Chương 13: Bóng ma quá khứ
Hôm nay cũng lại là một ngày nữa trôi qua trong mệt mỏi. Giotto ngồi bên đống lửa vừa mới được nhóm lên, lặng thinh nhìn những người đồng đội của mình loay hoay trói đám sơn tặc mà bọn họ vừa mới đánh hạ. Lửa đang cháy, nhưng lòng cậu thì không.
Giotto chưa bao giờ ưa thích bạo lực, từ ngày xưa đã thế. Nhưng cậu đã luôn phải dùng nó để mà giải quyết mọi thứ, bảo vệ cho cái công lý và bình yên mà cậu hằng trân quý. Oái ăm làm sao. Đến cùng, cha cậu đã đúng. Cậu vốn quá ngây thơ. Nhưng biết làm sao bây giờ, ngoài sức mạnh, cậu chẳng biết cách nào khác để bảo vệ bình yên cho mọi người. Nếu có cách gì đó có thể giải quyết mà không cần động đến tay chân, cậu đã không phải phiền não như thế này.
Không biết từ lúc nào, cậu đã không còn cảm thấy vui sướng trong việc bảo vệ công lý nữa. Cậu mệt, vì trách nhiệm ngày càng lớn mà bản thân cậu vẫn còn quá nhỏ bé. Cậu buồn, vì đã để những lời tung hô của đám đông át đi những lời thủ thỉ của người thân thuộc.
Cậu lâng lâng sải bước trên mây, trên những tầng không và càng lúc đi càng cao hơn.
...
"Thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi. Đám sơn tặc đó đã gây phiền nhiễu cho chúng tôi quá nhiều."
Nhìn nụ cười rạng rỡ đang nở ra trên môi những đứa trẻ ngây thơ và đơn thuần, Giotto cảm giác sự trống rỗng trong lòng mình đã vơi đi ít nhiều. Phải, cậu vốn làm tất cả mọi thứ chỉ vì những điều như thế này. Chỉ vì một thế giới mà trẻ con có thể vô tư cười đùa như thế. Những thứ râu ria khác, cậu sẽ tạm thời quên nó đi vậy.
Bọn trẻ trong làng tỏ ra rất thích Giotto. Bọn chúng xúm xít rộn rã cả lên xung quanh cậu như một đàn chim nhỏ. Đứa thì đòi cậu đến nhà chơi, đứa thì tặng hoa, đứa thì hỏi đủ thứ chuyện trời, nói chung là náo loạn hết cả lên. Một vài người lớn đã phải lên tiếng khiển trách bọn nhỏ, không cho phép cả đám tiếp tục được làm phiền Giotto nữa. Giotto chỉ cười và bảo rằng không sao cả. Tuy vẫn còn khá bối rối với tình cảm nồng nhiệt mà bọn trẻ dành cho mình, nhưng cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng khi được đón nhận chúng, chí ít điều đó cũng chứng minh được việc cậu đứng ở đây hôm nay không phải là một việc làm vô nghĩa.
Trong lúc chật vật nhận hết đám quà và hoa tụi trẻ dúi cho, Giotto chợt nhìn thấy từ xa một cậu bé tóc nâu, đang lặng lẽ ngồi thu mình trong một góc tường. Cậu bé đó không cười, cũng không tham gia cùng đám trẻ vây lại xung quanh Giotto, nhưng ánh mắt mãnh liệt như thiêu như đốt cả tâm can đó đích thật là đang nhắm đến cậu. Chàng thanh niên tóc vàng thấy tim mình đánh thịch một tiếng thật mạnh. Cậu không hiểu vì sao cậu bé đó lại nhìn mình như thế, nhưng cậu biết, những cảm xúc đang bùng cháy đôi mắt kia không phải là những cảm xúc tươi sáng như mừng vui hay hạnh phúc. Đôi mắt đó đang hỗn loạn và rung lên trong những suy nghĩ tối tăm, mông lung và lạnh lẽo vô cùng.
Nó gợi nhắc cho cậu nhớ lại một ai đó. Một bóng hình đau khổ. Một quá khứ đã xa. Một điều mà cậu đã muốn quên đi. Một vết thương lòng từ lâu đã nứt toạt.
Rỉ máu.
...
Trong ánh chiều chạng vạng, thế giới trông thật quạnh hiu.
Giotto bắt kịp của cậu nhóc ở một con hẻm cũ kĩ. Cậu biết G sẽ lo lắng lắm khi cậu đột nhiên biến mất, nhưng có một điều gì đó đã thúc đẩy bước chân của cậu đuổi theo cậu bé đó. Đuổi theo một cái bóng điêu tàn của một miền kí ức đã vụn vỡ.
"Tại sao anh đuổi theo tôi?"
Trời vẫn chưa tối, nhưng trong đáy mắt kia đã không còn chút gì gọi là ánh sáng. Giotto trong một thoáng đã cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút sạch. Cậu muốn nói một cái gì đó, nhưng rồi nhận ra là mình chẳng có gì để bắt đầu cả. Trong lúc Giotto đang khó xử không biết phải giải thích như thế nào, cậu bé tóc nâu đã quay lưng lại, tiếp tục chậm rãi lê bước về phía trước. Giotto cũng không nói gì, lặng lẽ dõi theo bước chân nhỏ bé đó, mãi cho đến khi cả hai dừng lại trước một cái cây cổ thụ to lớn nằm ở cuối ngôi làng này. Đứa trẻ dường như rất quen thuộc với nơi đây, chẳng nói chẳng rằng trèo lên cây cổ thụ, tìm một cái cành chắc chắn rồi ngã lưng xuống. Giotto đứng bên dưới tán cây có lẽ đã có hàng trăm năm tuổi, cảm nhận từng tia nắng cuối cùng của ngày tàn phai trên làn da của mình. Bầu trời bị ánh cam trong mắt cậu nhuộm thành một thứ vô cùng buồn tẻ, chán chường và vô định. Giotto không rõ mình đang làm cái gì, theo đuổi điều gì và mong muốn thứ chi. Tất cả mọi thứ, thật ra có ý nghĩa gì?
"Anh trai tôi đã luôn thích đến đây." Đột nhiên, cậu bé nằm trên cây nói như thế. Không đầu không đuôi, giống như một mẩu truyện bị xé loang lỗ, tan tác thảm thương.
"Anh trai cậu?" Giotto cũng mơ mơ hồ hồ hỏi lại.
"Phải, anh trai tôi. Anh ấy là một người rất tốt, và rất mạnh mẽ. Cả đời của anh ấy chưa hề làm một điều gì xấu xa. Anh ấy hiền hơn cục đất, và trượng nghĩa hơn bất cứ ai. Nhưng..."
Gió trên trời đang hát lên bài ca của nó, và con người dưới đất đang mải mê dựng xây cho câu chuyện của riêng bản thân. Dù cho...
"... chỉ vì một lần ích kỉ, anh đấy đã trở thành người đáng ghê tởm nhất trên thế giới này."
... kết cục của câu chuyện đó có dở dang như thế nào đi chăng nữa.
...
"À, cậu hỏi cậu bé tóc nâu đó hả? Đó là Silvio, một đứa trẻ tội nghiệp."
"Ừm ừm, gia cảnh của nó rất khó khăn. Bố mẹ mất sớm, anh trai nó đã phải gồng gánh tất cả mọi thứ để dưỡng dục nó lớn lên như bây giờ."
"Anh trai của Silvio đó hả? Trời đất, đó là một con người tuyệt vời! Ý tôi là, cậu ta hiền lành, tháo vát lại còn rất khỏe mạnh nữa, bề ngoài cũng không tệ. Mấy người được như cậu ta chứ?"
"Nhờ sự chăm chỉ của mình, cậu ấy thật sự đã có được một công việc tốt trên thị trấn. Tiền đồ rộng mở, cậu ấy làm vẻ vang cho ngôi làng nhỏ này. Chỉ tiếc..."
"Đúng vậy, thật đáng tiếc! Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu."
"Tôi cũng vậy, sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Bình thường chẳng có ai làm như vậy đâu, nhất là đối với những người tốt bụng như cậu ấy. Điều đó đã đập tan mọi cố gắng của cậu ta."
"Đúng đúng, thật ngu ngốc mà!"
"... Anh trai tôi, vì tôi mà đã phạm phải một lỗi sai vô cùng quan trọng... Vì tôi mà..."
"Cậu không biết đâu. Một năm trước, Silvio lỡ đắc tội với con trai của một thương nhân có tiếng trong thị trấn, và đã bị cậu ấm đó thuê côn đồ chặn đường bắt nạt. Không chỉ một lần hai lần, mà hầu như ngày nào Silvio tội nghiệp cũng bị đánh đập một cách vô cùng thê thảm. Nhưng biết làm sao bây giờ, chúng tôi cũng không giúp được, ai bảo cậu nhóc ấy động phải mấy cái tên lắm của đó làm gì cơ chứ! Coi như cậu ta xui xẻo đi."
"... mà anh ấy..."
"Nhưng anh trai của Silvio thì không nghĩ vậy. Cậu ta đã vô cùng phẫn nộ khi biết được em trai mình bị đối xử tệ hại. Và trong một lần bắt gặp tên nhóc cậu ấm và đám lâu la của nó đang hành hung em trai mình, cậu ta đã mất bình tĩnh, xông vào xô xát với đám người ấy và..."
"... giết người."
"... ra tay đâm chết thằng nhóc cậu ấm đó."
...
"Quả là một câu chuyện bi thảm." G đã rút ra kết luận như vậy sau khi được người bạn thân của mình thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Quả đúng như Giotto dự đoán, cánh tay phải của cậu đã vô cùng tức giận khi cậu chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên biến mất như thế. Rất may là Giotto kịp quay lại trước khi trời tối hẳn, chứ không thì G hẳn đã lật hết cả cái làng này lên để tìm cậu rồi.
"Vậy, điều đó thì có liên quan gì đến cậu? Cậu còn chẳng quen biết gì tên nhà giàu đã bắt nạt thằng nhóc đó. Tại sao nó lại nhìn cậu với ánh mắt thù địch như thế?"
"... Cậu cũng nhìn thấy rồi sao?"
"Tôi luôn để ý đến mọi thứ liên quan đến cậu, đặc biệt là mấy thứ có thể gây hại."
Nụ cười trên mặt của Giotto nở ra nặng nề như thể đang cố nén một tiếng thở dài.
"G, cậu bé ấy không thể làm hại đến tôi."
"Gây hại thì có nhiều cách, không cần phải trực tiếp gây tổn thương ngoài da thịt mới được gọi là gây hại."
Chàng trai tóc vàng cảm thấy thật hết cách. Cậu như mọi khi, vẫn không thể nào địch lại được cái mớ lí lẽ đanh thép của người bạn thân, nay đã là cánh tay phải đắc lực này của cậu.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thế, lí do cho ánh mắt thù địch đó là gì?"
"... Bởi vì tôi là đầu lĩnh của đám người đang lùng bắt anh trai cậu bé..."
"Lùng bắt ai cơ? Đừng nói với tôi..."
"Đúng như cậu nghĩ đấy. Anh trai Silvio sau vụ việc đáng tiếc đó đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta vượt ngục, giao lưu cùng một đám bất lương và... trở thành sơn tặc."
"Tên người anh trai đó là..."
"... Silver, cầm đầu của đám sơn tặc mà chúng ta đã bắt hụt."
...
Vùng núi hoang sơ và nghèo nàn, nơi mà đến cả khỉ cũng không thèm ho mà gà cũng không thèm gáy này ấy vậy giờ đây lại có được một cơ hội trở mình, một bước lên mây trở thành tâm điểm nóng hổi của cả vùng này khi tự mình sở hữu một lượng lớn khoáng vật chưa hề được bất kì ai khai phá. Chúa ban phúc cho kẻ nào đã tìm ra được những mỏ khoáng vật ấy. Nhờ những ngôi mỏ, mà người dân ở đây lẫn những kẻ ngoài kia đều có thể từ biệt cuộc sống nghèo đói và hoang dã rồi.
Nhưng mà vui vẻ chưa được mấy khắc giờ, bọn họ lại phải è cổ ra mà giải quyết một vấn nạn to lớn khác, một chướng ngại ngăn trở họ đến với cuộc sống tiên tiến hơn. Đó là bọn sơn tặc, cầm đầu là Silver. Càng nhiều kẻ qua người lại, mang theo hàng hóa lẫn tiền của, lũ sơn tặc càng có cơ hội cướp bóc và giết chóc. Không biết bao nhiêu tên lái buôn đã khóc thét khi con đường huyết mạch duy nhất để đến được mỏ khoáng vật đã bị bọn này chiếm đóng hết cả. Người dân cũng rầu rĩ vô cùng khi cơ hội làm giàu duy nhất bị bóp nát tan tành trước mắt mà không làm gì được. Máu chảy thành sông, đàm phán cũng đã cạn hơi nhưng bọn sơn tặc ấy nhất quyết vẫn không chịu nhân nhượng. Lâm vào đường cùng, tất cả đành nhờ cậy sự giúp đỡ từ bên ngoài. Và sự giúp đỡ đến từ bên ngoài ấy không phải ai khác chính là đội trị an của Giotto.
Nhưng đó cũng chỉ là sự nhờ cậy của dân làng mà thôi.
Khẽ thở ra một làn khói, Cozart đưa tay níu chặt lấy cái áo măng tô màu đen dày cộm của mình nhằm tránh khỏi cái lạnh giá về đêm nơi núi rừng. Anh cùng gia đình Simon của mình, đến đây cũng cùng một mục tiêu giống đội của Giotto, nhưng người ủy thác lại là một người khác. Khi đến tận đây rồi, nhà anh mới phát hiện ra đội của Giotto đã sớm đi trước một bước.
"Nhanh thật, đúng là đội của cậu Giotto thật là giỏi! Chỉ trong có một đêm, mà đội của cậu ấy đã càn quét và tóm gọn gần hết cả đám sơn tặc." Rauren, người hộ vệ núi với thân hình to lớn nhất nhà của Cozart cảm thán.
Cozart mỉm cười xa xăm, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm vô định, đáp:
"Giotto luôn là người giỏi nhất mà."
Jun, hộ vệ sa mạc, ngồi ngay trên tảng đá bên cạnh, nổi hết cả da gà da vịt với cái dáng vẻ si mê không lối về của ông chủ nhà mình, khịt khịt mũi và nói:
"Rồi, rồi, chị dâu là nhất, đàn em tụi này đâu dám ý kiến gì."
Anna, nữ hộ vệ sông băng xinh đẹp với mái tóc cột đuôi ngựa, không chịu nổi thái độ cợt nhả của người yêu mình, đã bực mình quát:
"Jun, im lặng!"
"Rồi, rồi, anh biết rồi mà. Đừng đánh, vết thương ở tay của anh vẫn chưa lành đâu đấy!"
Cozart nhìn những người hộ vệ của mình, rồi tự nhiên cũng bật cười theo. Koll, hộ vệ rừng rậm, người nãy giờ đã luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi:
"Cozart, nếu cậu Giotto đã nhận nhiệm vụ giống với chúng ta, tại sao không-..."
"Tôi biết cậu đang định nói gì, Koll. Nhưng... không cần đâu." Cozart bình thản đáp, đoạn quay lưng lại với những người bạn của mình, tiếp tục để từng con gió lạnh buốt thốc vào người, dáng vẻ cô tịch đến lạ.
"Cậu Cozart,..." Koll muốn nói thêm một cái gì đó nhưng lời của anh lại một lần nữa bị cắt ngang khi Kavin từ xa hớt ha hớt hải chạy tới, gấp gáp kêu:
"Cozart, tôi đã tìm thấy dấu vết của hắn rồi!"
...
"Cậu đừng có bảo với tôi rằng cậu sẽ tha cho tên Silver đó vì cái quá khứ bi thảm mà em trai hắn đã kể cho cậu nhé?"
Giotto lần này đã thật sự thở dài, cậu mệt mỏi lắc đầu:
"Tất nhiên là không rồi, G. Hai việc này không có giống nhau. Cướp bóc là sai và giết người phải đền mạng, tôi sẽ không vì những chuyện trong quá khứ mà bỏ qua những mối nguy hại ở hiện tại. Chỉ là tôi đang nghĩ..."
G mông lung hỏi lại, anh cảm thấy Giotto hôm nay thật lạ.
"Cậu nghĩ gì?"
"À không, chẳng có gì."
...
"Thật ra, tôi biết vì sao anh đến tìm tôi."
"..."
Trong buổi chiều hôm đó, Giotto đã chẳng thể cất lên bất cứ điều gì. Bóng đen quá khứ đang theo bước chân của đêm đen đổ tràn lên khắp thế gian, và từ từ bóp chặt cổ họng của cậu. Từng lời nói của cậu bé đó văng vẳng trong đầu Giotto, vang sâu đến tận trái tim. Tâm can của cậu bây giờ như một mặt hồ quanh năm êm ả tự dưng lại bắt đầu gợn lên từng đợt sóng. Như thể có ai đó vừa mới vứt xuống một hòn đá.
"... tôi cũng biết mình vốn không có tư cách gì để oán trách anh khi anh chỉ làm theo bổn phận, còn anh tôi thì đã làm nhiều việc xấu..."
Lại thêm một hòn đá nữa.
Cậu bé tóc nâu đột nhiên ngồi bật dậy, rời lưng khỏi cành cây mình đang nằm rồi nhảy xuống đất, đứng đối diện với Giotto, mắt đối mắt. Rồi cậu bé từ từ nâng tay lên, chỉ thẳng vào mặt cậu, căm phẫn cất lời:
"... nhưng tôi ghét nhất là cái kiểu người như anh, cái kiểu người tự cho mình là chính nghĩa và có thể làm được tất cả! Anh nghĩ điều mình đang làm vì người khác, là anh hy sinh cho lợi ích của người khác, nhưng thật ra, tất cả, đều là vì bản thân anh thôi! Đều là anh ích kỉ cả thôi!"
Một hòn đá nữa.
Không trung chao nghiêng. Thời gian dường như đã bị ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Guồng xoay suy nghĩ trong Giotto cũng vì thế mà không nhúc nhích được thêm một tí nào nữa.
Cậu biết. Rằng những điều cậu bé đó nói là đúng, hoàn toàn đúng. Cậu vốn hiểu rõ điều đó từ rất lâu rồi. Cậu xấu tính, kiêu căng, ngạo mạn, ích kỉ và hèn nhát. Những hình ảnh tốt đẹp từ trước đến nay mà cậu có, tất thảy đều là do những con người xung quanh cậu dung túng mà nên. Mẹ cậu bảo cậu rằng cậu là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời, bà cậu cho cậu tất cả những gì mà bà có thể cho, G thì luôn luôn nghe theo và tin tưởng cậu, ngay cả Cozart cũng thường xuyên bao che và yêu chiều cậu vô cùng. Mọi người xung quanh cậu, như mù như điếc trong thứ tình cảm dành cho cậu, luôn luôn tô vẽ lên cho cậu một hình tượng đẹp đẽ và hoàn mĩ nhất. Hiển nhiên là chưa từng có ai dám dội thẳng vào mặt cậu một gáo nước lạnh trực diện và thành thật như thế.
Như vừa bị lôi dậy bằng một cách vô cùng bạo lực từ giấc ngủ sâu, Giotto, choáng váng và có chút không chấp nhận được.
Cậu nhìn thấy, vực dậy từ trong bóng tối sâu thẳm nhất của trái tim, một đứa trẻ nhỏ nhắn, một bóng ma quá khứ, với mái tóc màu đỏ rượu ảm đạm, chậm rãi giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào mặt cậu, lạnh lùng mà cất lời:
"Cậu không thấy mình ích kỉ quá sao? Sau tất cả những gì cậu đã làm với tôi, cậu nghĩ bản thân còn có quyền đòi hỏi tôi ở bên cạnh cậu sao?..."
Giotto rùng mình, cổ họng khô khốc. Nỗi sợ hãi và đau đớn khôn nguôi cùng xông đến một lúc, tàn nhẫn xé rách bức màn phòng vệ cuối cùng đã che chở cậu khỏi sự thật phũ phàng suốt bấy lâu nay.
"...Giotto, tôi ghét nhất là cái kiểu người như cậu... "
...
"... Tao không hề sai một cái gì cả! Bọn chúng xứng đáng bị như vậy!"
Trong đêm đen tối tăm vô tận, những cơn gió lạnh không ngừng thổi thốc lên từ đáy vực, tạo nên những tiếng kêu âm u và ảo não vô cùng. Tên trùm đám sơn tặc, Silver tiếng tăm lẫy lừng hiện giờ người đầy thương tích, phải dựa vào thân cây để mà có thể giảm bớt áp lực đè nặng lên đôi chân vô lực của hắn. Hắn đã sớm bị dồn đến đường cùng. Phía trước mắt hắn bây giờ là vực sâu hun hút, đen ngòm không thấy đáy. Nếu mà bất cẩn sẩy chân rơi xuống đấy, thì chắc chắn ngay cả xác cũng không còn để mà nhặt về nữa. Nhóm của Cozart, đã chặn hết cả mọi con đường lui của hắn, khiến cho hắn hiện nay chẳng khác nào một con chuột đã hoàn toàn sa vào bẫy, dù có vẫy vùng cỡ nào cũng không thể thoát ra được.
"Thật sự ta không quan tâm lắm đến bọn người mà ngươi đã giết. Cả lí do vì sao ngươi lại làm vậy nữa. Đây là nhiệm vụ của ta, vì thế cảm phiền ngươi phối hợp nhé." Người thanh niên với mái tóc đang bị thổi rối tung lên trong gió ấy, trong đôi mắt không có mảy may xúc cảm, đã bình thản thốt lên như thế.
Silver nghe thấy vậy thì đột nhiên khom lưng, ôm lấy bụng mình và bắt đầu cười lớn. Hắn cười đến độ cả thân thể không còn chút sức lực nào của hắn cũng chao đảo theo từng tiếng cười hắn phát ra, từ từ trượt dài xuống theo thân cây, rồi cuối cùng ngồi bệch hẳn xuống dưới đất.
"Ha ha, ôi Cozart tội nghiệp, cuối cùng mày vẫn là một con chó ngu đần chỉ biết ngoan ngoãn vẫy đuôi và chạy theo liếm gót giày của chủ."
"Ngươi...!" Nổi giận với những lời lẽ ngông cuồng và xúc phạm ấy, Anna lập tức phát động lửa, một ngón giáo băng được hình thành và bao quanh đôi tay thon thả của cô, chuẩn bị được đâm tới.
"Anna, được rồi. Không cần phải tức giận." Cozart, lạ làm sao lại đưa tay ra ngăn cản cô xông tới chỗ của tên đấy. Anh ta thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt, đáp lại câu nói sặc mùi công kích kia bằng một vẻ bất cần:
"Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng một con chó ngu ngốc thì vẫn có thể làm được nhiều thứ hơn là một con chuột nhắt đã bị mắc bẫy. Silver, ngươi nói xem, bây giờ ngươi còn có thể làm được gì? Cho bản thân ngươi, và cả... cho đứa em trai nhỏ bé tội nghiệp của ngươi nữa?"
"Mày... Cozart, thằng rác rưởi! Nếu bọn mày dám làm gì em trai tao, tao thề sẽ liều mạng với mày!" Như bị chọt trúng chỗ đau, Silver lồng lộng lên như một con bò mộng, cố lê chút sức tàn cuối cùng đứng dậy, mắt long lên sòng sọc, oán hận nhìn nhóm của Cozart mà gào thét.
Vị thủ lĩnh nhà Simon, đứng trước sự thù ghét rõ ràng như thế, lại càng làm ra vẻ điềm nhiên như không có gì đáng ngại. Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nói:
"Chà, ta thì việc gì phải động đến em trai ngươi? Cái ta muốn, trước hết là cái mạng của ngươi. Silver, nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn để ta tiễn ngươi đi một đoạn, thì ta đảm bảo em trai ngươi sẽ không có việc gì. Tin ta đi, nếu ngươi còn ngoan cố thì ta không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu đâu."
Ho ra một búng máu, tên Silver lại lần nữa bật cười khằng khặc trong sự chế giễu:
"Tin mày ư? Đến chết cũng không! Tao chỉ tin bản thân tao thôi. Chỉ duy nhất mình tao mới có thể bảo vệ em trai tao! Vậy nên, tao phải sống, nhất định phải sống! Tao không thể chết ở đây được. Nhất là sau tất cả những gì tao đã làm, đã bỏ ra, thì chết chẳng phải nhảm nhí lắm hay sao? Cozart, hôm nay mày sẽ không có được thứ mày muốn đâu!"
Nụ cười trên môi chợt tắt, Cozart khẽ lắc đầu, không khí xung quanh anh ngày càng trở nên nặng nề:
"Chậc, đó không phải điều mà ngươi có thể quyết định."
Đoạn, anh ta đưa tay vào trong ngực áo, lôi ra một khẩu súng, chỉa hẳn về hướng của tên Silver, thở ra từng lời lành lạnh như gió cắt trên da thịt:
"Thật tiếc, nhưng đến đây thôi... Tạm biệt."
...
"Có tiếng súng? G, cậu có nghe thấy không?"
Đang yên bình dùng cơm tối, đột nhiên Giotto nghe thấy một tiếng súng nổ lên từ phía bên kia khu rừng tối tăm.
"Có, Giotto, nó phát ra ở phía tây!" Không chỉ có Giotto, ngay cả G đang ngồi đối diện cậu trên bàn ăn cũng bị thứ âm thanh này đánh động.
"Chúng ta phải mau mau đi đến đó! Tôi có dự cảm xấu về việc này." Giotto, đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp và mất bình tĩnh. Cậu rời khỏi bàn ăn, chộp lấy cái khoác rồi nhanh chóng chạy vội ra khỏi phòng.
"Khoan đã Giotto! Đi như vậy thì nguy hiểm lắm, để tôi thông báo lại cho các anh em khác cùng đi!"
"Không kịp đâu! Tôi sẽ đi đến đó trước! G, cậu và mọi người đến sau cũng được."
Tất nhiên là G, cánh tay phải tận tụy không đời nào lại có thể để người bạn của mình một mình đâm đầu vào cái chỗ đáng nghi và nguy hiểm đến thế, nên sau một thoáng nghĩ nhanh, anh cũng mặc thêm áo ấm rồi cắn răng đuổi theo Giotto.
Hai người vội khỏi nhà trọ, phóng như bay tiến về phía vừa phát ra tiếng súng nổ. Chẳng biết có phải là vì quá vội vàng hay không, mà cả hai không hề nhận ra rằng có một cái bóng nhỏ cũng đang bám theo bước chân của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top