Chương 1: Hạnh ngộ


Ngày mưa hay ngày nắng, Simon Cozart đều có cảm giác rằng mình đã quên một thứ gì đó. Không phải là anh không muốn, chỉ là không tài nào nhớ nổi. Đã hơn mười năm, cái cảm giác đó vẫn không hề biến mất mà ngày càng mãnh liệt hơn. Anh hay hỏi bâng quơ những người trong gia đình của mình như thế này:

"Tôi có quên gì không nhỉ?"

Nhưng không ai trả lời cho anh biết cả. Anna, cô gái tóc đuôi ngựa đen có chút xoăn, thở dài, trong lời nói có chút buồn bã và không nỡ:

"Cậu Cozart, cậu không quên gì cả."

Và thêm một vài cái nhìn lúng túng đến từ Jun, gã đeo dưới cằm mình một chòm râu, mà mọi người xung quanh hay trêu là râu dê. Cozart cảm nhận được không khí trong phòng đang trầm xuống. Mỗi lần anh hỏi như vậy, kết thúc cuộc hội thoại bao giờ cũng là một sự khó xử lạ lùng. Và cũng như mọi lần, anh xua tay, cười xòa với mọi người và bảo rằng mọi thứ đều ổn, anh chỉ đang nghĩ đến vài thứ vớ vẩn. Mọi người tất nhiên đều không tin, nhưng tất cả đều chấp nhận lí do đấy, nhằm đẩy cái chủ đề nói chuyện này trôi đi. Đẩy luôn cảm giác tiếc thương vừa mới nhen nhóm trong lòng họ dành cho cậu chủ trẻ tuổi này.

Cozart tiếp tục đánh tan không khí khó chịu đang lẩn quẩn kia bằng một một câu pha trò ngớ ngẩn như mọi khi. Nghe tiếng cười bật lên từ những thành viên trong gia đình cũng không giúp tâm trạng của anh bớt mịt mù.

Anh biết là những câu hỏi kia của anh thường đang làm tâm trạng mọi người tệ đi, chỉ là anh kìm lòng chẳng đặng. Tiếng nói ấy bật ra vu vơ nhưng thật ra có gốc rễ từ tận con tim. Thật ra là anh đã quên cái gì? Đã tìm kiếm thứ gì và đã từng tiếc nuối điều chi? Cozart nhiều khi tưởng mình nhìn thấy câu hỏi ở ngay trước mắt, chỉ là khi anh vươn tay chạm đến nó, có một thứ gì đó đã níu anh lại. Nó gào thét trong đau đớn như một con thú bị mất đi máu thịt, rằng anh đừng bao giờ, đừng bao giờ nhớ lại, hãy tiếp tục quên đi, và mãi mãi sống trong sự ngây ngô vớ vẩn như xưa.

...

/Ngày 15 tháng 1 năm 1827

Tôi thường bảo với mọi người khả năng tìm đường của tôi khá tốt và tôi luôn đi đúng hướng, nhưng dạo gần đây tôi cũng không còn chắc nữa. Tôi cảm giác mình vẫn đang đi bằng chính ý chí của bản thân, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi. Nhỡ đâu mọi thứ tôi làm từ trước đến nay đều nằm dự tính của người khác, những gì tôi làm bề ngoài giống như là tôi muốn, nhưng thật ra đều do người khác xui khiến thì sao? Tôi không biết nữa, nó thật hoang đường... Jun sẽ cười tôi chết mất, tôi phải cất mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn này lại. Tôi không muốn làm mọi người phải lo lắng vì tôi nữa./

...

"Này cậu, người với mái tóc đỏ kia! Cậu làm rơi túi tiền ở xưởng của Paolo này."

Cozart nhìn về hướng giọng nói phát ra và nhận ra chủ nhân của nó là một chàng trai trẻ tầm tuổi anh, với mái tóc vàng rối bù và đôi mắt cam ôn hòa. Theo sau cậu ta là một chàng trai tóc đỏ có pha hồng rực rỡ không giống như màu đỏ đất sậm của Cozart, trên khuôn mặt chàng trai này là hình xăm hình ngọn lửa bốc cháy hừng hực lan đến tận trán, vượt qua luôn con mắt phải. Cái túi vải của anh đang nằm yên vị trên tay của chàng tai tóc vàng.

"Chà, tôi chịu cậu rồi! Tôi cố tình làm rơi chiếc túi ở đấy đấy. Paolo đang bị tên chủ bóc lột một cách tệ hại, và tôi thì không thể nào chịu đựng được khi phải nhìn thấy cảnh gia đình anh ấy không còn chút gì để ăn!"

Chàng trai tóc vàng khẽ nở một nụ cười:

"Ồ, có vẻ như tôi đã làm một việc thừa thãi, nhưng cậu cũng không cần phải lo cho Paolo nữa. Bởi vì chúng tôi cũng đã để lại ở đó số lương thực mà bọn tôi kiếm được."

Đã lâu lắm rồi Cozart mới cảm thấy thú vị như thế này. Một niềm vui khó tả đang dâng lên trong lòng anh khiến anh không thể không bật cười thành tiếng:

"Haha... các cậu cũng làm như vậy ư?"

"Đúng vậy!"

Và đáp lại, chàng trai tóc vàng cũng nở một cười vui vẻ.

"Tôi là Simon Cozart, tôi đến đây để thăm bà mình."

"Tôi đã nghe về dòng họ Cozart từ ông tôi. Cozart, đây là G, người yêu quý của tôi, còn tôi là Giotto."

Và Giotto đưa tay về phía Cozart, anh cũng không ngại ngần bắt lấy bàn tay đấy. Đó chính là sự khởi đầu cho tình bạn của họ.

...

/Ngày 2 tháng 2 năm 1827

Hôm nay tôi đã gặp được hai người bạn đầy thú vị, Giotto và G. Có lẽ đây là một cuộc chạm trán thật tình cờ và lạ lùng. Tôi nghĩ mình với bọn họ có nhiều điểm chung đấy, hi vọng sau này sẽ còn lại được gặp bọn họ./

...

Đúng là sau đấy, Cozart có gặp lại hai người bọn họ thêm vài lần thật. Ba người đã có nhiều cuộc nói chuyện vui vẻ và hợp ý nhau, bởi sau cùng cách suy nghĩ của họ cũng có nhiều điểm tương đồng. Như ý thức về công lý, ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người, hay đại loại vậy. G thường không nói nhiều lắm, hầu hết các ý kiến của anh đều thuận theo ý kiến của Giotto, Cozart có thể thấy được sự thân thiết và tin tưởng như anh em trong gia đình giữa hai người bọn họ, một điều mà xã hội rối ren bấy giờ ít khi có được. Điều lại nhiều khi cũng khiến Cozart thầm ghen tị trong lòng, song nó cũng gợi nhắc cho anh nhớ vài điều về gia đình của mình trước kia. Lại nói về Giotto, Cozart cảm thấy mình rất mến phục cậu trai này, tuy cậu ta cũng mới chỉ bằng tuổi anh nhưng cậu ta có nhiều suy nghĩ và cách nhìn chững chạc không tưởng. Một tấm lòng bao dung với trái tim đầy nhân ái, phải nói là ở bên Giotto dễ khiến con người ta cảm thấy ấm áp và yên tâm, và Cozart lại càng cảm nhận sâu sắc điều này. Tuy cũng chỉ mới quen biết chưa lâu nhưng Giotto nhanh chóng trở thành một cái gì đó khá là đặc biệt trong lòng của Cozart.

...

Cozart tỉnh dậy sau một giấc mộng dài và nặng nề. Anh chỉ mới thiếp đi một lát sau buổi trưa song giấc mộng khiến anh cảm thấy như mình đã ngủ mất mấy năm trường vậy. Đã lâu lắm rồi anh mới lại có những giấc mộng như thế này, mịt mù không rõ nhưng nặng nề và đau xót vô cùng. Cozart đưa tay lên ngực trái, siết mạnh áo như muốn nén một cơn đau đang thúc không ngừng nghỉ vào lồng ngực anh.

'Có lẽ mình đã làm việc hơi quá sức.' Nghĩ vậy, Cozart đưa tay gạt đống giấy tờ sang một bên. Mặt dù mới 16 tuổi, nhưng anh đã là ông chủ của gia đình, công việc không bao giờ là ngừng tấp đến và làm phiền anh. Anh nhìn ra ngoài trời và tự nhủ rằng nên tự thưởng cho bản thân một cuộc tản bộ thư giãn. Nghĩ là làm, anh lấy chiếc mũ nồi yêu thích của mình đội lên đầu và rời khỏi nhà, bước ra phố.

Trong lúc đang tự hỏi mình phải đi đâu thì Cozart chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước ở bên kia đường hướng ngược lại. Anh nhận ra ngay lập tức đó là ai, với mái tóc vàng thách thức trọng lực đầy đặc trưng kia.

'Lần này là áo sơ mi họa tiết sọc, không biết Giotto có chấp niệm gì với họa tiết sọc dọc nhỉ? Từ khi quen biết cậu ta đến giờ, chưa lần nào mình nhìn thấy cậu ta không mặc họa tiết sọc dọc trên người.'

Rồi chợt nhớ ra gì đó, Cozart đã bị chọc cười bởi chính suy nghĩ đấy của mình. Anh đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

"Không biết điều gì đã khiến cậu vui như thế khi nhìn thấy mặt tôi, Cozart?"

Giotto đã sớm nhận ra mái tóc đỏ sậm kia, đồng thời cũng biết luôn cái cười đang nở tưng bừng ra trên mặt Cozart là dành cho mình. Cậu băng qua đường và bước tới trước mặt tên bạn ngố của mình từ lúc nào không biết.

Nhận ra mình có hơi thất thố, Cozart cố nén tiếng cười của mình lại. Anh nhanh chóng thanh minh:

"Không có gì đâu Giotto, tôi chỉ đang nhớ lại vài chuyện cười ấy mà."

"Cậu đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang cười tôi." Giotto nhếch môi cười một cách tinh quái, quyết không chịu bỏ qua cho cậu bạn tóc đỏ của mình.

Cozart đổ mồ hôi lạnh. Anh đã sớm nghe đến món vũ khí Siêu trực giác "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" thương hiệu của Giotto, chỉ là đây là lần đầu tiên anh được tự mình cảm nhận sự đáng sợ của nó.

"À phải rồi Giotto, hôm nay lạ nhỉ, cậu lại không đi cùng với G?"

Giotto biết Cozart đang cố đánh trống lảng, song cậu cũng đã vui đủ khi thấy khuôn mặt bối rối của Cozart. Nên thôi, cậu quyết định buông tha cho anh lần này.

"Thôi nào, G không phải bảo mẫu của tôi, đâu thể lúc nào cũng kè kè theo tôi để chăm nom được. Chúng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình chứ!"

"Ồ! Thế cậu đang đi đâu đây Giotto?"

"Tôi đang đến cửa hàng văn phòng phẩm mua thêm giấy viết thư. Còn cậu Cozart?"

"Tôi hả? Tôi chỉ đang đi dạo phố cho thư thái đầu óc thôi, dạo này công việc có chút căng thẳng."

Nghe đến đây, tự dưng nụ cười từ nãy đến giờ hãy còn treo trên môi của Giotto bay biến đi mất. Cậu khó khăn mở miệng:

"Cozart... cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, đừng gò ép bản thân quá."

Giọng Giotto có chút run rẩy khó nhìn ra được, màu cam hiền hòa trong đôi mắt cậu chợt tối lại. Cozart cảm nhận được rằng tâm trạng của Giotto đang đi xuống vì câu nói của mình. Anh có chút không hiểu vì sao Giotto lại tỏ ra quá lo lắng như thế, căng thẳng trong công việc thì ai cũng chẳng bị. Nhất là khi anh là ông chủ của một gia đình do tự thân anh thành lập, không dựa vào ai thì khó khăn là một điều tất yếu không thể tránh được.

Không nỡ nhìn Giotto buồn thêm vì mình, Cozart ngay lập tức tỏ ra vui vẻ, anh nói:

"Bỏ qua chuyện đó đã! Vừa hay tôi cũng chưa nghĩ ra nơi nào để đến, hay để tôi đi cùng cậu đến cửa hàng văn phòng phẩm nhé Giotto?"

Giotto lúc này chắc cũng đã nhận ra mình đang làm cậu bạn thân của mình bận tâm. Cậu nở một nụ cười nhẹ, rồi gật đầu. Cozart thấy vậy thì thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, anh vỗ nhẹ lên vai Giotto rồi nói:

"Vậy ta đi thôi!"

"... Cozart, cậu biết cửa hàng tôi cần đến ở đâu sao?"

"Hửm, không... Haha, tôi xin lỗi. Cậu dẫn đường đi nhé Giotto!"

...

/Ngày 20 tháng 2 năm 1827

Giotto cậu ta thật quá tốt bụng rồi. Tôi không nghĩ có ai lại có thể dễ dàng đau lòng vì người khác như cậu ta. Điều đó cũng có cái tốt, nhưng cũng có cái cực kì không tốt. Không phải ai giống như cậu ấy, thế giới này đã đủ lạnh lùng với tất cả. Giotto sớm muộn cũng bị tổn thương vì những lòng tốt mà cậu ấy cho đi. Sau cùng, không có gì là xứng đáng với những lòng tốt đó, tôi cũng vậy Giotto à. Vì vậy, mong cậu sau này đừng đối xử tốt với tôi như thế nữa. Hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, người bạn thân yêu của tôi./

...

Thật không may là khi hai người vừa đến cửa hàng thì nơi đây đã đóng cửa. Xem tờ giấy được dán trên cửa, hóa ra là do ông chủ cửa hàng có chút việc về quê nên đã phải tạm đóng cửa. Khuôn mặt Giotto lộ ra một chút thất vọng. Thấy vậy, Cozart bèn bảo:

"Ừm Giotto này, tôi biết có mấy cửa tiệm khác nữa cũng có giấy viết thư đấy. Nếu cậu cần gấp thì tôi có thể chỉ cho cậu mấy chỗ đó."

"Không cần đâu Cozart, tôi cũng có biết vài chỗ có bán giấy viết thư, song tôi lại thích mua giấy ở đây hơn. Giấy ở đây được đích thân ông chủ cửa hàng cùng vợ sáng tạo và làm ra, độc nhất chỉ ở đây mới bán."

"Ồ nghe có vẻ đặc biệt thật nhỉ!"

"Thật ra tôi thích giấy ở đây không chỉ vì thế, mà vì nó còn có một mùi hương rất đặc biệt: mùi của lúa mạch chín vàng trên cánh đồng vào mùa."

"Có vẻ lãng mạn đấy! Cậu làm tôi cũng muốn mua thử để ngửi xem xem có đúng là giấy ở cửa hàng này thơm mùi lúa mạch như cậu nói không."

Một nụ cười phảng phất chút gì đó hoài niệm nở ra trên khuôn miệng của Giotto, trông như cậu đang nhìn lại về một miền kí ức đã xa vời. Giọng cậu lúc này cũng vô cùng nhỏ nhẹ, có lúc Cozart tưởng cậu đang không nói mà đó chỉ là một tiếng gió mơ màng lướt ngang qua.

"Thật ra là nó cũng chẳng phải thứ xa lạ gì..."

"Hả? Cậu nói gì cơ Giotto? Thật xin lỗi, cậu nói nhỏ quá tôi nghe không rõ."

"Không... chẳng có gì... chỉ là tôi nói vậy thôi."

Thế rồi Giotto bước đi, để lại sau lưng cậu bạn tóc đỏ mãi ngơ ngác vì không hiểu gì.

...

Trời đã về chiều. Bầu trời lúc này đã nhuộm đầy ánh cam dịu dàng. Ngắm nhìn bầu trời bao giờ cũng khiến Cozart dễ chịu. Giotto tuy không mua được giấy nhưng cũng không vội về nhà ngay, lúc này đang im lặng tản bộ bên cạnh Cozart. Cozart cảm thấy hôm nay Giotto rất lạ, không giống với thường ngày. Bình thường đi cùng G, cậu ta bao giờ cũng bày ra một dáng vẻ trưởng thành tuy vẫn còn có gì đó tinh quái của tuổi thiếu niên. Mọi lời cậu nói ra đều vô cùng dứt khoát và rõ ràng, đĩnh đạc, hơn nữa lại rất đáng tin cậy. Những câu nói của Giotto hôm nay đều không như vậy, nó mơ hồ và cảm tính, khiến người ta khó nắm bắt và có tí gì giống như trách móc dỗi hờn. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Giotto có vẻ buồn bã, song tất cả những lần trước sự buồn bã ấy đều đi kèm sự bất bình về một xã hội bất công và thối nát, và điều đó cũng chỉ nêu bật thêm ngọn lửa chính nghĩa đang cháy trong tim cậu ta. Nói sao nhỉ, tuy là bây giờ Giotto đang bày ra một vẻ mặt trong vô cùng kiên định như mọi khi nhưng Cozart cảm nhận được tâm trạng của cậu đang vô cùng không tốt. Sự buồn bã lần này của cậu ấy có chút gì giống như của một đứa con nít đang bị lạc mất gia đình, uất ức và buồn tủi, có cả hoảng sợ và mông lung không biết đi về đâu, chỉ còn cách khóc nấc lên thật to theo bản năng, không ngừng dõi mắt hi vọng rằng gia đình sẽ tìm thấy mình. Cozart không hiểu vì sao mình lại có sự liên tưởng như vậy, lại càng không hiểu nguyên cớ gì đã khiến Giotto trở nên như vậy. Bộ cậu ta cãi nhau với gia đình, với G hay sao?

"Giotto này... ờ ừm, cậu có gì không vui hả?"

Giotto đứng khựng lại nhìn Cozart trong một lúc lâu. Sau đó cậu khẽ cười một nụ cười đầy bất đắc dĩ và lắc đầu:

"Không có gì đâu Cozart, tôi chỉ đang nhớ lại vài chuyện không vui ấy mà."

Không biết Cozart có nhận ra không, Giotto đã vô tình lặp lại câu nói chống chế lúc trước của anh, chỉ là chỉnh vài chỗ cho hợp tình hợp cảnh.

Cozart tất nhiên vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, song anh cũng không tiện hỏi nhiều nếu Giotto không muốn nói. Thế là hai người, một tóc vàng một tóc đỏ tiếp tục sánh vai im lặng tản bộ trên phố. Cozart tiếp tục ngước lên bầu trời, đôi mắt màu đỏ có dấu hình la bàn đặc trưng của dòng họ anh như bị màu cam của bầu trời tràn vào và hòa lẫn vào nhau. Nhìn mãi nhìn mãi như thế, tự nhiên trong đầu Cozart lóe lên một ý nghĩ, rồi tự nhiên anh cũng buộc miệng thốt lên:

"Cậu giống bầu trời thật đấy nhỉ Giotto..."

Giotto đứng khựng lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào Cozart như muốn xác minh lại rằng mình không nghe nhầm.

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Thật đấy! Tôi không trêu cậu đâu! Cậu thật giống như bầu trời ấy! Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời cao rộng kia thì cảm giác cũng giống như những lúc tôi ở gần cậu vậy."

Vừa nói Cozart vừa vô thức nhìn vào đôi mắt màu cam hút hồn kia của Giotto. Cozart bây giờ cũng không giống như mọi khi, anh chưa từng nói mấy điều mơ mộng sến sẩm như thế này với bất kì ai, kể cả gia đình của anh hiện giờ chứ đừng nói đến là một người bạn chỉ mới quen có nửa tháng như Giotto.

Bị ánh mắt đắm đuối nhưng đầy chân thật của Cozart chiếu trực tiếp vào mình, Giotto có hơi đỏ mặt và bối rối. Cậu vội quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp nói:

"Cậu... cậu ... Cozart đồ ngốc... cậu nói vậy là có ý gì?"

Nhìn thấy Giotto đỏ mặt, Cozart lúc này mới ý thức được câu nói của mình có bao nhiêu là sự xấu hổ lẫn dễ gây hiểu lầm. Anh vội xua tay, thanh minh:

"Không... không... ý tôi là... trời ơi tôi không có trêu cậu, chỉ là tôi đang khen cậu, đúng rồi, là khen... ờ ừm khen cậu bao dung và hiền hòa như bầu trời... Trời đất tôi đang nói cái quái gì thế này?"

Càng nói càng thấy sai, Cozart bối rối đến độ mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín. Giotto cũng không khá hơn, mắt chỉ còn biết dính chặt trên miếng gạch lót đường như thể nó là vật thể duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Sau cùng cả hai đều rơi vào một bầu không khí trầm mặc và ngại ngùng đáng sợ.

"Chúng ta về thôi..." Cozart khó nhọc mở miệng, mắt tránh nhìn vào Giotto. Anh bây giờ thật sự muốn đấm vào cái miệng nhiều lời của mình một cái.

"Ừm..." Giotto ngại ngùng đáp lại, mắt vẫn không chịu rời miếng gạch ở dưới chân.

Và cuộc tản bộ đã kết thúc như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top