Chương 3: Lễ hội hoa (2)


Nếu lúc trước mong muốn bỏ chạy về nhà của Giotto khi nhận được lá thư giả bệnh của G là ở mức 10 thì bây giờ nó đang tăng thẳng lên đến mức 100. Nhận lời đến thị trấn này quả thật là việc làm sai lầm nhất trong năm của cậu. Sở dĩ Giotto có những suy nghĩ như thế bởi vì hiện nay cậu đang khoác lên mình một bộ váy màu xanh thiên thanh dịu dàng dài đến mắt cá chân. Chân váy may chìm họa tiết cây bông lúa bằng chỉ bạc đang nghiêng mình hòa cùng với những làn gió, trông rất hài hòa, thanh lịch mà không bị phô. Bên trong chân váy còn được lót vài lớp vải mỏng màu trắng. Bên dưới những lớp vải ấy còn được may lộ ra bên ngoài thêm một tầng ren bồng bềnh. Chúng rũ xuống bên dưới chân váy đã tạo nên một cảm giác mềm mại và có chút đáng yêu, mỏng manh. Trên đầu cậu còn đội thêm một chiếc mũ rộng vành cùng màu với chiếc váy gắn rất nhiều đóa hoa rực rỡ đang bung nở rất to như hoa hồng đỏ thắm, hoa cát tường hồng phấn, hoa tulip vàng ngọt, hoa cúc họa mi trắng tinh khiết... Người ta cũng không quên dúi vào tay cậu một bó bông lúa mạch vàng ươm màu nắng giòn tan.

Chuyện là nữ diễn viên sẽ đóng vai nữ thần mùa màng cho buổi diễu hành vào lễ hội hôm nay không may đã bị lên cơn sốt cao. Tình thế vô cùng cấp bách vì ngoài cô gái đó ra, trong làng không còn một cô gái nào sở hữu mái tóc vàng dịu dàng nắng mai giống như nữ thần mùa màng. Mấy tên con trai thì không cần phải đề cập đến, ai may mắn có được mái tóc vàng như thế thì thân hình lại quá cục mịch, còn không xỏ vào nổi bộ váy này. May mắn làm sao, trong lúc còn đang lúng túng không biết làm cách nào để tìm người thay thế thì ánh mắt của ngài thị trưởng đã vô tình quẹt phải mái tóc vàng thách thức trọng lực đặc trưng của Giotto trong đám đông ồn ào. Thân hình của cậu thiếu niên mới 16 tuổi này cũng nhỏ nhắn hơn những tên con trai khác, đặc biệt là gần giống như cô diễn viên diễn vai nữ thần kia. Và ông đã không lãng phí bất kì giây phút nào để lao đến và thuyết phục cậu ấy giúp đỡ cho cái thân già đau khổ này. Giotto bẩm sinh không biết từ chối người khác cuối cùng cũng phải gật đầu xin hàng trước sự cầu xin quá khẩn thiết của ngài thị trưởng tội nghiệp kia. Kết quả sau đó đã rõ, cậu bị lôi về cái nhà hát nhỏ duy nhất ở cái thị trấn này và tiếp tục bị các chị gái phụ trách trang phục và hóa trang trong đoàn diễu hành lăn qua lăn lại một phen, cuối cùng biến thành bộ dạng như thế này.

"Cậu bé này dễ thương chết đi được ấy, coi đôi má mềm mại và làn da trắng trẻo này đi!"

"Mái tóc này cũng mềm mượt như tơ ấy, mà sao tôi không tài nào ép nó thẳng xuống được nhỉ?"

"Ôi nhìn xem chiếc váy vừa như in với cậu bé luôn, như thể nó được tạo chỉ dành cho cậu ấy vậy."

Giotto chỉ còn biết câm nín khi nghe những lời miêu tả sặc mùi sai trái về bản thân mình kia. Có lẽ sau vụ này cậu nên tăng cường phơi nắng và tập thể thao tăng cơ bắp thay vì chỉ chăm chăm đọc sách và viết thư như trước.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu Giotto quả là rất hợp với vai diễn nữ thần mùa màng!"

Như cố xát thêm muối vào trái tim đang rỉ máu của Giotto, ngài thị trường tấm tắc bồi thêm một lời tán thưởng dành cho cậu trai tóc vàng đang vô cùng rầu rĩ của chúng ta. Ngài thị trưởng, bộ thị trấn này hết con gái rồi hay sao mà ngài phải nhờ cậy đến tận một thanh niên trai tráng như cậu đóng vai nữ thần. Hay gu thẩm mĩ của ngài có vấn đề?

"Chuyện này, ngài thị trưởng ..." Giotto thật sự cạn lời và có chút quẫn bách muốn rớt nước mắt.

Cozart đứng ngay bên cạnh, lúc này đang cố gắng bấm bụng nén cười. Khi thấy Giotto lừ mắt tức giận nhìn sang mình, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ và ấm ức, Cozart lại càng cảm thấy buồn cười tợn. Anh nói:

"Trông hợp lắm, Giotto."

"Cả cậu cũng trêu chọc tôi!" Giotto hơi cao giọng giận dỗi, cậu không ngờ lại bị người bạn của mình phản bội trắng trợn như vậy.

"Tôi nói thật mà!" Cozart cố tỏ ra oan uổng. Cậu thề với trời cao rằng những lời cậu nói ra không có lấy nửa chữ là gian trá. Có lẽ nếu đưa cho người khác mặc thì bộ váy này có chút sến sẩm, nhưng không hiểu vì sao, khi Giotto mặc lên thì trông nó rất vừa vặn và ngọt ngào. Cozart có thể gật đầu một trăm lần để khẳng định điều này, nhưng dù cho bị dí súng vào đầu anh cũng không dám hé mấy cái suy nghĩ đó ra trước mặt người bạn tóc vàng của mình đâu.

"Tôi cũng bị ép phải tham gia mà!" Cozart sau khi thấy Giotto quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với mình nữa thì đã lật đật tìm lời xoa dịu cậu.

"Cậu đâu bị bắt phải mặc váy ren cơ chứ!" Giotto vẫn không cảm thấy bớt giận tí nào, cậu lập tức quay sang chất vấn cậu bạn thân tóc đỏ của mình. Công bằng ở đâu, khi Cozart được đóng vai quân hầu vận quân phục còn cậu thì lại bị mắc kẹt với đống váy vóc và hoa hòe này cơ chứ?

Đúng vậy, Cozart hiện nay đang mang trên mình một bộ quân phục màu đen điểm xuyến bằng những hột nút, huy hiệu hình hạt lúa vàng óng, bên trong là áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng vẫn dư thừa khí chất của quân lính. Bên hông anh còn dắt một thanh kiếm đạo cụ biểu diễn bằng bạc với bao kiếm màu nâu. Anh cũng phải đội trên đầu một cái nón màu đen có cài một đóa hoa cẩm chướng màu đỏ rực.

Chả là bên diễn viên đóng vai quân lính cũng đang thiếu người, ngài thị trưởng bảo Cozart đóng vai này vừa hay lấp vào chỗ trống còn thiếu, vừa nhân đó giúp Giotto bớt ngại ngùng hơn. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng điều đó hình như cũng không khiến Giotto cảm thấy thoải mái hơn tí nào. Nhận ra việc xoa dịu của mình đang gây tác dụng ngược, Cozart chỉ còn biết bối rối gãi đầu, nhìn Giotto cười trừ.

Nói một chút về việc họ sắp làm, thật ra nó cũng không quá vất vả. Nhiệm vụ duy nhất của Giotto phải làm trong buổi diễu hành chính là ngồi yên một chỗ trên chiếc xe hoa lộng lẫy đang được trang hoàng đằng kia. Nếu đúng kịch bản thì cậu cần phải vẫy tay chào và cười với mọi người nữa, nhưng cô con gái lớn của ngài thị trưởng – Rose đã tốt bụng nói hộ cha giúp Giotto dẹp luôn bước này, bởi vì cậu đã quá đủ ngại ngùng rồi. Cozart thì cực hơn một chút, vì là quân lính nên nhiệm vụ của anh chính là nghiêm chỉnh đi bộ theo sau tháp tùng cho chiếc xe hoa chở nữ thần mùa màng – ở đây là người bạn đáng quý của anh. Đoàn diễu hành sẽ bắt đầu khởi hành trong vòng một tiếng nữa, và các cô gái đang chỉnh trang lại trang phục của Giotto lần cuối. Các cô ấy chỉ trang điểm nhẹ cho Giotto vì tất cả cho rằng khuôn mặt cậu đã đủ xinh rồi, điều này khiến cậu có chút nhẹ nhõm và cũng có chút không nói lên lời.

Cozart thì lúc này đang trò chuyện vui vẻ với các diễn viên khác cũng đóng vai lính hầu và vận trang phục giống anh lúc này. Có lẽ vì anh là kiểu người thân thiện và dễ nói chuyện nên rất nhanh sau đó anh đã hòa nhập và làm quen được với mọi người ở đoàn diễu hành này. Giotto bình thường cũng là một người khá hòa đồng, chỉ là bộ dạng hiện nay đã vắt kiệt hết sạch tinh thần của cậu rồi, bây giờ cậu cũng chỉ còn biết ai hỏi gì đáp nấy và mỉm cười lịch sự cho qua chuyện. Mọi người trong đoàn thật ra rất tốt, thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên cũng biết ý tránh xa và không làm phiền cậu nữa. Rose sau đó đã tốt bụng mang cho cậu một cái bánh quy hình bông hồng kèm theo một ly trà hoa cúc để nhấm nháp lại sức. Giotto cảm ơn và nhận lấy hai thứ ấy, đôi mắt màu cam ôn hòa có chút dịu đi.

Sau khi đã ăn hết miếng bánh quy, cậu ngồi im lặng nhìn cảnh mọi người trong đoàn diễu hành đang bận rộn kiểm tra mọi thứ trước khi xuất phát, con gái ngài thị trưởng có lẽ cũng đã quay về cùng cha mình để giải quyết công việc ở những chỗ khác. Rồi cậu lại đưa mắt tìm kiếm mái tóc đỏ quen thuộc của cậu từ trong đám người đang cười nói vui vẻ đằng kia. Cozart lúc này đang quay lưng về phía Giotto nên cậu cũng không rõ trên mặt anh lúc này đang có những biểu cảm gì. Chắc hẳn là anh đang cười.

Giotto nhấp thêm một ngụm trà nữa, để hương thơm hoa cúc của trà bay bổng trong khoang miệng. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại.

Không khí lao xao và tất tả này có chút gì đó vừa xa lạ, lại vừa gần gũi với cậu. Thành thật mà nói đã lâu rồi cậu chưa làm việc ở một nơi có đông người như thế này. Có nhiều lí do lắm, như là việc G, người bạn quý giá mà cậu từ lâu đã xem như là người thân trong gia đình không thích chốn ồn ào, hay là việc những nơi như thế khiến cậu dễ nhớ lại mấy thứ kí ức không lấy gì tốt đẹp lắm ngày còn ở trong gia tộc.

Giao tiếp, đối với cậu không hẳn là khó khăn nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Sinh ra trong một gia đình quý tộc có gia thế lâu đời, cậu hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của những cử chỉ và lời nói, nó sẽ quyết định người khác nhìn nhận bạn thế nào, thậm chí còn ảnh hưởng khôn lường đến cuộc sống mai sau không chỉ của mỗi bản thân cá nhân mà còn cả những người thân yêu xung quanh cá nhân đó nữa. Vì thế mà ai ai cũng phải tự trang bị cho mình một lớp vỏ bên ngoài hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, sao cho không để lọt bất kì một kẽ hở, một điểm yếu xấu xí nào. Mà những thứ như thế thường không thật.

Cả một thời tuổi thơ, Giotto đã phải gồng mình lên và đối diện với những thứ giả tạo đầy khiên cưỡng như thế. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất lòng tin vào tất cả mọi thứ, kể cả những bậc sinh thành của bản thân. Nhiều lúc cậu nhìn vào gương và tự hỏi có phải chăng cậu cũng đang trở nên giả tạo như những con người ngoài kia. Không! Cậu không thích điều đó, cậu không muốn mình trở thành những kẻ như vậy! Nhiều đêm Giotto giật mình thức dậy và khóc thầm vì bị những cơn mộng mị ác ý quấy nhiễu. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc trong bất lực và cô đơn. Khi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng còn ai có thể để cậu tin tưởng và dựa vào.

Người quay gót ra đi đã chẳng bao giờ quay trở lại. Cho dù cậu hằng đêm trường có van xin và gọi tên người ấy trong thống thiết bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"... xin cậu đừng bỏ tớ lại một mình!"

...

"Giotto! Cậu gọi tôi sao?"

Cắt ngang dòng hồi ức của Giotto là giọng nói ấm áp lúc này có pha chút lo lắng của Cozart. Anh hiện đang khom người để hạ tầm nhìn của mình xuống bằng với khuôn mặt cậu. Giotto lúc này đã mở mắt ra, nhưng cậu không đáp lại Cozart mà chỉ nhìn trả lại anh một cách ngơ ngác.

"Giotto cậu có ổn không? Mệt trong người sao?"

Thấy người thiếu niên tóc vàng không những không đáp lại câu hỏi của mình mà còn hành động có chút kì lạ, Cozart càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh bắt đầu thấy hối hận vì ban nãy đã không ở cạnh và để ý cậu bạn này của mình, để cậu một mình cô đơn ngồi ở đây.

'Sao thế Giotto? Sao trông cậu... đau buồn quá vậy?'

"Giotto, hay là thôi đi. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì tớ sẽ nói lại với ngài thị trưởng, cậu không cần phải làm việc này nữa đâu." Cozart dịu dàng quỳ một chân xuống trước mặt người bạn của mình và nói. Anh đưa tay đặt lên vai cậu một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, bởi tự dưng đâu đó trong tim anh vang lên một cảm giác lo sợ rằng con người trước mắt sẽ tan vỡ lúc nào không hay.

"Tôi không sao..." Giotto lúc này đã chịu mở miệng ra đáp lời Cozart, nhưng trong đáy mắt cậu vẫn chưa hề có lại ánh sáng.

"Giotto cậu không cần ép mình!" Cozart vẫn thấy chưa hết lo lắng. Anh lấy ly trà đã nguội ngắt từ trong tay của Giotto để qua một bên rồi nhẹ nhàng lấy hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay cậu.

'Lạnh quá!' Cozart thoáng nheo mắt khi đôi tay anh bao quanh đôi tay cậu. Giotto cũng không có rút tay lại mà để mặc Cozart tùy ý muốn làm gì thì làm. Cậu nói tiếp, giọng thỏ thẻ như không:

"Tôi không sao Cozart, chỉ là tôi vừa nhớ lại vài chuyện không vui nên tâm trạng có hơi không được tốt. Tôi thường như thế, cậu đừng lo lắng quá. Tôi sẽ sớm trở lại bình thường thôi."

"Nhưng Gio-..."

"Thay vào đó, tôi nhờ cậu vài việc được không?" Giotto không để Cozart kịp lên tiếng phản đối. Đôi mắt màu cam như hoàng hôn trong vắt kia nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ có biểu tượng la bàn kia một cách thành khẩn. Cozart tuy còn cảm giác rằng một chút phảng phất đau thương kia vẫn đang ẩn hiện, song anh cũng thấy được trở lại sự kiên định trong đôi mắt đó. Anh siết chặt tay cậu thêm chút nữa, hỏi:

"Việc gì? Cậu nói đi tôi sẽ đáp ứng cậu."

"Cũng không có gì to tát, chỉ là lát nữa cậu có thể đi ở chỗ nào mà tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy được hay không? Chỉ là cho yên tâm và đỡ ngại ngùng thôi."

Cozart có chút thẫn thờ khi nghe yêu cầu của Giotto. Tự dưng anh muốn đánh cho mình một cú thật đau vì đã bỏ rơi cậu một mình ban nãy.

"Cozart?"

Lần này đến lượt Cozart lấy sự im lặng để trả lời cho câu hỏi của Giotto. Chàng trai tóc vàng của chúng ta bắt đầu lo lắng khi đột nhiên thấy người đang quỳ trước mặt mình cúi đầu xuống và rơi vào trầm tư. Nhưng điều đó chưa kéo dài được bao lâu thì cậu thấy anh lại ngước mặt lên nhìn mình, không quên nở một nụ cười thật tươi:

"Được, tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ luôn ở gần bên cậu!"

Giotto rất bất ngờ vì câu trả lời ngoài dự đoán này. Rồi chưa kịp để cậu kịp nói thêm lời gì, Cozart đã kéo cả hai cùng đứng dậy, tay vẫn không chịu buông Giotto ra.

"Đi thôi hai đứa, buổi diễu hành sắp bắt đầu rồi! Tán tỉnh nhau thì đợi lát nữa nhé!" Một người chị trong đoàn diễu hành lên tiếng đánh động đến Giotto và Cozart.

Lạ là Cozart lần này không còn tỏ ra xấu hổ trước những lời trêu chọc nữa, anh thậm chí còn không thèm phủ nhận, chỉ vui vẻ nhìn sang Giotto, cười rạng rỡ:

"Đi thôi Giotto!"

"Này Cozart, tay... tay ...!" Giotto đã lấy lại được cảm giác xấu hổ lúc trước, đỏ mặt thì thào nhắc nhở với chàng trai tóc đỏ, người đang nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu đi về hướng của mọi người.

Nhưng Cozart không những không buông ra mà còn khoái chí cười khúc khích.

...

Một lễ hội vui vẻ. Bầu trời xanh trong mà dịu nhẹ thật thanh bình. Những cánh hoa bay ngập trong không gian và trong đáy mắt những con người đang vô cùng hạnh phúc ở thị trấn này. Tất cả đều rất thật.

Chiếc xe hoa chở Giotto cũng không cao lắm so với mặt đường, nó vẫn đủ để những người dân đứng hai bên đường trao gửi cho cậu những nụ hoa và nụ cười tươi thắm nhất. Dù còn đôi chút ngượng ngùng nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy vui vui trong lòng. Tay cầm đóa hoa cúc họa mi màu vàng nhỏ nhắn mà một bé gái hào hứng đưa hai tay lên cho mình, Giotto đã khẽ nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn cô bé ấy. Điều này khiến cho những người vô tình đứng gần đó không khỏi bị đỏ mặt và choáng váng một phen.

Cozart ngay từ lúc xe lăn bánh đã luôn đưa mắt dõi theo con người có nụ cười ôn hòa ấy. Việc cậu trông có vẻ đã tươi tỉnh hơn khiến anh như được trút bỏ xuống một tảng đá nặng trong lòng.

"Thôi nào tôi biết cậu nhớ người yêu cậu rồi nhưng cũng đừng nhìn chằm chằm người ta như thế chứ? Cậu sẽ dọa người ta sợ chạy mất đấy!" Franco, chàng thanh niên cũng cùng đóng vai quân lính mà Cozart vừa mới làm quen, thấy được ánh mắt quyến luyến không buông ấy của anh thì buông lời trêu chọc.

Cozart chỉ còn biết cười trừ: 

"Bọn tôi chỉ là bạn thôi."

"Thật sao? Tôi lại thấy không giống vậy nha! Ít nhất là ánh mắt của cậu nhìn cậu ta không giống cái kiểu mà bạn bè thường dành cho nhau lắm."

"Thật mà! Tôi chỉ mới quen biết Giotto một tháng trước thôi!"

"Bất ngờ thật đấy, tôi lại cứ tưởng hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi chứ!" Franco trông rất ngạc nhiên khi nghe được câu này của Cozart. Xong rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh ta lấy tay vỗ nhẹ lên vai của Cozart, mặt tỏ vẻ sỏi đời nói:

"Có thích người ta thì tỏ tình nhanh đi, kẻo lại bị người khác cuỗm mất!"

"Cái gì? Tôi không..."

"Tôi hiểu mà! Dù chỉ mới quen được một tháng nhưng tình cảm của cậu dành cho cậu ta thì ai cũng nhìn ra được mà! Cậu sẽ có cơ hội thôi, cố lên, tôi sẽ ủng hộ hai cậu hết mình!"

Cozart có chút dở khóc dở cười, thật sự không biết phải biện hộ như thế nào cho phải. Tại sao ai khi nhìn hai người cũng cho rằng cả hai đang thích nhau nhỉ? Bọn họ thật sự trong sạch nha, là bạn bè trong sáng một ngàn phần trăm đấy!

...

Không cần dùng đến Siêu trực giác Giotto cũng biết ánh mắt của ai đó đã luôn gắn chặt lên người mình. Cậu hơi hối hận vì đã để những cảm xúc tiêu cực kia chi phối bản thân, khiến cho người bạn tốt của mình phải lo lắng. Giotto cũng không dám quay đầu đáp lại ánh mắt kia, vì lo sợ không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.

Cozart đã giữ đúng lời hứa của mình, anh luôn đi gần bên cạnh cậu để cậu lúc nào cũng có thể nhìn thấy được anh. Nghĩ cũng thật nực cười, Giotto đã lớn chừng này rồi vẫn còn hành xử như một đứa con nít, luôn luôn đòi hỏi những người xung quanh phải bảo vệ và săn sóc. Giotto đã tự giễu mình như thế và càng thêm thấy biết ơn Cozart. Bởi sau cùng, anh không những không lấy đó làm phiền hà mà còn chân thành chiều theo những mong muốn ích kỉ của cậu. Anh đã luôn quan tâm đến từng cử chỉ, lời nói của cậu và cố điều chỉnh bản thân sao cho không làm tổn thương đến cậu. Giotto cảm nhận rõ ràng hơn ai hết, và đã luôn bị cảm động vì những điều đó. Càng ở gần Cozart, cậu càng cảm thấy được che chở và quan tâm. Cậu càng nhận ra mình đang dần ỷ lại vào lòng tốt của người bạn mình, nhưng đã không có động thái nào cưỡng lại nó cả. Và đương nhiên đi kèm với cảm xúc như thế, sự lo sợ cũng đang ngày một tăng lên trong tim cậu. Cậu lo sợ rằng một ngày nào Cozart sẽ quay lưng với cậu, bỏ cậu lại đằng sau để đi trên một con đường xa xăm nào đó của riêng mình, đến một nơi mà cậu chẳng thể chạm đến được, cảm nhận được hay nhìn thấy được. Thật đau xót.

"Giotto cho cậu này!"

Giotto lại lần nữa bị mang ra khỏi những dòng suy tư đầy tăm tối bởi giọng nói ấm áp của Cozart. Anh đang đưa cậu một bó hoa trông thật lạ. Những đóa hoa này có một sắc đỏ trầm ấm, mang lại cảm giác hơi giống Cozart.

"Ừm, cảm ơn cậu..." Giotto thoáng chút bối rối, ngập ngừng nhận lấy bó hoa từ tay người bạn của mình.

"Cậu biết đây là hoa gì không?" Giọng Cozart nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí, tuy không to nhưng vẫn đầy nội lực, không hề bị át đi bởi những tiếng nói cười lao xao của những người đi chơi hội.

"Không..., thật xin lỗi, tôi không rành về hoa cỏ cho lắm."

"Là hoa thu hải đường, Franco mới vừa chỉ cho tôi biết đấy. Thấy đẹp nên tôi mua cho cậu một bó đấy, cậu đã vất vả nhiều rồi." Cozart mỉm cười hiền lành với Giotto.

"Tôi cũng không cảm thấy vất vả gì mấy đâu, tôi chỉ ngồi một chỗ thôi mà... Mọi người đi lại mới vất vả ấy! Thật xin lỗi, tôi lại làm cậu lo lắng rồi!" Giotto ái ngại nói, mắt không dám nhìn thẳng.

"Ồ không, cậu đừng xin lỗi tôi, tôi làm mọi thứ vì tôi muốn thôi!" Cozart giọng có chút trầm xuống, nhưng vẫn kiên định dõi theo đôi mắt cam đang bối rối kia.

Cả hai lại chìm vào một bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Sau cùng, Cozart cũng thở dài bỏ cuộc, anh cười với Giotto một cái nữa rồi quay trở lại nói chuyện với những người bạn diễn viên mới quen của mình. Giotto lúc này mới đưa mắt nhìn theo bóng lưng kia đang từ từ bị vây quanh bởi đám đông, tim đập nhanh một chút.

...

Trời bắt đầu ngả về chiều, buổi diễu hành cùng lúc cũng đã đi hết được chặng đầu tiên một cách yên bình mà không có gì bất trắc. Mọi người lúc này đang nghỉ ngơi trong nhà hát, nơi họ bắt đầu xuất phát cũng như kết thúc chặng. Lúc đêm đoàn diễu hành sẽ còn tiếp tục khởi hành vòng quanh thị trấn nhỏ này thêm một lần nữa. Tuy nói là nhỏ, nhưng thật ra việc diễu hành qua hết nó cũng không hề nhẹ nhàng gì cho lắm. Các vũ công mặc những chiếc váy đính lông vũ đủ màu sắc, những nhạc công chơi nhạc hay đơn giản là những người cầm cờ hiệu và quân lính đi theo sau ai nấy đều mệt lả cả người. Tuy vậy Giotto và Cozart trông vẫn tỉnh như không.

"Hai người khỏe thật đấy! Giotto thì chẳng nói làm gì rồi, còn cậu Cozart, cậu cũng đi như tôi mà sao trông cậu vẫn còn sung sức thế!" Franco vừa lau mồ hôi trên trán vừa chất vấn chàng trai tóc đỏ đứng bên cạnh.

"Có lẽ vì ngay từ khi sinh ra tôi vốn đã khỏe hơn người bình thường chăng?" Cozart nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên.

"Thôi nào đồ kiêu ngạo!" Franco nhăn mặt nhưng sau đấy cũng cười phá lên hùa theo câu bông đùa của Cozart.

Giotto ngồi ngay bên cạnh, lúc này đang cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã được giải thoát khỏi chiếc mũ hoa to và nặng kia, cũng bật cười theo bọn họ.

"Giotto ngồi yên đừng nhúc nhích!"

Đang cười thì đột nhiên Cozart nhìn vào cậu và to tiếng ra lệnh như thế. Giotto hơi bị bất ngờ, cứng người lại nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên theo lời anh. Cozart chầm chậm đưa tay lên cao và ... lấy ra một cánh hoa đang vướng trên tóc cậu. Xong xuôi anh còn vui vẻ chìa nó ra trước mặt Giotto.

"Có cánh hoa dính trên tóc cậu nè!"

Giotto ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười:

"Chỉ có vậy thôi mà cậu làm bản mặt nghiêm trọng thấy sợ. Tôi còn tưởng có gì đằng sau lưng mình cơ!"

Cozart cũng cười theo Giotto. Nhìn cảnh hai con người này hài hòa hợp ý, tình cảm sâu đậm làm Franco cảm thấy mình có chút phát sáng giống một cái bóng đèn.

...

"Trời đất, làm tao hết cả hồn, cứ tưởng mình bị lộ rồi chứ!" Trong bóng tối, có hai bóng đen đang thậm thụt thì thầm gì đó. Bóng đen cao hơn trong cả hai là chủ nhân của câu nói vừa rồi.

"Đại ca, chúng ta bây giờ hành động luôn chứ?" Cái bóng thấp lùn hơn còn lại thì thầm.

"Không! Mày ngu quá, thấy bây giờ tụi nó còn đang tụ tập rất đông không? Hai đánh một không chột cũng què, hai chúng ta sao mà chọi lại cả một đám người như thế! Phải đợi lúc chỉ còn con bé nữ thần kia ở một mình thì chúng ta mới có thể ra tay hành động được." Tên vừa được gọi là đại ca kia gắt lên.

"Đại ca nói chí phải!"

...

Giotto đột nhiên quay đầu lại nhìn ra phía sau của mình một cách vô cùng cảnh giác.

"Sao thế Giotto?" Cozart thấy vậy bèn hỏi.

"Không có gì, tự nhiên tôi có cảm giác có người đang nhìn mình."

"Hả ai cơ? Sau lưng cậu đâu có ai?" Franco cũng tò mò hỏi han.

"Franco, căn phòng đằng sau tôi là gì thế?" Giotto nheo mắt nhìn chăm chú vào căn phòng đằng sau lưng mình mà cậu vừa nhắc tới.

"Hả? Căn phòng đó trước là nhà kho chứa đạo cụ, xong lâu rồi chưa ai sử dụng nên đã bị bỏ trống rồi. Bụi bặm dơ bẩn lắm, hẳn không ai ngu dại gì chui vào đâu. Mà cậu đừng dọa tôi nha, tôi sợ ma lắm đấy!" Franco nói xong thì run rẩy nhìn Giotto.

"Hả? À không, tôi xin lỗi, tôi không có dọa cậu. Chắc là tôi tưởng tượng thôi." Giotto nở một nụ cười trấn an Franco.

"Cậu làm tôi hết cả hồn!"

Thế là chủ đề này đã trôi qua nhẹ nhàng khi Giotto khéo léo lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

Duy chỉ có một người lại không dễ dàng cho qua như vậy.

.......................................................................................................................

Đôi lời: Dự định ban đầu chỉ định viết hết vụ lễ hội này trong vòng 1 chương thôi, ai ngờ đến tận 2 chương rồi vẫn chưa xong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top