyền. Hai tên này đã phải nằm trên cán để mấy viên cảnh sát khiêng về trại giam, bởi một tên thì bất tỉnh nhân sự chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, tên còn lại dù mồm vẫn còn khỏe nhưng cơ thể thì vô cùng thê thảm giống một cái bịch rác.

"Cậu đã hứa với tôi rồi đúng không? Bỏ qua cho hắn đi, dù sao hắn cũng đã đủ thê thảm rồi!"

"Được, được, tôi nghe cậu, tôi sẽ bỏ qua cho hắn!" Vừa nói Cozart vừa gật đầu lia lịa như một con lật đật, trông rất hài.

Giotto phì cười khi nhìn thấy cảnh này, Cozart thấy vậy cũng ngại ngùng gãi đầu. Khung cảnh trong sáng, ấm áp này khiến cho cảm giác đen tối, lạnh lẽo lúc trước tan biến không còn chút dấu vết.

...

Buổi diễu hành ban đêm đã bị hủy. Bởi vì Cozart đã khăng khăng không cho phép Giotto tham gia diễu hành thêm nữa.

"Thật xin lỗi nhưng em không muốn để Giotto biểu diễn thêm nữa, cậu ấy đã quá mệt sau tất cả mọi chuyện rồi! Em biết mọi người đều có cái khó của mình, và em sẽ cố gắng bù đắp chuyện này dù thế nào đi chăng nữa."

Nhìn đôi mắt kiên quyết của Cozart, mọi người đều biết rằng bây giờ trời có sập xuống thì cũng không thay đổi được quyết định của anh.

"Cozart, tôi ổn mà! Tôi không có mệt!" Giotto cảm thấy ái ngại với mọi người trong đoàn nên đã lên tiếng phản đối. Dù sao cậu cũng đã nhận lời rồi, không thể đột nhiên bỏ ngang như thế.

"Cậu đã vất vả cả ngày rồi!"

"Tôi còn làm được!"

"Không! Cậu không được biểu diễn nữa! Cậu đã làm hết sức rồi, giờ cái cậu cần là nghỉ ngơi!"

"Cozart! Tôi nói là tôi ổn!"

"Giotto! Tôi nói là cậu không ổn!"

"Tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết! Tôi nói ổn là ổn!"

"Không! Cậu không ổn!"

"Cậu ngang ngược thật đấy! Tôi còn không than vãn gì, tự dưng khi không cậu lại thay tôi đòi nghỉ chứ?"

"Tôi là tôi xót cho cậu đấy! Tôi không muốn nhìn thấy cậu vất vả nữa, bộ vô lí lắm hay sao?"

"Cái... Cozart cậu..." Giotto nghe thấy chàng trai tóc đỏ đang đứng trước mặt mình nói thế thì thoáng chút bối rối không biết đáp lại như thế nào.

"Thôi dừng lại được rồi đôi tình nhân ngốc nghếch này! Đừng cãi nhau nữa!"

Franco tiến lên một bước và can hai con người đang vô cùng xúc động này dừng lại.

"Được rồi mà! Không diễn thì không diễn, không có gì to tát cả. Dù sao cũng nhờ Giotto giúp đỡ mà chúng ta mới biễu diễn thành công được cho đến tận bây giờ. Cậu ấy thậm chí còn gặp nguy hiểm vì việc này nữa! Cho nên, Giotto này, cậu nghe lời Cozart đi, nghỉ ngơi được rồi. Mà cậu cũng đừng giận cậu ấy, tên ngốc đó chỉ đang lo lắng cho cậu thôi."

Xong rồi anh ta còn quay sang cú nhẹ vào đầu Cozart một cái, hậm hực bảo:

"Còn cái tên ngốc này nữa, lo lắng cho người ta mà làm cái giọng gia trưởng đó hả? Tính dọa ai hả? Bảo sao đến giờ người ta vẫn chưa chịu quen cậu!"

"Cái gì, tôi không có-..."

"Cậu đừng có chối, ai cũng nhìn thấy hết rồi, việc cậu thích Giotto ấy! Tôi nói có đúng không mọi người!"

Tất cả mọi người trong đoàn đều hào hứng lên tiếng đồng tình:

"Đúng vậy nha! Chúng ta ép buộc người thương của cậu ấy quá thì cậu ấy lại chẳng gay gắt lên! Ai lại chả xót người thương của mình cơ chứ!"

"Giotto, Cozart nói đúng đó! Bọn chị hiểu mà! Em đã giúp bọn chị nhiều lắm! Bọn chị đã bắt em đóng vai con gái dù em không thích, em không những không lấy đó làm giận mà còn xử lí bọn lưu manh bảo vệ bọn chị nữa chứ!"

"Đúng đó, bọn này rất biết ơn hai đứa vì đã bảo vệ cho thị trấn, bảo vệ cho lễ hội khỏi bị hủy trong tay bọn bất lương. Nếu không có hai đứa, không biết mọi việc sẽ tệ như thế nào nữa?"

"Nhưng mà Cozart này, nói chuyện với người mình yêu thì nhẹ nhàng một chút! Cậu cứ như thế sẽ dọa người ta chạy mất đấy!"

"Giotto cũng ngốc thật, người ta quan tâm che chở cho mình như thế mà vẫn chưa chịu cho người ta một cơ hội nữa."

"Đừng cảm thấy có lỗi nhé, bọn này mới là người phải cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng hai đứa đến giờ này! Cả hai nên nghỉ ngơi và vui chơi tận hưởng lễ hội rồi đó!"

"Đúng thế, tất cả chúng ta cùng đi chơi hội nào! Diễu hành biểu diễn này nọ dẹp hết đi! Lễ hội là để vui chơi cơ mà! Ngài thị trưởng sẽ hiểu cho chúng ta thôi!"

Nhìn tình cảm nồng nhiệt và sự biết ơn của mọi người dành cho mình, Cozart và Giotto cảm thấy không biết phải đáp lại như thế nào.

"Thế nào, thị trấn chúng tôi tuyệt chứ!" Franco mỉm cười tinh quái với đôi bạn trẻ.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm... cơ mà BỌN TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐÔI TÌNH NHÂN!" Sau khi cơn bối rối qua đi, Giotto lúc này mới bắt đầu phản ứng lại được với những lời bông đùa đang không ngừng được thốt ra.

Tất cả mọi người vì thế mà đã bật cười to hơn. Không khí trở nên vô cùng vui vẻ và thoải mái, đúng chuẩn một lễ hội đích thực.

Có lẽ, việc đi đến thị trấn này hôm nay không phải là một quyết định tồi.

...

"Cậu vui chứ?"

Cozart đem tới cho Giotto một chiếc bánh kẹp còn nóng hổi, chiếc bánh kẹp này được bọc bằng giấy bìa in hoa trông rất xinh xắn. Giotto nhận lấy nó và gật đầu đáp lại với Cozart. Cả hai lúc này đã thay lại quần áo bình thường, Giotto thì được giải thoát khỏi chiếc váy xanh thiên thanh còn Cozart đang đội chiếc mũ nồi quen thuộc.

Màn đêm đã buông xuống khắp mọi nơi, những ngôi sao nhỏ nhắn và lấp lánh đã bắt đầu được lộ diện sau bao thời gian bị ánh sáng của mặt trời lấn áp. Thị trấn khoác lên mình một vẻ ngoài xinh đẹp khác, với các ánh đèn lung linh mờ ảo không kém phần ấm áp và càng náo nhiệt hơn so với ban ngày. Các hàng quán chật cứng người đi hội. Giotto và Cozart cũng đã dự định sẽ ghé qua xem và mua vài thứ lưu niệm về làm quà. Song mọi thứ có vẻ không cần thiết cho lắm.

...

Ngài thị trưởng và con gái ngài ấy đều rất nhiệt tình. Cả hai ngay từ khi biết được việc Giotto và Cozart đã giúp họ dọn dẹp mấy tên côn đồ thì đã liên tục khăng khăng đòi vinh danh bọn họ trước toàn thị trấn, thậm chí còn trao cả tiền thưởng. Tất nhiên là cả hai người bọn họ đều nhất quyết gạt phăng ý tưởng đó đi. Hai người bảo rằng dù sao ngay từ đầu lí do họ đến đây cũng là vì việc này, đây là trách nhiệm của họ và họ cũng không muốn nhận công trạng chi cả.

Cuối cùng chiều theo mong muốn của cả hai, ngài thị trưởng cũng chịu buông tha. Ông không quên dặn đôi bạn vui chơi hết mình trong khoảng thời gian còn lại ở lễ hội, và lúc nào rảnh rỗi hay cần gì giúp đỡ thì hãy quay lại đây, thị trấn sẽ luôn chào đón họ.

Thế là cặp đôi của chúng ta được trao trả tự do và đang nhàn rỗi dạo bước bên nhau trong không khí lễ hội náo nhiệt lúc này. Trên tay cả hai đầy ụ cả những quà bánh và hoa lá mà những người dân đã dúi cho. Mặc dù đã căn dặn ngài thị trưởng không cần làm to chuyện vừa rồi, nhưng chẳng rõ ai đồn ai thổi, gần như cả thị trấn đều đã biết hết những việc cả hai đã làm. Tệ hại hơn là không hiểu dân tình đồn đại kiểu gì lại lòi ra chuyện Cozart mới là anh hùng, đã không từ nan cứu được mĩ nhân là Giotto khỏi tay đám người bất nhân đang có ý đồ với sự xinh đẹp của cậu, rồi còn gì mà Cozart thật ra từ lâu đã thích thầm Giotto nhưng luôn bị cậu từ chối, ... tóm lại là loạn cào cào hết cả lên.

Cozart thì chính thức cạn lời, không còn gì để bình luận. Anh đã bắt đầu quen với thói quen xuyên tạc sự thật của người dân nơi đây rồi. Còn Giotto lại đang vô cùng hậm hực. Cũng hợp lí thôi, rõ rành rành là cậu mới là người có công lớn nhất trong việc tóm bọn bắt cóc. Bị nhầm là con gái cũng thôi đi, bị giành hết hào quang cũng tạm cho qua luôn, thế quái nào người ta biết cậu là nam rồi mà vẫn cho rằng cậu là một mĩ nhân yếu đuối đến độ cần được Cozart ứng cứu cơ chứ? Thiên lí ở đâu? Bực mình hơn nữa là cái tên đáng ghét đã giành hết mọi công trạng của cậu thì lại đang thích thú cười khúc khích bên cạnh. Không nhịn được nữa, Giotto đá một cú thật kêu vào chân Cozart, khiến anh loạng choạng, xém chút nữa đánh rơi sạch mấy thứ quà bánh đang ôm trên tay.

"Ui da! Giotto, đồ hẹp hòi!"

"Còn cậu là đồ xấu tính!" Nói xong Giotto còn lè lưỡi trêu tức người hiện đang nhăn nhó xoa xoa cái chân đau trước mặt mình.

Khi hai cái con người trẻ con này sắp chuẩn bị bước vào một cuộc khẩu chiến mới thì một tiếng nổ lớn trên trời đã cắt ngang tất cả. Cả hai không hẹn cùng ngước mắt lên nhìn và ngay lập tức nhận ra nó là pháo hoa – đặc sản không thể thiếu của lễ hội. Pháo hoa đủ mọi màu sắc phát sáng rực rỡ trên bầu trời, lấp lánh đẹp đẽ đến độ cứ khiến con người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi không thôi. Hòa chung với tiếng hò reo và âm nhạc réo rắc, không khí sống động của lễ hội hoa đang được dâng lên đến đỉnh điểm.

"Còn đứng đây làm gì?"

Khi Giotto và Cozart còn đang ngây ngốc ngắm pháo hoa đang bung nở trên không, đột nhiên có một người đánh vào vai của đôi bạn, khiến họ giật bắn cả mình.

"Franco! Cậu làm bọn tôi hết cả hồn!"

"Hì hì, xin lỗi xin lỗi! Mà cả hai còn ngơ ngẩn đứng đây làm gì? Mọi người trong thị trấn đang tụ tập vui chơi đằng kia kìa, còn không mau đến tham gia!"

Rồi không để cả hai nói thêm điều gì, Franco đã nhanh chóng lôi họ đến đám đông nhộn nhịp đang tụ tập đằng xa mà anh vừa mới nhắc đến kia.

...

Khi cả ba người chạy đến, thì đám đông đang tập trung xung quanh dàn nhạc công để ca hát và nhảy múa. Giotto và Cozart lập tức nhận đó là những anh chị nhạc công trong nhà hát, đã cùng họ tham gia biểu diễn trong buổi diễu hành ban sáng. Franco vẫy tay ra hiệu với bọn họ, và bọn họ cũng đã vẫy tay chào lại khi nhận ra ba người từ trong đám đông. Thấy vậy, Cozart và Giotto cũng đưa tay lên chào.

"Vậy các cậu cứ chơi vui đi nhé, tôi có hẹn với bạn gái, không ở lại cản trở hai người tình cảm nữa đâu." Nói rồi Franco nháy mắt, cười tinh quái với đôi bạn trẻ và chạy biến đi mất.

"Đã bảo là chúng tôi không phải -..." Giotto như thường lệ kêu lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì Franco đã lẩn mất dạng vào trong đám đông.

"Ha ha, kệ đi, cậu ta lúc nào cũng như vậy đấy." Cozart cười khúc khích, tỏ ra rằng mình đã quen với chuyện này. Sau đó, anh từ từ hướng mắt tới đám đông đang hào hứng, nói tiếp:

"Bên cạnh đó, không phải cũng vui lắm sao? Nhảy múa ấy!"

"... Ừ."

"Có muốn tham gia không?" Cozart đột nhiên đề nghị.

"Hả? Không... tôi không biết khiêu vũ."

Đó là một lời nói dối ngu ngốc. Chẳng qua là cậu ghét nó, việc khiêu vũ ấy.

"Không, đây không phải khiêu vũ. Nhảy múa chỉ là nhảy múa thôi."

Giotto vẫn chưa thông được ý nghĩa câu nói của Cozart thì đã bị anh nắm lấy tay, kéo tới chỗ đám người đang hào hứng nhảy múa.

"Cậu biết đấy Giotto, thật ra có nhiều việc rất đơn giản. Như việc nhảy múa này vậy, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về việc phải làm như thế nào cho đúng. Cậu làm vì cậu thấy vui thôi."

Nói rồi, Cozart không ngần ngại cầm lấy hai bàn tay ấm áp của Giotto, đan những ngón tay của anh với cậu lại nhau. Chưa xong, anh còn đột nhiên xoay cả người của anh lẫn của cậu một vòng, khiến cậu có chút choáng váng.

"Cozart, dừng lại chút! Tôi... tôi có hơi chóng mặt!"

"Vui chứ? Tôi thường nhảy thế này với đám trẻ khu tôi sống!"

"Đây nào phải nhảy cơ chứ..."

"Có lẽ thế, nhưng đâu có hại đến ai cơ chứ? Lại còn vui nữa! Khi nào cậu thử xem!"

"Thôi một lần là được rồi! Tôi chắc không hợp với kiểu nhảy này!"

"Cậu khó tính thật đấy!" Cozart bĩu môi chê bai.

"Còn cậu tùy hứng quá rồi đó!" Giotto cũng không chịu thua, đáp trả lại ngay.

"Uầy, đồ ông cụ non!"

"Đỡ hơn đồ ấu trĩ!" Giotto nói rồi giơ chân định đạp xuống giày Cozart một cái. Thấy vậy, Cozart vội vàng rụt chân lại, la lên:

"Này, này! Không động tay động chân nhá! Quân tử động khẩu không động thủ."

"Là cậu trêu tôi trước!"

Vẫn không chịu buông tha cho tên bạn ngố mắt có biểu tượng la bàn, Giotto lại tiếp tục giơ chân đạp thêm một cú nữa. Cozart vừa nắm chặt tay người bạn có đôi mắt cam ôn hòa của mình, vừa chật vật lách chân qua lại né tránh sự oanh tạc từ đôi chân độc ác kia.

"Ê! Giày này tôi mới mua được một tuần thôi đấy! Đừng giẫm, đừng giẫm!"

Cứ thế, trong tiếng nhạc dồn dập tràn đầy không khí lễ hội, hai người bọn họ, tuy tay người kia vẫn trong tay người nọ, tiếp tục màn tôi giẫm cậu né không hồi kết, vô tình tạo thành một điệu nhảy (không biết có nên gọi là một điệu nhảy hay không) trông vô cùng ngớ ngẩn và hài hước.

"Hai cái đứa ngốc đó đang diễn trò gì vậy không biết?" Franco từ xa nhìn thấy cảnh đó thì thoáng lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi phải chăng cặp đôi nào yêu nhau cũng trẻ con như thế. À không, nào phải chứ, anh với bạn gái anh vẫn bình thường mà! Có lẽ hai tên ngố tàu đằng kia có hơi đặc biệt.

Hai tên ngố tàu đang được nhắc đến kia bỗng nhiên cùng một lúc hắt xì một cái.

'Hình như có ai đang nói xấu mình thì phải.'

Ngày hôm đó, cả hai đã nghĩ như thế.

...

Tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc vui dù vui đến mấy thì cũng đến lúc kết thúc. Giotto và Cozart đã chào tạm biệt ngài thị trưởng, Rose, Franco và tất cả mọi người khác trong đoàn biểu diễn. Trên tay họ hiện nay là một đống quà bánh, hoa tươi và hàng lưu niệm, họ đã cố từ chối xong tất cả mọi người đều bỏ ngoài tai và kiên quyết bắt họ nhận bằng được. Cuối cùng cả hai đành phải nhượng bộ.

Chất những món đồ cuối cùng lên xe ngựa, đột nhiên Cozart thấy Giotto đang chạy đi đâu đó cùng với Rose.

"Giotto cậu đi đâu đấy? Sắp phải về rồi mà?"

"Cậu bảo người đánh xe đợi tôi một lát! Tôi phải đi lấy một chút đồ!" Giotto ngoái lại và gọi với lại như thế.

Cozart theo lời và đứng đấy đợi người bạn của mình. Một lát sau, anh thấy Giotto quay lại và ôm theo một bình hoa bước về phía anh. Cozart ngay lập tức nhận ra những bông hoa trong bình là những bông hoa thu hải đường mà anh đã tặng cậu lúc sáng.

"Cái này..."

"À tôi sợ nó sẽ úa nên lúc trở về nhà hát hồi chiều tôi đã nhờ Rose tìm giúp tôi một bình hoa để cắm vào. Giờ cô ấy tặng tôi luôn cái bình này. Dù tôi muốn trả tiền nhưng cô ấy khăng khăng không chịu nhận."

Cozart nghe người trước mặt nói đến ngơ ngẩn cả người. Một cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong trái tim anh. Thật ấm áp.

Thấy Cozart không phản ứng lại những gì mình đang nói, bản mặt nhìn còn có một chút ngốc, Giotto vội lên tiếng đánh động người bạn của mình:

"Cozart...?"

Như vừa bị kéo ra khỏi một cõi mơ màng xa xôi nào đó, Cozart giật nảy cả mình khi bị gọi. Anh sau đó nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, vội vàng cười cười giục Giotto:

"À... chẳng có gì đâu! Trễ rồi, chúng ta về thôi!"

...

Xe ngựa lăn bánh đều đều trên đường, kêu lên lạo xạo khi cán qua lớp sỏi đá trên đường tĩnh mịch. Cozart và Giotto đang chìm vào khoảng trời im lặng của riêng mình. Cả hai không còn nói gì cả, có lẽ vì đã quá mỏi mệt sau một ngày dài đầy biến cố. Không còn ánh đèn điện, chỉ còn ánh trăng bàng bạc đang soi tỏa, nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi gò má của người thiếu niên mái tóc vàng. Cậu đang ôm trong lòng bình hoa thu hải đường, nhắm mắt lại như đang ngẫm nghĩ điều gì. Cozart ngồi ngay bên cạnh, đáy mắt ánh lên chút yêu thương khó diễn tả bằng câu từ. Rồi anh gọi tên cậu, giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh lạ lùng.

"Ừm, Giotto này."

"Hửm?"

"Tụi mình hẹn hò nhé!"

"... Hả?"

Những đóa thu hải đường đang nằm im trong sự âu yếm yên bình của ánh trăng dường như đã vừa mỉm cười.

...............................................................................................................

Đôi lời: Cuối cùng cũng xong vụ lễ hội rồi *tung bông*! Chương này thậm chí còn tốn nhiều thời gian và dài hơn hẳn mấy chương trước luôn T-T. Phần sau sẽ hứa hẹn nhiều biến chuyển mới. Mà có ai thấy màn tỏ tình của Cozart có tí tỉnh rụi không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top