Chương 12: Công lý của thiên không

Đã hơn hai năm kể từ khi Giotto và Cozart gặp nhau lần đầu. Tình cảm của cả hai vẫn rất tốt, thậm chí ngày càng sâu đậm hơn. Giotto thì đã thân thiết với hầu hết mọi người trong gia tộc Simon của Cozart, bạn bè của cậu cũng đã quen với sự có mặt của Cozart. Thi thoảng hai bên còn đi làm nhiệm vụ chung, tóm lại là gắn bó và hòa hợp vô cùng.

Trong khoảng thời gian này, nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều điều đã thay đổi vĩnh viễn. Trong đó, sự kiện có ý nghĩa lớn lao nhất, đánh một bước ngoặc quan trọng lên trên trang sách cuộc đời của Giotto chính là sự kiện ở thị trấn phía đông năm nào, Fiorina Orientali.

...

Sau lễ hội hoa, Franco và cặp đôi của chúng ta vẫn giữ được một tình bạn tốt đẹp. Franco thi thoảng có việc đến thị trấn phía nam, vẫn dành thời gian đến thăm và trò chuyện cùng bọn họ. Với bản tính thân thiện và hòa đồng vốn có, anh đã nhanh chóng làm quen và trở thành bạn tốt với G cùng những người bạn khác của Giotto và Cozart. Nhưng sau chót, Franco vẫn đặc biệt thân nhất với Cozart. Cả hai người từ bao giờ trở thành một đôi bạn chí cốt, anh em cột chèo vô cùng thân thiết.

Vào một ngày đẹp trời, Franco đột nhiên ghé thăm nhà Cozart. Lúc đó Giotto cũng đang ở đấy.

"Khỏe không, Cozart? Franco đại nhân tôi hôm nay hạ cố đến thăm cậu đây! Giotto cũng ở đây à, chào nhé! Hai người vẫn tình cảm như ngày nào nhỉ?"

Làm bộ lấy tay đóng cửa như muốn tiễn khách, Cozart nhếch mép cười, bảo:

"Nếu cậu hôm nay chỉ đến để trêu chọc tôi thì về đi, không tiễn!"

"Thôi nào, phũ phàng quá thể! Hôm nay tôi đến đây để mời cậu đến tham gia lễ khai trương cho cửa hàng hoa mới mở của tôi. Này, đừng đóng cửa, kẹt tay, kẹt tay!

Cozart dừng động tác, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng cho người bạn của mình:

"Thế ra cậu cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, khá đấy chứ!"

Giotto đứng sau lưng Cozart từ nãy đến giờ cũng vui vẻ nói:

"Chúc mừng cậu nhé!"

Franco lúc này xem chừng vô cùng hạnh phúc. Khuôn mặt anh ta trông rạng rỡ và tràn đầy sinh khí:

"Ừ! Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thuận lợi thế này, hai đứa em của tôi có thể được đi học ở một ngôi trường tốt rồi!"

Franco có hai đứa em nhỏ, hơn kém nhau một tuổi. Đứa lớn là con trai và đứa nhỏ hơn là con gái. Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn và đáng yêu, Giotto đã rất quý bọn chúng. Bất cứ khi nào có dịp ghé thăm nhà Franco, cậu đều đem quà bánh đến cho hai đứa. Thật bi kịch là ba năm trước, cha mẹ Franco bị tai nạn trên đường đi buôn và không may qua đời. Gia cảnh Franco đã không mấy khá giả, nay lại gặp điều bất hạnh như thế, những khó khăn lại càng chồng chất trên đôi vai người thanh niên trẻ này. May mắn là cha mẹ anh còn để lại một căn nhà cho anh em họ để che mưa nắng. Họ hàng xung quanh của Franco cũng là những người tốt, đã thông cảm và giúp đỡ ba anh em ít nhiều, dù rằng có hạn vì gia đình họ cũng không mấy dư dả. Franco, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, căn nhà và hơn hết là tinh thần làm việc chăm chỉ không mệt mỏi cuối cùng cũng đã mở được cho mình một cửa hàng hoa, theo đúng như mơ ước bao lâu nay của bản thân. Tất nhiên, Giotto và Cozart đều rất lấy làm mừng rỡ cho anh bạn này của mình.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi sự hạnh phúc cho một khởi đầu mới chưa kéo dài được bao lâu thì tai họa đã ầm ầm ập xông tới. Tầm một tháng sau khi Franco khai trương cửa hàng hoa, Giotto nhận được tin dữ rằng cửa hàng của người bạn mình đã bị một bọn côn đồ đến gây sự và đập phá. Tệ hại hơn nữa là anh ta, Franco do xô xát với bọn chúng, hiện giờ đang bị thương và đã bất tỉnh nhân sự.

Ngày hôm đó mây đen xám xịt che kín bầu trời, mưa rơi rả rích và dai dẳng không dứt, khiến lòng người càng thêm khó chịu và bí bách.

Khi Giotto đến nơi thì đã thấy người bạn của mình, Franco nằm im lìm dưới mặt đất lạnh tanh, đầu đã được tạm thời sơ cứu và băng lại bằng một tấm vải trắng, nhưng hình như vẫn còn đang chảy máu. Khung cảnh cửa hàng hoang tàn đổ nát, những chậu hoa bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn nằm rũ rượi và u sầu dưới màn mưa càng làm cho không gian xung quanh thêm phần tang thương.

Cozart và G đã sớm có mặt ở đó, khuôn mặt ủ dột và u ám. Còn hai đứa nhỏ thì đang gào khóc nức nở bên cạnh anh trai mình, nom vô cùng tội nghiệp.

"Tình trạng của Franco ra sao rồi?"

"Không ổn..." Cozart cúi đầu xuống xem xét tình hình của Franco, lắc đầu buồn bã đáp lại Giotto, "Bọn bác sĩ thì bị đe dọa nên trốn cả rồi."

"Tại sao Franco lại thành nông nỗi như thế này?"

G âm trầm trả lời:

"Bởi vì cậu ấy đã từ chối giảm giá chín mươi phần trăm cho chúng, cho nên..."

"Cái gì!?"

Giotto thật sự không muốn tin vào khả năng nghe hiểu của bản thân mình nữa. Mọi thứ diễn ra ở đây thật quá hoang đường với cậu. Cậu chưa bao giờ muốn chấp nhận rằng những điều phi lí này đều là hiện thực, đã và đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong cái xã hội vốn đã đủ đen tối và mục ruỗng này.

Cúi xuống nhặt một cành hoa úa tàn nằm trơ trọi dưới nền đất lạnh, Giotto nhíu mày, lòng nặng trĩu mà buông lời:

"... Thị trấn này đã luôn là một thiên đường cho cái bọn bất lương coi thường luật pháp. Bọn chúng đe dọa và cướp bóc tiền bạc của những người dân lương thiện nơi đây. Nếu mà có bất kì ai không làm theo lời chúng nói, thì bọn chúng sẽ sử dụng bạo lực để đàn áp họ. Ngay cả cảnh sát cũng không thể trông cậy vào được bởi vì họ đã sớm nhượng bộ bọn chúng..."

Đúng vậy, Giotto vốn thông hiểu rõ ràng hơn ai hết cái tình trạng tệ hại của cái thị trấn này. Nếu không phải là vì Franco than phiền cho cậu hay thì cũng là Cozart đề cập đến cho cậu biết.

Giotto có phiền muộn về điều này không? Tất nhiên là có.

Nhưng cậu có làm gì được không? Không. Cậu chẳng làm được gì cả. Thậm chí đến cả người anh em tốt của cậu, Franco, cậu cũng chẳng thể làm được bất cứ điều thiết thực gì để giúp đỡ cậu ấy cả.

Ngay lúc này đây, Giotto thật sự cảm thấy hổ thẹn vì bất lực và chậm trễ của bản thân.

"Tôi yêu thị trấn này. Thị trấn này tuy không hề giàu có nhưng đã luôn tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời. Mọi người ở đây bao giờ cũng vui vẻ, họ thật sự đã khiến tôi mến thương nụ cười nơi họ..."

Cozart vòng tay ôm lấy hai đứa em nhỏ của Franco vào lòng, dịu dàng vỗ về và trấn an chúng. Đôi mắt la bàn đỏ rực của anh tuy lúc này đang bị lấp đầy bởi sự buồn thương nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có. Anh đang suy nghĩ về một số điều, điều mà anh đã luôn canh cánh trong lòng từ lâu.

Không biết từ bao giờ, thị trấn nhỏ bé và đáng yêu đã trở thành một điểm ấm áp trong trái tim của Giotto. Có lẽ vì ấn tượng xuất phát điểm của cậu với thị trấn này quá tốt, nơi đây toàn những con người tốt bụng và chân phương nhất trên đời, và cũng bởi đây đơn giản là nơi mà người ấy lần đầu ngỏ lời thương với cậu. Mà cho dù lí do là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, Giotto lúc này chỉ biết rằng mình đã thực sự yêu mến nơi đây, coi nơi đây như là một mái nhà thân thương thứ hai của bản thân, nơi chứa đầy kỉ niệm và có những người bạn tốt không thể thay thế của cậu. Vì vậy, cậu lại càng không thể chấp nhận sự vô dụng của bản thân, chấp nhận thỏa hiệp với sự bất công vẫn đang ngày ngày xảy ra với những gì thân yêu của cậu.

Giotto đấm mạnh vào tường, tức giận to tiếng, việc làm trái ngược hoàn toàn với hình tượng hiền hòa thường thấy của cậu.

"Tôi đã chịu quá đủ cái việc chỉ im miệng và nhìn thị trấn này bị hủy hoại rồi!"

G im lặng, không biết phải nói gì cho phải trong tình trạng rối ren như thế này. Bản thân anh hiện cũng đang vô cùng sầu não.

Mưa vẫn lấm tấm rơi trên đầu những thanh niên trẻ. Mây mù u ám và dày đặc đã không để lọt một tí ánh sáng nào xuống mặt đất. Không gian ngày càng trở nên im ắng và thê thảm một cách khó hiểu, ngột ngạt vô cùng.

Cozart, người bấy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới bất chợt lên tiếng:

"Giotto... em nghĩ như thế nào về một đội trị an?"

"Đội trị an?"

"Nếu không có ai có thể giúp chúng ta, thì chúng ta phải tự cứu lấy thị trấn này bằng chính sức mạnh của bản thân thôi."

Nhìn thẳng vào mắt của Giotto, Cozart bình tĩnh nói tiếp, rõ ràng và rành mạch như thể anh đã suy nghĩ về điều này trong đầu từ rất lâu rồi.

"Tuy vậy, để làm được điều đó, chúng ta cần có một vị thủ lĩnh tài năng để có thể lãnh đạo mọi người. Một người giống như bầu trời, có thể bao bọc lấy mưa giông, bão tố hay thậm chí cả mặt trời...

...Và người đó, không ai khác, chính là em, Giotto!"

...

Sau đó Franco được đưa về nhà của Cozart. Koll, hộ vệ rừng của nhà Cozart, may mắn làm sao đã nhờ được một người quen là bác sĩ về hưu đến thăm khám cho Franco. Sau khi được băng bó và xử lí vết thương, anh bạn này coi như đã qua cơn nguy hiểm, không có để lại di chứng về sau, chỉ là tạm thời chưa thể hồi tỉnh ngay. G đã sớm đưa hai đứa nhỏ về nhà của anh và Giotto để nghỉ ngơi, còn Giotto thì vẫn tiếp tục ở lại nhà Cozart, phụ giúp anh coi sóc cho Franco, đề phòng có sự cố gì đó phát sinh. Dù cho Cozart đã khuyên cậu trở về cùng với G để nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lại, một phần vì chưa an tâm về người bạn của mình, một phần khác cậu vẫn còn khúc mắc trong lòng việc Cozart vừa đề cập đến lúc nãy.

Do vậy mà bây giờ đây, Giotto đang ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, thu lấy hai chân lên trên ghế và vòng tay ôm lấy nó, thả hồn vào màn mưa ngoài kia. Mưa cứ ri ri cả ngày không dứt như thế rồi. Nhờ vào việc Franco đã ổn, Giotto cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng sau cùng, tâm trạng trong lòng của cậu vẫn nặng trịch như đang đeo đá đeo chì.

Thời tiết khoảng thời gian này vốn đã chẳng mấy ấm áp, lại kèm thêm trận mưa dai dẳng này, không khí lại càng thêm nhiều phần lạnh giá. Đang khẽ rùng mình vì cơn lạnh đang ập đến, đột nhiên Giotto cảm thấy bên má mình có một cảm giấc âm ấm dễ chịu. Hóa ra là Cozart đang kề chiếc cốc sữa trên tay anh lên một bên má của cậu. Trên tay còn lại, anh cũng đang cầm một chiếc cốc khác giống y hệt. Anh cười dịu dàng với cậu, đoạn nói:

"Đây, uống cốc sữa ấm này đi, cho dễ ngủ."

Giotto nhận lấy cốc sữa, để cho hơi ấm dễ chịu ấy từ từ tỏa ra và ôm ấp đôi bàn tay cậu. Sau khi uống một ngụm sữa, cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp đang chảy tràn và xua tan đi cái giá lạnh trong lòng, Giotto hình như đã cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu vẫn thích sữa mà Cozart pha cho cậu nhất. Nhiệt độ nó vô cùng vừa phải, không quá nóng bỏng tay mà cũng không bao giờ lạnh nhạt. Quan trọng hơn hết, nó rất ngon và giúp cậu dễ ngủ.

Cozart thấy đôi má của người anh thương ửng hồng vì thoải mái, biết được tâm trạng của cậu đã tốt hơn đôi chút nên ý cười trên môi lại càng sáng hơn. Anh nắm bên tay đang không cầm cốc của cậu, kéo cậu đứng lên, bảo:

"Đừng ngồi gần cửa sổ, sẽ cảm lạnh đấy! Lúc chiều em đã dầm mưa còn gì."

Thế là Giotto ngoan ngoãn đi theo và đến ngồi cạnh anh bên chiếc bàn được kê giữa phòng khách, gần với lò sưởi đang bập bùng cháy rực.

"Cozart... chuyện anh nói lúc chiều là nghiêm túc sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Giotto, Cozart ngừng việc xoay chiếc cốc của mình trong tay, quay sang nhìn cậu, đoạn cười nhẹ và đáp:

"Ừ."

"Anh thật sự nghĩ là em làm được sao?"

"Ừ."

"Vì lí do gì?"

"Chà, cũng không phải lí do gì đặc biệt lắm, chỉ là anh nghĩ nếu là em, thì em nhất định sẽ làm được. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Thôi hướng ánh nhìn vào người bên cạnh, Giotto chuyển tầm mắt của mình xuống những gợn sóng sữa sóng sánh trong chiếc cốc trên tay, thì thầm trong miệng:

"Vậy sao?"

Vì không nghe rõ cậu nói gì, nên Cozart đã nghiêng đầu về phía cậu, hỏi:

"Hửm? Em nói gì cơ?"

Giotto từ từ nhắm mắt lại, nghiêng người và dựa đầu của mình vào vai Cozart, trả lời thắc mắc của anh bằng một lời đáp lửng lơ:

"Không có gì. Chỉ là em nói bâng quơ thôi."

Ngoài trời hình như vẫn còn mưa.

...

Ít lâu sau đó, Giotto quả thực đã cùng G thành lập một đội trị an. Và tất nhiên tôn chỉ của đội vẫn là thuận theo công lý, bảo vệ lẽ phải.

Đúng như Cozart đã nghĩ, Giotto thật sự có tài năng trong việc lãnh đạo và gắn kết mọi người lại với nhau. Tuy bước đầu bao giờ cũng có những khó khăn và hạn chế nhất định, nhưng mọi việc vẫn đang đi lên theo một cách thuận lợi. G và Giotto quen biết thêm được nhiều những người đồng đội cùng chí hướng, dẹp yên được nhiều băng đảng và bọn lưu manh bất lương, từ đó đem lại cuộc sống yên bình cho rất nhiều người lương thiện và yếu thế hơn ngay trong cái thời đại hỗn loạn này.

Nhìn những nụ cười hạnh phúc lại lần nữa nở ra trên khuôn mặt mọi người, Giotto cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy rằng mình đã đạt được thành tựu gì đó, đã thực sự sống đúng với kì vọng của bản thân. Cậu, bên cạnh những người bạn đã luôn ủng hộ cậu, đã có được ý nghĩa sống của bản thân, và lấy đó làm động lực để tiếp tục vững bước tiến về một tương lai tốt đẹp hơn.

Chỉ là, không biết từ bao giờ, cậu đã không còn thường xuyên được gặp Cozart nữa. Thật ra, cũng chẳng có gì khó hiểu, cả hai lúc này đã là ông chủ của hai tổ chức riêng biệt, tuy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp nhưng vẫn là không đi chung một con đường. Việc quá bận rộn với công việc của bản thân đã khiến cho họ không còn nhiều thời gian trống để mà nghĩ về đối phương nữa. Như ngày hôm nay, cho đến tận khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc lẫn trong đám đông trước mắt, Giotto mới giật mình nhớ ra là đã hơn nửa tháng rồi cậu chưa được gặp lại người thương của mình. Trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, cậu đã chạy ngay đến và nắm lấy tay áo chủ nhân của mái tóc đó, có chút khẩn trương gọi:

"Cozart..."

Khi người bị cậu kéo lại quay đầu ra phía sau, trái tim của cậu bỗng hẫng mất một nhịp.

'Không phải anh ấy.'

"Thật... xin lỗi, tôi nhầm người. Xin lỗi nhiều lắm!" Ngay khi biết mình nhận nhầm người, vị đội trưởng trẻ tuổi đã ngay lập tức buông tay ra khỏi ống tay áo của người ta, xấu hổ dập đầu liên tục để xin lỗi. Người đó xua tay và bảo với cậu rằng không sao, rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng ngay cả khi mọi thứ đã qua đi, Giotto vẫn còn chưa hết thẫn thờ. Cậu cứ đứng ngây ngốc ở đó một lúc, như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được thực tại.

"Giotto! Có chuyện gì thế? Cậu đột nhiên chạy vụt đi như vậy khiến mọi người lo lắm đó!" G từ trong đám đông chạy đến chỗ của Giotto, lên tiếng trách cứ.

Bị G đánh động, Giotto bây giờ mới hoàn hồn trở lại. Cậu bối rối gãi đầu, cố xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng, rặn ra một nụ cười miễn cưỡng mà trả lời người bạn của mình:

"Không... có gì! Tôi nhìn thấy một người quen trong đám đông, định chạy lại chào hỏi. Nhưng hóa ra là tôi nhầm, ha ha..."

Nhìn thấy điệu cười méo xệch của Giotto, G đã sớm hiểu ra tất cả. Anh khẽ thở dài, bảo:

"Nếu cậu nhớ Cozart thì hãy quay lại nhà trọ đánh một giấc rồi ngày mai chúng ta nhanh chóng trở về nhà. Đừng có mãi đứng ngây ngốc ở đây tương tư người ta, tiếp tục trông gà hóa cuốc nữa."

Thấy được tâm tư của bản thân dễ dàng bị người ta nhìn thấu, Giotto càng thấm thía rõ ràng rằng mấy lời dối gạt trẻ con của mình sẽ chẳng bao giờ qua được đôi mắt sắc sảo của G, nên thay vì tiếp tục chối thì cậu đành cười trừ và đồng ý theo G trở về nhà trọ nghỉ ngơi.

...

Lần đó, khi trở về nhà, Giotto đã ngay lập tức đến tìm Cozart. Nhưng con tạo trêu ngươi, Cozart vừa hay cũng mới rời khỏi nhà ngay sáng hôm đấy để tham gia một nhiệm vụ một nơi rất xa. Thế là Giotto lại phải chờ thêm nửa tháng nữa mới được gặp lại Cozart. Tuy vậy, còn chưa đủ oái ăm, khi Cozart trở về rồi, thì Giotto cũng nhận được một yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp từ phương bắc, ngày mai phải ngay lập tức lên đường. Đấy là lần đầu tiên trong từng ấy thời gian thành lập đội trị an, Giotto cảm thấy chán ghét công việc này đến thế. Tuy Cozart đã cố gắng đền bù cho Giotto bằng cách hẹn cậu ra ngoài đi ăn tối trước khi cậu lên đường, nhưng Giotto cũng biết rằng hành trình vừa rồi đã sớm vắt kiệt sức lực của anh, dù anh cố che giấu nó thế nào đi chăng nữa. Thế là bất chấp sự phản đối của Cozart và sự nhớ nhung của bản thân, Giotto đã phũ phàng đuổi anh trở về nhà nghỉ ngơi, không có hẹn hò chi nữa cả.

Sau nhiệm vụ lần ấy trở về, Giotto mang theo một con chim bồ câu, đưa đến trước mặt Cozart, hùng hồn nói:

"Cozart, từ này về sau, mỗi khi đi xa, cứ ba ngày thì anh phải viết thư cho em một lần! Em cũng sẽ làm như vậy."

Cozart ban đầu có hơi ngớ người trước đề nghị đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng thông hiểu vấn đề, bật cười và gật đầu chấp nhận. Tiếp đó, anh và cậu đã vui vẻ ra ngoài đi ăn tối để bù đắp lại cho lần lỡ hẹn trước đó.

Giotto sau bữa ăn cũng không trở về nhà mà đến nhà Cozart ngủ lại. Như thường lệ, cậu nằm quay lưng lại, để cho cánh tay của anh vắt qua eo và ôm trọn cậu vào lòng. Nằm trên chiếc giường thơm mùi thảo mộc quen thuộc của Cozart, kèm thêm hơi ấm từ người bên cạnh, Giotto bắt đầu cảm thấy mơ màng muốn ngủ. Do những cơn ác mộng ngày xưa từ lâu đã không còn giày vò trí óc của chàng trai tóc vàng nữa, kèm theo công việc mệt mỏi kéo dài, Giotto từ lúc nào đã trở thành một con người rất dễ ngủ. Hôm nay cậu cũng thật sự không có cách nào để chống chọi lại được cơn buồn ngủ đè nặng trên mi mắt, dễ dàng bị nó hạ gục như mọi khi. Đang mơ màng trong cơn mộng mị êm ái, trong vô thức Giotto đã vô tình để lọt ra nỗi lòng thầm kín của bản thân, những điều mà đã canh cánh trong lòng cậu suốt mấy ngày qua:

"Em đã từng quên mất anh. Quên mất hoàn toàn..."

Có lẽ cậu đã luôn muốn nói ra, nhưng không đủ can đảm, lại sợ làm tổn thương người ấy. Ngay trong những lúc sự phòng vệ của cậu hạ xuống mức thấp nhất như thế này, những suy nghĩ tâm tư ấy mới không còn bị kìm giữ bởi lí trí, mới được thoải mái bộc bạch ra bên ngoài.

"... Em đã rất bàng hoàng... và sợ hãi. Làm sao mà trong suốt nửa tháng trời... em lại có thể... quên mất anh? ..."

Không có tiếng người đáp lại. Có lẽ người ấy đã sớm say giấc nồng. Không gian tĩnh mịch kì lạ.

Giotto tiếp tục thủ thỉ. Giọng cậu bên ngoài thì nhẹ bổng, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến mất vào thinh không, nhưng bên trong lại đong đầy xúc cảm ấm nồng, đi kèm với những run rẩy bất an:

"... Ngay khi em nhận ra là mình quên mất anh, em đã rất muốn được gặp lại anh. Vì em sợ... lại quên mất anh..."

Những tiếng thủ thỉ lại tiếp tục nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn chìm vào thinh lặng:

"Em không muốn quên mất anh..."

Trước khi Giotto chính thức bị nàng tiên mơ ngủ lôi kéo vào giấc chiêm bao mềm mại, cậu dường như cảm nhận được có ai đó đã dịu dàng xoa đầu mình. Nhưng cậu cũng không dám chắc nữa.

Có lẽ là cậu tưởng nhầm thôi...

...

/Quên sao? Tôi cũng sợ... sợ sẽ quên mất người.../

...

/Chí ít, việc người quên mất tôi, cũng không phải là việc xấu.../

...

/Phải chi em thật sự quên anh đi.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top