Chương 15: Chia xa

Khi những giấc mơ đã vỡ vụn thành cát bụt, hóa ra thinh không, dần trôi về một miền kí ức xa lạ nào đó, Giotto tỉnh dậy. Cậu tỉnh dậy với nỗi đau âm ỉ trong tim và trên cơ thể, với dòng nước mắt đã cạn khô và lạnh lẽo.

"Lạnh quá..."

Tiếng rên rỉ tưởng chừng nhẹ như một làn hơi kia của Giotto đã thành công kéo Cozart khỏi nỗi sợ hãi nặng tựa nghìn cân. Lúc ấy, anh đã mừng như điên lên được.

"Giotto, em tỉnh rồi, em... em có không ổn ở đâu không?"

Ôi, giọng nói đã luôn dịu dàng ấy, đôi mắt đã luôn ấm áp và chân thành ấy sao bây giờ trông xa lạ quá.

Không buồn đáp lại những câu hỏi quan tâm kia, Giotto ngồi dậy từ trong đau đớn, từ chối sự giúp đỡ của Cozart, đem cái măng tô màu nâu mà lúc nãy chàng trai tóc đỏ này đã đắp lên cho mình, trả lại cho anh. Rồi, cũng với thái độ bình tĩnh đến rợn người như thế, bầu trời nhìn thẳng vào mắt của mặt đất, cất giọng hỏi:

"Cozart, anh đang làm việc cho cha của em đúng không?"

Đây không phải là một câu hỏi. Đúng hơn, nó là một câu khẳng định, một sự thật sắc như dao cắt xuyên qua trái tim của chàng trai tóc đỏ. Lúc ấy, Cozart tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập. Anh chột dạ quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của Giotto. Phải mất một lúc lâu, Cozart mới tìm lại được cách sử dụng lưỡi của mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông chủ Simon nhắm chặt mắt lại, thở dài rồi mở miệng khẳng định nghi vấn của Giotto là đúng:

"Sao em biết?"

Cozart không hề có ý định nói dối hay lấp liếm cho qua chuyện với Giotto, dù sao anh ta cũng chưa bao giờ làm chuyện đó với cậu trước đây, sau này cũng vậy. Phải, Cozart thành thật, nhưng chỉ được một nửa thôi. Nếu Giotto không phát giác ra sự thật, nếu cậu không gặng hỏi anh, Cozart sẽ không để lộ gì cả.

Mà như thế cũng có khác gì lừa dối đâu. Với Giotto, điều này thậm chí còn tệ hại hơn lừa dối.

"Anh tàn nhẫn thật đấy!" Khi nói ra câu này, nỗi buồn trong lòng của Giotto lại trực trào dâng lên, phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim cậu. Nước mắt không cách nào ngăn lại được, tuôn rơi như mưa ngày hạ, xối thẳng vào nỗi áy náy trong lòng Cozart, khiến anh ta choáng váng.

"Giotto, em đừng khóc, đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!"

Cozart vừa lựa lời van lơn, vừa cố tìm cách nhích đến và ôm Giotto vào lòng để mà vỗ về cậu. Nhưng Giotto không giống như mọi khi là một người ít khi chủ động nhưng lại dễ mềm lòng, cậu bây giờ chỉ lạnh nhạt gạt tay Cozart ra, nghẹn ngào nói:

"Không. Cozart, tất cả đều là lỗi của em."

"Giotto..."

"Nếu không phải vì em, anh sẽ không bao giờ dính vào cha, sẽ không bao giờ làm những việc như thế, những việc mà anh vô cùng ghét bỏ."

"Không phải đâu, anh làm những điều này không phải vì em... ý anh là, anh làm mọi thứ chỉ vì muốn có sức mạnh, quyền lực. Giotto, hãy nghe anh này, anh biết mình đang làm gì, anh là mafia, anh thuộc thế giới ngầm nên những thứ như thế không phải chỉ phụ thuộc vào việc anh có thích hay không-"

Đến đây, dường như không nhịn nổi nữa, Giotto đã ngay lập tức cắt lời anh:

"Không, Cozart đừng nói nữa! Em biết mọi thứ, em hiểu mọi thứ mà! Anh nói đúng, có những thứ không phụ thuộc vào việc anh có thích hay không, và đáng ra em không nên ủy mị và chất vấn con đường anh đi như thế này. Nhưng mà Cozart à, đó là cha em, đó là cha em đấy! Em rất hiểu ông ta, em biết làm cách nào mà ông ta thao túng được một con người và cuộc đời của họ. Cuộc sống của anh đáng ra có thể sẽ tốt đẹp hơn nếu anh không gặp em."

Nhìn thấy Giotto đau buồn đến thế, Cozart càng lúc càng mù mờ như người lạc trong sương. Anh cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó, một chuyện rất quan trọng, đủ quan trọng để dày vò anh suốt bao năm qua. Và hẳn là nó có liên quan đến con người tội nghiệp mà anh đã lỡ làm tổn thương trước mặt đây.

"Nhưng Giotto, anh không hiểu, rõ ràng là cha em đã tìm đến anh trước khi chúng ta gặp nhau, sao em lại cứ phải nhận hết lỗi lầm về phần mình? Việc chúng ta gặp nhau, yêu nhau, anh thề là không hề liên can gì đến cha em cả, anh... anh chỉ là yêu em..."

Nghe đến đây, đột nhiên Giotto lại bật cười. Tuy cười nhưng trông cậu không hề hạnh phúc. Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt tàn nhẫn đầy lửa giận. Cậu cũng như anh thôi mà, cậu cũng có những tâm tư sẽ không bao giờ để lộ, có những điều sẽ không bao giờ tự giác cho anh biết nếu anh không nói những thứ ngu ngốc.

"Không đâu Cozart, chỉ là anh quên mất thôi. Anh và em, đã từng quen biết nhau từ trước khi em trả cho anh túi tiền kia rồi. Anh thử nhớ lại xem, ngày trước, anh đã từng gọi em là gì?"

Cozart mờ mịt nhìn lại Giotto, cố tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu đang nói đùa, hoặc đây chỉ là một cơn ác mộng hoang đường. Và khi sáng mai thức dậy, anh sẽ lại được ôm cơ thể ấm áp kia vào lòng, hôn lên trán cậu, than vãn rằng tối qua anh nằm mộng thấy một thứ rất thứ đáng sợ. Rồi cậu sẽ cười khúc khích rồi búng tay lên trán anh, trêu anh sao mà giống con nít thế. Nhưng mà thực tế thì thường phũ phàng. Chẳng có giấc mơ nào cả, chỉ có con người tự lừa dối bản thân thôi.

Tim anh đập phát đau trong ngực trái. Rồi đột nhiên, đầu óc anh đau nhói một cách khủng khiếp. Rồi những kí ức không biết từ đâu ùa về như thác lũ, chúng chộp lấy anh, vượt qua nỗi sợ hãi của anh, đối diện với anh và cắn xé anh thành từng mảnh vỡ.

Trong những mảnh vỡ kia, Cozart ngẩng đầu lên, bắt gặp một cậu bé tóc đỏ rượu ưu buồn với tròng mắt khắc hình la bàn nhưng chẳng biết chỉ về hướng nào, nghe thấy cậu ta gọi một ai đó. Cậu ta gọi một ai đó là...

... là cậu chủ.

Đến đây, Cozart ho ra một ngụm máu rồi ngất đi.

...

Một ngày sau khi mọi người cứu được Giotto và Cozart bên dưới vách đá kia, G đã được Giotto kể cho toàn bộ sự thật.

G không ngờ mối quan hệ của Giotto và Cozart lại rắc rối và tệ hại đến nhường này. Hai người bọn họ va vào đời nhau vốn không phải để vỗ về cho đối phương, mà là để giày vò nhau mới đúng.

"G, cậu nói xem tôi có độc ác quá hay không khi ép buộc anh ấy phải nhớ ra mọi chuyện bằng cách như thế?"

Thái dương của người con trai tóc đỏ hồng giật một cái, anh ta không biết phải trả lời thế nào, lấy tư cách gì để trả lời bạn thân của mình cho phải. Giotto cũng không ép G, cậu nói:

"Cậu không trả lời cũng không sao cả. Tôi biết mình tàn nhẫn, trong khi đấy tôi lại trách Cozart tàn nhẫn, nực cười không? Nhưng mà tôi cảm thấy như mình sẽ phát điên nếu giấu diếm thêm nữa. Cozart nên biết, nên nhớ ra bộ mặt thật của cha tôi, bộ mặt của tôi, nguyên nhân của cuộc đời đau khổ mà anh đang gánh chịu."

"Sau đó thì sao? Khi Cozart nhớ lại tất cả cũng là lúc mối quan hệ của hai người thay đổi, cậu tính làm gì tiếp?" G vẫn sắc sảo như mọi lần, đã không ngần ngại vạch ra sự thật trần trụi trước mắt Giotto, bắt cậu phải suy nghĩ.

"... Tôi không biết nữa. Nếu anh ấy hận tôi, ghét tôi, chửi mắng tôi, dù tôi biết Cozart sẽ không như vậy đâu, anh ấy rất dịu dàng mà, tôi cũng chịu. Đến đâu hay đến đó đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu cũng về đi, G."

...

Nhưng sau khi Cozart nhớ ra tất cả, anh cũng không hận cậu, ghét cậu chứ đừng nói đến chửi mắng cậu.

Anh chỉ hẹn cậu ra ngoài, đến cửa hàng văn phòng phẩm xưa kia, cái cửa hàng mà có bán giấy viết thư thơm mùi lúa mạch Giotto yêu thích.

Thật ra là cả hai yêu thích.

...

Cả hai cùng đi dạo phố trên những cung đường quen thuộc. Hầu hết thời gian là Cozart thao thao bất tuyệt:

"Nhớ thật nhỉ, cửa hàng này vẫn như cũ, không khác gì. Ngày trước, chính anh là người giới thiệu cửa hàng này cho em, vậy mà cũng chính anh là người quên khuấy nó đi."

"..."

"Còn con mèo mướp màu cam nữa, cái con mà hai chúng ta đã lén lút nuôi sau nhặt được nó trong thùng rác ấy. Chà, sau đó thì do bị cha em phát hiện nên chúng ta đành phải đem cho. Lúc đấy anh còn nhớ là mình đã khóc rất nhiều. A, không biết là sau khi được anh trai tốt bụng kia nhận nuôi, nó còn nhớ chúng ta không nữa?"

"..."

"Còn bà nữa, không biết bà có trách khi anh đã bội ước, đã làm tổn thương cháu trai bà không nữa. Hẳn là có rồi nhỉ?"

"... Đủ rồi, Cozart, đừng nói nữa!"

"... Vậy còn em, Giotto, em có trách anh vì anh đã quên mất em không?"

"Em trách anh cái gì chứ? Là lỗi của-"

Ngắt ngang câu nói của Giotto là nụ hôn ấm áp của Cozart. Nhưng dù vậy, nụ hôn này vẫn khiến cổ họng bầu trời của chúng ta đắng nghét. Sau khi hôn xong, Cozart nắm chặt lấy hai bả vai của Giotto, ép cậu phải hướng đến và nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không phải lỗi của em, Giotto. Tin anh, không phải lỗi của em."

"Nhưng mà..."

"Chuyện xảy ra ngày hôm đó đều bắt đầu từ lựa chọn của anh. Nghe theo cha của em sắp đặt là lựa chọn của anh. Để bản thân nhúng chàm là lựa chọn của anh. Đau khổ hay sai lầm là lựa chọn của anh. Vậy nên, anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám đổ tất cả lỗi lầm lên đầu em, kể cả bản thân em, Giotto."

Ngọn lửa trong đôi mắt ấy quá mãnh liệt, khiến cho Giotto cảm giác như mình bị vây hãm trong một hơi ấm đầy nóng cháy, cả đời không kháng cự được, thoát ra được.

"Vậy nên, gặp em, yêu em, làm mọi thứ vì em cũng là lựa chọn của anh. Giotto là người mà anh rất yêu và trân trọng, vậy nên em có thể vì anh, đối xử tốt với cậu ấy một chút không?"

Nói đến đây, một giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống khóe mi của người con trai tóc đỏ, làm nhòe đi phần nào những xúc cảm hỗn độn nơi đáy mắt kia. Thấy vậy, Giotto cũng thấy bản thân muốn bật khóc, nhưng may mà cậu ghìm được.

"Câu trả lời của em là?"

Nghe người kia hỏi, Giotto gật gật đầu, nhắm mắt cố ghìm những giọt nước mắt phản chủ kia chảy ra:

"Được rồi, em sẽ nghe anh, em sẽ đối tốt với bản thân hơn."

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Cozart lúc này mới nở ra một nụ cười mãn nguyện, anh vòng tay ôm lấy cậu vào trong lòng, thủ thỉ bên tai cậu:

"Cảm ơn em, anh yêu em, Giotto."

"Em cũng yêu anh, Cozart." Người con trai trong lòng anh cũng sụt sùi đáp lại. Cậu không biết cảm xúc mạnh mẽ đang không ngừng khuấy động tâm hồn lúc này là gì, nhưng cậu chỉ biết một điều, đó là cậu sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Cậu không muốn, và cũng không thể nữa rồi.

Nhưng ông trời hình như không muốn tha thứ cho những lỗi lầm của cậu thì phải. Tại sao lại trừng phạt cậu bằng một cách tàn nhẫn như thế chứ?

"... Vậy nên, Giotto, chúng ta dừng tại đây thôi."

...

Sau này, khi nhớ lại, Giotto không biết lúc ấy bản thân đã nói gì và phản ứng ra sao. Cậu có khóc rống lên không, hay chỉ đứng sững sờ ở đó chẳng thốt nên nổi câu gì? Giotto không biết, cậu không muốn nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà khi cậu tưởng hạnh phúc đã thành hình và vẹn trọn trước mắt cậu rồi, thì lập tức nó biến mất ngay trước mắt cậu, trước khi đi còn không quên khoét thêm một lỗ sâu bên trong tâm hồn vốn đã lỗ chỗ tang thương này.

...

"Giotto, anh biết tạm thời em sẽ không thể chấp nhận được điều này. Nhưng mà khi nhớ lại rồi, anh mới nhận ra rằng việc chúng ta bên nhau chỉ mang đến bất hạnh cho cả hai. Anh sẽ không bao biện gì cả, là anh ích kỉ khi ép em bên cạnh rồi ép em phải rời xa anh. Em muốn hận, muốn ghét, muốn chửi mắng anh cũng được. Nhưng đừng nhớ anh, đừng yêu anh nữa. Anh là kẻ hèn nhát và tệ bạc, anh chẳng thể phủ nhận được việc mình yêu em nhưng chẳng có can đảm để ở cạnh em.

Giotto, đừng buồn quá. Sau này em sẽ nhận ra là em xứng đáng bên cạnh một người tốt hơn anh. Cảm ơn em vì tất cả. Nhưng chúng ta kết thúc rồi.

Tạm biệt, Giotto."

...

Tên khốn kiếp đó dám nhân danh tình yêu để rời xa cậu, chà đạp lên nỗi nhớ của cậu. Simon Cozart, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Cậu sẽ không tha thứ đâu.

Khốn kiếp thật mà... Sao cậu lại yêu anh ta nhiều đến vậy cơ chứ?

...

Sau ngày hôm đó, Cozart xuất ngoại. Anh ta lênh đênh trên biển, hướng đến những miền đất mới. Còn Giotto thì ở lại Ý, thành lập Vongola, có những người bạn, đồng đội mới.

Cuộc đời cứ thế trôi.

.................................................................................

Đôi lời nhảm nhí của tác giả (ai không muốn tụt mood có thể bỏ qua):
Quen nhau từ chương 7 và chia tay chương 15, hơn 8 chương cũng tính là lâu mà đúng không =)) Đừng đánh tui =)))
Đùa thôi, tui ngày xưa đã nghĩ gần xong cốt truyện cho bộ này, chỉ chưa viết xong thôi. Mà cái vụ chia tay là canon event trong đây rồi nên là =)))
Truyện cũng sắp end rồi, giai đoạn kết thúc sắp tới khá đau đầu nên chắc sẽ ra chậm tí.
Đây là con hàng đầu tay, nhờ ẻm mà tui mớ có động lực viết mấy bộ sau. Nên dù viết có đôi lúc sến rện và uỷ mị nhưng tui vẫn iu em hàng này lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top